Mắt Quỷ Ngày Cưới
-
Chương 5
Đúng lúc này tiếng cười quỷ dị kia lên đến cao trào.
Hai đoàn người hòa lại với nhau, chạy thành một vòng tròn.
Cao Bạch ngồi trong kiệu choáng váng, từng nhịp tim thắt lại, đau đến sống không bằng chết.
Cô không ngồi vững được nữa, gục xuống nền của kiệu hoa.
Tiếng cười kia mỗi lúc một lớn hơn, đoàn người cũng xoay nhanh hơn.
Cao Bạch lịm dần, lịm dần rồi bất tỉnh.
Bên tai cô giờ đây chỉ văng vẳng tiếng cười, hình ảnh đôi mắt đó cứ hiện lên.
Trong cơn mê man, Cao Bạch thấy mẹ đang cố gắng nói đều gì đó với mình nhưng một đôi tay lạnh như băng đã bịt tai cô lại.
Cô không nghe thấy gì, không nghe thấy cả...._______________________________________- Đây là đâu?Một khu rừng tối tăm, âm u và vắng lặng.
Cao Bạch nhìn xung quanh không thấy một bóng người.
Khu rừng này chỉ toàn những cái cây cao lêu nghêu.
Các cành, các khúc khẳng khiu không chút sức sống.
Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng quạ kêu, âm thanh phát ra từ hướng không thể xác định.
Cô ngước lên nhìn bầu trời, trăng nguyệt thực tỏa ra những tia sáng đỏ khiến cả bầu trời chìm trong sắc máu.
Cao Bạch cố gắng tiến về phía trước nhưng mỗi bước chân một nặng trĩu như có tảng đá lớn giữ cô lại.
Không tiến lên được, không đi được! Cô cúi xuống nhìn phía dưới.
Máu từ đâu tràn ra khắp mặt đất, thấm vào y phục của cô.
Hỉ phục vốn có màu đỏ nay lại hòa cùng máu, Cao Bạch cảm giác như những lớp vải trên người mình đang tan ra quyện cùng thứ chất lỏng nóng ấm dưới chân.
Đột nhiên những cánh tay đen, dài ngoằng trồi lên từ mặt đất.
Chúng dâng cao lên rồi cùng một hướng mà tấn công, chúng tiến thẳng về phía Cao Bạch.
Cô sợ hãi muốn trốn chạy nhưng những cánh tay ở bên dưới đã giữ chặt lấy chân cô.
Cô hoảng loạn:- Cứu, cứu tôi, làm ơn!!!Cao Bạch đang sắp bị nhấn chìm bỗng một bàn tay hiện ra trước mặt cô.
Một bàn tay trắng bệch, không có những mạch máu.
Những ngón tay thon dài kèm theo bộ móng sắc nhọn.
Cô không quan tâm đó là thứ gì, cố hết sức gồng mình đưa tay hướng về phía bàn tay đó.
Cao Bạch ngước mặt lên nhìn người kia.
Đôi mắt này, cô không thể quên được, đây là đôi mắt của tử thi mà lúc ở trong rừng kia cô đã thấy.
Thay vì bộ đồ trắng, nó khoác trên mình bộ hỉ phục.
Nhiều phần của bộ y phục này đã bị rách, bị sứt chỉ nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết được nó từng rất lộng lẫy.
Thật đáng sợ! Giờ đây Cao Bạch chỉ nghĩ được như vậy.
Mặt cô cứng đờ, cả người run rẩy.
Thứ trước mặt kia nhìn thấy cô như vậy liền nhếch miệng cười, âm thanh ngày một lớn hơn, tiếng cười ngày một quỷ dị hơn.
Cao Bạch nghe được cả tiếng khóc, lúc to lúc nhỏ, lúc lớn lúc bé, lúc thút thít lúc lại như vỡ òa.
Có cả một hàng những linh hồn cũng mặc hỉ phục đứng thành vòng tròn bao vây lấy cô.
Ai cũng được trang điểm thật xinh đẹp nhưng nét mặt lại vô cùng bi thảm.
Những cánh tay kia dùng lực nhấn chìm Cao Bạch.
Bàn tay kia không nắm lấy tay cô mà chỉ hờ hững như vậy.
Cao Bạch lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt đó.
Cô không còn đủ sức lực nữa, từng ngón tay của cô tuột xuống, ra khỏi bàn tay ấy.
Cô đang bị dìm xuống, từng chút một, từng chút một.
Thật chậm rãi, thật đau đớn.
Cao Bạch cảm thấy như bên trong lục phủ ngũ tạng đang bị đóng băng.
Một lát sau, lại một ngọn lửa len lói xuất hiện rồi bùng lên muốn thiêu đốt hết tâm can, thiêu đốt hết những thứ ở sâu bên trong cô.
Các mạch máu dần căng lên, nó đã phải chịu sức ép rất lớn.
Các cơ cũng nở ra đè sức ép lên lớp da bên ngoài.
Cảm giác như tất cả sắp nổ tung vậy.
Cô sẽ chết sao? Cô không muốn, không muốn phải chết như vậy!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook