Manh đăng
-
Chương 5:
Chương 05:
Giữa trưa, Ôn Hỏa nhận được thư Thẩm Thành gửi đến, phong thư có hoa văn nhàn nhạt, viết “Ôn Hỏa”. Bút tích rồng bay phượng múa như vậy, ngoài anh thì chẳng ai viết được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mở thư ra, là vé tham dự tọa đàm, hai vé.
Cô không nói với anh là mình muốn hai vé, nhưng Thẩm Thành lại gửi cho cô hai cái. Anh hiểu hết.
Ôn Hỏa đặt vé cho Thu Minh Vận lên bàn, đi đến hội trường.
Giáo sư hướng dẫn xin nghỉ, nên buổi hội thảo chiều nay được giao cho một nghiên cứu sinh của viện.
Hội thảo khoa học như này, Ôn Hỏa một tháng tham dự hai lần, ít hơn so với đàn anh khóa trên. Do cô không thích hình thức trao đổi, thảo luận lắm, thường sẽ thích nghe hoặc tự nghiên cứu hơn.
Trước khi bắt đầu hội thảo nửa tiếng, Ôn Hỏa vào chỗ ngồi, tại một vị trí hẻo lánh để nghiên cứu công thức, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, nghiêng đầu suy tư.
Người thứ hai đến, là một nam sinh từ tổ khác trong viện, từng có hợp tác trong quá trình chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.
Ôn Hỏa và anh ấy gật đầu chào hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lát sau, nghiên cứu viên đến, nhìn mọi người, cười nói: “Tới sớm vậy, còn tưởng giáo sư không đến, thì mọi người cũng không có hứng thú chứ.”
Chín người đến đông đủ, nghiên cứu viên mở đầu, trực tiếp tránh chủ đề, nói về một câu chuyện tình yêu: “Có ai biết câu chuyện tình yêu của Irene và Frederic không?”
Charlie Frederic là thiên tài vật lý, phát hiện của ông vẫn được ứng dụng tới nay, và giúp thế hệ sau đạt được giải Nobel vật lý.
Người vợ mà ông trăm cay ngàn đắng theo đuổi, Irene Curie, trong lúc tình ý mặn nồng đột nhiên vướng phải bạo bệnh. May mắn thay, tình yêu của họ không biến mất, mà còn tạo ra một thiên tình sử lãng mạn.
Khi Irene qua đời, ông không rơi một giọt nước mắt nào, cho đến khi nhìn thấy một chiếc váy trong cửa hàng, không kìm nén được, nước mắt rơi như mưa.
Rốt cuộc, lúc ấy ông mới nguyện ý thừa nhận, người ông yêu nhất đã không còn nữa.
Chiếc váy phù hợp nhất với cô ấy, sẽ không được mặc trên người cô ấy nữa.
Thành tựu vật lý nổi bật hơn người, nhưng đối với chuyện tình yêu của ông ấy, dù là nữ sinh nhưng Ôn Hỏa chỉ biết chút ít. Không ngờ nam sinh đến sau, ngồi cạnh cô lại biết.
Âm thanh nhẹ nhàng, hơi trầm, bộ dáng từ tốn kể chuyện như một khối nam châm, thu hút mấy khối sắt xung quanh.
Nghiên cứu viên nhân lúc đó, chậm rãi hướng đến chủ đề, hoàn thành phần mở đầu. Mở đầu thành công có nghĩa là chương trình nghiên cứu này có thể thuận lợi thu hoach.
Rất nhanh, hội thảo bắt đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, chín người tạm biệt, ra cửa tản ra những hướng khác nhau.
Lúc này, Ôn Hỏa mới nhìn đến điện thoại, thấy một loạt voice chat của Thu Minh Vận oanh tạc, cô gọi lại.
Thu Minh Vận nghe máy: “Cậu đỉnh thật đó! Vé này sao có được vậy?”
Ôn Hỏa ăn ngay nói thật: “Có người cho.”
Thu Minh Vận hôn cô vài cái qua điện thoại: “Buổi tối ăn gì? Tớ bao! Trong giới hạn 500 tệ, ăn gì cũng được!”
Ôn Hỏa đã lâu chưa ăn lẩu cùng cô ấy: “Vậy lẩu đi, cậu đang ở đâu? Để tớ đến đó, chúng ta cùng vào siêu thị mua nguyên liệu.”
Thu Minh Vận đang ở cùng bạn trai, do dự trong chốc lát, chưa tỏ thái độ.
Ôn Hỏa đã hiểu: “Vậy cậu xong việc thì báo mình.”
Thu Minh Vận đáp lại: “Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc, Ôn Hỏa nhìn đồng hồ, bốn rưỡi, cô có thể đến thư viện đọc sách thêm một tiếng. Đang tính đi, thì một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô: “Ôn Hỏa.”
Ôn Hỏa nhìn lại.
Nam sinh đi đến, nhặt móc khóa con thỏ trên balo bị rơi xuống của cô lên.
Ôn Hỏa cảm ơn, nhận lấy.
Nam sinh thấy mỗi lần xuất hiện cô đều không nóng không lạnh, không tranh không đoạt như vậy, nên rất tò mò, một cô gái như vậy làm thế nào đoạt được PRL. Anh ấy chính thức giới thiệu bản thân: “Ngô Quá.”
Ôn Hỏa đáp lại: “Xin chào.”
Ngô Quá hỏi: “Tối nay em rảnh không? Anh mời em ăn tối nhé?”
Ôn Hỏa khéo léo từ chối: “Em có hẹn rồi.”
Ngô Quá lấy một quyển sách từ trong balo ra, là “Much ado about nothing” (Có gì đâu mà rộn) của Shakespeare, nói: “Đây là cuốn sách Lương Công Sinh cho em mượn trước đó, lúc cậu ta cho em mượn không nói rằng đây là sách của anh, bởi vậy mà em nợ cậu ta một chuyện, làm chủ nhân chân chính của cuốn sách này là anh có chút thiệt thòi.”
Ôn Hỏa nhìn bìa sách trước mắt, quả thật trước đây có một đàn anh từng cho cô mượn sách, ngẩng đầu lên, nói: “Vậy anh muốn sao?”
Ngô Quá cười cười, lông mi che mắt, bộ dáng thanh tú: “Để anh mời em ăn cơm, anh muốn tham khảo thời gian biểu hàng ngày của em.”
Hàng ngày, Ôn Hỏa dành đại đa số thời gian cho việc nghiên cứu lý thuyết, không có gì để tham khảo cả: “Anh mời em ăn cơm thì lại khiến em nợ anh thêm một chuyện nữa, đây là cớ để lần sau anh lại tìm lý do để bảo em mời lại sao? Đàn anh, có phải anh quá lươn lẹo rồi không?”
Ngô Quá sửng sốt, cười, đầu óc cô gái này xoay chuyển nhanh thật: “Vậy được rồi, không mời cơm. Chúng ta ăn kem nhé? Ở cổng phía đông.”
Cứ như vậy, Ngô Quá mua kem ốc quế cho Ôn Hỏa, sau đó không biết may mắn hay bất hạnh mà Thẩm Thành bị bắt gặp.
Thời điểm Ôn Hỏa đang ăn kem ốc quế còn chưa biết điều gì đang chờ mình phía trước, chỉ thấy chút hoảng hốt, như có điều gì đó đáng sợ đang đánh úp mình. May là bão táp tới nhanh, cũng rất mãnh liệt, nên cô không rơi vào trạng thái sợ hãi quá lâu.
*
Thu Minh Vận và bạn trai tạm biệt lúc 6 giờ chiều, cô ấy nhanh chóng gọi cho Ôn Hỏa, nói lời hay ý đẹp một hồi, sau đó hẹn gặp ở siêu thị.
Mua sắm là thú vui tiêu khiển của họ trong cuộc sống học tập buồn tẻ, nên khi mua đồ, họ đều áp dụng thiên phú cực cao của mình, luôn có thể dùng số tiền hợp lý nhất mua được đồ vật đáng giá.
Về phòng ngủ, hai người phân công rửa rau, cắt rau, làm nước lẩu, sau nửa tiếng thì ngồi đối diện nhau ở bàn gấp.
Thu Minh Vận rót cho Ôn Hỏa ly Vodka, mắt hồng hồng, cách làn hơi nước dày, nói: “Tớ còn tưởng thầy Thẩm sẽ vì bà nội mà hủy bỏ tọa đàm lần này chứ.”
Ôn Hỏa uống một ngụm rượu nhỏ, không nói gì.
Thu Minh Vận than thở: “Chắc các cụ nhà Hàn Bạch Lộ phải gánh cô ta còng lưng nhỉ? Diễn viên tuyến mười tám suốt ngày vướng phải tai tiếng như cô ta, vì sao có thể có được thầy Thẩm chứ?”
“Tâm đầu ý hợp chăng?”
“Thôi đi, tớ buồn nôn. Ánh mắt của thầy Thẩm kém vậy?”
Thu Minh Vận nhớ rõ tin tức Hàn Bạch Lộ đã từng mang thai con của đạo diễn nào đó, vừa cầm điện thoại định tra lại, thì bạn trai cô ấy lại gửi tin nhắn đến: “Chia tay đi, chị Vận.”
Cô ấy buông đũa xuống.
Ôn Hỏa thấy không khí không thích hợp, lúc ngẩng đầu lên, Thu Minh Vận đã rơi nước mắt. Khóc vì bạn trai, cô ấy chưa bao giờ cần giả bộ.
Cô buông đũa, lấy giấy đưa cho cô ấy, nhìn cô ấy hoảng loạn gọi cho bạn trai.
Trước đây, khi hai người họ có cãi nhau, thì luôn tránh Ôn Hỏa, cô ấy không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng tới Ôn Hỏa, nhưng lần này, cô ấy không rảnh lo nữa.
Điện thoại được kết nối, cô ấy lau nước mắt, sau đó thăm dò hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Phòng ngủ tĩnh lặng, giọng nói từ đầu dây bên kia càng rõ ràng: “Nước hoa chị mua cho tôi là hàng fake sao? Chị có biết vì chuyện đó mà đồng nghiệp cười nhạo tôi cả ngày nay rồi không? Sao chị có thể độc ác như vậy chứ?”
Thu Minh Vận càng nóng nảy: “Không phải đâu, là chị nhờ bạn mua hộ mà, ở store cũng rất hiếm đó, sao có thể là hàng fake được? Không có chuyện đó đâu.”
“Thôi, chị không cần biện minh nữa, chúng ta không phù hợp, có mỗi lọ nước hoa mà chị cũng mua không được hẳn hoi, sao tôi có thể sống cùng chị được?”
Thu Minh Vận khóc lớn: “Chỉ vì điều này em đòi chia tay chị? Hay là em đã nghĩ từ lâu rồi? Nước hoa chỉ là cái cớ thôi? Nói cho chị biết, có phải em đã tính chia tay lâu rồi không? Hả? Cố Huyền Vũ, có phải hay không?”
“Tôi nói, là vì không hợp, nước hoa chị mua…”
Thu Minh Vận không để anh ta nói xong: “Giày cậu tặng tôi chưa từng vừa đi, tôi sưng gót chân đi leo núi cùng cậu, mà cậu lại bảo là không phù hợp?”
“Cậu làm bừa trên Instagram, trêu ghẹo phụ nữ có chồng, còn mập mờ với chủ công ty. Bị chụp lại, công ty cậu mặc kệ, tôi thức trắng mấy đêm viết bài tẩy trắng cho cậu, cẩn thận từng chữ, chỉ sợ viết sai sẽ bị người khác bắt được nhược điểm. Tôi vay tiền mua thủy quân kéo tương tác cho cậu. Lại an ủi fan bạn gái, fan vợ trong fanclub của cậu, cổ vũ bọn họ đẩy số liệu, vậy mà cậu lại nói là không thích hợp?”
“Đứa bé đầu tiên của tôi mất đi, cậu nói đó là lần cuối cùng, còn khóc lóc như thằng ngốc, tôi vậy mà cmn tin! Cố Huyền Vũ, cmn tôi lại tin! Sau đó lại có lần thứ hai, lần thứ ba, bây giờ cậu lại bảo là không phù hợp?”
“Cậu nói với đám anh em là muốn làm tôi đến khi không thể mang thai, cậu nói đó mới là việc đàn ông chân chính nên làm, bạn bè cậu từng nói, cậu không xứng làm đàn ông, cậu lại bảo là tôi không xứng, vậy mà bây giờ cậu lại bảo là không phù hợp?”
“Một nghiên cứu sinh của Thanh Hoa như tôi, gia cảnh không tệ, lớn lên không xấu, mẹ nó, tôi mù rồi mới tiêu tốn hai năm thời gian ở cạnh cậu. Tôi cứ nghĩ rồi cậu sẽ thay đổi, giờ cậu vừa ký được một bộ web-drama đã muốn đá tôi phải không? Cậu được lắm, Cố Huyền Vũ!”
….
Ôn Hỏa không nghe được âm thanh từ đầu dây kia, hình như đã cúp máy, nhưng Thu Minh Vận không dừng lại, vẫn đang nói. Cô ấy đau lòng như vậy, nhưng dường như sự đau lòng không phải vì đã làm những gì cho anh ta, mà là vì anh ta đã bỏ rơi cô ấy.
Ôn Hỏa hồi nãy uống chút rượu, cô dựa vào tường, nhìn Thu Minh Vận khóc khàn cả giọng, đột nhiên nghẹn muốn chết.
Cô lấy điện thoại, mở WeChat của Thẩm Thành, đánh mấy chữ: “Em đã nhận được vé.”
Ngón tay dừng ở gửi đi thật lâu, cuối cùng vẫn xóa đi, đổi thành: “Thầy Thẩm, thầy có biết tình yêu của Charlie Frederic và Irene Curie không?”
Gửi xong, cô hối hận, câu hỏi này thật ngốc, nên lập tức thu hồi tin nhắn, nhưng Thẩm Thành đã xem, nhắn lại: “Charlie tái hôn, còn có con.”
“Anh nhất định phải luôn lý trí như vậy sao?”
“Cơ bản là vậy.”
“Ừm.”
Thẩm Thành như là gắn cameras trên người cô: “Uống bao nhiêu rồi?”
Ôn Hỏa mím môi: “Không nhiều lắm.”
“Buổi hội thảo nói về Charlie sao?”
“Vâng.”
“Vậy em tìm tôi, là muốn gặp tôi sao?”
“Không phải.”
“Bây giờ em đang ở đâu?”
“Phòng ngủ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook