5 giờ, trời sắp sáng.

Lại không đi sẽ bị quản gia phát hiện ra mất, bắt đưa đến đồn công an.

Hứa Vong Xuyên mặc quần áo vào xong, dây dưa một lúc lâu, mồm mím chặt một lát, một là không làm, đã làm phải làm đến cùng ném thẻ phòng ra:

“Hẹn không?”

Diệp Tịch Nhan: “…”

Đôi má anh hơi phồng lên, nhặt quần áo dơ nói:

“Diệp Tịch Nhan, cầu xin em cho anh làm một chút, từ lúc chạm vào em, phim XXX đều không được, mỗi ngày cố gắng chống đỡ, đau muốn chết.”

“Anh đau, chứ em không đau.”

“Em làm hại anh!”

Cô ồ một tiếng, vòng qua nắm lấy da mặt nam sinh, cười vô cùng gian xảo: “Hay là cắt đi điều trị vĩnh viễn?”

“Được thôi.” Hứa Vong Xuyên gật đầu: “Dù sao lưu trữ cũng không dùng.”

Hửm?



Diệp Tịch Nhan chớp mắt, còn chưa nghĩ xong đáp lại thế nào, Hứa Vong Xuyên khom lưng nhanh chóng hôn cô nụ hôn chào buổi sáng:

“Cục cưng tới tìm anh, ông đây yêu nhất yêu nhất chính là em.”

Sau khi nói xong thì đi đến ban công, vào kiểu gì ra kiểu ấy.

Khi nhảy ra khỏi tường bao còn vẫy tay với cô, cười lộ ra hàm răng trắng.

Ngu ngốc.

Diệp Tịch Nhan trèo lên giường, ngón tay uốn quanh lọn tóc, đánh giá thẻ phòng.

Cô lăn hai vòng, không có cảm giác buồn ngủ, tắm rửa thay quần áo một cái, xịt nước hoa xuất phát.

Vì thế Hứa Vong Xuyên vừa mới đến khách sạn.

Mới bảo nhân viên lễ tân mở cửa, mông còn chưa ngồi nóng, sau lưng đã nghe cửa phòng tích một tiếng – vang lên.

Diệp Tịch Nhan đội mũ che nắng vành rộng, tay trái ôm khuỷu tay phải, bả vai hơi co rụt lại, có chút khẩn trương.

Váy hai dây màu trắng không dính bụi, khiến eo trông nhỏ mảnh, trên cổ tuyết trắng đeo một sợi dây kim cương trắng nhỏ, hơi thở thiếu nữ xen lẫn nhẹ nhàng và tinh xảo của người phụ nữ.



Hứa Vong Xuyên ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn.

“Diệp Tịch Nhan, bước vào cửa, có phải có ý nghĩ anh có thể làm chết em hay không?”

Cô mới đẩy cửa đi vào, lại co rụt người lùi về sau.

Cứu mạng.

Ánh mắt của Hứa Vong Xuyên, dường như thật sự muốn làm chết cô.

Nam sinh bất ngờ đứng dậy, bước nhanh tới gần, một tay bế cô lên, rầm một tiếng đóng cửa phòng vào.

Diệp Tịch Nhan ấn mũ, lộ ra nửa gương mặt ửng hồng, miệng cắn chặt không dám thở dốc.

Sợ âm thanh to một chút, người nào đó sẽ lập tức biến thành người sói.

“Mặc đẹp như vậy… Nói, có phải muốn bị thao hay không?”

“Đâu có!”

Cô vẫn luôn ăn mặc xinh đẹp!

Hứa Vong Xuyên nắm lấy cằm cô, nghiêm mặt nuốt nước bọt: “Bé ngoan nói mấy câu dễ nghe được không? Anh rất khẩn trương… Trái tim đều sắp nhảy ra ngoài.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương