Mặt Trăng
C22: Little beast

Hôm nay Trăng rất sáng.

Ánh Trăng ngày rằm tròn vành vạnh, toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến vô hồn.

Ta ngồi trên ghế, bần thần nhìn ánh Trăng đến quên cả việc phải chớp mắt. Ánh Trăng đó đã luôn kêu gọi ta, nó muốn ta mau chóng trở về nơi mà ta vốn phải thuộc về sau khi đã kết thúc kiếp sống xác thịt của chính mình.

Nhưng mà, ta vẫn chưa muốn quay về. Trong lòng ta vẫn còn câu hỏi chưa nhận được đáp án. Ta sẽ không trở về, cho đến khi bản thân tìm được đáp án khiến mình hài lòng.

“Hyuga…”

Trong suốt bảy trăm năm qua người khiến ta sao Hồng Loan rung động, luôn là hắn.

Người cho ta cảm giác rung động, luôn là hắn.

Người khiến ta mải miết chờ đợi, luôn là hắn.

Hắn cho ta biết được, thế nào là cảm giác yêu một người đến tận xương tủy, thế nào là đau đớn đến thấu tận tâm can.

Bảy trăm năm ta sống ở biển Tang Diên, thời không đảo lộn, vĩnh viễn mắc kẹt ở một chiều không gian, lúc nào cũng lặp đi, lặp lại những sự việc giống nhau.

Nghe theo Thiên Đạo thì trầy da, tróc vảy.

Trái ý Thiên Đạo thì bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

Cuối cùng, cho dù bản thân ngồi lên được ngôi vị Thần Chủ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ta vĩnh viễn không thể tự mình cắt đứt đi vòng thời gian xoay vòng chết tiệt đó.

Cho đến khi ta tìm được Tang Tử, nàng ấy vậy mà lại có khả năng xé rách không thời gian của Thiên Đạo để bắt đầu lại cuộc sống của mình theo một cái kết khác.

Ta đã luôn quan sát và giúp nàng ấy che giấu Thiên Đạo. Hết lần này đến lần khác cùng nàng ấy tìm cách xé rách vòng lặp thời gian. Cũng trong vòng lặp đó ta luôn gặp hắn, lần nào gặp cũng đều sẽ đem bản thân mình giao cho hắn không hề ngần ngại.

“Em lại đang nhớ về chuyện trước đây à?”

Ta chậm chạp quay đầu lại nhìn, tên này đã ở lại nhà của Thánh Nữ suốt ba ngày nay rồi. Cũng không chịu trả Asahi Senjou trở lại, cứ như vậy mà ở trong cơ thể của đứa trẻ đó.

“Sao ngươi không biến đi, ở đây làm gì?”


Ta cầm ly trà bằng gốm trong tay. Ở đây

không giống như ở Tang Không quốc, rất khó tìm được các vật dụng bằng ngọc mà trước đây ta vẫn thường dùng. Nhưng cũng đành chịu, thời thế thay đổi, không gian cũng thay đổi.

Tuy là thần, nhưng chẳng còn được như xưa nữa rồi.

“Em có muốn, nghe ta kể những chuyện sau khi em rời đi không?”

“Hả?”

Ly trà trong tay ta sóng sánh như mặt hồ bị ném đá, cả bản thân ta cũng rơi vào trạng thái mơ hồ như bị sương mù bao phủ.

“Ta muốn nói tới, khoảng thời gian ba trăm năm chúng ta không tìm được nhau… ta không rõ em cảm thấy như thế nào trong ba trăm đó. Còn ta thì đã cố gắng tìm em trong sự đau đớn bị róc đi da thịt…”

Hyuga đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay của ta, vẫn giống như trước đây vậy, nhẹ nhàng và cẩn trọng.

“Ba trăm năm đó… ta đã mòn mỏi đợi chờ chính cái chết của mình. Thần lực trong cơ thể cạn kiệt từng ngày, đến việc duy trì trạng thái con người đối với ta cũng khó khăn vô cùng. Ta, đã luôn mong muốn sẽ được gặp Hyuga lần cuối cùng… giống như những lần chúng ta ở bên nhau, ta đều ở bên cạnh Hyuga đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Hyuga vậy…”

Hắn là thần nhưng không phải là vị thần trong thế giới của ta. Khi hắn bước vào chiều không gian do ta nắm giữ, hắn cũng chỉ là một vị khách vãng lai bình thường.

Một núi không thể có hai hổ.

Một thế giới, chỉ cần một chủ thần là đủ.

“Xin lỗi, ta đã không giữ được lời hứa… vậy mà ta lại để em cô độc một mình suốt ba trăm năm…”

“Đều như nhau cả thôi, ta không trách ngươi!”

Ta rút lại bàn tay về vị trí cũ. Tuy là ta rất khao khát được chạm vào hắn nhưng mà… đây lại không phải là cơ thể của ta. Nhìn thấy hắn ta thật sự rất muốn được ôm lấy, được chạm vào, được yêu thương, được âu yếm vỗ về…

Nhưng không được.

Ta bây giờ chỉ là một hình bóng mờ nhạt đợi ngày tan biến mà thôi.


“Huyễn Diệt… em không nhớ ta sao? Em đã chán ghét ta đến mức, cả sự động chạm nhỏ nhất cũng không muốn tiếp xúc với ta sao?”

Ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn ánh Trăng đang treo trên cao. Ánh sáng dìu dịu lạnh lẽo dần bao trùm cả cơ thể, ly trà trong tay ta đã đổ ra ngoài hơn phân nữa, thấm ướt cả một bên ống quần.

Ta không nhớ hắn sao?

Ta chán ghét hắn rồi à?

Ta không muốn đụng chạm…?

Suốt một ngàn năm ta đã luôn yêu hắn, nhớ đến hắn, ta đã tham lam đến mức muốn được ở bên cạnh hắn thật lâu, muốn được chạm vào hắn thật nhiều…

Ta đã mòn mỏi đợi chờ một mình như vậy… tại sao lại có thể, hỏi ta những câu vô nghĩa như vậy kia chứ?

Ba trăm năm với ta mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Nhưng tại sao sự đau khổ này lại kéo dài đến khi xương cốt mục ruỗng, lại vẫn không thể nguôi ngoai được…

“Ta đã luôn hối hận, suốt cả cuộc đời này ta đã luôn rất hối hận. Hối hận tại sao ta lại chỉ có thể yêu một mình Hyuga trong suốt cả cuộc đời ta như vậy…”

Trong suốt ba trăm năm qua, ta đã khóc đến cạn khô nước mắt rồi. Trước đây, cho dù bị Thiên Đạo giày vò đến mức nào đi chăng nữa thì ta vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Từ sau khi ta quen biết Hyuga, chỉ cần là một tin tức chuyển đến nói với ta rằng hắn đang bị thương thì đều khiến cho trái tim của ta bị treo ngược lên, khóc đến khản tiếng.

Trong suốt ba trăm năm chờ đợi, ta hằng ngày đều dùng nước mắt rửa mặt. Chính vì vậy, đôi mắt này mới không thể nhìn thấy được gì nữa.

“Huyễn Diệt, em đừng trốn tránh ta nữa có được không? Để ta được ôm em… được ôm em lần nữa, giống như trước đây…”

“A… khoan đã…”

Ta bị hắn đè ngã xuống sàn, ly trà rơi xuống tấm thảm bên dưới lăn hết một vòng. Mùi hoa linh lan dịu dàng bao phủ lấy ta, giống như trước đây vậy, ta đều được hắn dịu dàng ôm vào lồng ngực.


“Đợi đã, Hyuga…”

Ta cố gắng né tránh nhưng không thể, hắn liên tục dùng thần lực của bản thân áp chế, khiến ta không thể cử động.

“Huyễn Diệt, đâu phải chỉ mỗi một mình bản thân em biết yêu đối phương… Ta cũng rất yêu em, thật sự rất yêu em. Vì em ta sẵn sàng tu luyện lại từ đầu chỉ để gặp được em mà thôi…”

Hyuga Senjou chỉ vì để trói buộc ta mà lại hiện nguyên hình. Cơ thể to lớn, trơn trượt quấn chặt lấy cơ thể của ta nhưng lại không dám dùng lực. Ta vươn tay chạm vào cái đầu hình tam giác của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Hyuga!!..”

Ta mặc kệ việc đang bị hắn quấn trên người mà đứng dậy. Dù sao ta cũng là thần, không phải là loại yếu đuối đến mức chỉ có một con rắn cũng không xử lý được.

“Huyễn Diệt, xin em đừng ghét bỏ ta… cầu xin em đấy…”

“Ah… Lại như thế nữa rồi!!!”

Ta trèo lên giường cố gắng tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống. Tên khốn này, sống cả ngàn năm vẫn không bỏ được cái tật quấn chặt lấy người khác để đạt được thứ mình muốn.

Vừa to, vừa nặng.

Ba trăm năm qua hắn đã làm cái trò gì để tồn tại vậy chứ?

“Khoan đã, đừng chạm vào chỗ đó… dừng lại ngay, cái con rắn chết tiệt này!”

“Trước đây, không phải em thích ta chạm vào em lắm hay sao… những chỗ nhạy cảm của em, ta vẫn nhớ rất rõ.”

Không thể làm được gì, chỉ có thể nằm yên chịu trận mà thôi.

“Ah… đừng tới nữa, còn hai đứa trẻ…”

“Được… vậy, ta chỉ hôn em thôi, không động.”

Bây giờ chỉ hôn thôi thì… thật sự không đủ.

“Nhưng mà… như vậy lại không đủ…”

Ta vòng tay ôm lấy hắn, mặc kệ nữa thân dưới đang bị hắn dùng đuôi rắn siết chặt, mặc kệ hắn đang gặm cắn nơi cần cổ và xương quai xanh.


“Hết cách rồi, cơ thể của con trai em vẫn chưa trưởng thành. Nếu ta chạm vào, Asahi chắc chắn sẽ cắt đứt mối quan hệ với ta…”

“Ha, ngươi lại đang sợ hãi chính con dân đang thờ cúng mình kia à?”

“Ta chỉ sợ… không được gặp em, không được chạm vào em, không được hôn em. Còn lại thì ta mặc kệ!”

Ta vô thức bật cười sau khi nghe hắn trả lời. Là thần linh nhưng lại không hoảng sợ trước việc không có người thờ cúng, đúng là chủ đề đáng được lưu ý.

Lại như thói quen cũ, ta luồn tay vào mái tóc của hắn mà vuốt ve. Ta vẫn nhớ rất rõ, tóc của hắn rất mềm, hệt như những sợi tơ. Mái tóc đen tuyền luôn lấp lánh dưới ánh sáng Mặt Trời, giống như những tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên lòng bàn tay của ta.

“Hyuga, hôn ta đi. Được không?”

Ta thấp giọng nỉ non ngay khi cảm nhận được cái đó của hắn đang cọ vào bắp đùi. Mà lại… không phải chỉ một cái.

“Ta muốn nghe tiếng em rên rỉ lúc đang nằm bên dưới ta hơn. Nhưng chắc vẫn chưa được đâu nhỉ?”

“Nếu ngươi và người phục vụ của ngươi dám động vào con trai ta thì chắc chắn kết thúc ta đem đến cho hai người sẽ không tốt đẹp gì đâu!”

Trước khi mê muội chìm vào nụ hôn sâu với Hyuga, ta đã kịp để lại lời đe doạ cho hắn và cả đưa trẻ Asahi Senjou.

Phải nói cho họ hiểu rõ, Tần Cửu Ngọc quan trọng với ta và gia đình thằng bé đến mức, cho dù ta có phải hồn phi phách tán, thì cũng sẽ bắt đối phương trả cái giá xứng đáng.

“Nếu đã là con trai của em, vậy thì phải tính thêm phần của ta rồi. Của em cũng là của ta, cả em cũng vậy. Huyễn Diệt, em vĩnh viễn chỉ có thể là của ta, chỉ của riêng một mình ta.”

Hyuga Senjou lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi. Rõ ràng thần lực còn không bằng ta, nhưng lúc nào cũng thích tỏ vẻ sẽ dùng lượng thần lực đó khuất phục ta.

Nhưng mà, cho dù hắn không có thần lực ta vẫn sẽ thích hắn, vẫn sẽ yêu hắn. Vốn dĩ cũng vì hắn mà ta đã tự tay chặt đứt gốc rễ thần lực của mình, nhường cả vị trí Thần Chủ và cả biển Tang Diên lại cho anh trai.

Ta cũng đã vì hắn mà cô độc suốt ba trăm năm đợi đến khi thần lực cạn kiệt rồi qua đời. Tất cả hoàn đều vì hắn.

“Hyuga… em yêu chàng, rất yêu chàng, Hyuga… đừng bỏ em lại một mình. Không có chàng bên cạnh rất khó chịu, em thật sự rất khó chịu! Tại sao em lại luôn là người… Luôn là người phải tận mắt chứng kiến chàng ra đi nhiều lần như vậy chứ…”

Ta nằm trong lòng hắn, khóc nấc lên. Đến mức không thể tự mình kiềm chế lại được. Ba trăm năm qua, ta thật sự đã vượt qua được bằng cách nào vậy chứ…

Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy ta. Giống như muốn thực hiện lời nói trước đây của hắn…

Hắn đã nói với ta, nếu thật sự có ngày ta chết thì hắn sẽ đem cơ thể của ta an táng bên trong cơ thể của hắn. Để ta vĩnh viễn không thể quên được hắn, để hai chúng ta mãi mãi được ở bên cạnh nhau.

Nếu như trước đây, ta cứ như vậy mà chết trong lòng hắn… có lẽ ta cũng không cần phải đau khổ mà chết với sự cô độc đau đớn đến như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương