Ma Đạo Luân Hồi Ký
-
Chapter 583: Không có thú vui tiêu khiển. (1)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
‘Kỳ lạ thật.’
Khổng Dạ Trí nhìn hàng chục văn thư trải trên bàn với vẻ mặt đăm chiêu.
‘Không có.’
Sau một hồi suy tư, Khổng Dạ Trí chợt nghe thấy giọng Đoàn Chủ Âm Thương Đoàn Thảo Hài vang lên.
“Môn Chủ.”
“Hả?”
“Chúng ta uống một ly nhé.”
“A, vâng.”
Mùi hương khá thơm. Khổng Dạ Trí hừ mũi.
“Là Bích Loa Xuân ư?”
“Đúng vậy. Cuối cùng cũng có trà ngon rồi.”
Khổng Dạ Trí mỉm cười.
“Bích Loa Xuân ư. Người đó cũng thích loại trà này.”
“Sao ạ?”
“Ý ta là Giáo Chủ ấy.”
“A!”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
“Ngài ấy thật sự không vừa ý nhiều loại nhưng lại đặc biệt thích Bích Loa Xuân.”
Thảo Hài mỉm cười.
“Dù sao cũng còn nhiều. Tại hạ sẽ gửi riêng cho Giáo Chủ.”
“Được.”
“Nhưng ngài có gì lo lắng thế?”
“Hả?”
“Vẻ mặt của ngài trông khá nghiêm túc.”
“A, chuyện đó…”
Khổng Dạ Trí nhíu mày.
“Khi xem xét tình hình ở Trung Nguyên, ta chợt có suy nghĩ.”
“Suy nghĩ gì thế?”
“Hoàng thái tử.”
Đôi mắt Thảo Hài lóe sáng.
“Hoàng thái tử ư?”
“Đúng vậy.”
Khổng Dạ Trí cầm một trang văn thư đưa cho Thảo Hài.
“Đây là tài liệu ghi chép chi tiết tình hình chính trị từ sau khi Đàm Tư Vĩnh tuyên bố thất bại đến nay. Chúng ta cùng xem qua nhé.”
Thảo Hài đọc nhanh qua tài liệu rồi nghiêng đầu.
“Tình hình có chút rối ren…”
“Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái ư?”
“Vâng. Nói ra hơi xấu hổ nhưng tại hạ thật không hiểu vì sao ngài lại đề cập đến hoàng thái tử.”
“Ừm.”
Khổng Dạ Trí cầm lấy văn thư đang để trong góc.
“Nào, cùng xem cái này.”
Thảo Hài nhìn qua văn thư liền sáng mắt.
“Cái này?”
“Đây là báo cáo được mang đến sáng nay. Dù có hơi trễ một chút.”
Nội dung trong văn thư chính là hướng đi của Đàm Tư Vĩnh.
Chính xác, đó chính là hướng hành động của người được cho là Đàm Tư Vĩnh.
“Nơi mà Đàm Tư Vĩnh ẩn mình chính là núi Võ Đang ở Hồ Bắc. Nếu xét đến hệ thống quân lệnh và lợi thế địa lý thì nơi này chính là tốt nhất.”
“Đúng vậy.”
“Vấn đề là đột nhiên ông ta đã biến mất. Không chỉ có thế. Tất cả binh lực còn lại của Đàm Tư Vĩnh ở núi Võ Đang cũng biến mất.”
“Chuyện này tại hạ biết.”
“Hoàng quân đương nhiên trở lại hoàng cung. Nhưng Giao Long Tổ, Tam Vương và còn binh lực của Thiên Long dưới trướng Đàm Tư Vĩnh thì sao?”
Đôi mắt Khổng Dạ Trí lóe sáng.
“Nếu là ngươi thì ngươi nghĩ chúng sẽ đi đâu?”
Thảo Hài cũng tỏ vẻ nghiêm túc.
“Tại hạ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.”
“Nói thử xem.”
“Khả năng lớn nhất, chính là Tái Ngoại.”
“Đúng là như thế.”
“Vâng. Tại hạ cũng không muốn phán đoán vội vàng, nhưng hiện tại binh lực của Thiên Ma Thần Giáo vẫn còn. Có điều không dễ gì dẫn dắt binh lực đó.”
“Vì thiên hạ đang ở ngay trước mắt.”
“Đúng thế. Trong thế cục quan trọng như hiện giờ, rất khó để phái binh lực đi đến Tái Ngoại, và Đàm Tư Vĩnh cũng nhận ra điều này.”
“Chắc là thế. Lão đúng là người có đầu óc thông minh mà.”
“Vấn đề là tính cách của Đàm Tư Vĩnh kia.”
Khổng Dạ Trí gật đầu.
“Đúng vậy. Ta cũng bị vướng phần này. Việc lão đến Tái Ngoại cũng đồng nghĩa lão đã thật sự thất bại.”
“Đúng. Mãnh thú đã cụp đuôi thì khó mà để lộ ra móng vuốt lần nữa.”
“Nhưng ngươi có nghĩ lão đã đến Tái Ngoại không?”
“Có. Tại hạ có nghĩ đến những lựa chọn khác, nhưng khả năng lão đến Tái Ngoại là cao nhất.”
Lời này rất đúng.
Thảo Hài hỏi.
“Nhưng hình như Môn Chủ không nghĩ như thế.”
“Ừm.”
“Và còn chuyện của Hoàng thái tử là sao?”
“Tham vọng của hắn.”
“Sao cơ?”
Khổng Dạ Trí cau mày.
“Trước đây, ta buộc phải bắt tay với Đàm Tư Vĩnh.”
“À, vâng.”
“Khi ấy ta đã điều tra khá nhiều chuyện. Và đương nhiên ta chỉ tìm hiểu việc liên quan những nhân vật ngoài lề hơn là Đàm Tư Vĩnh. Lão là một người kỹ tính đến mức ta vừa cố gắng đào bới thông tin được một chút lão đã kiểm soát chúng.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
“Ra là những nhân vật ngoài lề đó có cả hoàng thái tử.”
“Đúng thế.”
Khổng Dạ Trí nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía bên kia cửa sổ chính là núi Võ Đang. Hai người đang ở phân đà có quy mô lớn nhất trong số phân đà Hồ Bắc của Hạ Ô Môn.
“Hoàng thái tử chính là quân bài mạnh nhất của Đàm Tư Vĩnh, đồng thời cũng là thứ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Đàm Tư Vĩnh kiểm soát hoàng thái tử và lợi dụng hắn, nhưng lão cũng ở vị trí phải nghe theo mệnh lệnh và yêu cầu của hoàng thái tử.”
“Chuyện này thì tại hạ biết.”
“Hoàng thái tử là con tốt nhỏ thôi. Nhưng dù sao vẫn là hoàng thái tử kế vị hoàng cung. Chí ít cũng không quá kém cỏi. Hơn nữa, vì hắn đã được học tập đàng hoàng nên trong lòng luôn ôm tham vọng hồi sinh lại đế quốc đang sụp đổ.”
“Chắc là thế.”
“Lúc điều tra ta cảm nhận được. Ánh mắt mà hoàng thái tử hướng về Đàm Tư Vĩnh.”
“Ánh mắt ư?”
“Đúng vậy.”
Đôi mắt Khổng Dạ Trí âm trầm đi mấy phần.
“Rõ là hoàng thái tử rất căm ghét Đàm Tư Vĩnh.”
“Căm ghét sao?”
“Không chỉ có Đàm Tư Vĩnh. Hoàng thái tử dường như ghét tất cả nhân sĩ võ lâm.”
"……!"
“Thế nhưng hắn vẫn bắt tay với Đàm Tư Vĩnh ư? Có thể nói hắn giỏi chịu đựng làm những việc mình không thích để đạt được một thứ gì đó.”
Thảo Hài tỏ vẻ nghi vấn.
“Vậy thì…”
“Đúng.”
Khổng Dạ Trí chỉ vào đóng văn thư.
“Để có được thiên hạ hắn phải bắt tay với Đàm Tư Vĩnh dù rất ghét lão ta. Nếu thế, lúc Đàm Tư Vĩnh dẫn dắt hoàng quân và tuyên bố thất bại thì tham vọng của hoàng thái tử cũng sụp đổ. Thậm chí dù hắn đã bắt tay với người mình không ưa.”
Đôi mắt Thảo Hài lóe sáng.
Phải đến lúc này hắn mới nhận ra ý mà Môn Chủ muốn nói.
“Vậy mà không có phản ứng nào cả.”
“Đúng.”
Hoàng thái tử Chu Thiên Dưỡng là người không có tính nhẫn nại.
Thế nhưng hắn lại im hơi lặng tiếng dù bị Đàm Tư Vĩnh chèn ép. Bởi vì hắn biết mối quan hệ giữa hắn và Đàm Tư Vĩnh là kết nối vận mệnh với nhau.
Thế nhưng sau khi Đàm Tư Vĩnh tuyên bố thất bại, hắn không bắt tay với Đàm Tư Vĩnh nữa. Không, trái lại đáng lý hắn phải nổi điên lên chém chết tên đầu lĩnh bại trận kia mới phải.
“Chúng ta luôn quan sát Đàm Tư Vĩnh. Đành phải như thế. Đó là lý do vì sao Trung Nguyên hiện giờ lại hỗn loạn như vậy. Hành động mà đàm Tư Vĩnh gây ra khủng khiếp đến nhường ấy.”
"……!"
“Thế nhưng bây giờ chúng ta phải quan sát hoàng thái tử Chu Thiên Dưỡng nhiều hơn là Đàm Tư Vĩnh. Vì đó là vị trí có thể dễ dàng đàn áp Đàm Tư Vĩnh nhất.”
“Vậy, vậy thì sao?”
Thảo Hài nuốt khan một ngụm.
“Việc hoàng thái tử Chu Thiên Dưỡng không có bất kỳ động thái nào có thể giải thích rằng Đàm Tư Vĩnh còn có mục tiêu hay không?”
“Hoặc là.”
Khổng Dạ Trí hạ giọng nói.
“... Hoàng thái tử đang trong tình huống không thể làm gì khác.”
“Hơ!”
“Đối với Đàm Tư Vĩnh, tuyên bố thất bại là đang nhắm tới một thứ gì đó. Cho dù có chấp nhận thì cũng là nỗi ô nhục khó diễn tả được. Nhưng lão vẫn chọn cách đó.”
"……!"
“Lão đã nói chuyện với hoàng thái tử trước ư? Ta không biết nữa, ta thấy nghi ngờ. Dù thế nào hoàng thái tử từ bỏ quân bài là Đàm Tư Vĩnh mới là bình thường.”
“Sát thủ!”
“Đúng.”
Khổng Dạ Trí cầm một văn thư khác lên.
“Đó là thủ pháp tuyệt vời được tạo ra từ Tự Chủ Vô Sắc Tự và Tổng Quân Sư của Thiên Ma Thần Giáo. Bằng cách nào đó, niềm tin mà hoàng thái tử dành cho Đàm Tư Vĩnh đã giảm đi rất nhiều.”
“Đúng thế.”
“Hoàng thái tử không tin Đàm Tư Vĩnh. Muốn bỏ thì bỏ, không cần phải đeo bám làm gì.”
“Thế nhưng… hoàng thái tử không có sức mạnh. Mặc dù Đàm Tư Vĩnh được công nhận là hoàng đế kế vị của đế quốc nhưng nếu Đàm Tư Vĩnh quyết tâm thì…”
“Vậy nên ta mới nói.”
Khổng Dạ Trí cắn môi.
“Việc hoàng thái tử không phản ứng đồng nghĩa là có khả năng cao lão ta đang nhắm đến điều gì đó kể cả khi có phải làm hại đến thái tử.”
Thảo Hài liền biến sắc.
Làm hại đến hoàng thái tử ư? Chính hắn đã nói như thế nhưng vẫn thấy nổi gai ốc khi nghĩ Đàm Tư Vĩnh sẽ giết hoàng thái tử.
Hoàng cung là nơi bất khả xâm phạm. Không phải tự nhiên mà Đàm Tư Vĩnh cao cao tại thượng lại thất vọng với nơi này.
Vậy ông ta sẽ giết hoàng thái tử ư? Điều này có ý nghĩa gì?
“Tất nhiên đây là chuyện cá nhân. Nhưng…”
“... Nghĩ đến những việc Đàm Tư Vĩnh đã làm từ trước đến nay thì cũng không có gì quá bất ngờ.”
“Đúng vậy.”
Khổng Dạ Trí nhíu mày.
“Rõ ràng là thế.”
Giả như Đàm Tư Vĩnh không từ bỏ chiến tranh.
Nếu thật sự là thế Đàm Tư Vĩnh tuyệt đối sẽ không giết hoàng thái tử.
‘Hoàng quân!’
Cao thủ mạnh nhất đương thời và là được cho là Ma Thần.
Năm ngàn binh lực của hoàng cung đã bị tiêu diệt sạch dưới tay Đệ Thập Đại Thiên Ma Tây Lương. Thế nhưng, đó là tai ương không thể tránh khỏi, là thảm họa phải đối mặt.
Hoàng quân đúng là mạnh mẽ.
Nếu xảy ra cuộc đối đầu trên diện rộng thì các đại môn phái tầm cỡ Cửu Phái Nhất Bang cũng khó mà đối phó được.
Hơn nữa, họ không có lòng tự tôn như võ lâm, vậy nên tùy vào cách dẫn dắt mà họ có thể trở thành quân bài mạnh nhất lật đổ toàn cục.
‘Đàm Tư Vĩnh định bỏ đi quân bài này ư? Còn muốn giết cả hoàng thái tử?’
Đàm Tư Vĩnh vốn không phải kẻ ngốc đến mức để cảm xúc chi phối làm hỏng lợi ích của mình.
‘Nếu vậy…’
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
Đó là giả định. Nhưng giả định này cũng có thể xảy ra.
‘Nếu lão không giết hoàng thái tử thì sao? Nhưng nếu hoàng thái tử không làm loạn thì thế nào?’
Khổng Dạ Trí cảm thấy miệng mình khô khốc.
“Chẳng lẽ Đàm Tư Vĩnh muốn biến hoàng thái thành con rối của mình ư?”
Đàm Tư Vĩnh là cao thủ về Thiên Long Pháp Thuật.
Nghe nói trong số đó có cả thuật điều khiển tinh thần con người. Thực tế, đến cả thành chủ Thiết Huyết Thành cũng suýt bị trêu đùa trong tay kẻ địch.
‘Nhưng nếu làm thế thì hậu hoạn sẽ khó lường…’
Hoàn toàn không đoán ra được.
Rốt cuộc Đàm Tư Vĩnh và hoàng thái tử đang mưu tính chuyện gì?
Lúc này, bên ngoài cửa xuất hiện giọng nói của ai đó.
“Môn Chủ. Có liên lạc từ Thiên Ma Thần Giáo!”
Đôi mắt Khổng Dạ Trí lóe sáng.
“Vào đi.”
Môn đồ Hạ Ô Môn mở cửa bước vào rồi đưa thư cho Môn Chủ.
Khổng Dạ Trí mở thư ra, gương mặt liền tỏ rõ vẻ kinh ngạc.
Thảo Hài nghi hoặc hỏi.
“Sao thế Môn Chủ?”
“Giáo Chủ sắp xuất giáo rồi.”
“Hả?!”
Thảo Hài giật mình.
“Vào, vào lúc này ư? Tình hình lúc nào không phải nên chú trọng vào nội tình (內政) sao?”
“... Ngươi cũng biết mà.”
Đôi mắt Khổng Dạ Trí lóe sáng.
“Giáo Chủ đương nhiên cũng biết điều này. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Chắc chắn kẻ thù truyền kiếp của ngài ấy đang ở đâu đó trong Trung Nguyên.”
Năng lực của Tây Lương đã vượt qua khỏi giới hạn con người.
Không ngoa khi nói rằng hắn đã vượt qua cảnh giới của võ thần và trở thành một vị Thần thực thụ.
Có lẽ bây giờ, nếu hắn muốn có thể sẽ hủy hoại thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả Lý Thiên Tượng được cho là cổ kim nhất nhân.
Đúng thế. Chỉ cần hắn quyết tâm là sẽ làm được.
“Hãy liên lạc với Giáo Chủ. Nói rằng ta nhất định phải gặp ngài ấy”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Khóe miệng Khổng Dạ Trí khẽ nâng lên.
“Lần này ta không làm ngài thất vọng đâu, thưa Giáo Chủ.”
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook