Mảnh Vá Trái Tim
-
Chương 9
Anh tắm xong, mặc áo choàng tắm bước ra đúng lúc nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại.
- Mẹ, con biết nuôi con không dễ như nuôi chó nuôi mèo, nhưng Ngạn Thâm đã nhận nuôi dưỡng Lãng Lãng rồi, biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại gửi nó vào cô nhi viện sao? - Việc như thế cô làm không được.
- Nhưng mà Chức Tâm, con đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Nuôi con không phải là trong một chốc một lát, mà là cả đời! Nuôi con chó, con mèo, không thân không ngoan, cũng chỉ là chuyện vài ba năm, cùng lắm không nuôi nữa! Nhưng đứa bé này không phải là cốt nhục của các con, nó sẽ theo con ít nhất hai ba chục năm đó! - Làm mẹ luôn sợ con gái chịu ấm ức.
Về chuyện nhận con nuôi, Cao Hướng Quyên mẹ cô trăm lần ngàn lần phản đối - Với lại con với Hứa Ngạn Thâm không phải là không còn cơ hội, bác sĩ đã tuyên án tử với các con chưa? Chỉ cần thai nhi cùng nhóm máu RH- với con thì có thể sinh nó ra mà! - Cao Hướng Quyên thừa nhận khi sinh Chức Tâm mọi thứ đều thuận lợi, đến lượt con gái bà sao lại phải chịu khổ nhiều như thế?
- Mẹ, Ngạn Thâm nói không muốn sinh con nữa - Cô buồn bã nói.
Từ nhỏ, đến xổ số giải khuyến khích cô còn chưa bao giờ trúng, mang thai bốn lần, thai nhi đều bị tán huyết, cô cũng thật sự rất sợ phải thử thêm lần nữa.
- Chức Tâm, con đừng ngốc như thế, Hứa Ngạn Thâm nó sinh ra trong một gia đình thế nào?! Đàn ông luôn muốn có cốt nhục của mình, không có con trai ruột thịt, sự nghiệp của nó có lớn cách mấy cũng không có người thừa kế? Con gái ngốc à, con không sinh được, bêm ngoài còn biết bao nhiêu đứa con gái khác giành nhau sinh con cho nó! - Cao Hướng Quyên lên giọng, bực bội - Mấy hôm trước trong buổi tiệc từ thiện, mẹ gặp Tống Tiêu Phong! Bà ta thật đáng ghét, không chỉ giả vờ không quen biết mẹ, mà còn trước mặt mẹ bô bô nói con trai mình và con dâu đã hục hặc với nhau! Bà ta tưởng bà ta là ai chứ, chẳng qua chỉ là nhân tình của kẻ lắm tiền. . . .
Cô sửng sốt.
Hứa Ngạn Thâm tiện lại gần, đoạt lấy điện thoại trên tay cô, trầm giọng - Mẹ.
Tiếng gọi mẹ nghe chừng rất hòa nhã nhưng khiến cho những gì Cao Hướng Quyên định nói đều nghẹn lại ở cổ họng.
- Nếu mẹ con nói gì không phải, con rất xin lỗi, có lẽ ở nhà bà ấy bình thường đã phải chịu nhiều ấm ức nên ra ngoài mới nói lung tung như vậy. Ngày mai con sẽ nói chuyện với bà ấy, bảo bà ấy sang Thẩm gia xin lỗi - Anh vuốt tóc cô, quyết không để cho cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Cao Hướng Quyên lập tức tỏ thái độ - Sang nhà xin lỗi thì không cần, chỉ mong con chuyển lời với mẹ con, Chức Tâm là con gái cưng của nhà chúng tôi, gả sang đó không phải là để làm cho Hứa gia nhà con sạt nghiệp!
- Yên tâm, con sẽ không để mẹ con làm thế nữa - Anh gật đầu, nhưng trong lòng ngổn ngang, nếu mẹ mình quả thật nói những lời như thế, dù thế nào nhất định cũng phải bảo bà đính thân sang nhà bên đó xin lỗi.
Anh có cách đối phó với mẹ, chỉ cần không giúp bà trả hóa đơn, bà sẽ hoảng hồn ngay.
- Nhưng mà, mẹ à, có một chuyện con cũng cần nhắc cho mẹ nhớ, bác sĩ đã nói, bệnh tán huyết sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn theo số lần sảy thai, con không muốn Chức Tâm nằm trong phòng ICU (*) thêm một lần nào nữa!
(*) ICU là viết tắt của Intensive Care Unit: phòng điều trị tăng cường, chuyên nhận các bệnh nhân thập tử nhất sinh.
Nói xong, không đợi mẹ vợ phản ứng, anh đã gác máy.
Anh rất chán ghét việc ngày ngày mẹ vợ thúc giục Chức Tâm mang thai lần nữa!
Cô cúi gằm mặt, nắm chặt lấy bàn tay múp míp của Lãng Lãng, rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt, lòng ngổn ngang tâm sự.
Lời anh nói, cô đều nghe rất rõ ràng.
Khi cô tỉnh lại trong phòng ICU, câu đầu tiên anh nói với cô là - Thẩm Chức Tâm, em nghe cho rõ đây, kiếp này em không được mang thai nữa!
- Oa! - một tiếng, Lãng Lãng lẫy lẫy chân, khóc thét.
Cô vội vàng sờ thằng bé, âm ấm, chết rồi! Vàng đầy mông rồi.
Cô làm mẹ lần đầu tiên nên tay chân lóng ngóng.
- Hứa Ngạn Thâm, mau thay tã cho con trai anh đi! - Cô nhăn nhó nhìn anh, cất những điều không vui sang một bên.
Nhưng, anh còn né ra xa hơn.
Anh mở cửa sổ, rồi ngăn cô lại - Chức Tâm, đừng động vào nó, cẩn thận kẻo dơ tay!
Nghe lời, cô khựng lại.
Anh lập tức chạy đi tìm chị Nguyệt.
Cô sững người.
Anh không thích Lãng Lãng.
Một sự thật rất rõ ràng.
"Đàn ông đều muốn có cốt nhục của mình, không có con trai ruột thịt, sự nghiệp của nó có lớn cách mấy cũng không có ai thừa kế. Con gái ngốc, con không sinh được cho nó, bên ngoài có biết bao cô gái khác tranh nhau sinh con cho nó."
Lời của mẹ cứ lởn vởn trong đầu cô, không làm sao xua đi được.
Chẳng mấy chốc, chị Nguyệt theo anh vào, chạy bổ tới, dưới sự chỉ đạo của anh, cẩn thận bế Lãng Lãng đang khóc vang nhà ra khỏi phòng.
Xa xa, cô vẫn nghe thấy tiếng khóc ngằn ngặt của Lãng Lãng, còn mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi, chán chường.
Nhưng rõ ràng anh không phải là người đàn ông như thế.
Cô còn nhớ mỗi lần cô mang thai, anh đều rất căng thẳng, không cho cô ăn khoai tây chiên, bò bít tết, nếu cô lên mạng, anh sẽ gào lên, nếu cô dùng điện thoại, anh sẽ tức giận.
Lần này, thai nhi đã qua thời kỳ nguy hiểm, mọi người đều tưởng đã có thể bình an, anh tuy không tỏ thái độ gì nhưng cô có thể nhìn thấy anh vui như thế nào, mỗi tối, anh đều nhè nhẹ vuốt ve bụng cô, khuôn mặt khó đăm đăm bất chợt giãn ra, chúc con ngủ ngon - Bảo bối của Thẩm Chức Tâm và Hứa Ngạn Thâm ơi, ba là ba của con đây, con ngủ sớm đi nhé!
Cô còn nhớ, nửa tháng trước, hôm mẹ đến thăm cô, khuyên bảo:
- Chức Tâm, một gia đình không có con cái thì không trọn vẹn, tình cảm giữa con và Hứa Ngạn Thâm sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề!
Hôm đó, Hứa Ngạn Thâm đứng ngoài cửa phòng cũng nghe thấy, nét mặt anh rất phức tạp, sau đó, chưa được vài ngày, anh đã ẵm một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện về.
Từ sau khi cô bị sảy thai, Hứa Ngạn Thâm rất ghét người thân cứ nườm nượp đến quấy rầy cô nên giữ rất kín chuyện này. Bây giờ, anh tuyên bố với tất cả mọi người, Lãng Lãng là con trai của anh và Thẩm Chức Tâm! Anh còn nói với gia tộc rằng do Lãng Lãng sinh non sức khỏe không tốt, chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, nên chưa thể ra mắt mọi người.
Nhưng Lãng Lãng còn chưa đến một tháng tuổi, còn cô nếu đứa con cô trong bụng vẫn còn thì giờ cũng đã sáu, bảy tháng rồi.
Anh giấu cả gia tộc cho qua chuyện nhưng không biết có thể giấu được bao lâu.
Nhìn cô thần người, Hứa Ngạn Thâm bước đến, ôm lấy cô - Chức Tâm, muộn rồi, em đi nghỉ đi!
Cô ngước mắt lên.
Ngày nào cô cũng nghỉ ngơi, nhưng còn anh, bận rộn bù đầu, một tháng có hơn nửa thời gian là đi công tác.
Anh là Phó tổng giám đốc hành chính, nhưng Tổng giám đốc là anh cả thì không có năng lực lại không biết quản lý, còn một Phó tổng giám đốc khác là anh hai thì chỉ biết ngồi vắt chân, mọi việc đều đùn đẩy hết cho anh, rồi hưởng thành quả. Nói cho cùng, Hứa Cẩn Lễ tuy bề ngoài đối xử công bằng với cả bốn bà, nhưng ba bà sau dù là về mặt luật pháp hay địa vị trong gia đình cũng chỉ là vợ lẽ không danh chính ngôn thuận, con trai của chính thất, địa vị dĩ nhiên là không giống rồi.
Mấy năm nay, anh bận rộn với công việc, hai vợ chồng xa cách nhiều hơn ở gần nhau.
- Mẹ, con biết nuôi con không dễ như nuôi chó nuôi mèo, nhưng Ngạn Thâm đã nhận nuôi dưỡng Lãng Lãng rồi, biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại gửi nó vào cô nhi viện sao? - Việc như thế cô làm không được.
- Nhưng mà Chức Tâm, con đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Nuôi con không phải là trong một chốc một lát, mà là cả đời! Nuôi con chó, con mèo, không thân không ngoan, cũng chỉ là chuyện vài ba năm, cùng lắm không nuôi nữa! Nhưng đứa bé này không phải là cốt nhục của các con, nó sẽ theo con ít nhất hai ba chục năm đó! - Làm mẹ luôn sợ con gái chịu ấm ức.
Về chuyện nhận con nuôi, Cao Hướng Quyên mẹ cô trăm lần ngàn lần phản đối - Với lại con với Hứa Ngạn Thâm không phải là không còn cơ hội, bác sĩ đã tuyên án tử với các con chưa? Chỉ cần thai nhi cùng nhóm máu RH- với con thì có thể sinh nó ra mà! - Cao Hướng Quyên thừa nhận khi sinh Chức Tâm mọi thứ đều thuận lợi, đến lượt con gái bà sao lại phải chịu khổ nhiều như thế?
- Mẹ, Ngạn Thâm nói không muốn sinh con nữa - Cô buồn bã nói.
Từ nhỏ, đến xổ số giải khuyến khích cô còn chưa bao giờ trúng, mang thai bốn lần, thai nhi đều bị tán huyết, cô cũng thật sự rất sợ phải thử thêm lần nữa.
- Chức Tâm, con đừng ngốc như thế, Hứa Ngạn Thâm nó sinh ra trong một gia đình thế nào?! Đàn ông luôn muốn có cốt nhục của mình, không có con trai ruột thịt, sự nghiệp của nó có lớn cách mấy cũng không có người thừa kế? Con gái ngốc à, con không sinh được, bêm ngoài còn biết bao nhiêu đứa con gái khác giành nhau sinh con cho nó! - Cao Hướng Quyên lên giọng, bực bội - Mấy hôm trước trong buổi tiệc từ thiện, mẹ gặp Tống Tiêu Phong! Bà ta thật đáng ghét, không chỉ giả vờ không quen biết mẹ, mà còn trước mặt mẹ bô bô nói con trai mình và con dâu đã hục hặc với nhau! Bà ta tưởng bà ta là ai chứ, chẳng qua chỉ là nhân tình của kẻ lắm tiền. . . .
Cô sửng sốt.
Hứa Ngạn Thâm tiện lại gần, đoạt lấy điện thoại trên tay cô, trầm giọng - Mẹ.
Tiếng gọi mẹ nghe chừng rất hòa nhã nhưng khiến cho những gì Cao Hướng Quyên định nói đều nghẹn lại ở cổ họng.
- Nếu mẹ con nói gì không phải, con rất xin lỗi, có lẽ ở nhà bà ấy bình thường đã phải chịu nhiều ấm ức nên ra ngoài mới nói lung tung như vậy. Ngày mai con sẽ nói chuyện với bà ấy, bảo bà ấy sang Thẩm gia xin lỗi - Anh vuốt tóc cô, quyết không để cho cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Cao Hướng Quyên lập tức tỏ thái độ - Sang nhà xin lỗi thì không cần, chỉ mong con chuyển lời với mẹ con, Chức Tâm là con gái cưng của nhà chúng tôi, gả sang đó không phải là để làm cho Hứa gia nhà con sạt nghiệp!
- Yên tâm, con sẽ không để mẹ con làm thế nữa - Anh gật đầu, nhưng trong lòng ngổn ngang, nếu mẹ mình quả thật nói những lời như thế, dù thế nào nhất định cũng phải bảo bà đính thân sang nhà bên đó xin lỗi.
Anh có cách đối phó với mẹ, chỉ cần không giúp bà trả hóa đơn, bà sẽ hoảng hồn ngay.
- Nhưng mà, mẹ à, có một chuyện con cũng cần nhắc cho mẹ nhớ, bác sĩ đã nói, bệnh tán huyết sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn theo số lần sảy thai, con không muốn Chức Tâm nằm trong phòng ICU (*) thêm một lần nào nữa!
(*) ICU là viết tắt của Intensive Care Unit: phòng điều trị tăng cường, chuyên nhận các bệnh nhân thập tử nhất sinh.
Nói xong, không đợi mẹ vợ phản ứng, anh đã gác máy.
Anh rất chán ghét việc ngày ngày mẹ vợ thúc giục Chức Tâm mang thai lần nữa!
Cô cúi gằm mặt, nắm chặt lấy bàn tay múp míp của Lãng Lãng, rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt, lòng ngổn ngang tâm sự.
Lời anh nói, cô đều nghe rất rõ ràng.
Khi cô tỉnh lại trong phòng ICU, câu đầu tiên anh nói với cô là - Thẩm Chức Tâm, em nghe cho rõ đây, kiếp này em không được mang thai nữa!
- Oa! - một tiếng, Lãng Lãng lẫy lẫy chân, khóc thét.
Cô vội vàng sờ thằng bé, âm ấm, chết rồi! Vàng đầy mông rồi.
Cô làm mẹ lần đầu tiên nên tay chân lóng ngóng.
- Hứa Ngạn Thâm, mau thay tã cho con trai anh đi! - Cô nhăn nhó nhìn anh, cất những điều không vui sang một bên.
Nhưng, anh còn né ra xa hơn.
Anh mở cửa sổ, rồi ngăn cô lại - Chức Tâm, đừng động vào nó, cẩn thận kẻo dơ tay!
Nghe lời, cô khựng lại.
Anh lập tức chạy đi tìm chị Nguyệt.
Cô sững người.
Anh không thích Lãng Lãng.
Một sự thật rất rõ ràng.
"Đàn ông đều muốn có cốt nhục của mình, không có con trai ruột thịt, sự nghiệp của nó có lớn cách mấy cũng không có ai thừa kế. Con gái ngốc, con không sinh được cho nó, bên ngoài có biết bao cô gái khác tranh nhau sinh con cho nó."
Lời của mẹ cứ lởn vởn trong đầu cô, không làm sao xua đi được.
Chẳng mấy chốc, chị Nguyệt theo anh vào, chạy bổ tới, dưới sự chỉ đạo của anh, cẩn thận bế Lãng Lãng đang khóc vang nhà ra khỏi phòng.
Xa xa, cô vẫn nghe thấy tiếng khóc ngằn ngặt của Lãng Lãng, còn mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi, chán chường.
Nhưng rõ ràng anh không phải là người đàn ông như thế.
Cô còn nhớ mỗi lần cô mang thai, anh đều rất căng thẳng, không cho cô ăn khoai tây chiên, bò bít tết, nếu cô lên mạng, anh sẽ gào lên, nếu cô dùng điện thoại, anh sẽ tức giận.
Lần này, thai nhi đã qua thời kỳ nguy hiểm, mọi người đều tưởng đã có thể bình an, anh tuy không tỏ thái độ gì nhưng cô có thể nhìn thấy anh vui như thế nào, mỗi tối, anh đều nhè nhẹ vuốt ve bụng cô, khuôn mặt khó đăm đăm bất chợt giãn ra, chúc con ngủ ngon - Bảo bối của Thẩm Chức Tâm và Hứa Ngạn Thâm ơi, ba là ba của con đây, con ngủ sớm đi nhé!
Cô còn nhớ, nửa tháng trước, hôm mẹ đến thăm cô, khuyên bảo:
- Chức Tâm, một gia đình không có con cái thì không trọn vẹn, tình cảm giữa con và Hứa Ngạn Thâm sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề!
Hôm đó, Hứa Ngạn Thâm đứng ngoài cửa phòng cũng nghe thấy, nét mặt anh rất phức tạp, sau đó, chưa được vài ngày, anh đã ẵm một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện về.
Từ sau khi cô bị sảy thai, Hứa Ngạn Thâm rất ghét người thân cứ nườm nượp đến quấy rầy cô nên giữ rất kín chuyện này. Bây giờ, anh tuyên bố với tất cả mọi người, Lãng Lãng là con trai của anh và Thẩm Chức Tâm! Anh còn nói với gia tộc rằng do Lãng Lãng sinh non sức khỏe không tốt, chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, nên chưa thể ra mắt mọi người.
Nhưng Lãng Lãng còn chưa đến một tháng tuổi, còn cô nếu đứa con cô trong bụng vẫn còn thì giờ cũng đã sáu, bảy tháng rồi.
Anh giấu cả gia tộc cho qua chuyện nhưng không biết có thể giấu được bao lâu.
Nhìn cô thần người, Hứa Ngạn Thâm bước đến, ôm lấy cô - Chức Tâm, muộn rồi, em đi nghỉ đi!
Cô ngước mắt lên.
Ngày nào cô cũng nghỉ ngơi, nhưng còn anh, bận rộn bù đầu, một tháng có hơn nửa thời gian là đi công tác.
Anh là Phó tổng giám đốc hành chính, nhưng Tổng giám đốc là anh cả thì không có năng lực lại không biết quản lý, còn một Phó tổng giám đốc khác là anh hai thì chỉ biết ngồi vắt chân, mọi việc đều đùn đẩy hết cho anh, rồi hưởng thành quả. Nói cho cùng, Hứa Cẩn Lễ tuy bề ngoài đối xử công bằng với cả bốn bà, nhưng ba bà sau dù là về mặt luật pháp hay địa vị trong gia đình cũng chỉ là vợ lẽ không danh chính ngôn thuận, con trai của chính thất, địa vị dĩ nhiên là không giống rồi.
Mấy năm nay, anh bận rộn với công việc, hai vợ chồng xa cách nhiều hơn ở gần nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook