Mắt Quỷ Ngày Cưới
-
Chương 4
- Nâng kiệu!Đoàn người đi vào rừng tre.
Qua được rừng tre này sẽ tới được thôn kế bên- thôn mà nhà họ Đặng đang sống.Ngồi trong kiệu hoa, Cao Bạch vẫn cảm nhận được rõ khí lạnh.
Cái lạnh lẽo này còn đậm hơn ban nãy, lạnh tới nỗi có thể đóng băng được nơi sâu nhất của con người, lạnh tới tận xương tủy.
Cô không hiểu sao đám người bên ngoài có thể chịu được mà vững chân đi như vậy.
Bỗng một luồng gió thổi qua tấm rèm, lật tung chiếc khăn đỏ chùm trên đầu của cô, giờ đây cô có thể nhìn thấy hết cảnh bên ngoài.
Rừng tre âm u, vắng lặng.
Lá tre rụng xuống gió cuốn xào xạc.
Trong gió cô nghe được tiếng khóc nỉ non, nghe được tiếng oán than hờn trách, nghe được tiếng gào thét xé toạc màn đêm và cả tiếng cười đầy quỷ dị:- Sao chàng lại phụ ta? Sao chàng không tới gặp ta dù chỉ một lần? Ta đã làm gì để khiến cho chàng khinh ta tới như vậy? Từ lần đầu gặp mặt cho tới buổi hẹn cuối, chàng đã cho ta cảm nhận được hết thứ gọi là hỉ-nộ-ái-ố, cảm nhận được nỗi buồn, cảm nhận được niềm vui và cả cái ham muốn mãnh liệt làm mờ lý trí.
Chàng cho ta thấy đủ rồi bỏ đi mà không một lời từ biệt và giờ chàng thanh thản, đường hoàng chuyển sang kiếp khác...Nếu như kiếp trước không có được chàng thì kiếp này ta đành trói buộc số phận của hai ta lại với nhau vậy.....!TA HẬN CHÀNG! ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP ĐỀU HẬN CHÀNG!Khi tiếng cười bắt đầu vang thì có một đoàn người đưa tang đi từ hướng ngược lại cũng đang tiến tới.
Trong số đó, có một người đi đầu đang nhảy những vũ điệu kỳ quái.
Quan sát kỹ hơn cô thấy những người thổi kèn dẫn đầu đoàn người đưa cô cũng nhảy như vậy nhưng bên này thì quay theo chiều kim đồng hồ còn bên kia thì ngược lại.
Tất cả họ đều đeo một chiếc khăn che đi khuôn mặt của mình, nếu như bên kia là màu trắng thì bên này là màu đỏ.
Ý thức của Cao Bạch dần trở nên mơ hồ.
Cô nhìn ra bên ngoài qua khung cửa nhỏ.
Một cái kiệu tám người khiêng nằm trên là một cái xác! Thay vì nằm trong quan tài, cái xác này được đặt trên cái kiệu không vách và có rèm che.
Cô chăm chăm nhìn khuôn mặt của tử thi kia.
Nhìn kỹ thì nó vẫn thật xinh đẹp.
Nét mặt thanh tú lạ thường.
Mái tóc dài và mượt như nhung, cô muốn chạm vào mái tóc đó!- Người này khi còn sống chắc chắn là một mĩ nhân ưu tú.Tử thi kia nằm bất động.
Khi cô vừa dứt lời, cái đầu đó từ từ quay sang.
Nó nhìn cô cười nở nụ cười đáng sợ.
Cao Bạch do đã mất hết ý thức nên cũng không sợ hãi mà mắt đối mắt với cái xác kia.
Đôi mắt đó sâu như vực không đáy.
Những vết nứt màu đen xuất phát từ hốc mắt lan ra cả khuôn mặt nổi bật trên nền da trắng bệch của người chết.
Cô nghĩ rằng nếu đến gần chắc chắn sẽ rơi xuống vực thẳm đó mà không thể leo lên, cũng không thể kêu cứu được.
Tim cô đột nhiên đau nhói, nó thắt lại.
Không thở nổi, không thể thở được! Cô siết chặt tay lên trước ngực, cố gắng hít thở nhưng càng cố lại càng đau.Đúng lúc này tiếng cười quỷ dị kia lên đến cao trào.
Hai đoàn người hòa lại với nhau, chạy thành một vòng tròn.
Cao Bạch ngồi trong kiệu choáng váng, từng nhịp tim thắt lại, đau đến sống không bằng chết.
Cô không ngồi vững được nữa, gục xuống nền của kiệu hoa.
Tiếng cười kia mỗi lúc một lớn hơn, đoàn người cũng xoay nhanh hơn.
Cao Bạch lịm dần, lịm dần rồi bất tỉnh.
Bên tai cô giờ đây chỉ văng vẳng tiếng cười, hình ảnh đôi mắt đó cứ hiện lên.
Trong cơn mê man, Cao Bạch thấy mẹ đang cố gắng nói đều gì đó với mình nhưng một đôi tay lạnh như băng đã bịt tai cô lại.
Cô không nghe thấy gì, không nghe thấy cả...............*Giải thích:Hỉ-nộ-ái-ố được nhắc tới ở bên trên là 4 trong 7 trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm, cảm xúc mà con người trải qua khi tình yêu tan vỡ được nhắc tới tại Thất tình trong Phật giáo.
Chúng bao gồm: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục ( thường người ta chỉ nhắc đến hỉ, nộ, ái, ố).
Hỉ là mừng, nộ là giận, ai là buồn, lạc là vui, ái là thương, ố là ghét, dục là muốn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook