Buổi chiều ngày hôm sau, Minh Quyết đúng giờ lái xe đến đón.

Xe thương vụ thông qua con đường chính bên phải tháp đồng hồ, nhanh chóng lao đi như tên bắn về phía bắc.

Thẩm Thiên Trản dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đêm qua, sau khi Quý Tuế Mộ ôm Quý Lân rời khỏi, cô nhận được yêu cầu gọi video của Tô Tạm, nhanh chóng trở về phòng.

Cô có công việc, Quý Thanh Hòa không tiện quấy rầy, giữa đường đưa cho cô nước ấm và trái cây.

Sau khi nhẹ nhàng buông “Tình yêu chuyển phát nhanh” xuống, anh dựa vào một góc nơi màn hình điện thoại không thấy được, gửi tin cho cô: “Còn cần gì nữa không?”

Wechat rung lên, Thẩm Thiên Trản quét màn hình để xem.

Thấy người gửi là Quý Thanh Hòa, cô ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, trả lời: “Không còn.” Thật ra Thẩm Thiên Trản hoàn toàn có thể tạm thời ngắt quãng cuộc họp, nhưng cô lại không làm như vậy.

Trên điện thoại, giọng Tô Tạm đang nề nếp tiếp tục báo cáo vẫn vang lên.

Thẩm Thiên Trản cắn một miếng kiwi mà anh cắt, một lúc làm ba việc.

Ngón tay Quý Thanh Hòa gõ nhẹ trên màn hình, không lâu sau, Thẩm Thiên Trản lại nhận được một tin Wechat từ Quý Thanh Hòa: “Dì Tạ có để cho em bữa ăn khuya, muốn ăn thì anh mang lên cho em.”

Cô bỏ nửa miếng Kiwi còn lại vào miệng, một tay trả lời anh: “Không ăn, ăn khuya dễ mập.”

Ánh mắt Quý Thanh Hòa ngừng lại, tầm mắt từ màn hình điện thoại chuyển qua thân hình mảnh mai của cô.

Thẩm Thiên Trản quản lý cơ thể rất nghiêm khắc, cũng không hề thua kém gì các diễn viên nghệ sĩ vì nhu cầu lên hình.

Anh rất biết điều mà không lên tiếng, hỏi ngược lại: “Còn bao lâu thì kết thúc?”

Câu này rất trực tiếp.

Đương nhiên Thẩm Thiên Trản sẽ không cho rằng anh chỉ là thuận miệng hỏi, suy xét mấy giây rồi trả lời: “Không rõ nữa.”

Sau khi nhấn gửi đi, giọng của Kiều Hân xen vào tiếng nói của Tô Tạm, cô thừa lúc Tô Tạm nuốt nước bọt, nhỏ nhẹ báo cáo một đống tiến độ kịch bản.

Thẩm Thiên Trản nhún vai đúng lúc, tỏ vẻ bất đắc dĩ.


Vốn dĩ Quý Thanh Hòa chỉ là quan tâm, thấy cô hình như hiểu lầm, cũng không giải thích, cất điện thoại di động rồi rời khỏi phòng.

Lúc anh rời đi, còn không quên tiện tay đóng cửa.

Tiếng đóng cửa kia lanh lảnh vang dội, hoàn toàn không có sự trầm thấp như lúc mới nãy cùng cô có hoạt động riêng tư kia.

Tô Tạm quả nhiên dừng lại một lát, im lặng vài giây.

Một lát sau, cậu ta mới hắng giọng, thử dò xét gọi một tiếng: “Quý tổng, khuya như vậy anh còn chưa ngủ sao?”

Thẩm Thiên Trản bật lại màn hình video, vừa ăn kiwi vừa trả lời: “Đừng gọi nữa, anh ấy đi ra ngoài rồi.”

Tô Tạm a lên một tiếng, hết sức đáng tiếc: “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, chị Trản tối nay chị thiệt hại cũng không ít nha?”

Thẩm Thiên Trản không tiếp lời, biểu cảm nhạt nhẽo, giống như rất xem thường đối với trò đùa cấp thấp của Tô Tạm.

Tiết mục có thịt phải có thanh có sắc, cô không cổ vũ, Tô Tạm nhanh chóng mất hứng, ngay cả dự báo về chuyển biến của Chaintech* cũng đều lược bớt, báo cáo tiếp điểm tạm dừng lúc nãy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
(*) công ty công nghệ của TQ.

Nhưng mà Thẩm Thiên Trản chẳng qua chỉ là bình tĩnh bên ngoài mà thôi, ra vẻ tao nhã, nhưng đầu óc cô đang gào thét, tất cả đều là một màn ướt át vừa mới phát sinh trong phòng kia.

Có thể nói là âm thanh hình ảnh 4D nổi lên xung quanh.

Dường như ngay cả mùi hương thanh lạnh trên người anh đang dần dần nồng đậm giống như đang kề sát chóp mũi, hít thở có thể ngửi được.

Đêm nay cô đâu có thiệt hại gì?

Cô lãi to rồi!

---------

Thẩm Thiên Trản cũng không xa lạ gì với gia đình họ Quý.

Năm ngoái, cô vì muốn mời Quý lão tiên sinh xuống núi, trước sau đã đến thăm hỏi qua ba lần.

Mặc dù không phải mỗi hòn gạch dưới chân đều quen thuộc, nhưng tốt xấu gì cũng được tính là xe nhẹ chạy đường quen.


Phong cách kiến trúc của nhà họ Quý giống với tứ hợp viện ở Bắc Kinh của Quý Thanh Hòa, là kiểu Trung Hoa giả cổ. Chẳng qua nhà cổ không gian rộng hơn tứ hợp viện, kết cấu cũng rộng rãi hơn.

Lối vào cửa chính có một bức thạch bích giá trị cực cao, hoa văn trên thạch bích giống như bức tranh thủy mặc, nhìn xa thấy rõ núi non, gần lại có ngư dân chèo thuyền trên sông. Lại càng lộng lẫy hơn với bức màn nước chảy.

Thẩm Thiên Trản nghe tiếng nước chảy ào ào kia giống như âm thanh báo tiền đến trong Alipay vậy.,,,

Tim gan run lên từng hồi.

Vượt qua bức bình phong thạch bích sẽ thấy ao xa vực gần, đình đài lầu gác.

Phong thái lộng lẫy của nhà họ Quý phả vào mặt.

Thẩm Thiên Trản nhịn không được mà nhớ tới tâm trạng của bản thân khi lần đầu tiên tới cửa: “Lúc ấy em biết được chỗ ở của Quý lão tiên sinh, cho rằng Quý lão tiên sinh ẩn cư không màn thế sự, tính cách chắc chắn sẽ không màng danh lợi, trên đường đi đã cảm thấy chuyến đi này sẽ không thuận lợi.”

Lời mở đầu này của cô nghe như là một phen hành trình rối rắm.

Quý Thanh Hòa cảm thấy hứng thú, cố ý đi chậm lại, đợi cô nói tiếp.

“Sau khi em đến, còn chưa gặp được ông Quý, trong lòng chán nản hơn phân nửa.” Giờ phút này nhớ lại Thẩm Thiên Trản vẫn còn có chút tủi thân: “Em đã cân nhắc hai phương án, một là tiền, hai là tình cảm.” Kết quả lúc nhìn thấy cửa lớn nhà họ Quý, phương án thứ nhất của cô liền chết từ khi thai nghén, không hẹn ngày lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

“Nơi này là nhà cũ của nhà họ Quý, tổ tiên truyền xuống, tới nay đã mấy trăm năm rồi. Trước khi cụ ông nghỉ hưu, nơi này đã lâu chưa sửa chữa, hoang tàn cực kì, so với hiện tại là hai quang cảnh khác nhau.” Giọng điệu Quý Thanh Hòa hơi lạnh nhạt, lại cười nói: “Sau này thế hệ tụi anh dần lớn lên, ba anh cảm thấy tiểu bối khi đến bàn chuyện cưới gả, mặt ngoài của ngôi nhà cũ hẳn là nên trang hoàng chỉnh chu, nếu không……….”

Anh dừng một chút, mượn gió bẻ măng*
(*) 卖了个关子 /mại cá quan tử/: kiểu gợi ý một chút điểm mấu chốt, lôi cuốn, hấp dẫn khiến cho người nghe cảm thấy hứng thú muốn biết.

Thẩm Thiên Trản biết rõ anh đang cố ý muốn cô hỏi, vẫn cắn câu: “Nếu không cái gì?”

“Nếu không sẽ không lấy được vợ.” Quý Thanh Hòa hơi mỉm cười, nói: “Kết quả không phải anh vẫn bị từ chối ngoài cửa sao?”

Ẩn ý trong lời này của anh quá rõ ràng, Thẩm Thiên Trản vừa nghe, mắt thấy Minh Quyết đã dần dần tụt lại phía sau, nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Lời này thật thú vị nha, cánh cửa nào từ chối anh? Đây rõ ràng là anh không thừa nhận.”

Cô cố ý nói lệch đi, đánh tráo khái niệm.

Trái lại là Quý Thanh Hòa làm khó không được, không nói tiếp.


Đấu võ mồm giành được thắng lợi, Thẩm Thiên Trản trong lòng hớn hở, ngay cả bước chân cũng nhanh lên nhiều.

-----------------

Cửa phòng chính đã có hai bóng người một lớn một nhỏ đứng đó.

Quý lão tiên sinh dắt Quý Lân, chờ dưới mái hiên.

Thẩm Thiên Trản đã ra mắt Quý lão tiên sinh nhiều lần, mặc dù trong lòng vẫn còn kính sợ, nhưng lúc sống chung lại dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi ngồi xuống phòng khách nói chuyện phiếm một lát, ông Quý liền dẫn Thẩm Thiên Trản đến phòng chọn đồng hồ cổ. Hôm đó sau khi ông đồng ý cho Thẩm Thiên Trản mượn đồng hồ cổ, vẫn luôn giữ lời, chờ cô đến nhà lấy.

Bộ sưu tập của ông Quý so với Quý Thanh Hòa đồ sộ hơn nhiều, mấy dãy đồng hồ cổ, đều được phân loại, từ thời nhà Thanh đến hiện đại, tất cả đều là báu vật vô giá.

Mặt ngoài Thẩm Thiên Trản bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng cuồn cuộn, sôi trào không ngớt.

Sớm biết ông Quý có một gian phòng chứa đồng hồ như vậy, lúc đó cô nên lên đường hồi phủ.

Bồi đắp tình cảm?

Ngồi đối diện phú hào nắm giữ trăm kiện đồng hồ cổ nói chuyện tình cảm?

Tại sao lúc trước cô lại không biết bản thân không biết trời cao đất dày như vậy?

Người lớn im lặng, trẻ con lại không chịu ngồi yên.

Quý Lân bị Quý Thanh Hòa dắt, cơ thể nhỏ bé xiêu vẹo dựa vào cẳng chân anh, than thở: “Bên trong có thiệt nhiều đồng hồ, đều là chú nhỏ của con sửa. Thím Thẩm, thím có thể tìm ra được không?”

Thẩm Thiên Trản đã quen đối với chuyện xưng hô của bản thân trong một ngày có thể thăng cấp biến hóa vô số lần, nghe vậy, cúi đầu nhìn Quý Lân: “Nếu thím tìm được thì sao?”

Quý Lân nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một chút, bàn tay nhỏ xíu tròn trịa đẩy đẩy Quý Thanh Hòa: “Nếu tìm ra cháu sẽ tặng chú nhỏ cho thím.”

Thấy hình như Thẩm Thiên Trản cũng không vừa lòng phần thưởng này, Quý Lân ngẩng đầu, nhìn Quý Thanh Hòa, tấm tắc hai tiếng, có ý ghét bỏ. Có ngụ ý “Chú xem, tặng chú cũng tặng không được”.

Bàn tay Quý Thanh Hòa phủ lên cái đầu nhỏ của Quý Lân, xoa xoa hai ba lần làm tóc cậu rối tung.

Khi Quý Lân luống cuống tay chân sửa sang lại đầu tóc, ánh mắt Thẩm Thiên Trản đã hơi dừng lại, dừng lại trước bức điêu khắc đảo tiên Bồng Lai, đình đài lầu gác cùng tám vị tiên được khắc trên chiếc đồng hồ cổ tráng men đen kịt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Cô nhớ tới trong kịch bản của [Thời Gian] có một chiếc đồng hồ cổ bị đánh tráo sau khi tìm về được ở nước ngoài thì bị hư tổn nghiêm trọng. Nhân vật chính vất vả dốc hết tâm huyết mới đem nó trở lại trạng thái lúc ban đầu được, sau lại xem như quà tặng tặng cho ông nội của vợ mình.

Tên của đồng hồ cổ đều tương đối dài và khó đọc, Thẩm Thiên Trản có thể ấn tượng sâu sắc với chiếc đồng hồ này, may mà hình ảnh gỗ điêu khắc sinh động, hợp với cái tên một cách hoàn mỹ —— đồng hồ cổ Bồng Lai bát tiên tiến bảo hắc mộc men chạm trỗ.


Chiếc đồng hồ cổ này là một trong những chiếc đồng hồ cô muốn mượn ông Quý trong chuyến đi lần này, cũng là chiếc đứng đầu danh sách đồng hồ cổ mà Thẩm Thiên Trản lập ra.

Thẩm Thiên Trản không vội vàng trả lời ngay.

Cô bỗng nhiên đoán được, câu hỏi của Quý Lân có thể là do ông Quý gợi ý.

Chẳng trách trước khi xuất phát ở sân bay, Quý Thanh Hòa đưa cho cô bảng liệt kê danh sách đồng hồ, dặn cô đến lúc đó theo danh sách mà đọc. Cũng may mà cô làm việc có chừng mực, nghĩ đến lấy ra một trang danh sách ở đây, dáng vẻ thật sự không dễ nhìn nên yên lặng cất đi.

Nghĩ đến đây, cô quay đầu, liếc nhìn Quý Thanh Hòa một cái.

Người phía sau đang chơi đùa với Quý Lân, cũng không đáp lại ánh mắt của cô.

Đã biết được đây là đề thi rồi, Thẩm Thiên Trản thu lại vài phần thờ ơ, nghiêm túc trả lời.

Cô đảo mắt nhìn quanh, trước tiên nhìn qua toàn bộ từng chiếc đồng hồ một lượt, khi thời gian gần hết mới đáp đề nộp bài thi: “Đồng hồ cổ Bồng Lai bát tiên tiến bảo hắc mộc men chạm trỗ, đồng hồ cổ Đồng độ tứ mã kim tôn men phù điêu, đồng hồ Ngạnh mộc kim khảm đồng độ khắc hoa, đồng hồ báo giờ Kim thăng nguyệt hằng thước minh lưu kim đỉnh thức*
(*) Tên đồng hồ nên mình để Hán Việt nha (dịch sơ sơ thì là “đồng hồ cổ chạm trỗ tám vị tiên Bồng Lai phủ men đen, đồng hồ cổ chạm nổi bốn ngựa tráng men vàng mạ đồng, đồng hồ chạm trỗ gỗ cứng khảm vàng mạ đồng, đồng hồ báo giờ tháp vàng trăng sáng chim hót gì đó =))) trình độ dịch ra hơi gớm đọc xong sang chấn tâm lí đó mọi người =)))).

Mỗi chỉ tay vào từng chiếc đồng hồ được báo tên.

Quý Khánh Chấn thấy cô đều đáp đúng, ánh mắt quét tới Quý Thanh Hòa phía sau, có vài phần không thể tra xét mà lắc đầu, cũng không biết là có phải đang cảm thán cháu trai không dùng được.

Thật ra không phải ông nghi ngờ Thẩm Thiên Trản.

Trình độ hiểu biết của Thẩm Thiên Trản với đồng hồ Quý Khánh Chấn trước kia có biết một ít. Mượn miệng Quý Lân để ra đề cho cô, cũng là muốn kiểm tra cô hiểu Quý Thanh Hòa bao nhiêu.

Thấy thế, Quý Khánh Chấn hơi do dự, mở lời trước: “Nơi này mỗi chiếc đồng hồ đều giá trị vô cùng, như chiếc ‘đồng hồ cổ Bồng Lai bát tiên tiến bảo hắc mộc men khắc hoa’ chính là năm đó ba của Thanh Hòa lấy được bản có tì vết tổn hại ở buổi đấu giá. Tuy là có tì vết, vì nó trở về từ nước ngoài, nên giá trị của chính nó không thể đoán được, giá cũng đặc biệt đắt. Nếu không phải ba của Thanh Hòa mang nó về nhà họ Quý, chiếc đồng hồ cổ này chưa chắc có thể giống như ngày hôm nay, lại lần nữa đi trên quỹ đạo thời gian. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Thẩm Thiên Trản ngầm hiểu: “Cháu sớm đã xin Quý tổng chỉ dạy phương pháp bảo tồn đồng hồ cổ, bên kia đoàn phim cũng đặc biệt mở quỹ bảo hiểm, sẽ có chuyên gia ngày đêm trông coi. Sau khi đồng hồ đến Vô Tích, cháu sẽ tự mình kề cận trong quá trình quay chụp, cũng sẽ nghiêm túc thêm khế ước cho diễn viên bảo vệ đồng hồ cổ, đảm bảo sẽ trả về cho ông một cách hoàn hảo vô khuyết.”

Có Quý Thanh Hòa ở đó, Quý Khánh Chấn cũng không lo lắng.

Ông đã đến chừng này tuổi rồi, tất cả đồ vật yêu thích đều là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang đi, xem ra cũng không quan trọng như vậy. Thái độ của Thẩm Thiên Trản thành khẩn, lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong lòng ông vừa ý, dứt khoát nói: “Bốn chiếc này, ngày mai ông sẽ bảo người đưa đến Vô Tích.”

Thẩm Thiên Trản nói cảm ơn, trong lòng lại hơi trầm xuống.

Lúc mở miệng hỏi mượn khẩu khi cô không nhỏ, nhưng khi thực sự mượn được rồi, ngược lại có chút sợ.

Những bảo bối này ít thì trăm vạn, nhiều thì vô giá. Cô mượn đến đoàn phim, không thể không cẩn thận cúng vái. Không nói đến va chạm này nọ, chính là nếu để lại vết xước, bọn họ sẽ lại táng gia bại sản.

Nhỡ đâu thật sự bị tổn hại, cô sẽ bán thân cho Quý Thanh Hòa, ngủ một lần không đủ thì ngủ hai lần, dù sai cô cũng không có chịu thiệt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương