Ma Đạo Luân Hồi Ký
-
Chapter 582: Chén rượu mừng bi ai. (7)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Một tháng sau.
“Ngài về rồi… ơ?”
Đôi mắt Hồ Dao Thành lay động.
“Thất, thất tiểu thư? A! Chào tiểu thư!”
Thái Như Mẫn cười tươi.
Dù cả người tiểu nữ tử ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn sáng như ánh mặt trời. Gương mặt nàng tràn đầy sinh lực.
“Ơ, Tổng Quân Sư đến rồi sao?”
Tây Lương vác Thiên Ma Đao lên vai rồi tiến đến gần.
Hồ Dao Thành vội vàng cúi đầu.
“Thần xin bái kiến Giáo Chủ.”
“Ừm. Công việc kết thúc tốt đẹp chứ?”
“Vâng.”
Hồ Dao Thành yếu ớt trả lời rồi quyết định lên tiếng bẩm báo trước.
“Thành Chủ Thiết Huyết Thành đã đồng ý rồi ạ.”
Tây Lương mỉm cười.
“Ta đã nghĩ như thế. Vì không có nhiều lựa chọn mà.”
“Vâng, đúng là có thể nhưng thần lại cảm giác có gì đó khang khác.”
“Ngươi đã từng gặp Tùng Thành Chủ rồi sao?”
“Thần chưa từng gặp trực tiếp thưa Giáo Chủ.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
“Vậy làm sao ngươi biết người đó khác đi.”
“Chỉ thông qua lời nói và hành động thần có thể đoán ra được.”
“Thật là.”
Rầm.
Tây Lương cắm mạnh Thiên Ma Đao xuống đất rồi nhàn nhã nói.
“Dù thế nào thì cũng may là ông ta đã chấp nhận. Bây giờ chúng ta chính thức bắt tay vào công việc thôi.”
“Đúng vậy. Nhưng trước tiên…”
“Chuyện gì cần xử lý thì phải xử lý.”
“Quả nhiên là Giáo Chủ.”
“Ta đã chờ ngươi quay lại đến mòn cả cổ rồi. Cả người cứ ngứa ngáy cả lên.”
Đột nhiên Hồ Dao Thành mở to mắt.
“Lẽ nào Giáo Chủ định đích thân đến Trung Nguyên ư?”
“Sao thế? Không được à?”
“Không phải là không thể… nhưng chúng ta có nhiều người như thế, ngài có cần thiết phải vậy không ạ?”
Tây Lương mỉm cười.
“Ta nói vậy thôi. Chúng ta đã thắng trận chiến này, nhưng thiên hạ vẫn còn nguy hiểm. Nhưng ta cũng tự hỏi thiên hạ có lúc nào mà thái bình kia chứ.”
Vẻ mặt Hồ Dao Thành trở nên nghiêm túc.
“Giáo Chủ.”
“Đúng rồi.”
“Sao ạ?”
“Ngươi đã nghĩ đúng. Vậy nên ta mới đích thân xuất thủ.”
Đôi mắt Hồ Dao Thành lay động.
Tây Lương khoanh tay dựa người vào lan can vọng lâu.
“Đàm Tư Vĩnh vẫn chưa chết.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng không chỉ Bí Các của bổn giáo mà đến cả mạng lưới thông tin của Hạ Ô Môn cũng không biết hiện lão ta đang ở đâu.”
“Chuyện này cũng đúng mà. Ngoại trừ Giáo Chủ thì không ai mạnh hơn Đàm Tư Vĩnh trong võ lâm đương thời cả. Nếu một cao thủ như thế muốn che giấu bản thân thì không một tổ chức nào có thể tìm thấy lão cả.”
“Thông thường người đứng đầu của quân địch mà tuyên bố thất bại, hắn ta sẽ bỏ chạy đến nơi không ai biết hoặc chết một cách quang minh chính đại, hoặc là sẽ đàm phán với kẻ thắng để duy trì thế lực. Chỉ được chọn một trong ba con đường đó.”
“Đàm Tư Vĩnh đã chọn cách đầu tiên.”
“Lão ta không phải người sẽ đối mặt với cái chết, cũng không muốn hạ thấp lòng tự tôn mà đàm phán với quân địch. Nhưng con người đó hoàn toàn không có khả năng chạy trốn đến nơi không ai biết.”
“Đúng là thế. Tức là…”
“Lão đang nhắm vào điều gì đó. Chuyện này cũng đương nhiên thôi. Điều quan trọng là rốt cuộc lão ta tuyên bố thất bại và nhắm vào điều gì.”
Hồ Dao Thành nở nụ cười.
“Trong lúc Giáo Chủ không ở đây, thần đã nghĩ rất nhiều.”
“Nếu đầu óc ngươi không được bận rộn là ngươi sẽ thành kẻ lười biếng chắc.”
Nói là thế, nhưng Tây Lương vẫn chưa quên được lời của Lý Thiên Tượng.
‘Ngăn chặn Đàm Tư Vĩnh trước khi lão hợp nhất với thiên hạ.’
Vừa nói xong câu đó, Lý Thiên Tượng liền tiết lộ đặc tính của Thiên Long Khí.
‘Đặc tính của Thiên Long Khí là xâm nhập và phá hủy.’
Xâm nhập và phá hủy.
Nghĩ lại đó là luồng khí rất phù hợp với Đàm Tư Vĩnh.
Ông ta ôm trong mình chất độc gọi là tham vọng rồi xâm nhập vào võ lâm chính phái, sau đó làm cho nó dần sụp đổ từ bên trong.
‘Hợp nhất với thiên hạ ư? Ta không nghĩ ra nổi khả năng làm việc đó như thế nào. Nhưng sư phụ không phải tự dưng lại nói như thế.’
Thất bại trong chiến tranh và sinh tồn của Đàm Tư Vĩnh là hai vấn đề khác nhau ư?
Không phải như thế.
Đối với Đàm Tư Vĩnh, thất bại chính là cái chết. Thậm chí đối thủ còn xem thường bản thân lão như một con chó trong khi ông ta luôn là người xem thường kẻ khác.
Thừa nhận thất bại như thế đúng là không phải không có ý đồ nào khác. Ông ta tuyên bố thất bại cũng là một phần trong âm mưu đó.
‘Thấy rồi.’
Ánh mắt Tây Lương trở nên âm trầm hơn.
Dục Nhãn của hắn nhìn lên bầu trời nhưng trái tim lại đang nghĩ tới Đàm Tư Vĩnh.
‘Tham vọng vốn vô cùng mờ nhạt nay đã trở nên rõ ràng hơn.’
Ùnggg.
Quân Lâm Ma Hoàng Khí và Cửu U Ma Khí đang rục rịch trỗi dậy.
Sau khi xong trận chiến và trở về Thiên Ma Thần Giáo, Tây Lương chưa từng thi triển sức mạnh thật sự của mình. Chỉ khi hắn luyện võ công mới chú ý tới một chút.
Thế nhưng, từ sau lúc bày tỏ tâm tình với Đại Hộ Pháp Võ Đàm, hắn đã hồi phục lại như ban đầu nhờ luyện võ công cùng Thái Như Mẫn.
‘Tham vọng của Đàm Tư Vĩnh vẫn còn. Trái lại theo thời gian nó còn tăng lên rất nhiều.’
Tách.
Một tia sáng đột nhiên lóe trên vai Tây Lương.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
Đây không phải Cửu U Ma Công mà là Quân Lâm Ma Hoàng Công. Quân Lâm Ma Hoàng Công đang hét lên đầy phẫn nộ.
‘Quả nhiên là thế.’
Phải đến gần đây Tây Lương mới nhận ra bản thân hắn có thể đọc được sát khí của Đàm Tư Vĩnh và lý do thật sự sau tham vọng đó.
‘Quân Lâm Ma Hoàng Công đang nhắm đến lão ta.’
Trong cơ thể Tây Lương lúc nào cũng có Quân Lâm Ma Hoàng Công đồng hành dù ở bất cứ đâu.
Bản chất của Quân Lâm Ma Hoàng Công là phá hủy.
Trên thế gian này không gì là không thể phá hủy. Có lẽ khi đạt đến cảnh giới Thần Cảnh, chỉ cần ông trời cho phép thì đến cả khái niệm (槪念) cũng bị phá đi.
‘Quân Lâm Ma Hoàng Công nhắm và Đàm Tư Vĩnh, chính xác hơn là Thiên Long Khí trong người lão ta.’
Luồng khí khủng khiếp nhất thiên hạ.
Đàm Tư Vĩnh đang sở hữu một luồng Thiên Long Khí như thế. Trong võ lâm đương thời, nó là kẻ địch duy nhất có thể chống lại được Quân Lâm Ma Hoàng Công của Tây Lương.
Vậy nên Tây Lương khi chiếm được linh hồn của chân khí mới đọc được tham vọng của Đàm Tư Vĩnh.
‘Khí là một ý niệm, và nó xuất phát từ tâm. Vậy nên khi tâm lay động, tầm nhìn nắm bắt được Đàm Tư Vĩnh cũng mờ đi.’
Có thể nói đạt được cảnh giới như Tây Lương thì không có gì làm hắn lay động được.
Tuy nhiên đáng tiếc là điều đó đã xảy ra, thế nên hắn chỉ đành phong ấn năng lực của mình lại.
Thế nhưng hiện giờ hắn đang giải phóng năng lực đó và tiến gần đến thiên hạ thống nhất.
Tây Lương đã có thể lấy lại tầm nhìn cùng toàn bộ năng lực để thổi bùng lên ý chí và quyết tâm xứng với cảnh giới mà hắn đạt được.
“Giáo Chủ.”
“Hả?”
“Ngài nhìn thấy ư?”
Tây Lương mỉm cười.
Hồ Dao Thầy bây giờ đã đạt đến cảnh giới có thể nắm bắt được trạng thái chỉ nhờ vào biểu cảm và ánh mắt của đối phương. Một người có đôi mắt rất tinh tường.
“Cũng phần nào.”
“... Đúng là tuyệt vời mà.”
“Tuyệt vời gì chứ. Ta chỉ nghĩ đây là số phận mà thôi. Mấy từ ngữ nhạt nhẽo như thế, ta không thích lắm.”
Tây Lương nhìn Hồ Dao Thành.
Hồ Dao Thành cũng đối mắt với Tây Lương.
“Tổng Quân Sư.”
“Vâng, Giáo Chủ.”
“Ta không biết có cần nói với một người tài cán chuyện này không, nhưng ta vẫn muốn nói.”
“Thần xin được phép lắng nghe ạ.”
“Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng quá ngạc nhiên.”
Ánh mắt Hồ Dao Thành lóe sáng.
Gương mặt Tây Lương trở nên nghiêm túc. Dường như hắn chắc chắn rằng có chuyện không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra.
“Vẫn chưa đâu nhưng ta cảm giác như thế. Nhưng có lẽ là do bây giờ lão ta chưa hành động thôi.”
"……."
“Nếu ta hướng đến Trung Nguyên, lão ta chắc sẽ phản ứng khác.”
“Đúng là thế.”
Hồ Dao Thành mỉm cười.
“Ý ngài là, chuyến đi đến Trung Nguyên của Giáo Chủ cũng là một phần chiến lược để thúc ép Đàm Tư Vĩnh sớm lộ diện đúng không ạ?”
Tây Lương gật đầu.
“Đúng là thế, vì chiến tranh đột ngột kết thúc như vậy. Ta không thích phân chia bè phái, nhưng trong tình hình hiện giờ ta nghĩ việc đó cũng khá cần thiết.”
“Giáo Chủ nói đúng. Nếu thế ngài định khi nào xuất phát ạ?”
“Nếu có người đến.”
“Sao ạ? Có người đến á?”
Tây Lương mỉm cười nhìn Thái Như Mẫn.
Xen vào cuộc trò chuyện của người lớn là thất lễ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Thái Như Mẫn đã ở một bên luyện công.
“Ta không có ý định sẽ lôi kéo thêm sức mạnh cho bổn giáo. Có điều, là chủ nhân của Thiên Ma Thần Giáo ta không thể chỉ mang theo Hộ Thiên Ma Hoàng Đoàn.”
Hồ Dao Thành tỏ vẻ kinh ngạc.
“Ý ngài là…?”
“Đúng vậy.”
Tây Lương rút Thiên Ma Đao ra.
“Để đạt đến Ma Đạo Thiên Hạ thật sự, chúng ta cần phải tận dụng những thiên tài đã được sư phụ công nhận.”
* * *
“Quân Lâm Thánh Giáo! Thiên Ma Bất Tử! Chung Lý Vinh bái kiến Giáo Chủ!”
Giọng nói vang vọng khắp cả đại điện.
Tây Lương nhìn thanh niên bên dưới với ánh mắt ngạc nhiên.
“Đệ là Chung Lý Vinh ư?”
“Vâng thưa Giáo Chủ.”
Trong giọng nói có mang theo chút ngại ngùng.
Tây Lương tặc lưỡi.
“Trời ạ, cả Mẫn Nhi và giờ tới đệ, sao các người lớn nhanh vậy chứ?”
Chung Lý Vinh là người kế vị một trong Ma Đạo Thất Gia - Cự Khanh Gia và cũng là đệ tử thứ 6 của Lý Thiên Tượng.
Lâu rồi mới gặp lại Chung Lý Vinh, hắn đã khác hơn rất nhiều so với trước.
Vào lần cuối gặp hắn, hắn chỉ là một tiểu nam tử có thân hình to lớn nhưng bây giờ đã ra dáng dấp của một thanh niên.
Chung Lý Vinh đã cao hơn sáu tấc, bờ vai trông rất vững chắc và làn da rám nắng đầy khỏe mạnh.
Cơ bắp hiện rõ lên cho thấy hắn đã tu luyện rất chăm chỉ. Nếu không trải qua tu luyện cực hạn thì không thể sở hữu thân hình như thế được.
‘Mấy đứa nhỏ này lớn nhanh thật.’
Tây Lương nhìn Chung Lý Vinh với ánh mắt đầy cảm thán rồi liền nghiêm túc nói.
“Mà tiểu tử này. Gọi ta là ca ca là được rồi, sao lại gọi Giáo Chủ hả?”
“Hả? A! Chuyện, chuyện đó…”
Chung Lý Vinh cười gượng.
“Đây là đại điện mà. Thần không dám xưng hô bất kính…”
Lúc này, có giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai.
“Lục sư huynh! Chung Lý Vinh sư huynh?”
“Ờ, vừa mới đến đấy.”
Nữ nhân từ hành lang đi đến chính là Thái Như Mẫn.
Chung Lý Vinh liền mở to mắt.
Tây Lương cười nói.
“Hai người cũng lâu rồi mới gặp nhỉ?”
“A…”
Thái Như Mẫn cười rạng rỡ rồi vẫy vẫy tay.
“Lâu rồi không gặp, Lục sư huynh!”
“Ơ, ơ… ơ, lâu rồi không gặp.”
Chung Lý Vinh gượng gạo giơ tay lên. Nhưng ngay lập tức hắn rút tay xuống vì nhận ra mình đang ở đại điện.
Tây Lương mỉm cười.
“Sư huynh gì chứ. Cứ gọi là ca ca đi.”
“Nhưng muội đâu có thân với Chung Lý Vinh sư huynh?”
Tiểu nữ tử liền hét lên.
Tiểu nữ tử lúc này đang cầm thanh đao theo một cách kỳ lạ. Gương mặt Chung Lý Vinh càng ngượng ngùng hơn.
“Phụ thân đệ vẫn khỏe chứ?”
"……."
“Này.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)
"……."
“Tiểu tử thối!”
“Hộc! Vâng? A, vâng!”
“Ai làm gì mà đệ mất hồn vậy? Thấy ma hả?”
“A, không ạ! Chỉ là…”
Chung Lý Vinh cúi đầu.
“Tiểu sư muội cũng lớn hơn nhiều rồi.”
“Đúng vậy. Thời gian không bỏ rơi ai cả. Vậy còn phụ thân đệ khỏe không?”
“Vâng. Vẫn vậy ạ.”
“Được. Vậy thì may quá.”
“Mà…”
“Ca ca.”
“Sao ạ?”
"……."
“A, vâng! Ca, ca ca.”
“Ừm.”
Chung Lý Vinh hỏi với vẻ mặt đầy tò mò.
“Tại sao người lại gọi cho đệ ạ…?”
“Sao? Ta không được gọi đệ à?”
“Khụ! Không, không phải! Đệ chỉ tò mò thôi ạ.”
Tây Lương cười lớn.
“Lâu rồi chưa gặp các sư đệ sư muội ấy mà.”
“A… ra là thế ạ.”
“Sao trông đệ thất vọng vậy?”
“Không có ạ!”
“Tiểu tử thối này.”
Tây Lương cười hỏi.
“Đệ đã luyện thương thật tốt chưa?”
Đôi mắt Chung Lý Vinh lóe sáng.
“Đương nhiên rồi ạ.”
Giọng nói của hắn tràn đầy tự tin.
Tây Lương gật đầu.
“Ta thích sự tự tin này. Tốt lắm, ba ngày nữa ta sẽ xuất giáo nên đệ hãy chuẩn bị cho kỹ đi.”
“Vâng!.... Hả? Xuất giáo á?”
“Đúng vậy.”
“Đi, đi đâu ạ?”
Tây Lương nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vượt qua đỉnh Thập Vạn Đại Sơn là thế gian mờ ảo thu vào tầm mắt hắn.
"Thiên Hạ (天下)."
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook