Thời điểm Randall tỉnh lại đập vào mắt hắn là một mảnh màu xám trắng. Hắn mất gần một phút đồng hồ chỉ để nghĩ xem đấy là cái gì, mãi cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh hắn. 

Đồng tử xanh biếc hơi co rụt lại, mắt hắn đảo một vòng, sau đó cười cười. 

“Ồ, Bruce.” 

Người đàn ông tóc đen thản nhiên nhìn hắn, gật đầu một cái, tựa như ra hiệu. Một đám nhân viên y tế đứng cách Randall không xa lắm, thanh niên tóc vàng lúc này mới nhận ra cả người mình đang bị trói chặt trên cáng cứu hộ sơ xài. 

Hắn cười chế giễu: “Anh nói ‘cùng tôi trở về’ là có ý này sao?” Randall giật mạnh cổ tay, còng tay kiên cố bằng thép va đập vào thanh chắn trên cáng tạo thành tiếng vang “leng keng”, một vị bác sĩ đứng cạnh hắn lộ ra thần sắc không hài lòng, lập tức đè lại cánh tay đang vùng vẫy của Randall, đồng thời chỉnh lại vị trí của đống công cụ kiểm tra không người biết tên trên tay hắn. 

Đặc công tóc vàng mặc cho đám người kia tiến hành một loạt kiểm tra trên thân thể, có người xốc áo hắn lên, từ trên da bụng hắn truyền đến một loại cảm giác lành lạnh, tựa như bị thứ gì đó áp vào, thế nhưng Randall cũng chỉ nhàn nhạt khẽ khíu mày một chút, sau đó lại lập tức thả lỏng thân thể. 

Bruce vẫn chưa từng dời mắt khỏi hắn. 



“Em có thể nói cho tôi biết mình đã mơ thấy cái gì không?” 

Thân thể Randall thoáng chốc cứng ngắc, hắn nhướn mày nhìn Bruce, “Tôi nghĩ rằng anh biết cũng chẳng để làm gì.” 

Trưởng quan của hắn lộ ra một loại biểu tình khiến Randall có chút mơ hồ: “Không, em không hiểu.” 

Randall nhìn chăm chú Bruce vài giây, hắn nói: “Tôi mơ thấy anh nhằm thẳng vào tôi mà nổ súng,” hắn khẽ bật cười, nháy mắt, “sau đó tôi chết.” 

Bruce nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ không giết em.” 

Randall cười hềnh hệch hai tiếng, hắn thản nhiên lắc lắc còng tay đang ghìm chặt chính mình vào cáng: “Tất nhiên rồi, anh sẽ không làm thế.” Anh đơn giản chỉ là làm vài thứ đề phòng tôi lại chạy trốn mà thôi. 

Nụ cười nhạt trên mặt Bruce thoáng cái liền biến mất, y chăm chú nhìn thẳng vào Randall, sau đó quay qua nói với gã bác sĩ đứng cạnh bên: “Cậu Randall cần nghỉ ngơi.” 

Thanh niên tóc vàng mãnh liệt nheo mắt, hắn không động, thực ra thì hắn muốn cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim tiêm đâm vào lớp da trên cổ tay, thuốc mê theo đó chậm rãi rót vào mạch máu. 

Hắn lại một lần nữa mất đi ý thức. 

Bruce trầm mặc ngồi yên tại chỗ hồi lâu, sau đó bỗng nhiên vươn tay kéo xuống vạt áo bởi vì kiểm tra mà bị vén lên của thanh niên tóc vàng, mặt không đổi sắc vuốt ve nếp nhăn trên áo rồi mới đứng lên rời khỏi.

Trực thăng bay trên một mảng biển rộng mênh mông sương mù. 

Thời điểm Randall tỉnh lại, chiếc còng trên tay vẫn chưa được tháo ra. Hắn xoay xoay cần cổ đau nhức, sau đó mở to mắt. 

Chỉ có vách tường trắng xóa. 

Thanh niên tóc vàng nghiêng đầu qua nơi khác, vẫn là mảng tường màu trắng kia. Hắn liếm môi, sau đó bật cười tự giễu. 

—— Anh nói cùng anh trở về, hóa ra cũng chỉ thế này thôi sao, Bruce. 

Trong căn phòng này trừ bỏ vách tường vẫn chỉ là vách tường, chính giữa phòng có một chiếc giường lớn, chỉ tiếc cổ tay Randall lại đang bị còng trên cái thành giường vừa xinh đẹp lại vừa tinh xảo kia. Hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy nơi duy nhất không đẫm sắc trắng trong phòng. Là một tấm kính lớn âm tường, nhưng hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì thông qua tấm kính kia. 

Chậc, xem ra trưởng quan vì hắn mà “huy động” hẳn một phòng thẩm vấn thượng đẳng nha. 

Randall nhìn chằm chằm vào cái “cửa sổ” chẳng có cái quái gì để nhìn kia vài giây, sau đó khép mắt. 

Bruce đứng sau tấm kính một chiều, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp. 

Cổ tay thanh niên tóc vàng bị còng vào thành giường màu trắng với tư thế quỷ dị, gần như mất đi huyết sắc, còng tay cứng cáp tạo thành từng vệt máu bầm có thể nhìn rõ mồn một bằng mắt thường. 

“Tăng gấp đôi lính gác, trừ bỏ tôi, không một ai được tiến vào.” 

Binh sĩ đứng nghiêm chuẩn cạnh bên thấp giọng đáp: “Đã rõ.” 

Bruce tạm dừng một khắc, chợt bổ sung một câu: “Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật với những người khác trong Bộ chỉ huy đặc biệt, kể cả thượng úy Garcia.” 

Người đàn ông tóc đen nói xong liền xoay người rời khỏi. 

Randall tỉnh ngủ, bên ngoài sắc trời dần sẩm tối, hắn ngưng thần nhìn chằm chằm vào tấm kính một chiều chẳng có gì để nhìn kia. Bruce biết nguồn gốc sinh mệnh trong thân thể của hắn, bản thân Randall cũng không lạ gì hoàn cảnh hiện tại của chính mình. 

Tự làm tự chịu, đạo lý này hắn vẫn có thể hiểu được. 

Bruce sẽ không để hắn rời đi dễ dàng như vậy, trước đây hắn làm trái lệnh y, sau lại cố tình đào ngũ, bây giờ trong bụng còn mang đứa bé chảy huyết mạch của trưởng quan CIA cấp cao, làm sao có thể một đường thuận lợi biến mất khỏi tầm ngắm của CIA cơ chứ. 

Màn đêm rất nhanh liền hạ xuống. 

Randall vô cùng cẩn thận thử cử động cổ tay, Bruce thực sáng suốt khi sử dụng loại còng tay mới được gia cố gần đây, muốn bẻ gãy thứ này cần phải sử dụng không ít khí lực —— mà đây vừa khéo lại là thứ Randall hắn hiện tại vô cùng thiếu thốn. 

Hắn thở dài. Bất cứ người nào cũng sẽ không thích cái cảm giác hai tay bị cố định trên đỉnh đầu, tư thế này khiến hắn không cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. 

Cửa “cạch” một tiếng mở ra. 

Randall uể oải nâng mắt, hắn nở một nụ cười nhẹ với Bruce đang tiến về phía này. 

Biểu tình trên mặt nam nhân tóc đen vô cùng nghiêm túc, y đứng bên giường, từ trên cao mà nhìn xuống Randall, không nói một lời, mãi cho đến khi phẫn nộ bắt đầu nhen nhóm bập bùng trong đồng tử xanh biếc của đặc công tóc vàng, nụ cười uể oải giả tạo trên mặt cũng chậm rãi biến mất. 

“Em hẳn là nên đối tốt với thân thể của chính mình, dù sao hiện tại cũng có thêm một sinh mệnh.” 

Thanh âm Bruce có chút khàn khàn, Randall híp híp mắt, hắn thấy dưới mắt Bruce là quầng thâm ám xanh rõ rệt, cho thấy trưởng quan CIA cấp cao cũng không có nghỉ ngơi đầy đủ. 

Randall lạnh nhạt đáp: "Cảm ơn quan tâm." 

Bruce nhìn xuống hắn, trên thân nam nhân không có mang theo uy áp quen thuộc, thần sắc y đơn thuần chỉ độc bình tĩnh đạm mạc: “Đó cũng là con của em.” 

Randall rốt cuộc bật cười: “Ồ, nhắc nhở này thật không tồi đâu.” Hắn cẩn thận vặn cổ, tiếp đấy tiếng vang răng rắc liền đập vào tai, lại nói: “Là ảo giác của tôi hay thực sự kĩ xảo đàm phán của anh giảm xuống quá nhiều rồi?” 

Bruce hơi nhướn mày, "Tôi lúc này không phải là đang thẩm vấn em, cũng không có ý định lấy tình báo, Randall.” 

Thanh niên tóc vàng bởi vì xưng hô trực tiếp của Bruce mà thoáng đờ người, hoàn toàn quên mất khó chịu mới vừa rồi. 

Bruce hơi cong khóe môi, “Tôi hiểu em, Randall, đối với tôi mà nói, em không có gì để che giấu cả.” 

Randall nhìn chăm chú vào mắt Bruce, đồng tử nâu trầm của nam nhân chỉ có bình tĩnh, trầm lặng lại sâu hút. 

Đúng, hắn đối với y mà nói, hoàn toàn không có gì để che giấu cả. 

Randall mở to mắt mà trừng y, hắn tự nhủ chính mình phải đem đoạn kí ức kia xóa sạch, đoạn kí ức đã thật lâu về trước, khi hắn vừa mới tiến vào Bộ chỉ huy đặc biệt, tựa như chim non mới sinh chỉ có thể ngẩng cổ ngước nhìn Bruce. 

Hắn nói: “Chắc anh đã quên, tôi không cần phải phục tùng mệnh lệnh của anh nữa, Bruce.” 

Nụ cười trên mặt người đàn ông tóc đen không hề thay đổi: “Tôi không thể không nói, quyết định này của em thật không sáng suốt, Randall,” y tạm dừng hai giây, sau đó lại chuyển đề tài, “Nhưng tôi cũng đã nói rồi, em không giống.” 

Randall nhìn Bruce, không lên tiếng. 

Trên mặt thanh niên tóc vàng hiện lên vẻ nghi ngờ không hề che giấu, thanh âm Bruce vừa ôn nhu lại vừa bình thản, y nói: “Em không giống.” Y lặp lại một lần nữa như để khẳng định. “Em không chỉ là đặc công của tôi, Randall.” 

Randall thấp giọng cười rộ lên. Hai mắt nhìn thẳng vào Bruce: “Ồ, cảm ơn cho sự đối đãi đặc biệt này của anh.” Nếu Bruce vẫn chỉ coi hắn là tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình, chỉ coi hắn như vũ khí sắc bén nhất trong tay, thì ngay từ lúc hắn thực hiện cái việc vượt qua ranh giới với y, ngay từ lúc hắn phản bội CIA, trưởng quan của hẳn sẽ không tiếp tục dung túng cho hắn nữa. 

Nếu hắn cũng chỉ như đám đặc công ngay cả gương mặt thế nào cũng chẳng nhớ rõ kia, thì hoàn cảnh của hắn lúc này không chỉ đơn giản là cầm tù, mà phải là tử vong. 

Bruce hơi cong người xuống, mặt hai người cách nhau rất gần, mắt đối mắt, nụ cười trên mặt trưởng quan CIA cấp cao chợt nhuốm vài phần tàn nhẫn: “Đây chẳng lẽ không phải là thứ mà em muốn sao?” 

Randall không hề sợ hãi trợn mắt lên trừng lại y, hắn thành công tóm gọn được cảm xúc cuồn cuộn trong cặp mắt nâu trầm kia, chỉ vụt lên trong giây lát, nhưng hắn chính là nhìn thấy. Sau đó thanh niên tóc vàng khép mắt lại. 

Bruce giữ nguyên tư thế vài giây, ánh mắt đảo qua hai tay Randall bị còng trên thành giường, vết máu bầm trên cổ tay thâm thâm tím tím, nổi bật trên làn da trắng nhợt, nhìn qua hết sức dọa người. Bruce đứng dậy, mặt không đổi sắc rời khỏi. 

Thanh niên tóc vàng nằm ở trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt, khóe môi lại chậm rãi cong lên tạo thành một nụ cười. Đây đúng là thứ em muốn, Bruce. 

Chỉ là chưa đủ, vẫn chưa đủ. 

Phía bên ngoài phòng tạm giam. 

Bruce đem cửa đóng lại, khóa điện tử phát ra một tiếng “cùm cụp”, y nói với đặc công đứng canh cạnh bên: “Cởi bỏ còng tay, tăng thêm phòng vệ.” 

Garcia đứng ngoài cửa phòng làm việc đợi gần một tiếng, bình thường nàng sẽ không vì chờ đợi trưởng quan của mình mà làm giảm hiệu suất làm việc. Trực thăng chở Bruce đã hạ cánh từ năm tiếng trước, nhưng Garcia vẫn chưa từng gặp y, ngay cả một vết móng chân cũng không thấy. 

Bóng người mặc áo bành tô đen dần hiện ra từ cuối hành lang, nữ phó quan bước nhanh về phía trước nghênh đón: “Sir, ngài đã trở lại.” 

Bruce gật đầu, đi thẳng về phía phòng làm việc. 

Garcia bám sát đi theo sau Bruce, nàng cũng không hề che giấu lo lắng của mình, sắc mặt trưởng quan của nàng không thể được coi là tốt, tái nhợt, lại ẩn giấu thứ cảm xúc nào đó mà nàng không thể hiểu rõ, nữ quân nhân biết ắt hẳn đã có chuyện xảy ra, —— trước đây trưởng quan của nàng chưa bao giờ đặt hết sự vụ của Bộ chỉ huy đặc biệt sang một bên, chưa từng bỏ qua tình báo tuyệt mật của khu vực Trung đông cũng như kế hoạch khai thác vũ khí hạt nhân của Nga chỉ để biến mất trọn vẹn ba ngày vì một đặc công đào ngũ. 

Thế nhưng nàng cũng không nhìn thấy người đặc công tóc vàng kia. 

“Tình báo mới đã được đặt trên bàn của ngài, nếu ngài còn có chuyện gì có thể nói tôi để an bài.” 

Bruce vừa đi vừa nói: "Cám ơn cô, thượng úy Garcia.” Thoạt nhìn y cũng không có hứng tiếp chuyện với nữ phó quan, lưu loát mở ra cửa phòng làm việc. 

Garcia cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, nàng bước nhanh về phía trước một bước, gấp rút nói: “Sir, sắc mặt ngài thật sự không tốt, có lẽ ngài nên nghỉ ngơi.” 

Động tác trên tay Bruce khựng lại, y nghiêng đầu nhìn Garcia: “Tôi không cần, cảm ơn đề nghị của cô.” Người đàn ông tóc đen lời ít ý nhiều, “Cô chỉ nên tập trung vào công tác của mình, Garcia.” Y bước vào phòng, đóng cửa lại. 

Garcia ngơ ngác đứng trước của phòng làm việc hai giây, sau đó xoay người rời khỏi. Trong giọng nói trưởng quan của nàng mang theo ý tứ cảnh cáo, nữ thượng úy biết mình không thể lại tiếp tục vượt qua ranh giới. 

Cũng chỉ có người kia mới có thể khiến cho Bruce Stewart trưng ra cái bộ dạng thế này. Hoặc là hắn đã chết, hoặc là hắn đã trở lại. 

Garcia thở dài. 

Văn phòng. 

Bruce biểu tình lãnh đạm lướt qua chồng tư liệu bị chất đống cao ngất ngưởng trên bàn làm việc, kim đồng hồ nhích dần về con số ba. Y đặt văn kiện trên tay xuống, hình ảnh theo dõi khu vực tạm giam của Bộ chỉ huy đặc biệt hiện lên trên màn hình máy tính để bàn, thanh niên tóc vàng nhìn qua đang ngủ rất say, thời điểm kéo gần hình ảnh lại có thể nhìn thấy mi mắt hắn nhè nhẹ rung động. 

Ngày hôm sau Randall được cởi bỏ còng tay, dù vậy thì phạm vi hoạt động của hắn trong căn phòng rộng chưa đến mười mét vuông này cũng chẳng đáng là bao, cửa sổ và cửa ra vào hoặc là hướng về phòng giám sát của Bộ chỉ huy đặc biệt, hoặc là hướng về hành lang bị đặc công vây kín, hắn không có khả năng đào tẩu. 

Ngày thứ năm, Randall nôn hết cả một buổi sáng, hai tay của hắn lại một lần nữa bị còng lên, mãi cho đến khi lính gác dọn sạch bãi chiến trường trên sàn nhà thì mới được cởi ra. 

Ngày thứ mười, thời điểm Randall hít đất tới cái thứ 433 thì bị co giật, sau khi hai chân hắn bị còng lại mới có bác sĩ tiến vào cấp cứu. 

Ngày thứ mười một, báo cáo sức khỏe của Randall cho thấy tình trạng cơ thể hắn hoàn toàn không có dấu hiệu gì có thể gây ra co giật, vì thế cứ cách hai ngày hắn lại bị tiêm vào thuốc an thần, —— hắn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng toàn thân vô lực. 

Ngày thứ mười lăm, để phản đối bị tiêm thuốc, Randall tuyệt thực, lại theo đó đòi hỏi thêm một cái TV kĩ thuật số. 

Toàn bộ quá trình Bruce vẫn chưa từng lộ diện. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương