Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega
-
Chương 57
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Được rồi.”
Ngón tay thanh niên tóc vàng chỉnh lại vị trí của tấm băng gạc mới thay, xác nhận màu máu đã được hoàn toàn che phủ mới thấp giọng lên tiếng.
Bruce ngồi trên ghế sofa mỉm cười: “Cảm ơn.” Y quyết định phớt lờ cái nơ bướm bự tổ chảng được thắt bằng băng gạc trắng trên bả vai.
Randall nhàn nhạt liếc Bruce một cái, hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Đã như vậy thì mong sau khi nghỉ ngơi tốt ngài có thể rời khỏi nơi này, đây cũng không phải là một yêu cầu khó khăn đi?”
Bruce nhún vai, vết thương trên vai khiến y không khỏi hơi nhíu mày, “Nếu em thực sự hy vọng tôi quay trở lại CIA để rồi bị Lầu Năm Góc truy hỏi xem vì sao toàn bộ đặc công thuộc tiểu tổ thực hiện nhiệm vụ “thanh trừ” một người đặc công là em đang yên đang lành bám đuôi đều con mẹ nó chết sạch thì cũng được.”
Cách chọn từ có phần thô tục của trưởng quan CIA cấp cao khiến Randall nhướn nhướn mày, hắn lạnh lùng chăm chú nhìn Bruce vài giây, đem toàn bộ biểu tình bởi vì đau đớn mà có phần cứng còng của đối phương thu vào trong mắt, thanh niên cầm lấy đầu đạn vừa được lấy ra từ bả vai Bruce cùng với băng gạc dính máu, sau đó xoay người rời khỏi.
Bruce an vị làm ổ trên sofa, y nhìn theo bóng dáng Randall, khóe môi lại khẽ cong lên một chút.
Bruce phóng mắt nhìn toàn cảnh một lượt, nơi cư trú của đặc công nhà y vô cùng đơn sơ. Vài giờ trước y bị Randall nửa đỡ nửa cõng khiêng đến đây, đặc công nhà y vội vàng giúp y xử lí vết thương, thế nên Bruce vẫn chưa có cơ hội để quan sát kĩ nơi này.
Một căn phòng cho thuê giá rẻ, đối diện đường cái, cửa sổ bị bịt kín lại bằng ván gỗ, đề phòng người ngoài tò mò nhìn trộm. Trong phòng bày biện đơn giản, một cái sofa cũ đến sờn bông, một cái bàn trà nhỏ, cách đó không xa là một cái tủ lạnh kiểu cũ. Bruce chậm rãi thở phào một hơi. Mất máu có thể khiến cơ thể y trở nên suy nhược, nhưng cũng không gây trở ngại đến khả năng quan sát sắc bén của y. Bruce bước qua mở ra tủ lạnh.
—— Y đối với đồ vật phía trong cũng không quá kinh ngạc.
Bên hông tủ lạnh treo ba khẩu súng trường AR, bao đựng linh kiện súng ngắm được đặt vô cùng ngay ngắn trên khoang làm mát, một số lượng lớn lựu đạn chất đầy trên ngăn đá, ống nhắm được cắm ở nơi vốn ra nên để đồ uống. Một hộp sữa nhỏ bị chèn ép dưới hàng tá băng đạn.
*Súng trường AR (Assault Rifle) hay còn được gọi là súng trường công kích (AK-47, M16, G36), khác với súng liên thanh.
Tặng kèm hình ảnh của một khẩu M16 đi kèm ống ngắm.
“Vừa vào cửa đã lục tủ lạnh nhà người khác thực không phù hợp với quy củ đến làm khách, Bruce.”
Bruce hơi nghiêng người lại, thanh niên tóc vàng dựa vào khung cửa phòng ngủ, nhàn nhạt nhìn y.
Bruce tùy ý mở toang cái tủ lạnh chứa đầy vũ khí kia, nở một nụ cười với Randall: “Em dùng toàn bộ tiền để mua mấy thứ kia? Cái nơi này có thể dùng để ở?”
Randall hoàn toàn chẳng để tâm, nhún nhún vai, hắn đáp: “Hừ, tôi ở đâu thì cũng vẫn có thể sống tốt, tin tôi đi, Bruce.” Hắn lảo đảo bước tới, vòng qua người Bruce, lấy ra hộp sữa đáng thương trong chiếc tủ lạnh chưa từng được cắm điện kia, sau đó tiện tay đóng lại cửa tủ: “Mấy thứ này là bằng chứng tôi vẫn đang sống vô cùng tư bản đấy thôi.”
Bruce tại thời điểm thanh niên tóc vàng vòng qua người mình quay trở lại bỗng chặn lại hắn, “Có thể sống sót tất nhiên là một chuyện đáng cao hứng, thế nhưng tôi tin rằng em không chỉ mong có vậy.”
Cước bộ Randall khựng lại, hắn bật cười: “Anh đây là đang muốn cho tôi hứa hẹn sao?” Hắn hơi cúi đầu, trên ngón tay nam nhân đang níu giữ hắn vẫn đeo chiếc nhẫn kia, ánh bạc trên đó chưa bao giờ chói mắt như lúc này.
Bruce trầm mặc hai giây, y nhìn Randall tránh né rút tay về. Người đàn ông tóc đen cười cười, nói: “Tôi trước giờ chưa từng yêu một ai cả.”
Đuôi mày Randall giật giật, hắn vặn nắp hộp sữa ra tu liền một mạch, “Mùa hè nóng nực, cái tủ lạnh kia anh cũng thấy rồi đấy, không thể cắm điện, chỉ còn cách uống một lần hết luôn.” Thanh niên tóc vàng đưa tay chỉ chỉ phòng ngủ: “Chỉ có một cái giường, tôi có thể cho anh mượn tạm.”
Bruce nghe hắn lải nhải hết câu này đến câu khác, biểu tình trên mặt vẫn ôn nhu như cũ, y chờ Randall nói hết câu mới lên tiếng: “Hãy nghe tôi nói, Randall,” sắc mặt nam nhân tóc đen bởi vì mất máu mà hơi tái nhợt, ngữ khí lại không vì thế mà mất đi bình tĩnh: “Tôi dấu hiệu em, Randall, em không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của tôi.”
Cường đại như y, sẽ không dấu hiệu một Omega đơn giản chỉ vì trách nhiệm và hảo cảm. Từ trước tới nay Bruce đều thực thông minh sáng suốt, y có thể lãnh khốc quyết đoán, thì tất nhiên chỉ cần một đoạn thời gian “mất đi” ngắn ngủi thôi cũng đủ để y hiểu được rằng mình thực sự muốn cái gì.
Randall không phải là trách nhiệm của y, có lẽ đã từng, nhưng đã sớm vượt xa khỏi mức độ mà y có thể khống chế. Không có trách nhiệm nào là không thể trốn tránh.
"Ngài là đang ám chỉ sao, sir?”
Randall đột ngột mở miệng, xưng hô của hắn với nam nhân đã trở lại thành cấp trên cấp dưới như trước, thanh niên tóc vàng nhàn nhạt mỉm cười, trưng ra vẻ mặt Bruce cũng chẳng mấy xa lạ, chính là cái vẻ mặt hờ hững ngờ vực kia.
"Đây không phải là ám chỉ." Bruce nói.
Randall vô thức liếm môi, trong mắt thanh niên tóc vàng lóe lên một tia khó hiểu, thanh âm rất nhẹ: “Tôi biết mình không phải (là trách nhiệm), Bruce, cách đây vài giờ ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh tôi đã biết.” Hắn thấp giọng bật cười, nói tiếp: “Nhưng anh nói đúng, tôi quả thật là muốn nhiều rất nhiều, chính vì vậy mong anh có thể cẩn thận xem xét.”
Hắn giảo hoạt nháy mắt một cái, nói: “Trước lúc ấy, tôi sẽ không quay lại, vì lợi ích của cả hai chúng ta.”
Bruce thoáng nhướn mày, động tác này đồng thời cũng khiến biểu tình trên mặt y nhuốm vài phần nguy hiểm, uy áp thuộc về kẻ đứng đầu bùng lên trong chớp mắt, lại rất nhanh được người đàn ông tóc đen thu lại.
"Đề nghị này của em, tôi đồng ý."
Randall nhếch miệng cười tủm tỉm, một ngụm tống hết sữa bò xuống dạ dày, xoay người đi vào phòng ngủ. Bruce đứng phía sau hắn hơi híp lại hai mắt, trong đồng tử nâu trầm đong đầy ý cười lạnh lẽo. Y thử cử động cánh tay, trên vai vẫn còn đau đớn, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của y. Ánh mắt Bruce đảo qua hòm cứu thương trên bàn.
Chưa đầy một khắc Randall lại từ phòng ngủ đi ra, trong ngực ôm một cái chăn bị vò thành một cục, tùy tiện vứt lên ghế sofa.
“Cái giường trong đó là của anh, Bruce, đừng dây máu lên đấy.”
Bruce nhìn Randall hai giây, đặc công tóc vàng vèo một cái leo lên sofa nằm, sau đó nhanh gọn lẹ đem chăn phủ lên người, kéo kín đến đỉnh đầu, chỉ để lộ ra một nhúm tóc vàng, rối tung rối bù.
Cho nên hắn không phát hiện ra nụ cười gần như sủng nịch trên mặt người đàn ông tóc đen.
Thậm chí ngay cả bản thân Bruce cũng không biết biểu tình trên mặt mình lúc này có bao nhiêu “kinh sợ”, y cảm thấy chính mình chẳng qua là muốn cười một chút, sau đó liền tiến về phòng ngủ.
Trên giường có đặt một cái chăn khác, cũng cũ mèm chẳng khác gì cái ngoài kia, nhưng nhìn qua thì dày hơn một chút —— phù hợp với người mất máu. Bruce nằm lên giường, đem chăn đắp lên người.
Giường thực cứng, hơi cử động chút liền phát ra tiếng vang “cót két”, nhưng Bruce cũng đã quá quen với hoàn cảnh thế này. Y hít sâu một hơi, là một mùi vị vô cùng nhạt, tựa như hương khí trên người đặc công của y. Bruce khẽ khàng bật cười một cái, y khép mắt lại.
Randall mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Hắn lảo đảo đứng dậy từ một mảnh tuyết trắng, đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, Randall thậm chí có thể nghe thấy hai hàm răng của mình đang cà vào nhau ken két. Bruce đứng đối diện với hắn. Người đàn ông tóc đen trên mặt không một cảm xúc, đồng tử nâu trầm lạnh lùng dõi theo từng động tác của hắn.
Chính là loại lãnh khốc Randall đã quá quen thuộc kia.
Thanh âm Bruce vờn quanh tai hắn, bình bình đạm đạm, lại phảng phất mang theo tiếc nuối.
"Cậu đã không đơn thuần chỉ là trách nhiệm của tôi."
Chỉ là trong mắt y vẫn lạnh lẽo như vậy.
“Thế nhưng tình cảm không phải là lí do tồn tại của chúng ta.”
Hắn nhìn Bruce nâng tay, họng súng tối om nhắm thẳng vào mình.
“Cậu là nhược điểm, là sơ hở, là uy hiếp, cậu không được phép tồn tại.”
Y nói.
Randall phát hiện cả người mình đang run rẩy, chất độc mang tên sợ hãi đang ăn mòn từng mạch máu trong người hắn. Hắn muốn đáp lại, nhưng không cất nổi thành lời.
Bruce nhìn chòng chọc vào hắn, Randall cũng nâng mắt trừng trở lại, hắn cố gắng trấn định, lại không nhịn được gần như điên cuồng mà tìm kiếm trong cặp mắt nâu trầm kia có hay không dù chỉ một tia dao động.
Hoàn toàn không có.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên. Có thứ gì đó ghim vào ngực hắn, Randall cảm giác mình khuỵu xuống, loại cảm giác vô lực này khiến lòng hắn run sợ. Cả người hắn vùi vào trong tuyết, chất lỏng đỏ thẫm dần dần loang ra, Bruce chậm rãi tiến lại gần, giày da đạp từng bước trên mặt tuyết, trái tim hắn không khỏi thắt lại theo từng tiếng “lộp bộp” truyền lại đây.
Randall nâng mắt, hắn khó khăn mà hô hấp, vị máu chát chúa dâng lên trong cổ họng, hắn ngẩn người nhìn người đàn ông đang tiến về phía này.
Thanh âm Bruce bình tĩnh lại lãnh khốc, không hề có một tia cảm xúc dư thừa nào khác. Y nói.
“Tôi đã nghĩ kĩ, thật xin lỗi. Đặc công.”
Randall mở choàng mắt. Hắn há mồm thở dốc, đồng tử xanh biếc co rụt dưới bóng tối, hắn mất vài giây mới nhận ra mình đang xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà loang lổ rạn nứt trên đầu. Hắn ngồi dậy, một trận ghê tởm buồn ói nhanh chóng dâng lên từ dạ dày, thanh niên tóc vàng định đứng lên, lại vấp phải tấm chăn phủ trên người, suýt nữa ngã ra sàn nhà. Randall nóng nảy giật tấm chăn mỏng, cảm giác buồn nôn đã vô pháp ngăn cản.
“—— Ọe...”
Bruce mở choàng mắt trong đêm. Giấc ngủ của y rất cạn, tiếng động bất thường trong phòng khách ngay lập tức khiến y đoán được đã xảy ra chuyện. Bruce bật dậy, y hất tấm thảm trên người ra, cũng không xỏ giày, lạnh lẽo từ sàn nhà thoáng chút truyền đến. Bruce nhẹ nhàng không tiếng động bước ra khỏi phòng ngủ.
Thanh niên tóc vàng nửa quỵ bên cạnh sofa đang không ngừng nôn khan, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thể hắn đang run rẩy kịch liệt. Tấm chăn cũ mèm vắt ngang người hắn, tạo thành một cái bóng hình thù kì quái trong bóng đêm. Bruce chậm rãi tiến lại gần.
Một tay Randall chống trên ghế sofa, hắn nôn khan, nhưng lại chẳng phun ra được thứ gì, hương vị đắng chát trong cổ họng khiến hắn lại càng thêm buồn nôn. Cơn đau dấm dứt dưới bụng ngày càng kịch liệt, Randall cắn chặt răng, tiếng ken két do răng nghiến vào nhau tựa như nổ tung trong não hắn.
—— Chết tiệt!
Dưới thân có thứ gì đó dính nị, dường như đang ngày một nhiều thêm, Randall không biết đó là thứ gì, nhưng linh tính mách bảo cho hắn đây là điềm xấu. Con của hắn.
Hình như có người vừa quát lên một tiếng.
Cũng không phải giọng của hắn.
Thanh niên tóc vàng ngẩng đầu lên, đồng tử xanh lam cố gắng mở thật to cũng không cách nào nhìn thấy người đang tiến lại gần. Một cái bóng đen dừng lại bên cạnh hắn, xuống tay ngay trước khi hắn kịp lên tiếng.
Randall cảm thấy một trận đau đớn truyền đến từ sau gáy, trời đất lập tức quay cuồng.
Hắn không cách nào chống đỡ cơ thể đang khuỵu xuống của mình, thanh niên tóc vàng dùng hết sức gập sống lưng, hắn muốn tránh cho bụng mình va chạm với mặt đất. —— Kể cả khi chút bảo hộ nhỏ nhoi này đối với nhóc con đã tràn ngập nguy cơ trong bụng mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ biển.
—— Không phải mặt đất.
Tiếp đấy chờ đợi hắn không phải là sàn nhà lạnh lẽo, có người đỡ lấy hắn, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường, bờ vai cùng lồng ngực vô cùng rắn chắc, nhưng Randall vẫn có thể nhận ra được người kia đang ôm lấy mình. Chỉ tiếc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn mới nhận ra. Thanh niên tóc vàng nhắm mắt lại, hắn không cam lòng lải nhải, thanh âm ngày càng thấp.
“...Bruce anh cái đồ chết tiệt này, em đem giường nhường cho anh anh còn dám mắng em...”
“Được rồi.”
Ngón tay thanh niên tóc vàng chỉnh lại vị trí của tấm băng gạc mới thay, xác nhận màu máu đã được hoàn toàn che phủ mới thấp giọng lên tiếng.
Bruce ngồi trên ghế sofa mỉm cười: “Cảm ơn.” Y quyết định phớt lờ cái nơ bướm bự tổ chảng được thắt bằng băng gạc trắng trên bả vai.
Randall nhàn nhạt liếc Bruce một cái, hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Đã như vậy thì mong sau khi nghỉ ngơi tốt ngài có thể rời khỏi nơi này, đây cũng không phải là một yêu cầu khó khăn đi?”
Bruce nhún vai, vết thương trên vai khiến y không khỏi hơi nhíu mày, “Nếu em thực sự hy vọng tôi quay trở lại CIA để rồi bị Lầu Năm Góc truy hỏi xem vì sao toàn bộ đặc công thuộc tiểu tổ thực hiện nhiệm vụ “thanh trừ” một người đặc công là em đang yên đang lành bám đuôi đều con mẹ nó chết sạch thì cũng được.”
Cách chọn từ có phần thô tục của trưởng quan CIA cấp cao khiến Randall nhướn nhướn mày, hắn lạnh lùng chăm chú nhìn Bruce vài giây, đem toàn bộ biểu tình bởi vì đau đớn mà có phần cứng còng của đối phương thu vào trong mắt, thanh niên cầm lấy đầu đạn vừa được lấy ra từ bả vai Bruce cùng với băng gạc dính máu, sau đó xoay người rời khỏi.
Bruce an vị làm ổ trên sofa, y nhìn theo bóng dáng Randall, khóe môi lại khẽ cong lên một chút.
Bruce phóng mắt nhìn toàn cảnh một lượt, nơi cư trú của đặc công nhà y vô cùng đơn sơ. Vài giờ trước y bị Randall nửa đỡ nửa cõng khiêng đến đây, đặc công nhà y vội vàng giúp y xử lí vết thương, thế nên Bruce vẫn chưa có cơ hội để quan sát kĩ nơi này.
Một căn phòng cho thuê giá rẻ, đối diện đường cái, cửa sổ bị bịt kín lại bằng ván gỗ, đề phòng người ngoài tò mò nhìn trộm. Trong phòng bày biện đơn giản, một cái sofa cũ đến sờn bông, một cái bàn trà nhỏ, cách đó không xa là một cái tủ lạnh kiểu cũ. Bruce chậm rãi thở phào một hơi. Mất máu có thể khiến cơ thể y trở nên suy nhược, nhưng cũng không gây trở ngại đến khả năng quan sát sắc bén của y. Bruce bước qua mở ra tủ lạnh.
—— Y đối với đồ vật phía trong cũng không quá kinh ngạc.
Bên hông tủ lạnh treo ba khẩu súng trường AR, bao đựng linh kiện súng ngắm được đặt vô cùng ngay ngắn trên khoang làm mát, một số lượng lớn lựu đạn chất đầy trên ngăn đá, ống nhắm được cắm ở nơi vốn ra nên để đồ uống. Một hộp sữa nhỏ bị chèn ép dưới hàng tá băng đạn.
*Súng trường AR (Assault Rifle) hay còn được gọi là súng trường công kích (AK-47, M16, G36), khác với súng liên thanh.
Tặng kèm hình ảnh của một khẩu M16 đi kèm ống ngắm.
“Vừa vào cửa đã lục tủ lạnh nhà người khác thực không phù hợp với quy củ đến làm khách, Bruce.”
Bruce hơi nghiêng người lại, thanh niên tóc vàng dựa vào khung cửa phòng ngủ, nhàn nhạt nhìn y.
Bruce tùy ý mở toang cái tủ lạnh chứa đầy vũ khí kia, nở một nụ cười với Randall: “Em dùng toàn bộ tiền để mua mấy thứ kia? Cái nơi này có thể dùng để ở?”
Randall hoàn toàn chẳng để tâm, nhún nhún vai, hắn đáp: “Hừ, tôi ở đâu thì cũng vẫn có thể sống tốt, tin tôi đi, Bruce.” Hắn lảo đảo bước tới, vòng qua người Bruce, lấy ra hộp sữa đáng thương trong chiếc tủ lạnh chưa từng được cắm điện kia, sau đó tiện tay đóng lại cửa tủ: “Mấy thứ này là bằng chứng tôi vẫn đang sống vô cùng tư bản đấy thôi.”
Bruce tại thời điểm thanh niên tóc vàng vòng qua người mình quay trở lại bỗng chặn lại hắn, “Có thể sống sót tất nhiên là một chuyện đáng cao hứng, thế nhưng tôi tin rằng em không chỉ mong có vậy.”
Cước bộ Randall khựng lại, hắn bật cười: “Anh đây là đang muốn cho tôi hứa hẹn sao?” Hắn hơi cúi đầu, trên ngón tay nam nhân đang níu giữ hắn vẫn đeo chiếc nhẫn kia, ánh bạc trên đó chưa bao giờ chói mắt như lúc này.
Bruce trầm mặc hai giây, y nhìn Randall tránh né rút tay về. Người đàn ông tóc đen cười cười, nói: “Tôi trước giờ chưa từng yêu một ai cả.”
Đuôi mày Randall giật giật, hắn vặn nắp hộp sữa ra tu liền một mạch, “Mùa hè nóng nực, cái tủ lạnh kia anh cũng thấy rồi đấy, không thể cắm điện, chỉ còn cách uống một lần hết luôn.” Thanh niên tóc vàng đưa tay chỉ chỉ phòng ngủ: “Chỉ có một cái giường, tôi có thể cho anh mượn tạm.”
Bruce nghe hắn lải nhải hết câu này đến câu khác, biểu tình trên mặt vẫn ôn nhu như cũ, y chờ Randall nói hết câu mới lên tiếng: “Hãy nghe tôi nói, Randall,” sắc mặt nam nhân tóc đen bởi vì mất máu mà hơi tái nhợt, ngữ khí lại không vì thế mà mất đi bình tĩnh: “Tôi dấu hiệu em, Randall, em không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của tôi.”
Cường đại như y, sẽ không dấu hiệu một Omega đơn giản chỉ vì trách nhiệm và hảo cảm. Từ trước tới nay Bruce đều thực thông minh sáng suốt, y có thể lãnh khốc quyết đoán, thì tất nhiên chỉ cần một đoạn thời gian “mất đi” ngắn ngủi thôi cũng đủ để y hiểu được rằng mình thực sự muốn cái gì.
Randall không phải là trách nhiệm của y, có lẽ đã từng, nhưng đã sớm vượt xa khỏi mức độ mà y có thể khống chế. Không có trách nhiệm nào là không thể trốn tránh.
"Ngài là đang ám chỉ sao, sir?”
Randall đột ngột mở miệng, xưng hô của hắn với nam nhân đã trở lại thành cấp trên cấp dưới như trước, thanh niên tóc vàng nhàn nhạt mỉm cười, trưng ra vẻ mặt Bruce cũng chẳng mấy xa lạ, chính là cái vẻ mặt hờ hững ngờ vực kia.
"Đây không phải là ám chỉ." Bruce nói.
Randall vô thức liếm môi, trong mắt thanh niên tóc vàng lóe lên một tia khó hiểu, thanh âm rất nhẹ: “Tôi biết mình không phải (là trách nhiệm), Bruce, cách đây vài giờ ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh tôi đã biết.” Hắn thấp giọng bật cười, nói tiếp: “Nhưng anh nói đúng, tôi quả thật là muốn nhiều rất nhiều, chính vì vậy mong anh có thể cẩn thận xem xét.”
Hắn giảo hoạt nháy mắt một cái, nói: “Trước lúc ấy, tôi sẽ không quay lại, vì lợi ích của cả hai chúng ta.”
Bruce thoáng nhướn mày, động tác này đồng thời cũng khiến biểu tình trên mặt y nhuốm vài phần nguy hiểm, uy áp thuộc về kẻ đứng đầu bùng lên trong chớp mắt, lại rất nhanh được người đàn ông tóc đen thu lại.
"Đề nghị này của em, tôi đồng ý."
Randall nhếch miệng cười tủm tỉm, một ngụm tống hết sữa bò xuống dạ dày, xoay người đi vào phòng ngủ. Bruce đứng phía sau hắn hơi híp lại hai mắt, trong đồng tử nâu trầm đong đầy ý cười lạnh lẽo. Y thử cử động cánh tay, trên vai vẫn còn đau đớn, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của y. Ánh mắt Bruce đảo qua hòm cứu thương trên bàn.
Chưa đầy một khắc Randall lại từ phòng ngủ đi ra, trong ngực ôm một cái chăn bị vò thành một cục, tùy tiện vứt lên ghế sofa.
“Cái giường trong đó là của anh, Bruce, đừng dây máu lên đấy.”
Bruce nhìn Randall hai giây, đặc công tóc vàng vèo một cái leo lên sofa nằm, sau đó nhanh gọn lẹ đem chăn phủ lên người, kéo kín đến đỉnh đầu, chỉ để lộ ra một nhúm tóc vàng, rối tung rối bù.
Cho nên hắn không phát hiện ra nụ cười gần như sủng nịch trên mặt người đàn ông tóc đen.
Thậm chí ngay cả bản thân Bruce cũng không biết biểu tình trên mặt mình lúc này có bao nhiêu “kinh sợ”, y cảm thấy chính mình chẳng qua là muốn cười một chút, sau đó liền tiến về phòng ngủ.
Trên giường có đặt một cái chăn khác, cũng cũ mèm chẳng khác gì cái ngoài kia, nhưng nhìn qua thì dày hơn một chút —— phù hợp với người mất máu. Bruce nằm lên giường, đem chăn đắp lên người.
Giường thực cứng, hơi cử động chút liền phát ra tiếng vang “cót két”, nhưng Bruce cũng đã quá quen với hoàn cảnh thế này. Y hít sâu một hơi, là một mùi vị vô cùng nhạt, tựa như hương khí trên người đặc công của y. Bruce khẽ khàng bật cười một cái, y khép mắt lại.
Randall mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Hắn lảo đảo đứng dậy từ một mảnh tuyết trắng, đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, Randall thậm chí có thể nghe thấy hai hàm răng của mình đang cà vào nhau ken két. Bruce đứng đối diện với hắn. Người đàn ông tóc đen trên mặt không một cảm xúc, đồng tử nâu trầm lạnh lùng dõi theo từng động tác của hắn.
Chính là loại lãnh khốc Randall đã quá quen thuộc kia.
Thanh âm Bruce vờn quanh tai hắn, bình bình đạm đạm, lại phảng phất mang theo tiếc nuối.
"Cậu đã không đơn thuần chỉ là trách nhiệm của tôi."
Chỉ là trong mắt y vẫn lạnh lẽo như vậy.
“Thế nhưng tình cảm không phải là lí do tồn tại của chúng ta.”
Hắn nhìn Bruce nâng tay, họng súng tối om nhắm thẳng vào mình.
“Cậu là nhược điểm, là sơ hở, là uy hiếp, cậu không được phép tồn tại.”
Y nói.
Randall phát hiện cả người mình đang run rẩy, chất độc mang tên sợ hãi đang ăn mòn từng mạch máu trong người hắn. Hắn muốn đáp lại, nhưng không cất nổi thành lời.
Bruce nhìn chòng chọc vào hắn, Randall cũng nâng mắt trừng trở lại, hắn cố gắng trấn định, lại không nhịn được gần như điên cuồng mà tìm kiếm trong cặp mắt nâu trầm kia có hay không dù chỉ một tia dao động.
Hoàn toàn không có.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên. Có thứ gì đó ghim vào ngực hắn, Randall cảm giác mình khuỵu xuống, loại cảm giác vô lực này khiến lòng hắn run sợ. Cả người hắn vùi vào trong tuyết, chất lỏng đỏ thẫm dần dần loang ra, Bruce chậm rãi tiến lại gần, giày da đạp từng bước trên mặt tuyết, trái tim hắn không khỏi thắt lại theo từng tiếng “lộp bộp” truyền lại đây.
Randall nâng mắt, hắn khó khăn mà hô hấp, vị máu chát chúa dâng lên trong cổ họng, hắn ngẩn người nhìn người đàn ông đang tiến về phía này.
Thanh âm Bruce bình tĩnh lại lãnh khốc, không hề có một tia cảm xúc dư thừa nào khác. Y nói.
“Tôi đã nghĩ kĩ, thật xin lỗi. Đặc công.”
Randall mở choàng mắt. Hắn há mồm thở dốc, đồng tử xanh biếc co rụt dưới bóng tối, hắn mất vài giây mới nhận ra mình đang xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà loang lổ rạn nứt trên đầu. Hắn ngồi dậy, một trận ghê tởm buồn ói nhanh chóng dâng lên từ dạ dày, thanh niên tóc vàng định đứng lên, lại vấp phải tấm chăn phủ trên người, suýt nữa ngã ra sàn nhà. Randall nóng nảy giật tấm chăn mỏng, cảm giác buồn nôn đã vô pháp ngăn cản.
“—— Ọe...”
Bruce mở choàng mắt trong đêm. Giấc ngủ của y rất cạn, tiếng động bất thường trong phòng khách ngay lập tức khiến y đoán được đã xảy ra chuyện. Bruce bật dậy, y hất tấm thảm trên người ra, cũng không xỏ giày, lạnh lẽo từ sàn nhà thoáng chút truyền đến. Bruce nhẹ nhàng không tiếng động bước ra khỏi phòng ngủ.
Thanh niên tóc vàng nửa quỵ bên cạnh sofa đang không ngừng nôn khan, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thể hắn đang run rẩy kịch liệt. Tấm chăn cũ mèm vắt ngang người hắn, tạo thành một cái bóng hình thù kì quái trong bóng đêm. Bruce chậm rãi tiến lại gần.
Một tay Randall chống trên ghế sofa, hắn nôn khan, nhưng lại chẳng phun ra được thứ gì, hương vị đắng chát trong cổ họng khiến hắn lại càng thêm buồn nôn. Cơn đau dấm dứt dưới bụng ngày càng kịch liệt, Randall cắn chặt răng, tiếng ken két do răng nghiến vào nhau tựa như nổ tung trong não hắn.
—— Chết tiệt!
Dưới thân có thứ gì đó dính nị, dường như đang ngày một nhiều thêm, Randall không biết đó là thứ gì, nhưng linh tính mách bảo cho hắn đây là điềm xấu. Con của hắn.
Hình như có người vừa quát lên một tiếng.
Cũng không phải giọng của hắn.
Thanh niên tóc vàng ngẩng đầu lên, đồng tử xanh lam cố gắng mở thật to cũng không cách nào nhìn thấy người đang tiến lại gần. Một cái bóng đen dừng lại bên cạnh hắn, xuống tay ngay trước khi hắn kịp lên tiếng.
Randall cảm thấy một trận đau đớn truyền đến từ sau gáy, trời đất lập tức quay cuồng.
Hắn không cách nào chống đỡ cơ thể đang khuỵu xuống của mình, thanh niên tóc vàng dùng hết sức gập sống lưng, hắn muốn tránh cho bụng mình va chạm với mặt đất. —— Kể cả khi chút bảo hộ nhỏ nhoi này đối với nhóc con đã tràn ngập nguy cơ trong bụng mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ biển.
—— Không phải mặt đất.
Tiếp đấy chờ đợi hắn không phải là sàn nhà lạnh lẽo, có người đỡ lấy hắn, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường, bờ vai cùng lồng ngực vô cùng rắn chắc, nhưng Randall vẫn có thể nhận ra được người kia đang ôm lấy mình. Chỉ tiếc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn mới nhận ra. Thanh niên tóc vàng nhắm mắt lại, hắn không cam lòng lải nhải, thanh âm ngày càng thấp.
“...Bruce anh cái đồ chết tiệt này, em đem giường nhường cho anh anh còn dám mắng em...”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook