Ma Đạo Luân Hồi Ký
Chapter 581: Chén rượu mừng bi ai. (6)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

“Tam, Tam sư huynh?”

Vẻ mặt Thái Như Mẫn lập tức sáng lên.

Tây Lương cũng mỉm cười đáp lại.

“Lâu rồi không gặp muội.”

“Huynh về lúc nào thế?”

“Cũng được một thời gian rồi.”

“Ra là vậy.”

Vẻ mặt tiểu nữ tử tươi sáng nhưng phản ứng không như lúc trước.

Không phải là cảm giác phai nhạt. Nàng vẫn thân thiết với Tây Lương nhưng có lẽ do tính cách của tiểu nữ tử đã thay đổi nên mới thế.

Nàng trở nên điềm tĩnh rất nhiều.

Ánh mắt vui mừng có vẻ đã bình lặng hơn nhiều so với trước. Khi cơ thể phát triển dường như cả tính tình cũng thay đổi theo.

“Đúng vậy.”

Ánh mắt Tây Lương trầm đi một chút.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

Có lẽ vì đang tuổi trưởng thành nên tiểu nữ tử mới trở nên điềm tĩnh như thế. Tuy nhiên tình trạng của Thái Như Mẫn nhìn thế nào cũng không bình thường.

“Hình như muội tu luyện khắc nghiệt lắm nhỉ.”

“Vâng.”

Tây Lương vươn tay ra.

Ùng.

Ma khí vô hình từ đầu ngón tay ngấm vào cơ thể Thái Như Mẫn.

“A?!”

Thái Như Mẫn lúc này tỏ vẻ kinh ngạc.

Cơ thể mất hết sức lực liền tràn đầy sức sống.

Cơ bắp bị rách đã lành trở lại, tim và phổi nóng ran cũng nhanh chóng ổn định.

Hơn nữa, ma khí được lấp đầy vào đan điền vốn đã bị tiêu hao rất nhiều, huyệt đạo và kinh mạch cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Tây Lương thu tay.

“Sao thế này?”

“Tuyệt, tuyệt thật! Hoàn toàn bình thường rồi!”

Ma khí của Tây Lương có chất mạnh nhất trong thiên hạ, có thể sánh với những cao thủ từ cổ chí kim.

Khí luôn hướng đến một nơi sâu thẳm. Ma khí của Tây Lương không chỉ chữa trị cho cơ thể ma nhân, nó có thể tồn tại trong cơ thể đó một thời gian và đóng vai trò dẫn dắt để tinh thần của người đó được mài dũa sâu sắc và mạnh mẽ hơn.

Và Tây Lương lần này có tập trung vào ma lực hơn.

Tùy vào nỗ lực của Thái Như Mẫn mà tiểu nữ tử có thể sẽ đạt được thành tựu lớn trong thời gian tới.

“Thế nhưng, nó khác với ma công mà muội đã luyện trước đây. Theo ta thấy trong số Thập Đại Ma Công thì có vẻ đây là Bộ Thiên Cầm Ma Công nhỉ?”

“Đúng vậy ạ.”

“Ra là muội đã chuyển hết ma công đã tu luyện thành ma lực của Bộ Thiên Cầm Ma Công.”

Tây Lương gật đầu như khen ngợi rồi đột nhiên nghĩ gì đó rồi mở to mắt.

“Khoan đã. Muội đã học được bao nhiêu trong số Thập Đại Ma Công vậy?”

“Bao gồm cả Bộ Thiên Cầm Ma Công là bốn ạ.”

“Bốn ư?!”

Đây là điều đáng kinh ngạc nhất trong những năm gần đây. Thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn cả việc Đàm Tư Vĩnh tuyên bố thất bại.

Thập Đại Ma Công của Thiên Ma Thần Giáo không phải ai muốn tu luyện cũng được.

Độ khó của Thập Đại Ma Công tương đương với bí truyền của Cửu Phái Nhất Bang, và là tuyệt công mà người ta có dành cả đời cũng chưa chắc đã thành công.

Thế nhưng Thái Như Mẫn lại tu luyện được bốn trong Thập Đại Ma Công.

Tất nhiên, không thể tu luyện thành công cả bốn ma công được. Nhưng điều đáng chú ý trong quá trình tu luyện bốn ma công đó, ma khí không hề bị tổn thất mà còn chấp nhận nó.

Để cơ thể hoàn toàn tiếp nhận ma công, cần phải có sự hiểu biết rõ về ma công và cả cơ thể mình.

Nói cách khác, Thái Như Mẫn chỉ trong vài năm đã nhìn thấu được trọng tâm của các ma công vô địch thiên hạ và biến nó thành võ công riêng của mình.

‘Ta biết muội ấy có tài nhưng không ngờ lại đến mức này.’

Tây Lương thầm tặc lưỡi.

“Lẽ nào, muội muốn tu luyện hết toàn bộ Thập Đại Ma Công ư?”

“A, không có đâu.”

Thái Như Mẫn gãi gãi má.

Dù đôi má nàng vẫn còn phúng phính, nhưng ngoại hình trông đã chững chạc hơn nhiều so với trước đây.

“Lúc muội tu luyện từng cái một, muội đã nghĩ thế này. Không phải muội buộc phải điều chỉnh ma khí cho phù hợp với mình mà phải tìm loại ma khí phù hợp với muội.”

"……!"

“Vậy nên, muội đã thử tìm thứ này thứ kia và phát hiện Bộ Thiên Cầm Ma Công là phù hợp nhất. Thật ra muội cũng không chắc nữa, nhưng muội thấy nó ổn định hơn so với những ma công mà muội từng luyện.”

Tây Lương bất giác mỉm cười.

‘Nha đầu này, có biết mình đang nói gì không vậy nhỉ.’

Tìm kiếm võ công phù hợp với mình ư?

Đây là phương pháp mà đến cả những người tu luyện và phân tích võ công trong một thời gian dài cũng thấy rất khó thực hiện.

Đến cả bản thân hắn nếu không có kinh nghiệm và trải qua khổ sở hàng chục năm từ lúc còn là Sát Vương cũng khó mà đạt đến cảnh giới đó.

Ngay cả khi đạt được thì vấn đề chính là nằm ở quá trình tìm kiếm võ công phù hợp với bản thân.

Sự hiểu biết hoàn hảo về bản thân, con mắt tinh tường phân tích được võ công trong nháy mắt và năng thực có thể bù đắp được tổn thất của chân khí cùng những thử nghiệm sai lầm từ quá trình hòa hợp võ công và thể xác.

Tất cả những điều đó phải khớp với nhau thì mới tìm ra được ma công phù hợp với bản thân.

“Ra là thế.”

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

Tây Lương mỉm cười xoa đầu Thái Như Mẫn.

“Thời gian qua có nhiều việc nên ta đã không quan tâm muội nhiều, muội đã cố gắng mạnh mẽ theo cách riêng của mình nhỉ.”

Thái Như Mẫn đỏ mặt.

Tiểu nữ tử đang được Thiên Ma cao cao tại thượng của Thiên Ma Thần Giáo khen ngợi. Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để bù đắp thời gian tu luyện vất vả vừa qua.

“Nhưng sao đột nhiên muội lại thay đổi cách tu luyện thế?”

“Hả? À…”

“Viện Chủ Hoàn Hy Viện rất lo lắng cho muội đấy. Bà ấy nói dù Châu Hoa tổng quản có muốn gặp muội cũng không chịu.”

“Chuyện đó…”

Gương mặt Thái Như Mẫn lúc này có phần hơi phức tạp.

Có vẻ như tiểu nữ tử có gì đó khó nói. Tây Lương cũng không muốn ép tiểu nữ tử phải trả lời mình.

“Bỏ đi. Chắc là muội có lý do riêng. Có điều ta chỉ muốn nói, muội không nên vắt kiệt sức lực để tu luyện như thế.”

“À, vâng.”

“Muội vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Nếu đương lúc chiến tranh thì đúng là phải nhanh trở nên mạnh hơn, nhưng đây là Thiên Ma Thần Giáo kia mà. Nơi này đủ để bảo vệ muội nên muội cứ thong thả một chút.”

Thái Như Mẫn cúi đầu không đáp.

Tây Lương nhìn chằm chằm tiểu nữ tử rồi nói.

“Ta sẽ làm một bữa. Cũng lâu rồi các sư huynh muội mới tụ tập lại dùng bữa mà.”

“... Mà.”

“Hả?”

Thái Như Mẫn ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt của tiểu nữ tử vô cùng phức tạp. Trên gương mặt ấy pha lẫn sự buồn bã, tiếc nuối, bồn chồn và cả tội lỗi.

“Muội chẳng giúp ích được gì cả.”

Tây Lương nghiêng đầu.

“Ý muội là sao?”

“Sư huynh và mọi người đã xuất giáo đến Trung Nguyên để chiến đấu mà.”

“Thì sao?”

“Nhưng muội không thể làm gì cả.”

“Hả?”

“Mỗi người đều có vai trò riêng, nhưng muội thì không. Muội cũng muốn làm dù là chuyện vặt vãnh đi nữa, đằng nào muội cũng là Thất tiểu thư của bổn giáo.”

Tây Lương liền tỏ vẻ nghiêm túc.

Thì ra việc Thái Như Mẫn đột nhiên thay đổi là vì thế.

“Vậy nên muội mới tu luyện khắc nghiệt như thế?”

“... Vâng.”

Đôi mắt Thái Như Mẫn long lanh.

“Muội không biết làm gì cả. Tất cả những việc muội có thể làm trong thời gian qua chỉ là quản lý mọi người và luyện võ công.”

"……."

“Huynh đã trở thành Giáo Chủ, còn muội chỉ biết tu luyện. Thế nhưng muội cũng chẳng giúp ích được gì cả.”

“Nha đầu này.”

“Muội không muốn trở thành kẻ vô dụng.”

Tây Lương thầm thở dài.

‘Thì ra là thế.’

Thái Như Mẫn rất xứng đáng được bảo vệ.

Không phải vì nàng là nữ nhân, mà tất cả những đứa trẻ ở Thiên Ma Thần Giáo đều như thế.

Tuy nhiên Thái Như Mẫn lại đang ở cương vị khác.

Tiểu nữ tử là đệ tử của Tiền Đại Giáo Chủ, là một thiên tài hiếm có khó tìm, và hơn nữa nàng còn là tiểu muội nhận được sự yêu quý của Giáo Chủ đương nhiệm.

Thế nhưng dường như địa vị cao như thế đã trở thành chất độc đối với nàng.

‘Cũng có thể là thế.’

Tiểu nữ tử không có bằng hữu, người nàng gặp cùng lắm là những người ở nội giáo. Đôi lúc bận bịu cũng không có ai chăm sóc chu đáo cho nàng.

Thái Như Mẫn đương nhiên sẽ thấy hỗn loạn.

Tây Lương ngước nhìn lên bầu trời.

‘Ta không thể chăm lo cho tất cả mọi người.’

Sau khi trở thành Giáo Chủ mỗi ngày hắn đầu bận bịu tối mặt. Vì bản thân hắn và cũng là vì Thiên Ma Thần Giáo.

Thế nhưng Tây Lương cũng là con người. Đôi khi hắn sẽ mắc phải sai lầm.

‘Lúc trước ta cũng vậy. Ta đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy nhưng vẫn không làm được.’

Hắn đương nhiên có thể biện minh.

Chiến tranh vốn không phải trò đùa của trẻ con. Nếu chỉ chăm chăm lo lắng cho mọi người xung quanh cuối cùng tất cả sẽ chết.

Tây Lương chính là người luôn đứng đầu tiền tuyến và xông pha tiêu diệt kẻ địch. Tình hình như thế hắn khó mà quan tâm hết mọi người.

“Không muốn trở thành người vô dụng… ừm, đúng nhỉ.”

Tây Lương nhìn lên bầu trời rồi nhìn Thái Như Mẫn.

Đây là lần đầu tiểu nữ tử bày tỏ tâm tình với người khác.

Sau khi bày tỏ hết nỗi lòng trong suốt thời gian qua, tiểu nữ tử trông như sắp khóc đến nơi. Có vẻ như nàng đang cố kìm nén nước mắt.

Nếu đang ở một mình chắc nàng đã khóc nức nở rồi.

Tây Lương mỉm cười.

“Muội tạm thời chuyển chỗ ở nhé?”

“... Sao ạ?”

“Gần đây ta đã suy nghĩ rất nhiều. Tạm thời thì ta cũng không có việc gì để làm cả.”

"……?!"

“Nhưng theo ta nghĩ, chẳng bao lâu nữa ta sẽ có việc quay lại Trung Nguyên.”

“Trung, Trung Nguyên ư?”

“Đúng vậy.”

Đây là sự thật.

Tây Lương thật sự đã nghĩ đến việc đến Trung Nguyên. Và đó có thể là hành trình khắc nghiệt hơn cả hắn nghĩ.

“Trước khi đến Trung Nguyên ta phải kiểm tra võ công của muội mới được.”

“A… đa tạ sư huynh.”

“Đa tạ gì chứ. Ta đương nhiên phải làm chuyện đó mà. Ta không thể để tiểu sư muội của mình bị đám giang hồ nhân sĩ đánh bại được.”

Thái Như Mẫn mở to mắt.

Tố Đang ngồi kế bên liền tỏ vẻ kinh ngạc.

Tây Lương nhún vai.

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại INOVEL6.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại INOVEL6.COM.)

“Tuy cũng không có gì tự hào, nhưng trong võ lâm đương thời khó mà tìm được người nào sánh được với ta. Hơn nữa, trong trận chiến lần này, ai sẽ là người chạm đến Ma Đạo Đại Tông Sư đây.”

“A!”

“Giang hồ rất khắc nghiệt. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Nghĩ như thế thì chiến tranh vẫn chưa kết thúc.”

Tây Lương xoay người.

“Từ ngày mai muội hãy đến Ma Thần Cung. Và còn…”

Hắn nhìn về phía Tố Đang.

Tố Đang giật mình cúi đầu.

“Ngươi là Tố Đang đúng chứ?”

“Vâng, vâng ạ!”

Giáo Chủ cao cao tại thượng vậy mà lại nhớ tên nàng. Tố Đang bất ngờ đến mức đầu óc trở nên trống rỗng.

“Cùng Mẫn Nhi đến Ma Thần Cung đi. Ta sẽ nói chuyện với Hoàn Hy Viện sau.”

“A! Thần, thần xin tuân mệnh Giáo Chủ!”

“Và còn, Tố Đang ngươi…”

"Vâng!"

Tây Lương mỉm cười.

“Ngươi đã vất vả nhiều vì chăm lo cho Mẫn Nhi. Thế nhưng, dù tình cảm có thân thiết đến mấy đôi khi cũng cảm thấy có chút bất mãn.”

"……!!"

“Đa tạ ngươi vì đã lo cho Mẫn Nhi, nhưng muội ấy đang ở tuổi trưởng thành. Trước đây ngươi đối với muội ấy như con cái thì bây giờ ngươi cũng nên coi muội ấy như bằng hữu rồi.”

Tố Đang cúi sâu đầu.

“... Thần sẽ ghi nhớ thưa Giáo Chủ.”

“Ừm, ta tin ngươi sẽ làm tốt.”

Tây Lương nói xong liền mở cửa.

“Mai gặp lại nhé.”

Thái Như Mẫn cười vô cùng tươi.

“Vâng!”

Tây Lương ra khỏi chỗ ở của Thái Như Mẫn, hắn đi được một lúc rồi dừng lại.

Tây Lương ngước nhìn lên bầu trời.

Ánh mắt trời vàng rực, mây cũng rất trong xanh.

“Ừm, đã đến lúc rồi đây.”

Đôi mắt Tây Lương ánh lên tia lạnh lẽo.

“Một lần nữa, và sẽ là lần cuối cùng ta lộ diện với thế gian.”

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương