Mặt Trăng
C21: Little beast

Buổi tối hôm đó, sau khi đợi tôi và anh ba vào nhà thì anh hai đã đưa anh Hanzawa về rồi đi đâu mất. Tôi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy cái lồng của Silver từ tay anh ba rồi đi lên phòng.

Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn một cách bình thường như bao ngày khác.

Sau đêm hôm đó, tôi liên tục bị những cơn đau thắt ngực hành hạ đến khó có một giấc ngủ yên. Lúc đầu chỉ là trước khi đi ngủ, lâu dần lại thành những cơn đau ngắn kéo dài rải rác suốt cả ngày.

Sau khi biết chuyện mẹ đã đưa tôi đi khám, nhưng cơ thể của tôi ngoài việc bị suy nhược nhẹ thì không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tim hay lồng ngực của tôi có điểm khác thường.

Để chắc chắn tôi đã chụp MRI và làm thêm xét nghiệm máu. Kết quả trả về một tuần sau đó vẫn không cho thấy sự liên quan nào cho chứng đau thắt ngực của tôi.

Tôi lại bắt đầu cảm thấy bản thân stress đến cực hạn. Các triệu chứng cũ cứ như vậy mà quay về hành hạ tôi. Cộng thêm cơn đau thắt ngực càng làm cơ thể tôi trở nên suy nhược.

Thật sự có nhiều lúc tôi chỉ muốn, chết đi cho xong chuyện.

Tôi nằm co người trên giường, cả cơ thể vặn vẹo cố gắng tìm một tư thế có thể giúp giảm bớt sự đau đớn đang hành hạ mình. Ban đầu chỉ là phần ngực, nhưng bây giờ đến cả phần bụng của tôi cũng bắt đầu co thắt đến tê dại cả người.

Tôi không ăn được gì, nước cũng không thể uống được quá nhiều, mọi thứ tôi tôi ăn hay uống đều sẽ bị tôi nôn hết ra ngoài khi cơn đau hành hạ. Để có thể duy trì, bác sĩ gia đình đã khuyên tôi phải truyền dịch dinh dưỡng. Nếu không thể truyền lúc đang tỉnh táo thì có thể thử lúc đang ngủ.

Hoàn toàn không hề có cách nào, ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể giúp tôi thoát khỏi sự dày vò đến hoảng loạn tinh thần này.

“Bây giờ phải làm sao đây mẹ? Nữa tháng rồi, tình hình của Yuki chỉ ngày càng tệ hơn.”

“Thần lực trong cơ thể Yuki quá nhiều, thằng bé không tự điều chỉnh được. Những phản ứng này đều đang cho thấy cơ thể thằng bé bài xích sự xuất hiện của thần lực… Mẹ đã nhắn cho Đại Tư Tế rồi, nhưng vẫn phải mất một chút thời gian.”

Tôi nằm lăn lộn trên giường, cho dù bị cơn đau hành hạ thì vẫn không quên căng tai lên nghe mẹ và hai anh nói chuyện.

“Đừng có hóng hớt nữa, xem em đang tự mình vật lộn khổ thế nào kìa!”

Anh hai ấn tôi nằm thẳng lại xuống giường, một trận đau đớn truyền tới khiến tôi không thở nỗi. Cả người căng cứng, bàn tay và bàn chân đều co quắp lại nắm chặt lấy ga giường. Từng khúc xương bên trong cơ thể tôi, giống như đều đã bị cơn đau chèn ép đến bể vụn ra như những mảnh thủy tinh.

Ngày nào cũng phải chịu đựng những cơn đau đớn rồi mệt lả đến ngủ thiếp đi. Tôi thật sự không muốn sống nữa, cũng chẳng biết được bản thân còn có thể chống chọi được đến bao giờ.

Những ngày tiếp theo tôi cứ chìm trong cơn mơ màng không thể tỉnh dậy được. Ý thức thì tỉnh táo nhưng cơ thể lại không cử động.

“Chà… phiền thật đấy. Phù văn đã hiện lên hết nên Thánh Tử mới không thể cử động được. Trong nhà có phòng lớn hơn không? Bây giờ mà khai thông thần lực của cậu ấy thì căn phòng này hơi chật chội đó.”

“Vậy thì xuống nhà tắm bên dưới lầu đi. Natsu đem Silver về phòng của con đi, còn Aki bế Yuki.”

Tôi lại tỉnh giấc trong biển ý thức của Huyễn Diệt. Tôi tự nhìn bản thân phản chiếu dưới mặt nước, trừ khuôn mặt ra thì cả cơ thể đều được vẽ đầy những ký tự mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Mừng con quay lại, con trai.”

Huyễn Diệt bước đi trên mặt nước tiến về phía tôi. Cảm giác ngài ấy đã cao hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Tôi không nói được gì cả, giống như cổ họng đã bị chặn lại rồi vậy.


“Vất vả cho con rồi, thời gian tới hãy tạm thời nghĩ ngơi đi nhé.”

Sau câu nói đó của Huyễn Diệt tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Bây giờ tôi là Tần Cửu Ngọc hay là Cửu Huyễn Ngọc Diệt, tôi cũng chẳng phân biệt được nữa.

Tuy ta tỉnh lại trong thân xác của người khác, nhưng điều không ngờ tới lại là cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Như thể đó chính là cơ thể của ta vậy.

Ta ngồi bên trong cái bồn sứ trắng đầy nước, hai bên mạn sườn hiện ra mang cá, giữa các ngón tay và ngón chân đều có lớp màng mỏng gần như trong suốt.

Cơ thể nặng trĩu, ký ức hỗn loạn không thể sắp xếp nổi. Cơ thể ban đầu còn có màu da người dần trở nên trong suốt như nước, nội tạng bên trong đều có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

“Thánh Vương…”

“Đứa nhỏ không sao, để nó ngủ một lúc. Thần lực tràn ra quá nhiều khiến nội tạng bên trong bị tổn thương… tạm thời ta sẽ làm chủ để giúp nó điều chỉnh lại.”

Ta điều chỉnh lại cơ thể, bước ra khỏi bồn tắm. Từng lớp áo màu theo sở thích cũ cũng dần hiện lên rõ ràng, bao phủ lấy cả cơ thể.

“Huyễn Nguyệt, tóc của ta dài quá rồi.”

Ta nắm lấy một lọn trong số tóc đang xếp dài mấy vòng trên đất. Mái tóc màu bạch kim sáng lấp lánh, đậm dần thành màu xám ở đuôi tóc. Trước mắt mờ đục không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.

“Lát nữa tiểu thần sẽ…”

“Đại Tư Tế…”

Ta nghe thấy tiếng cửa mở, giọng nói của nữ giới, rất nhiều tiếng bước chân đang đi tới, tiếng thở dốc và cả mùi hương mà rất lâu rồi ta không còn gặp lại.

“A… ta vẫn nghĩ là sẽ được gặp lại người quen cũ. Đứa trẻ tội nghiệp, cho dù bị bỏ rơi nhưng thần lực vẫn được kế thừa hoàn hảo và mạnh mẽ như vậy.”

Bàn tay ta đưa nhẹ trong không khí, đứa trẻ cùng với sự quen thuộc mà ta từng biết năm xưa được đưa đến trước mặt ta. Vậy ra, người trong lòng của đứa trẻ ta yêu thương nhất có dáng vẻ như thế này.

“Thánh Vương đại nhân?”

“À, xin chào Thánh Nữ của ta. Xem ra những đứa trẻ nhà nàng vẫn khoẻ mạnh nhỉ, trừ đứa nhỏ này. Ban đầu ta còn đang không rõ tại sao, cơ thể của Thánh Tử tương lai lại từ chối tiếp nhận thánh lực của ta. Nhưng nhìn thấy đứa trẻ này thì ta đã hiểu rồi, có lẽ chúng ta cần nói chuyện đấy Thánh Nữ. Đến phòng khách nào.”

Đứa nhỏ mà ta đang nhắc đến, chính là đứa con trai duy nhất của ta. Nhưng nói như vậy vẫn có phần không đúng lắm, vì đứa trẻ này giống một phần cơ thể của ta hơn.

“Huyễn Nguyệt, cắt bớt tóc đi! Phiền chết đi được!”

Trong khi ta đang cố gắng bước đi bằng chính đôi chân của con người thì không may… ta lại tự vấp phải mái tóc của chính mình mà xém ngã xuống sàn nhà. Cảm giác cơ thể cứ ngày một nhỏ đi, rồi dừng lại ở thể trạng của một đứa trẻ mười hai tuổi.

“Thánh Vương đại nhân, xin hãy chú ý một chút. Ngài đã hơn bảy trăm năm không đi lại rồi, cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi được đâu.”


Huyễn Nguyệt bước đến đỡ ta đứng dậy, sau đó cầm lấy mái tóc dài của ta rồi cắt bỏ đi phần đuôi tóc. Chỉ để lại độ dài tầm thắt lưng. Những sợi tóc sau khi cắt đi liền hoá thành những giọt nước li ti lơ lửng trong không khí.

“Đi thôi, ta có rất nhiều chuyện muốn nói. Toàn bộ phải sắp xếp xong trước khi Cửu Ngọc tỉnh lại. Và chúng ta cũng cần nói chuyện riêng nữa đấy, chàng trai trẻ.”

Ta thu lại toàn bộ số nước đó, tạo thành một quả cầu nhỏ trong suốt. Rồi quay sang nói chuyện với người nhà và cả… nên gọi là người ngoài hay là một nửa người nhà thì thích hợp hơn nhỉ?

“Tiểu thần xin phép. Thánh Vương đại nhân, suốt ba trăm năm tiểu thần phục vụ ngài chưa từng để ngài phải chạm chân xuống đất một lần nào. Lần này cũng để tiểu thần phục vụ ngài đi…”

“Không cần. Ta cũng không vô dụng đến mức chỉ vài bước chân mà cũng không giữ được thăng bằng.”

Ta từ chối lời đề nghị của Huyễn Nguyệt. Nắm lấy cánh tay đứa trẻ thứ hai của nhà Jinja để đi ra ngoài phòng khách. Ta ngồi yên vị trên ghế sofa, trên bàn kính có trà hoa nhài, có bánh ngọt, còn có cả một dĩa trầu cau.

“Ngươi têm trầu à?” - Ta quay sang nhìn Huyễn Nguyệt, ngoài hắn ra chắc cũng chẳng còn ai rãnh như vậy.

“Vâng, tiểu thần nghĩ đến chắc là ngài sẽ cần…”

“Bao nhiêu năm rồi vẫn têm trầu xấu như vậy!”

Ta cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, trầu thì vẫn đợi thêm một lát nữa rồi hẳn ăn vậy. Bây giờ cần sắp xếp lại mọi chuyện trước khi nó diễn ra tồi tệ hơn.

“Vậy, cậu Masato Hanzawa hay ta nên gọi cậu là Asahi Senjou? Cậu muốn ta gọi cậu với cái tên nào?”

Không khí trong phòng khách bỗng nhiên chùng xuống, sự im lặng lạ thường bao trùm lấy cả căn phòng. Ta điềm nhiên nhìn đứa trẻ ngồi đối diện mình, một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi, thật khó tin lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

“Vậy thì cứ gọi là Asahi Senjou đi ạ! Nếu con vẫn còn dùng cái tên giả kia nói chuyện với ngài thì ngài Senjou sẽ tức giận mất.”

Ta hài lòng gật đầu, ra hiệu cho đứa trẻ đó hãy đợi đến lượt của mình rồi mới quay sang nói chuyện với Thánh Nữ và hai đứa trẻ nhà Jinja.

“Hiện tại Cửu Ngọc vẫn ổn, sau khi các vết thương bên trong được chữa lành thì thằng bé sẽ tỉnh lại. Do khoảng cách tuổi tác nên Cửu Phong hãy tránh áp đặt em trai quá mức. Còn Phong Diệt đừng quá nuông chiều theo Cửu Ngọc, sẽ không tốt cho thằng bé đâu.”

“Thánh Vương… Yuki thật sự không sao chứ?”

“Nếu nói không có, thì là ta đang nói dối rồi.”

Ta mân mê chén trà nhỏ trong tay, đoá hoa nhài nhỏ xíu, trắng muốt nổi trên bề mặt thong dong trôi. Chà, phải sắp xếp câu từ để nói như thế nào với gia đình hiện tại của đứa trẻ này nhỉ…

Thêm nữa, liệu nàng ấy có thể chịu đựng được cú sốc này hay không?

“Vậy, tình hình tệ nhất có thể xảy ra với em trai cháu là gì?”

“… Xưng hô không đúng rồi, cậu Natsume. Khi nói chuyện với Thánh Vương cậu cần phải…”


“Còn nói thêm một tiếng nữa thì ngươi cút ra ngoài!”

Ta dằn mạnh chén trà trong tay xuống mặt bàn kính, nước trà sóng sánh đem theo bông hoa nhài lay động khắp miệng chén trà.

Huyễn Nguyệt chỉ cuối đầu, không nói thêm gì. Ta nhìn hai đứa trẻ ngồi bên cạnh mình, suy nghĩ một lúc rồi mới thận trọng trả lời.

“Sẽ tốt hơn nếu thằng bé không bị cậu Senjou đây đánh dấu thần lực thêm lần nào nữa. Hoặc là cậu Senjou đây đồng ý từ bỏ thần lực của cậu hoặc lựa chọn gắn kết thần lực dù Thánh Tử vẫn chưa đủ tuổi để gắn kết.”

“Đánh dấu thần lực? Đây là chuyện gì sao con chưa từng nghe?”

Thánh Nữ nhìn ta với vẻ mặt hốt hoảng, giống như chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ. Ta nghi hoặc nhìn Huyễn Nguyệt thay cho câu hỏi, chỉ thấy tên nhóc này tìm cách lãng tránh ánh nhìn của ta.

Hết cách, ta đành nhốt Huyễn Nguyệt vào quả bóng nước lúc nãy rồi tự mình giải thích.

“Nói cho dễ hiểu thì… nó giống như việc động vật đánh dấu chủ quyền lãnh thổ vậy. Lúc Thánh Tử bị đánh dấu do vẫn chưa có thần lực nên đã tiếp nhận thần lực của cậu Senjou, sau đó bản thân lại tự sản sinh ra thần lực gây nên xung đột khiến cơ thể co rút, nội tạng bị tổn thương. Phong Diệt, bình tĩnh một chút.”

Ta ngay lập tức dựng vách ngăn khi nhìn thấy Phong Diệt muốn lao về phía Asahi Senjou. Đứa trẻ đó có vẻ không có ý định tránh né, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt, có lẽ đứa trẻ này cũng không biết hành động của mình lại gây hại cho người mình yêu như vậy.

Giống y như tên chết tiệt đó vậy!

“Để con đánh nó đi! Thằng chó này uổng công tao xem mày là bạn, đúng là rước sói vào nhà!”

“Aki, đem Natsu lên lầu đi con…”

Sau khi để Cửu Phong đem Phong Diệt lên lầu thì cuộc nói chuyện lại được tiếp tục. Ta lại giải thích thêm một lần nữa về những chuyện mà Thánh Nữ không biết hay chưa từng nghe Huyễn Nguyệt nói qua.

Suy xét một lúc, những chuyện bị bỏ qua đó so sánh với thời hiện đại bây giờ thì cũng khá là không còn phù hợp nữa. Con người bây giờ, đã chẳng còn mấy ai tin vào thần linh hay mấy chuyện thờ cúng.

Tộc Jinja và tộc Senjou là ngoại lệ, vì ích nhiều truyền thống của cả hai nhà đều được xây dựng từ nến móng có sự tiếp xúc với thần linh một cách rất rõ ràng.

“Cậu Senjou, chúng ta lên phòng rồi mới nói.”

Sau khi mọi chuyện cơ bản đã được sắp xếp xong xuôi, ta lại bắt đầu xử lý đến việc cuối cùng. Phải bắt Asahi Senjou chọn cách giải quyết ổn thỏa nếu cậu ấy vẫn muốn duy trì mối quan hệ với đứa con trai duy nhất của ta.

Ta cùng đứa trẻ đó đi lên cầu thang, bởi vì đã rất lâu rồi mới lại bước đi bằng chân nên việc này đối với ta có chút khó khăn. Ta đã nghĩ đến chuyện sẽ dùng thần lực để khỏi phải đi lại, nhưng trước khi ta kịp làm chuyện đó thì đứa trẻ kia đã ôm lấy ta vào lòng rồi đi lên lầu.

“Cửa phòng dùng khoá vân tay nên ngài cứ để ngón tay cái lên tay nắm cửa là được ạ.”

Ta nghe theo lời cậu ấy, đặt ngón tay cái lên tay nắm cửa, không ngờ cửa phòng lại mở ra thật.

Asahi Senjou đưa ta vào bên trong phòng, sau đó thì để ta ngồi xuống giường. Ta chỉnh lại tư thế ngồi, để ống quần lụa rộng dài che phủ đi bàn chân.

“Không biết, ngài định nói chuyện gì với tôi?”

“Không phải với cậu, mà là với Hyuga Senjou.”

Ta nhìn thẳng vào Asahi Senjou, hiện tại đứa trẻ này lại có chút né tránh. Có lẽ người kia vẫn không muốn gặp ta… Hoặc là do bản thân ta đang đòi hỏi quá nhiều…


“Tôi hiểu rồi… chỉ hy vọng hai người có thể nói chuyện hoà hoãn một chút.”

Đứa trẻ đó nằm xuống giường, cách ta một khoảng nhất định. Con rắn con màu đen của Cửu Ngọc không biết ở đâu ra bò đến ngồi trên vai ta, cái đầu nhỏ dụi lên gò má khiến ta nhớ đến khoảng thời gian khi mới bắt đầu nuôi Tịch Tửu.

Qua một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, ta liền quay sang nhìn người đang nằm trên giường. Lượng thần lực đã có sự thay đổi, cả mùi hương cũng đã đổi thành mùi hương quen thuộc như trước đây.

“Hyuga… nếu ngươi còn không phản ứng, bổn vương sẽ rút ngươi ra khỏi cơ thể rồi vất vào bên trong con rắn ta đang nuôi ở nhà đấy!”

Ta nhích người tới bên cạnh hắn, rồi ngồi lên bụng, hai tay tì lên ngực hắn. Vốn dĩ, chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi ngày trước, nhưng lại khiến ta không thể quên được, tìm kiếm suốt mấy trăm năm, cuối cùng lại…

“A~ sao bao nhiêu năm rồi em vẫn tuyệt tình như vậy… đau lòng thật đấy, ta đã tìm cách để có thể tồn tại đến tận bây giờ để gặp em…”

Sau ba trăm năm, cuối cùng cũng gặp được người mà ta muốn gặp. Lại nhớ về ba trăm năm ta chỉ có một mình, mòn mỏi tìm kiếm, tuyệt vọng bám víu vào lời hứa mong manh như sương khói.

“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, đã là chuyện của bốn trăm năm trước rồi nhỉ… Ta đã luôn nhớ đến em, nhớ em đến thần trí hao mòn…”

Hắn trở mình, đè ta nằm xuống giường, còn hắn thì ở phía trên ta. Ngón tay hắn chạm lên môi ta, lên gò má, như thói quen cũ dịu dàng vuốt ve.

Tuy hắn đang dùng vẻ ngoài của Asahi Senjou nhưng mà từ ánh mắt, hành động, lời nói và mùi hương đều là của Hyuga Senjou.

Chính là vị thần ngoại giới mà ta vô tình động sao Hồng Loan suốt một ngàn năm.

Bất tri bất giác, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má, đem theo nổi đau suốt ba trăm kia của ta lần nữa bộc phát ra ngoài, đau đến thấu xương.

“Huyễn Diệt…”

Hắn lại như cũ giúp ta lau nước mắt như một ngàn năm trước. Lần đầu ta gặp hắn, vì lý do gì ta lại khóc nhỉ… ta không nhớ được, chỉ nhớ lúc đó hắn cũng dịu dàng giúp ta lau nước mắt như vậy.

“Chẳng phải ngươi sớm đã có thể luân hồi rồi hay sao?”

“Đúng vậy, nhưng sau khi ta biết em đã [kình lạc] thì ta quyết định không đi đầu thai nữa. Sống thêm mấy kiếp nữa làm gì khi ta lại không thể tìm thấy em…”

“Vậy lúc đó ngươi ở đâu? Tuy ngươi cũng là thần, nhưng đã được phép đi đầu thai mà lại không đi chẳng phải sẽ hồn phi phách tán hay sao?”

Hắn không trả lời ta, chỉ chậm rãi ôm siết lấy ta vào lòng, cẩn thận chạm vào làn da trong suốt như nước của ta, dịu dàng hôn ta. Cả khoang miệng nhanh chóng được lấp đầy vị ngọt của mật ong và cả mùi thơm của hoa linh lan dìu dịu.

“Dù sao ta cũng là thần, cũng được thờ phụng. Chỉ cần còn có người thờ, ta vẫn sẽ luôn tồn tại. Giống như việc ta đã luôn yêu em vậy…”

Ta đã luôn yêu hắn suốt một ngàn năm.

Bảy trăm năm trước hắn luôn là người tìm thấy ta, cho dù lúc đó ta đang nắm quyền lực trong tay hay trở thành một kẻ sa cơ thất thế… hắn vẫn chưa từng buông tay.

Cho dù thời gian đầu, ta có đối xử với hắn tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn chưa từng bỏ cuộc.

“Hyuga Senjou này chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời bỏ em. Cả Asahi con dân của ta cũng vậy. Cho dù có xảy ra chuyện gì, thằng bé vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ Cửu Ngọc…”

Ta nằm trong lòng ngực hắn, tham lam từng chút hơi ấm mà bản thân không được chạm vào suốt ba trăm năm qua.

Bản thân ta bây giờ chỉ còn lại một chút hình ảnh mờ nhạt, sớm muộn rồi cũng sẽ phải trở về với ánh trăng khuyết của những tháng mùa đông lạnh buốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương