Tiếng bước chân của Quý Lân dần dần tiến lại gần, bước đi nhịp nhàng nhanh nhẹn.

Trong thời khắc đó, tiếng bước chân “lạch cạch lạch cạch” đến gần.

Thẩm Thiên Trản nghe được cảm giác như da đầu bị co lại, cắn chặt môi dưới, không dám phát ra một chút tiếng động nào.

Thập thò bên ngoài, tên nhóc Quý Lân không hiểu chuyện gì đang muốn đẩy cửa ra: “Chú ơi, chú có bên trong không, sao mà không nghe chú lên tiếng gì cả vậy?”

Ngay sát cánh cửa ngầm, giọng nói của Quý Lân phát ra có chút đứt đoạn, tựa như âm thanh những viên ngọc trai rơi xuống đất, có chút thánh thót.

Thẩm Thiên Trản thực sự bị hù chết mất, cô đưa tay gõ nhẹ hai cái vào gáy của Quý Thanh Hòa, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh: mau nghĩ cách gì đi.

Cô căng thẳng, bàn tay dường như hơi mất cảm giác, móng tay sượt qua cổ anh, để lại một vết cào hơi rát.

Ngoài cửa, Quý Lân giường như nhận ra Quý Thanh Hòa đang giấu gì đó trong phòng, vẫn kiên trì gõ cửa, không muốn rời đi: “Chú ơi, chú ơi.”

Quý Thanh Hòa đau nhức, khẽ buông lỏng tay, bế cô đặt sau cánh cửa.

Cánh cửa ngầm rung lên một chút, việc này làm cho tiếng kêu của Quý Lân ở bên ngoài cũng dừng lại theo, Thẩm Thiên Trản ôm chặt lấy cơ thể anh, sâu thẳm bên trong cô có cảm giác cực khoái như dòng nước đang tuôn trào, đột nhiên cô bị ném lên, rồi lại đặt xuống một lần nữa.

Cô giống như một con diều đứt dây, leo đến cực điểm trong chốc lát nhờ sức gió.

Sau một hồi tê dại, cô toàn thân mất hết cả lực, đành tựa đầu lên vai anh, không dám cử động.

Quý Thanh Hòa ban đầu có chút ngẩn người, sau đó lại phì cười.

Tiếng cười hơi trầm thấp, giống như một hơi sương mù, vừa lành lạnh vừa khàn khàn.

Thẩm Thiên Trản nóng nảy, vừa thẹn lại vừa ngại ngùng.

Trái tim lại như đang chạy cả tám trăm mét, máu nóng cồn cào, lại như mắc kẹt giữa tiếng cười của anh, sau một nhịp dừng lại, cảm giác lại như không kiềm chế được nữa.

Quý Thanh Hòa dùng cánh tay ôm lấy cô, cố gắng nâng cô lên.

Nhìn thấy Thẩm Thiên Trản vùi khuôn mặt ủ rũ như đà điểu tựa vào cổ anh, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa gáy của cô, vỗ về: “Không cười em, đừng tự mình bực bội.”

Thẩm Thiên Trản không ngừng lẩm bẩm, không nhúc nhích.

Ngượng chết mất.

Quý Lân ở bên ngoài cửa, mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện ở bên trong, mất hứng nhăn mặt cau mày nói: “Chú ơi, cháu giận rồi đấy.”

Quý Thanh Hòa rốt cuộc lần này cũng chịu để ý đến cậu: “Đi ra phòng khách chờ chú.”

Giọng nói của anh vẫn có chú khàn, âm sắc thâm trầm, vô cùng uy nghiêm.

Củ cải đỏ* bên ngoài chỉ biết im lặng vài giây, sau đó tủi thân ậm ừ vài tiếng.
*小萝 [Xiǎo luó]: thuật ngữ dùng chỉ những đứa trẻ


Thẩm Thiên Trản nghe ra được cậu nhóc đứng ở trước cửa thêm một lúc nữa, giống như đang cầm một quyển sách, sau đó nhanh chóng bước đi với tiếng “lạch cạch” giống như khi đến vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Sau khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, tiếng của Quý Lân cũng vang sau cánh cửa, giọng ngây thơ nói: “Cháu đi đây, chú nhanh lên chút, đừng để cháu đợi lâu.”

Quý Thanh Hòa không trả lời.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ từ tóc tới vành tai của cô, đòi phần thưởng, chỉ mơ hồ nói: “Đuổi đi rồi.”

Toàn thân Thẩm Thiên Trản vã cả mồ hôi, tóc dính nhớp nháp ở cổ, có chút khó chịu.

Một cánh tay anh nâng cô lên, đẩy cô vào sau cánh cửa, một tay nâng nhẹ cằm cô, anh cúi đầu, hôn một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn này vẫn có vài phần nhẹ nhàng, ôn nhu mềm mại.

Thẩm Thiên Trản ban đầu còn mong anh kết thúc nhanh một chút, vài lần nghiêng đầu muốn né tránh, đều bị anh chiếm lấy không thể nào phản kháng được. Dần dần, cô lại không thể cưỡng lại được dục vọng của mình, lẳng lơ như con cá vàng mà tùy ý để anh đi vào thêm lần nữa.

Mặc dù Quý Lân đi rồi, nhưng trong lòng cô vẫn có chút ám ảnh, từ đầu tới cuối đều không dám phát ra tiếng động.

Mấy tiếng vừa phát ra, đã nhanh chóng cắn môi lại, khẽ thúc anh, giục anh: “Anh nhanh lên chút.”

“Không nhanh được.” Giọng anh có chút ngấm ngầm chịu đựng, giống như anh cũng không chịu nổi, dùng sức nâng cô lên, cứ như đang chèo thuyền vượt qua sóng biển.

Kho đóng kín nên luồng không khí có chút ngưng trệ.

Vì cả hai nằm chồng lên nhau, cơ thể giao hòa nhiệt độ, mồ hôi từ từ ra ướt đẫm.

Thẩm Thiên Trản giống như chú cá bị mất nước, không còn chút sức lực.

Trải qua mấy đợt liên tiếp, cứ vào rồi lại ra, âm thanh rên rỉ của cô cũng không ngừng vang lên, nghẹn ngào tràn ra khỏi đầu môi bật thành tiếng. Cánh tay ôm chặt sau gáy của Quý Thanh Hòa cũng mất lần bị tuột xuống, dựa sát vào anh thở không nổi nữa.

Mấy lần trước kia, thực sự không dễ dàng gì, anh luôn chậm rãi, cứ đổi mọi tư thế để trêu chọc cô. Mỗi lần đạn đã lên nòng, đều cố tình đưa cô lên đỉnh rồi lại giày vò cô.

Muốn nghe cô cầu xin, muốn nghe cô nói cô muốn nữa.

Không cầu không nói thì lại cứ thế ăn hiếp cô, nâng nhẹ cô lên, cứ đưa cô lên đến lưng chừng. Cuối cùng lại không thèm làm gì cô nữa, làm cho cô muốn phát điên lên được.

Thẩm Thiên Trản vẫn luôn nghĩ như vậy đã là cực hạn rồi. Thật không ngờ, mấy thủ đoạn đó đêm nay anh không hề dùng, mấy trò bịp bợm mánh khóe cũng chả thèm sử dụng, cứ dứt khoát đao to búa lớn mà đi vào, làm cho cô tan ra thành từng mảnh.

Cô cứ lên đỉnh, rồi khi sắp rơi xuống, anh lại giải cứu cô giữa bế dục vọng, cứ đưa lên cao rồi từ từ hạ màn.

Thẩm Thiên Trản nằm áp chặt vào ngực Quý Thanh Hòa, không hề rên rỉ tiếng nào.

Thật lâu quá.


Quý Thanh Hòa vẫn nghiêng đầu hôn lên tóc mai rồi đến vành tai của cô: “Anh ôm em về, em tắm trước, thay quần áo.”


“Quý Lân chờ không thấy anh đến, lại lanh chanh chạy qua đây nữa.”

Thẩm Thiên Trản giờ đã hết cả sức lực, ngay cả đầu ngón tay cũng chả đưa lên nổi.

Nghe vậy, anh nâng nhẹ cằm, tỏ vẻ đồng ý.

--------

Trước tiên Quý Thanh Hòa đưa Thẩm Thiên Trản về phòng, sau đó, anh cũng về phòng mình tắm rửa, thay quần áo.

Sợ Quý Lân đợi lâu, tóc anh vừa sấy khô một nửa, liền đi lửng thững xuống lầu, tiếp đãi vị khách đêm nay không mời mà tới.

Quý Lân đã sớm chờ để được nói chuyện.

Cuốn sách ảnh lấy từ phòng đọc sách của Quý Thanh Hòa đã được cầm ra từ lâu nhưng mới lật đến trang thứ hai.

Cậu vừa nghe động tĩnh trên lầu, lại vừa nhìn ngang dọc xung quanh. Đúng lúc đang vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân của Quý Thanh Hòa xuống lầu.

Quý Lân giật mình, lập tức sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn, động tác làm ra vẻ đang xem sách, giả vờ như đang rất chăm chú.

Đợi tới khi Quý Thanh Hòa bước những bước cuối cùng xuống cầu thang, cậu mới quay đầu nhìn lại, nở nụ cười ngọt như bánh nhúng mật: “Chú ơi, chú xong chuyện chưa?”

Khóe môi Quý Thanh Hòa khẽ cử động, lòng bàn tay xoa đầu Quý Lân: “Ai đưa cháu đến đây?”

Đầu tóc đen như nhung của Quý Lân bị xoa cho lộn xộn cả lên, nhìn vừa hồn nhiên lại có chút ngớ ngẩn. cậu ôm cái đầu nhỏ của mình, lẩm bẩm: “Ba đưa cháu tới, để cháu ở trước cổng, chờ cháu bước vào nhà rồi mới đi.”

Quý Thanh Hòa vào bếp cầm hai lon nước Quán Vương Tử*, mở nắp một lon, cắm ống hút, và đưa cho Quý Lân. Lon còn lại, anh cầm lăn qua lăn lại trong tay.

*Quán Vương Tử: một loại nước ngọt

Quý Lân ngoan ngoãn cầm lấy lon nước, chép chép cái miệng nhỏ mà uống mãi: “Chú ơi, thím nhỏ cháu đâu rồi?”

Quý Thanh Hòa không trả lời, nhéo chiếc cằm mềm mềm của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Đêm nay cháu có về nhà không?”

“Có về ạ.” Quý Lân chưa kịp uống xong, vội vàng giải thích: “Xe của mẹ bị hư giữa đường, ba qua giúp mẹ, tí nữa sẽ đến đón cháu.” Dứt lời, cậu nâng cổ tay, làm bộ dạng nghiêm túc nhìn đồng hồ: “Chú trễ quá rồi làm cháu tốn thời gian chờ lâu.”

Quý Thanh Hòa nâng nhẹ mi mắt mắng cậu: “Ta không so đo tính toán, thế mà cháu dám lên mặt kiện cáo trước sao?”

Quý Lân ngửa đầu lên tìm cách trốn tránh, vừa hay lại gặp phải Thẩm Thiên Trản đang đứng trên lầu, ánh mắt sáng lên, đột nhiên như phát sáng vậy.

Quý Thanh Hòa nhẹ nhàng hướng theo tầm mắt của cậu, Thẩm Thiên Trản vừa sửa soạn xong, đang vịn tay vào lan can trên lầu nhìn xuống dưới.

Cô mặc một chiếc đầm dài nhung xanh lam, cổ áo hơi trễ xuống nhưng vừa vặn che lấp đi cảnh sắc xuân thì ngay dưới xương quai xanh của cô. Dưới khóa kéo, đường viền eo được tôn lên nổi bật, làm cho chiếc eo thon của cô không bị gò bó.

Chiếc váy dài đến gối, làm lộ ra đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp của cô, chiếc váy lại được đính kim sa, điểm từng chút từng chút một, cứ theo từng bước chân cô di chuyển, kim sa lại lấp lánh nhiều sắc màu, giống như sao sáng, làm rực rỡ cả một căn phòng.


Quý Lân nhìn ngây cả người.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy, dùng từ yêu nhền nhện trong động Bàn Tơ để mô tả thím tương lai của cậu thực sự không chuẩn xác rồi.

Cậu cố gắng vận dụng hết sức cái đầu nhỏ của mình, tới khi Thẩm Thiên Trản đến trước mặt, cậu rốt cuộc cũng tìm ra một cái tên hợp lý- Nữ vương điện hạ.

Quý Lân lần trước chửi thề, đã bị Quý Thanh Hòa dạy dỗ.

Lần này cậu cẩn thận hơn, cười híp mắt nhìn Thẩm Thiên Trản đi tới trước mặt mình, ngửa đầu lên kêu một tiếng: “Thím Thẩm.”

Cách xưng hô thế này cũng quá là kì lạ rồi, đừng nó là Thẩm Thiên Trản, ngay cả Quý Thanh Hòa cũng giật cả mình.

Anh mang lon nước Quán Vương Tử đã mở nắp, đưa cho Thẩm Thiên Trản, chờ cô cầm xong, mới quay đầu lại hỏi Quý Lân: “Thím Thẩm.”

Quý Lân gật đầu: “Ba cháu nói, gọi là “thím nhỏ” nghe không được lễ phép, con gái nhà người ta sẽ cảm thấy xấu hổ.” Cậu nhóc nói năng rất hùng hồn: “Nói cháu gọi là thím cũng không được, con gái nhà người ta cũng không thích bị gọi là thím, phải gọi là cô thôi. Nhưng mà dù sao thì sau này thím cũng là thím của cháu, cháu đường nào mà chả phải gọi là thím.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Thẩm Thiên Trản vô cùng ngạc nhiên cái tên nhóc Quý Lân ở cái tuổi này lại có thêm mồm mép lanh lợi như vậy, cười cười, nói: “Cháu gọi ta là thím, ta nghe cũng rất thích.”


Quý Lân cười tủm tỉm hướng mắt ra hiệu với Quý Thanh Hòa đầu tự hào, vô cùng nhanh nhẹn đổi giọng ngọt ngào gọi thím.

Cậu cũng không nói về chuyện gì khác, chẳng qua là toàn chuyện quan tâm lo lắng cho Thẩm Thiên Trản đường xa mệt nhọc, lại thể hiện bản thân mình đã sớm mong cô đến nhà làm khách.

Thẩm Thiên Trản vốn tình vẫn còn lo bầu không khí sẽ trở nên nhạt nhẽo, vừa hoàn hồn lại thì thấy Quý Lân đã đến ngồi bên cạnh cô từ lúc nào rồi, khi đang lải nhải nói về chuyện đi học của mình, cô dở khóc dở cười nói: “Thím có mang lego cho cháu, có muốn lên lầu chơi chút không?”

Mắt Quý Lân sáng cả lên, nhưng mà sau khi muốn đi lại lập tức nhớ lại, ngọn lửa nhiệt huyết bỗng chốc vụt tắt, chu miệng lắc lắc đầu: “Ba cháu sắp đến đón cháu rồi.”

Thẩm Thiên Trản không chịu được cảnh nhìn cậu nhóc thất vọng, nói cậu chờ một chút, rồi tự mình lên phòng cầm lego xuống.

Vừa mang xuống tới nơi, phòng khách lại xuất hiện thêm một vị khách trung niên. Người đang ông quay lưng về phía Thẩm Thiên Trản đang ôm lấy Quý Lân, giọng nói trầm ấm giống y như giọng Quý Thanh Hòa.

Nghe được tiếng động.

Quý Thanh Hòa và người đàn ông đều quay đầu lại.


Mặt đối mặt, những suy đoán nãy giờ trong lòng Thẩm Thiên Trản lập tức được chứng thực, vị khách trung niên đang ôm lấy Quý Lân kia, hẳn là anh trai ruột của Quý Thanh Hòa Quý Tuế Mộ, ba của Quý Lân.

Ánh mắt của Quý Tuế Mộ ngước lên rồi dừng lại một chút, có chút khách khí hơi gật đầu ra hiệu.

Chờ cô tới gần, Quý Thanh Hòa giới thiệu hai người với nhau: “Vị này là anh trai của anh, Quý Tuế Mộ, ba của Quý Lân.” Khi ánh mắt vừa hướng qua Thẩm Thiên Trản, anh hất nhẹ cằm nói: “Thẩm Thiên Trản, là bạn gái tương lai của em.”

Quý Tuế Mộ đối với chuyện giữa Thẩm Thiên Trản và Quý Thanh Hòa có biết đôi chút, cười khách sáo: “Quý Lân không hiểu chuyện, lần trước vô lễ với em. Chờ sau này em thành con dâu trong nhà, sẽ đưa Quý Lân cho em dạy dỗ.”

Thẩm Thiên Trản giật mình, tên nhóc Quý Lân đang được ba ôm vào người nhìn cô chớp mắt dí dỏm, cô chỉ cười nói: “Cũng đâu có gì mà vô lễ, Quý Lân tuổi còn nhỏ, hiểu lầm là chuyện thường mà.” Cô cầm lấy lego đưa qua, giọng điệu mềm mại: “Đêm nay nói chuyện thật vui, gặp lại sau nhé.”

Quý Tuế Mộ thay Quý Lân nhận lego, đưa tay vỗ nhẹ vào mông cậu bé, Quý Lân lập tức hiểu được: “Cháu cảm ơn thím ạ.”

Quý Tuế Mộ mỉm cười, lại khẽ gật đầu nói: “Quý Lân ngày mai còn phải đi học, anh đưa nó về trước.”
------

Quý Tuế Mộ đi rồi, nụ cười trên gương mặt Thẩm Thiên Trản mới dần dần được thu lại.

Đêm nay đến cả anh trai của Quý Thanh Hòa cũng đã gặp rồi, thực sự quá bất ngờ. Cô mặc dù tỏ ra rất khéo léo, nhưng tinh thần lại vô cùng căng thẳng, cũng không giống mấy chuyện tiệc rượu tiếp khách thông thường, tay nghề thành thạo.


Nét diễn xuất giả trân của cô vừa sụp đổ, Quý Thanh Hòa đã nhận ra ngay.

“Mệt rồi?”

Thẩm Thiên Trản đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Cuối cùng dứt khoát quấn lấy cổ anh, nhón chân ôm anh.

Quý Thanh Hòa cũng đã sớm nhìn ra cô đang miễn cưỡng chống đỡ, nào giờ tình yêu giành cho cô đều không thể nào cản nổi, liền thuận tay ôm cô vào lồng ngực, giải thích rõ: “Quý Lân đi học ở gần đây, người lớn trong nhà thường sẽ nhờ anh đến đón nó, nên Quý Lân mới có mật mã nhà anh.”

“Chỉ là sau này có em rồi, sẽ không cho thằng nhóc ra vào tự do như thế nữa.”

Thẩm Thiên Trản ngẩng đầu, nhìn thẳng anh.

Cô vốn định đâm anh một câu “liên quan gì đến em”, đã treo ở trên miệng rồi, nhưng cô lại phát hiện bản thân mình không còn đủ dũng cảm như trước nữa, lại nuốt mấy lời đó vào trong. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.

Vừa rồi Quý Thanh Hòa làm trò giới thiệu cô với Quý Tuế Mộ là “bạn gái tương lai”, những lời này không bí không một, lại không hề mơ hồ, cũng không phải lời mà một người trưởng thành trầm ổn như Quý Thanh Hòa có thể nói ra.

Bạn bè là bạn bè, bạn gái là bạn gái, dù sao cũng chỉ hơn có một chữ, nhưng tính chất thì lại hoàn toàn khác biệt.

Quan hệ của bọn họ ấy mà, loại nào cũng chả tính rõ được.

Nói đến bạn bè, thì lại chín nông một sâu*.
*九浅一深了[Jiǔ qiǎn yī shēnle]: thuật ngữ dùng chỉ quan hệ tình dục

Nói đến bạn gái, cô từ đầu tới giờ chưa hề gật đầu.

Cách gọi này lại không đủ lịch sự, lên bàn cũng không nổi*.
*上不得台面[shàng bùdé táimiàn]: thuật ngữ chỉ việc được sử dụng một cách trang trọng, chính thống.

Không phải thiếu chỗ này thì là thừa chỗ khác.

Cho nên, lúc đầu khi Thẩm Thiên Trản nghe được câu này, cô thực sự rất bất ngờ.


Mối quan hệ giữa Quý Thanh Hòa và Quý Tuế Mộ rất tốt, vừa là người thân lại vừa là bạn bè, những lời này bất luận là anh vô tình hay cố ý, đều thể hiện thái độ của anh, anh thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, muốn giới thiệu cô với những thành viên trong gia đình, thẳng thắn như vậy.

Anh không hề ngần ngại cho Quý Tuế Mộ biết anh đang theo đuổi Thẩm Thiên Trản.

Cũng mang câu “Thẩm Thiên Trản, bạn gái tương lai của em,” cho cô nghe rõ---

Không quan trọng chuyện cô đang là đối tác sản xuất.

Cô có phải là người tình sương sớm hay không, cũng không quan trọng.

Cho dù cô có bao nhiêu thân phận đi chăng nữa, trong mắt anh, cô chính là người mà anh yêu nhất, chỉ vậy thôi.

Không phải là vì thể diện, hay là cảm giác thành tựu.

Trong một khoảnh khắc như vậy, Thẩm Thiên Trản thực sự nghe được tiếng lòng của chính mình, một âm thành mà trước nay vẫn luôn bị chôn vùi.

Cô biết rõ, cô đã động lòng rồi.

Chính là loại cảm giác không có thuốc chữa ấy.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương