Tiêu Thịnh trong đột nhiên ruột như lửa đốt, mồ hôi đầm đìa.

Áp lực khi đứng trước mặt Quý Thanh Hòa, khiến anh ta lo lắng bồn chồn, giống như đè ép một tảng đá, thở không ra hơi.

Anh ta cuối cùng nhận ra, bản thân đã quá xem thường người đàn ông trước mắt mình. Uy lực và khí thế của anh ta, chắc chắn phải là một nhà lãnh đạo cấp cao dài hạn, không chỉ đơn giản một chuyên gia cố vấn.

Anh ta thậm chí có dự cảm, đắc tội với người đàn ông này, còn khủng bố gấp bội lần so với đắc tội với Thẩm Thiên Trảm.

Đó là sự phục tùng và nỗi sợ hãi xuất phát từ tận trong lòng.

Khiến sau lưng anh ta ướt đẫm, mí mắt như có sức mạnh đè nén, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh ta.

Giờ phút này, Tiêu Thịnh bỗng nhiên hối hận với sự tắc trách của bản thân.

Môi anh ta khẽ mở, muốn mở lời thanh minh cho bản thân vài câu. Chuẩn bị cất lời, đầu lưỡi như bị đông cứng lại, làm cách nào cũng không thể nói ra.

Trong chốc lát, Quý Thanh Hòa dời tầm mắt, cười không ra tiếng, hỏi: “Mối quan hệ giữa sản xuất Tiêu và Tô tổng cũng tốt lắm đúng không?”

“Quan hệ yêu đương? ” Đôi mắt anh sâu thẳm, dù là hỏi thăm, nhưng giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Tiêu Thịnh tâm trạng chùng xuống, mím môi nhìn anh.

Quý Thanh Hòa thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta, không quan tâm.

Thậm chí, còn nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường, cúi đầu chỉnh lại tay áo.

Trên đỉnh đầu ánh lên một vòng ánh sáng khúc xạ từ một mảnh pha lê, tia sáng long lanh rực rỡ, chiếu sáng những đường vân u tối trên bóng tường.

-------------

Cửa chính nhà ăn khép mở nhiều lần, tiếng bước chân nhẹ nhàng thong thả chậm rãi tiến vào nhà ăn.

Chốc lát, bộ phận nhà bếp đi đến nhẹ giọng hỏi phục vụ: “ Tại sao chưa đem đồ ăn lên?”

Sau tiếng “ xuỵt “, bên trong tiếng sột soạt vang lên, giống như đang đánh cờ, ai chiếm thế thượng phong(*) người đó sẽ áp đảo chiến trường.

(*) Thế thượng phong: ở vào thế mạnh hơn, áp đảo đối phương


Thẩm Thiên Thảm không ngờ chính bản thân ngay lúc này lại có tâm trí suy đoán chuyện đang xảy ra trong phòng bếp, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một khoảng không, khiến cho bản thân ngẩn ngơ.

Cô đột nhiên cảm thấy, cuộc sống gọi là cuộc sống, bởi vì mỗi phút mỗi giây đều có vô số người dựa trên kịch bản của bản thân tự biên tự diễn một bộ phim có tên “Cuộc đời”.

Cô không đứng dưới góc nhìn của thượng đế, nên không nhìn rõ con đường phía trước của bản thân còn gặp phải bao nhiêu trở ngại và phiền toái, cũng không thể hoán đổi hành động mê muội và tư duy logic về đối phương. Nhưng một khi bước qua giai đoạn này của cuộc đời, khi nhìn lại ------- Vở diễn này, ngoài diễn viên quần chúng và vai phụ, chỉ còn lại sự hoang đường và kịch tính.

Có thể tuổi đã cao, cân nhắc sự việc có chút *Phật Tính.

(*) Phật Tính: thể bất sinh bất diệt của mọi loài theo quan điểm Đại thừa. Theo đó, mọi loài đều có thể đạt giác ngộ và trở thành một vị Phật, không bị đời sống hiện tại hạn chế.

Sự việc đêm nay, nếu là Thẩm Thiên Trản của vài năm trước gặp phải, không chỉ quát tháo mắng mỏ, thậm chí còn ỷ thế hiếp người. Tiêu Thịnh muốn nguyên vẹn rời khỏi cánh cửa này?

Không có cơ hội.

Đôi mắt Thẩm Thiên Trản chùng xuống, nhìn về phía Quý Thanh Hòa.

Cô nhìn từ góc độ này, từ trên cao nhìn xuống. Có thể nhìn thấy rõ rệt bóng tối của ngọn đèn rơi trên đôi mắt và sống mũi anh, hốc mắt anh sâu thẳm, bóng tối trên khóe mắt lông mày nặng trĩu, giống như búa đao gãy chìm trong cát, hình dáng của anh được khắc họa vừa rõ ràng vừa sắc nét.

Anh dường như không nhận ra sự dòm ngó xung quanh, chậm rãi gập tay áo, lộ rõ khớp xương trên cổ tay.

Trên cổ tay, đeo một chiếc đồng hồ cơ làm bằng kim loại màu xám tro, dây đồng hồ lồng vào nhau, mặt đồng hồ hơi lồi, dưới vòng cung không bổ sung các chi tiết bánh răng, lấy bộ máy đồng hồ làm trục, một vòng một răng, nối liền mạch, từng bước một xoay theo chiều kim đồng hồ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Quý Thanh Hòa tuy có thói quen đeo đồng hồ, nhưng thường xuyên một ngày thay vài chiếc.

Thẩm Thiên Trản ban đầu không khỏi kinh ngạc, chiêm ngưỡng từng chiếc, sau đó thời gian lâu dần, từ từ mất cảm giác. Cho dù biết đồng hồ của anh có thể mua được một căn nhà ở Bắc Kinh.

Nhưng chiếc đồng hồ Hardcore mang đậm phong cách công nghiệp, cô chưa từng nhìn thấy. Cả chiếc đồng hồ giống như trung tâm máy móc lập thể trong suốt, tất cả bánh răng, ốc vít đều vận hành xung quanh các bộ phận nhỏ bên trong, vừa tinh tế vừa giống như bánh xe thời gian phiên bản thu nhỏ, vô cùng đặc biệt.

-----------

Chi tiết mà Tiêu Thịnh quan tâm khác biệt so với Thẩm Thiên Trản, anh ta không yêu thích tài nghệ khéo léo của chiếc đồng hồ, thứ mà anh ta thấy, chỉ có Logo Bất Chung Tuế được in rõ rệt trên vòng cung đồng hồ.

Đồng tử anh ta hơi co lại, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trong vài giây.

Bất Chung Tuế được coi là hàng hiệu đứng đầu thế giới, nhưng so với một loạt các thương hiệu nổi tiếng, thì có chút trẻ tuổi. Từ lúc đứng vững bằng đôi chân, đến khi mở cửa thị trường trong nước, tỉ trọng định mức bỏ xa so với một loạt thương hiệu nổi tiếng.

Thậm chí, Bất Chung Tuế bước đầu tiến vào thị trường trong nước, không phải là đồ trang sức, mỹ phẩm hay hàng cao cấp, mà là hàng loạt loại đồng hồ.


Vài năm trước, thương hiệu đồng hồ Bất Chung Tuế phát hành áp phích tuyên truyền ra toàn thế giới. Ngoài các thương hiệu đồng hồ đeo tay nổi tiếng, còn triển lãm đồng hồ cổ điển sưu tầm có giá trị đặc biệt . Nhưng điều khiến mọi người quan tâm nhất, là chiếc đồng hồ cơ hoàn toàn làm thủ công.

Chiếc đồng hồ đeo tay này, do phong cách thiết kế độc đáo và giá thành đắt tiền, chớp mắt trở nên thịnh hành, trở thành chiếc đồng hồ mơ ước của bao người đàn ông.

Đáng tiếc, cuối cùng Bất Chung Tuế không bán ra chiếc đồng hồ đeo tay này.

Sau khi đưa nó tham gia hàng loạt các cuộc thi thiết kế, hạ màn bằng cách dùng Logo khắc nổi Bất Chung Tuế khảm nạm trên vòng cung, rút khỏi sân khấu thế giới. Từ đó về sau khi có bài báo về nó, tất cả đều muốn xác minh danh tính của người đeo đồng hồ.

Ngày nay, sự tồn tại của nó tượng trưng cho một danh tính ----- Người sáng lập thương hiệu đồng hồ Bất Chung Tuế.

Trong khoảnh khắc, những suy đoán về danh tính liên quan đến Quý Thanh Hòa toàn bộ đã được chứng thực.

Tiêu Thịnh trong nháy mắt môi trắng bệch, lưng đẫm mồ hôi.
Năm ngoái [Xuân Giang] khởi quay, anh ta đứng đầu đoàn phim, phải di chuyển đến các địa điểm quay phim trong phim trường lớn, hiếm khi về Bắc Kinh. Ngay cả liên hoan phim cuối năm, lễ trao giải và hội nghị thường niên của Thiên Đăng cũng không thể tham gia, chỉ quay lại hậu trường phim và clip chúc phúc gửi về Bắc Kinh.

[Xuân Giang] là hạng mục trọng điểm trong ngành điện ảnh của Thiên Đăng, Tiêu Thịnh cố ý dựa vào địa vị xã hội, gây chiến với Thẩm Thiên Trản, dốc hết sức theo dõi tiến độ.

Trong thời gian này, vừa có lí do anh ta che đậy tin tức nổi bật trong *Kinh quyển, lại có nguyên do anh ta ở phía Nam xa xôi tin tức bị tắc nghẽn.

(*) Vòng tròn Bắc Kinh - Kinh quyển [京圈]: là một đoàn thể khá lớn trong giới điện ảnh và truyền hình. Kinh quyển không phải là một vòng tròn bình thường, nó là một vòng tròn lớn bao gồm nhiều mối quan hệ cá nhân. Có được cơ hội trong vòng tròn này rất đặc biệt. Tiến vào Kinh quyển đồng nghĩa với việc sẽ có được những tài nguyên cao cấp nhất.

Động thái liên quan đến Thẩm Thiên Trản, không phải cô lôi kéo được vốn đầu tư duy nhất của Bất Chung Tuế, cùng thương hiệu đồng hồ Bất Chung Tuế kết hợp sản xuất phim, mà là cô không biết cô đâm phải vận may chết tiệt gì, mời được biên kịch *cửu vị xuất sơn Giang Quyện Sơn, còn ký kết với một vị *hắc mã mới nổi trong giới đạo diễn.

(*) Cửu vị xuất sơn: khó có thể gặp mặt
(*) Hắc mã: một người hoặc điều ít được biết đến trước đây nổi lên trong một tình huống

Mà sự bố trí lộng lẫy của đoàn phim, càng làm cho [Thời gian] có hi vọng cùng cạnh tranh với [Xuân Giang] năm tới trở thành phim truyền hình xuất sắc nhất trong liên hoan phim truyền hình.

Việc này, làm cho Tiêu Thịnh không vui, trong lòng chứa đầy sự u ám.

Việc quay phim [Xuân Giang] lúc này trước gặp phải *nút cổ chai, sau gặp phải bão tuyết, bị Thẩm Thiên Trản bắt kịp thậm chí áp lực đè nén khiến anh ta muốn buông bỏ, cho nên anh ta hoàn toàn sao nhãng chuyện tình cảm của cô và giám đốc điều hành Bất Chung Tuế. Chuyên tâm chờ đợi [Xuân Giang] có thể vượt qua cửa ải khó khăn, mau chóng bước vào giai đoạn sau, đến trước một bước tranh thủ lấy chi phí và tài nguyên tuyên truyền của Thiên Đăng, nỗ lực giải quyết trong một lần.

(*) Nút cổ chai: là một quy trình trong một chuỗi các quy trình, do đó năng lực hạn chế của nó làm giảm công suất của toàn chuỗi. Kết quả của việc có một nút cổ chai là các gian hàng trong sản xuất, cung cấp quá mức, áp lực từ khách hàng và tinh thần nhân viên thấp.

Tuy nhiên, chỉ vì cái lợi ích trước mắt, xem nhẹ hậu quả của đổi thủ, chỉ lần này, khiến cho anh ta rơi vào vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được.


Người đàn ông bên cạnh Thẩm Thiên Trản, không chỉ là nhà tư vấn chuyên nghiệp, cả vương quốc dát vàng đính ngọc đằng sau anh, là địa vị và gia sản mà nhiều người bình thường cả đời khó có thể với tới. Bất kể là ai, không dám đối đầu, nhượng bộ lui binh.

Anh ta thì tốt rồi, nhờ Thẩm Thiên Trản đi tranh công giành thưởng, trực tiếp đắc tội với hai vị cấp cao.

Đang căng thẳng, điện thoại để trên bàn của Tiêu Thịnh rung lên, có điện thoại gọi đến.

Trong nhà ăn bỗng chốc im lặng như thời gian ngưng đọng, đồng hồ đã định, chỉ còn tiếng roạt roạt vang lên do điện thoại rung động cọ xát với mặt bàn thủy tinh.

Ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía điện thoại ồn ào.

-------- Vào thời điểm nhạy cảm như này gọi điện thoại tới, không cần đoán cũng biết là ai.

Thẩm Thiên Trản khóe môi hơi nhếch, lộ ra nụ cười vô cùng mỉa mai.

Cô không nổi giận, nhìn quen cái góc khuất và sự xấu xa của giới điện ảnh, cô đánh giá tài năng của Tiêu Thịnh cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu như anh ta không thể thực hiện ý đồ của mình, đợi anh ta càng làm cho cô thấy nực cười và chế ngạo với những việc không đâu vào đâu . Sau khi đêm này trôi qua, nếu không có quý nhân phù trợ, sợ rằng Tiêu Thịnh sẽ không còn là người trong giới điện ảnh nữa.

Cô xách túi lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thịnh một lượt từ trên xuống dưới: “Sau này tôi và sản xuất Tiêu đường ai nấy đi, nhà ai nấy về.”

“Đêm nay, *thứ nan phụng bồi.”

(*) Thứ nan phụng bồi: biểu thị lời xin lỗi lịch sự

-----------

Sau khi Thẩm Thiên Trản đi, lần lượt, mọi người nối tiếp nhau rời bữa tiệc.

Lòng can đảm như đanh thép của Kiều Hân nhanh chóng bị làm cho khiếp sợ, cô nhìn thấy Tô Tạm chưa có ý định dời đi, nhẹ nhàng, túm tay áo cậu ta..

Thấy cậu ta không phản ứng, cô lấy hết can đảm, túm lại áo, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đi thôi.”

Chị Thẩm đi rồi, anh còn ở đây ăn sao?

Tô Tạm lặng thinh.

Cậu ta từ đầu đến cuối nhìn Tiêu Thịnh, không nói một lời.

Kiều Hân đành từ bỏ.

Cô từ khi làm việc ở Thiên Đăng luôn đi theo Thẩm Thiên Trản, quan điểm không cần phải nói.

Tô Tạm thì không giống vậy, cậu ta là thái tử gia của Thiên Đăng, thực tế, Thẩm Thiên Trản và Tiêu Thịnh đều làm việc cho nhà họ Tô, làm việc cho Thiên Đăng. Cậu tuy không ở vị trí cao, cũng không phải lãnh đạo, nhưng xuất thân quyết định tất cả, không cần đứng cùng một chiến tuyến với nhân viên cấp thấp như cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Kiều Hân hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cảm xúc khó mà khống chế.


Cô sớm đã biết Tiêu Thịnh không có ý tốt, nhưng không nghĩ hai người sẽ làm ầm lên như vậy, xém chút là xé nát lớp vỏ ngụy trang của hiện thực ra thành từng mảnh.

Cô chà chà bàn chân, có chút tức giận: “Vậy em đi trước.”

Dứt lời, cô đứng lên rời đi.

Không ngờ, Kiều Hân vừa đứng lên, Tô Tạm liền nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống.

Cậu nhìn cũng không thèm nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Kiều Hân, mở miệng nói: “Trong mắt của chị anh, anh chính là đồ vô dụng khó đào tạo. Trong công ty, tất cả đồng nghiệp khách sáo gọi anh một tiếng tiểu Tô tổng, nhưng anh biết, trong lòng họ ai cũng không coi anh ra gì, cảm thấy anh là *nhị thế tổ ăn không ngồi rồi.”

(*) Nhị thế tổ: chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp

“ Trước đây tôi thực sự kém cỏi bất tài, cả ngày trêu mèo ghẹo chó, sản xuất Thẩm thật sự rất ghét tôi. Nhưng nhiều năm nay, chỉ có chị ấy hết lòng chỉ bảo, giúp tôi dần dần lấy lại danh dự. Tôi luôn không hiểu anh đường đường là một đấng nam nhi tại sao lòng dạ anh hẹp hòi đến vậy, luôn luôn nhắm vào mục tiêu là phụ nữ, cũng không biết tại sao anh lại mang lòng thù địch sâu sắc với chị ấy. Thứ nhất chị ấy chưa từng động vào bánh kem của anh, thứ hai không có chuyện cạnh tranh không lành mạnh, lòng dạ anh hẹp hòi đến mức đẩy những người đàn ông kém cỏi cho chị ấy. Anh còn là con người sao?”

Kiều Hân chết lặng người.

Cô liếc nhìn sắc mặt xám xịt của Tiêu Thịnh, lại nhìn Tô Tạm người dường như đắm mình trong hào quang bảy bảy bốn chín ngày, một trái tim mỏng manh, đập thình thịch không ngừng.

“Sự việc hôm nay, anh hãy thẳng thắn nói chuyện với chị tôi. Thiên Đăng không chào mừng nhân viên mưu mô bất chính, gia đình tôi cũng không chào mừng loại đàn ông vô đạo đức. Cho dù mối quan hệ của anh vs chị tôi là gì, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi sẽ không cho phép ba mẹ gả chị tôi cho anh.”

Vừa rồi đã không nể mặt, Tô Tạm cũng không muốn phô diễn khuôn mặt khách khí thân thiện với anh ta. Nhanh như cưỡi gió đạp sóng, bước chân vừa nhanh vừa vội, ngay lập tức đưa Kiều Hân ra khỏi nhà ăn.

Sau khi đi thẳng một mạch đến ngã rẽ, Tô Tạm thả lỏng cổ tay Kiều Hân, quay đầu hỏi cô: “Thế nào, anh thể hiện xuất sắc đúng không? Có phải rất có khí chất của một đàn ông không?”

Kiều Hân nghẹt thở.

Trong chốc lát, không thể trả lời.

Mắt cô chùng xuống, nhìn chằm chằm mũi chân, im lặng một hồi lâu.

Tô Tạm nhìn cô một lúc, đưa tay sờ đầu cô: “Không sao, năng lực chịu đựng tâm lí của chị Thẩm có đến 10 Tiêu Thịnh cũng không thành vấn đề.”

“ Em yên tâm, anh cho anh ra 3 ngày, nếu anh ta không chủ động nói thật với chị anh, anh sẽ đi tố cáo.”

Kiều Hân lắc đầu.

Cô muốn nói “không cần đâu, đừng nói chuyện chưa xảy ra, cứ cho là nó đã xảy ra, Tô tổng cũng chưa chắc sẽ trừng phạt Tiêu Thịnh”, những chuyện này quen quá hóa thường, với quan điểm của Tô tổng chỉ có thể chuyện bé xé ra to, tốt nhất không nên ảnh hưởng đến danh tiếng và danh dự của công ty.

Cuối cùng những uất ức và thỏa hiệp, cũng là Thẩm Thiên Trản, không có ngoại lệ.

Cho nên cô không nói gì, chỉ ngẩng mặt lộ ra một nụ cười: “Em không lo lắng.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương