Lượt Chơi Hoàn Hảo - The Perfect Run
Chương 25: Không bao giờ là đủ

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

 

Tiếng hoạt động ồn ào trong xưởng của Vulcan vang vọng khắp nơi, trong khi Ryan xem lại bản phác thảo áo giáp, mông đặt trên ghế và và chân gác trên bàn làm việc.

Công việc của Ryan khi làm trợ lý của Vulcan hóa ra lại là công việc bàn giấy hơn là bất cứ công việc thú vị nào đó như bắn mục tiêu. Cô đưa cho hắn những thiết kế về áo giáp, súng hoặc phương tiện mới, sau đó yêu cầu hắn xem xét và cải tiến chúng.

Khi xem xét bản phác thảo của cô, kẻ vận chuyển nhận ra rằng sức mạnh thiên tài của Vulcan có lẽ là thiên về 'chế tạo vũ khí'. Tất cả các phát minh của cô ta đều dùng để tấn công hoặc dùng để hỗ trợ vũ khí khác. Thiên tài này thậm chí có thể tạo ra các phần mềm chiến tranh mạng, chẳng hạn như virus có khả năng kích nổ điện thoại di động từ xa nữa chứ.

Mặc dù Vulcan là một thiên tài cực kỳ nguy hiểm, nhưng đâu thể tạo ra một phương tiện di chuyển nếu chỉ biết tạo ra súng được. Cô ta không bao giờ vá điểm yếu của các khớp nối trên áo giáp của mình, chỉ đơn giản là vì sức mạnh của cô ta từ chối đưa ra giải pháp không liên quan đến chiến tranh hay súng nổ.

Chẳng trách sao Vulcan rất muốn có một trợ lý thiên tài. Cô ta giống như một khẩu tên lửa mà không có chân máy ấy.

“Vậy để ta nói thẳng nhé,” Vulcan hỏi, hàn một khẩu pháo mới vào cánh tay phải bộ giáp của mình. “Underdiver không muốn ngươi trong cuộc đời cô ta nữa, và Zanbato khuyên ngươi nên tiếp tục kiên trì?”

“Đại loại thế,” Ryan trả lời, viết nguệch ngoạc lên bản phác thảo của cô ta. Hắn luôn coi công nghệ thiên tài là một thử thách trí não thú vị, đó là lý do tại sao hắn đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó. “Ồ, và hắn định tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ Năm á.”

“Chật, Jamie chẳng biết gì cả,” nữ thiên tài giận dữ đáp trả. “Ta cực kỳ ghét lũ hiệp sĩ trắng, và Underdiver không cần hiệp sĩ trắng. Cô ta không cần ai cả.”

(Darkie: hiệp sĩ trắng là slang của từ “simp” á, ám chỉ mấy thằng cố lấy lòng gái bằng cách tỏ ra bảo vệ họ)

“Ta không biết nữa…”

“Ngươi có hiểu được tiềm năng khủng khiếp của cô gái đó không?” Vulcan ngắt lời hắn. “Ngày nay, ít nhất một phần ba Trái Đất đã thành nơi không thể sinh sống được, và cô ta có thể tạo ra những môi trường sống tự duy trì, tự cung tự cấp có thể chịu được áp lực khủng khiếp của đại dương sâu. Ta thì đang chế tạo vũ khí, còn cô ta á? Cô ta đang xây dựng cả tương lai đấy. Ta vẫn sống tốt mà không cần công nghệ của cô ta thật. Nhưng số tiền ta gửi cho cô ta á? Đó chính là một sự đầu tư cho nhân loại sau này đấy.”

Cô ngừng hàn, cất dụng cụ và mặt nạ sắt đi rồi dùng tay lau mồ hôi.

“Ôi cái lũ hiệp sĩ áo trắng, mẹ toàn bọn ngu đần,” cô hét lên, cầm lấy chai nước và uống một ngụm. “Chúng giúp đỡ người khác không phải vì tử tế, mà vì chúng đang muốn bú fame mà thôi. Một lũ áp bức giả tạo. Điều cô gái của ngươi cần là sự tự tin, và cô ta sẽ chỉ tự tin được bằng cách xây dựng thứ gì đó của riêng mình. Vì vậy, nếu ngươi thực sự thích cô nàng Len đó thì đừng có mà cản đường cô ta. Muốn giúp thì đừng có giúp.”

Nghe không giống một lời khuyên chút nào hết. Lạ vãi.

“Ta dám chắc là có một câu chuyện thú vị đằng sau nhỉ,” kẻ vận chuyển trêu chọc cô.

“Wyvern là tên hiệp sĩ trắng tồi tệ nhất ta biết, ai cũng nằm trong cái bóng vĩ đại của cô ta hết,” cô trả lời, đúng như Ryan đã đoán. “Ngươi tưởng cô ta trở thành anh hùng vì cô ta thực sự tin vào công lý à? Tất cả chỉ là để vuốt cái tôi của cô ta thôi. Cô ta luôn tự cho mình là đúng. Cô ta muốn có những đứa trẻ cổ vũ, dân thường ngưỡng mộ mà không cần phải đưa ra những quyết định khó khăn. Nếu cô ta mà thực sự muốn thay đổi mọi chuyện thì cô ta đã cút khỏi Tập Đoàn Dynamis từ lâu rồi. Nhưng cô ta đã không làm vậy.”

“Nhưng, cô ta đã làm gì với cô?” Ryan hỏi, có chút bối rối.

“Nãy giờ không nghe à? Cô ta giữ ta nằm gọn trong cái bóng khổng lồ của cô ta. Khi bọn ta mới khởi nghiệp thì ta là bộ não, còn cô ta là cơ bắp. Ta thu thập thông tin và lập kế hoạch. Cô ta mạnh thì mạnh đấy, nhưng sau cùng cũng chỉ là một cây chùy. Tất cả sức mạnh trên thế giới sẽ chẳng có ích mẹ gì nếu không biết sử dụng nó đúng cách.”

Nữ thiên tài tiếp tục giận dữ và trút giận. Giọng cô đầy cay nghiệt và căm phẫn, những ngón tay cô bóp nát cái chai nhựa giờ đã trống rỗng.

“Wyvern phất lên là nhờ ta, nhưng cô ta luôn chiếm hết spotlight của ta. Luôn là anh hùng mà mọi người đều nhắc đến. Và khi chúng ta đạt được thỏa thuận với Tập Đoàn Dynamis, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Ta muốn nguồn lực của chúng để tạo cho mình một bộ đồ chiến đấu, tự tạo dựng tên tuổi cho mình. Trở thành cộng sự thực thụ của Wyvern thay vì là trợ thủ của cô ta. Nhưng chúng giữ ta trong phòng thí nghiệm, phủ quyết mọi kế hoạch của ta. Ta có thể chế tạo bất kỳ loại vũ khí nào, những loại vũ khí tương tương như của Mechron, nhưng với Manada… ta chỉ là con nhỏ chỉ biết chế tạo áo giáp cho binh lính của chúng.”

“Thế thì chúng ta hãy chế tạo một khẩu súng đi.”

“Một khẩu súng?” Cô cau mày.

“Một khẩu súng siêu cực đại,” Ryan nói. “Một khẩu súng laser có thể vẽ logo trên mặt trănggggggggggg.”

“Mắc cái mớ gì ta lại đi vẽ logo lên mặt trăng chi?”

“Để đánh bản quyền nó.”

Vulcan giơ một ngón tay lên, giữ im lặng trong khi nghiêm túc cân nhắc câu nói của hắn, và cuối cùng nhận ra rằng cô không biết trả lời sao luôn.

“Đó, ta đã đánh bại cô bằng logic rồi đó!” Ryan hả hê. Đáp lại, Vulcan ném chai nhựa của mình vào hắn, nhưng khóe môi cô vẫn nở một nụ cười tự mãn. Cô tiến về phía kẻ vận chuyển và chộp lấy bản phác thảo, xem xét những bổ sung của hắn ta.

“Ý tưởng thú vị đấy, mà nó sẽ vô dụng khi trời mưa,” cô nói trước khi nhướn mày. “Tại sao lại có hình con vịt ở góc dưới bên trái vậy?”

“Ta cảm thấy chán giữa chừng á mà.” Cô muốn hắn xem xét một mẫu áo giáp tàng hình, có khả năng hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Ryan lấy ý tưởng từ kẻ trộm bữa trưa vô hình đó, hắn sử dụng máy ảnh quang học để ghi lại khung cảnh xung quanh người dùng, sau đó chiếu lên bề mặt.

Cô nói thêm. “Ngươi không hề trốn chạy khi làm việc. Tò mò, tò mò thật.”

“Làm tốt lắm,” một giọng nói vang lên từ phía sau Ryan. “Ta cũng muốn một cái.”

“Đương nhiên rồi, cảm ơn nha,” kẻ vận chuyển nói, lén nhìn qua vai để nhìn người mới đến.

Một gã Genome đã vào phòng mà không hề mở cánh cửa duy nhất kia. Hắn là một người cao gầy, trang phục hắn khiến Ryan liên tưởng đến một con bù nhìn ấy. Một chiếc mặt nạ đầu lâu bằng kim loại ma quái che giấu khuôn mặt và một chiếc áo choàng trùm đầu màu đen che phần còn lại của cơ thể. Quan trọng nhất, con quỷ hiền lành này có vẻ thích vũ khí như kẻ vận chuyển vậy, vì hắn mang theo băng đạn và súng bắn tỉa.

“Chật, thậm chí còn chẳng giật mình,” gã phàn nàn, mặc dù Ryan không chắc đó có phải là đực hay không nữa, vì mặt nạ đầu lâu đã thay đổi giọng nói bằng công nghệ kỹ thuật số, nên giọng nói đó nghe có vẻ nam tính. “Ngươi chả vui chút nào.”

“Mortimer, đừng có bắt nạt người mới,” Sparrow nói, nữ vệ sĩ của Pluto bước vào phòng qua cửa. Theo sau cô ta là Cancel và một gương mặt mới. “Xin lỗi nhé, Quicksave, hắn thích làm mọi người giật mình lắm.”

“Chào Ryan, chào Jasmine ha!” Greta vẫy tay với họ với nụ cười đáng yêu.

“Chào Greta!” Ryan cũng chào lại, nhưng hắn chú ý nhiều đến người thứ ba trong nhóm hơn.

Đó là một phụ nữ trẻ bằng tuổi hắn và đẹp tuyệt trần. Không phải kiểu đẹp bình thường hay như siêu mẫu, không, cô ta xinh đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần nữa. Một cô nàng tóc vàng với đôi mắt màu hạt dẻ với mái tóc dài đến hông, làn da rám nắng và khuôn mặt góc cạnh quá sức hoàn hảo, cô ta có lẽ sẽ khiến bất kỳ người đàn ông nào phải đổ gục và quỳ gối tôn thờ cô ta chứ đùa. Ngay cả bộ quần áo và đồ trang sức màu trắng sáng của cô ta cũng là hàng đỉnh cao của thời trang hiện thời, những thứ mà Ryan chỉ thấy ở một nữ diễn viên nổi tiếng.

Thật không may, qua cách cô ta cư xử, tính cách hiện rõ như vẻ ngoài luôn. Cô ta đi đứng với thần thái kiêu hãnh và tự tin đến mức gần như buồn nôn.

Nhưng Ryan không quan tâm đến vẻ đẹp của cô ta.

Hắn chỉ thấy rằng hình như cô ta trông na ná một con mèo nào đó.

Thật không may, cô ta đã nhầm lẫn sự chú ý nồng nhiệt của hắn với một điều gì khác. “Ta là Fortuna,” cô nàng bom tấn tự giới thiệu, kẻ vận chuyển ngay lập tức nhớ ra cái tên đó là một trong những chị em của Atom Cat, “người phụ nữ may mắn nhất thế giới”.

Ryan cười khúc khích. “Nếu cô đã gặp ta thì không, cô không may đâu.”

"Ồ, vậy à?" Cô ấy di chuyển đến trước một bức tường kim loại và đặt tay lên eo mình. “Bắn ta đi.”

“Chắc chưa?” Kẻ vận chuyển xác nhận.

"Đúng. Bắn ta đi.”

"Chắc."

Ryan ngay lập tức đứng phắc dậy khỏi ghế, rút khẩu Desert Eagle ra khỏi áo khoác rồi nổ súng đầy nhiệt tình. Cử chỉ đột ngột của hắn khiến đồng đội của Fortuna giật mình, nhưng họ không thèm can thiệp luôn.

Khi hết đạn, Ryan cũng chẳng buồn nạp đạn. Thay vào đó, hắn ta ném khẩu súng đi, rút ​​một khẩu súng ngắn khác trong kho vũ khí của mình ra và bắn tiếp. Khi hắn hết băng thì hắn sẽ tiếp tục với vũ khí mới.

AMT Hardballer, Browning Hi-Power, Beretta 92FS Inox, Beretta 92FS Inox mạ vàng , CZ 75, Glock 17, hai khẩu Glock 17L, Sistema Colt Modelo 1927, Stechkin APS—vì người Nga luôn chế tạo ra những khẩu súng tốt nhất, tiếp theo là khẩu Smith & Wesson Mẫu 629.

“Hắn ta kiên trì thật ha,” Mortimer lẩm bẩm, Ryan gần như không thể nghe thấy hắn ta vì tiếng súng nổ liên hồi.

“Gì mà lắm vũ khí thế,” Sparrow lưu ý. “Hắn nhét đống đó vào đâu được?”

“Điều chắc chắn duy nhất trong cuộc sống của chúng ta, là khi tử thần tìm đến với ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có đủ súng!” Ryan hét lên. Găng tay của hắn bốc khói đầy thuốc súng.

Đúng lúc đó, lính gác mặc áo giáp bước vào xưởng, có lẽ đang chờ đợi một cuộc đấu súng. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng đó, Ryan liếc nhìn lại và thời gian đông cứng lại. Khi thời gian trôi trở lại thì lính canh phát hiện súng tiểu liên của mình đã bị mất, và kẻ vận chuyển sử dụng cả hai khẩu và nổ súng vào Fortuna. Vulcan giơ tay với những người lính canh đang bối rối, họ liền khôn ngoan quay trở lại vị trí của mình với chút bối rối và xấu hổ ngượng ngùng.

Khi hết vũ khí sau mười phút bắn không ngừng nghỉ, Ryan chuyển sang súng ngắn, rồi bắn liên hồi vào người mẫu bằng khẩu Remington Model 870. Sau đó, hắn nâng cấp lên khẩu súng trường điện của mình và cuối cùng ném gần như mọi con dao mà hắn có.

Hắn chỉ còn lại hai vũ khí mà thôi.

Ryan dừng lại vì tay hắn chưa tìm thấy món vũ khí quý giá đầu tiên của mình. “Ê, quả bom nhiệt hạch của ta đâu mất rồi?”

“Ta đã lấy nó trong khi ngươi đang bận bắn,” Vulcan nói, giơ quả cầu kim loại trong tay lên. “Ta biết kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ thành ra thế này mà.”

“Trả lại đây!” Quicksave nài nỉ như một đứa trẻ, nhưng Vulcan đã giữ quả bom ngoài tầm tay. “Trả lại đây!”

“Ấn tượng chưa?”

Ryan quay lại nhìn Fortuna, cô ta hoàn toàn không hề hấn gì trong khi bức tường phía sau cô đã biến thành pho mát Thụy Sĩ. Cô ta thậm chí còn không có một vết xước nào trên người mới ảo đá chứ.

Không chút gì cả.

Và hắn chỉ cách cô ta ba bước, hắn vẫn chỉ bắn vào khoảng trống.

Chết tiệt, bây giờ Ryan cảm thấy mình giống như một gã Stormtrooper trong bộ Stars Wars ấy.

“Sức may mắn ảo đá thật sự luôn,” hắn thừa nhận. "Mà…"

"Mà gì?" Người phụ nữ trẻ đáp lại với nụ cười tự mãn nhất mà kẻ vận chuyển từng thấy.

“Ta có một bí thuật,” Ryan nói, từ bỏ việc sử dụng vũ khí hạt nhân để quay trở lại với con dao đáng tin cậy của mình. “Một bí thuật nhằm cắt đứt hy vọng của ngươi. Tuy nhiên ta phải cảnh báo đấy, không một ai có thể chịu được đâu á nha.”

Cô lặng lẽ bảo hắn dứt đi. Được rồi, chính cô ta đòi đấy.

“Za Warudo!”

Thời gian ngừng trôi, cả xưởng nhuộm tông màu tím.

Ryan liếc nhanh về phía Cancel, cô ta cũng đứng yên trong thời gian đóng băng như những người khác. Đúng như hắn nghi ngờ, sức mạnh triệt tiêu kỹ năng của cô ta không có khả năng tự vệ tự động: cô ta phải tự mình bật và tắt kỹ năng.

Càng tốt. Ryan ghi nhớ thông tin đó để sử dụng sau này.

Hắn bước ba bước về phía Fortuna, hy vọng sẽ vượt qua được vận may lố bịch của cô ta… nhưng không cần. Sức mạnh của hắn vượt trội hơn sức mạnh của cô ta. Kẻ vận chuyển băn khoăn không biết nên đánh cô vào đâu, lưỡng lự về việc chém nhẹ cô ta, nhưng làm thế nghe có vẻ hơi quá dã man.

Thay vào đó, trong khi người Mỹ da đỏ xẻ thịt nạn nhân của họ làm chiến lợi phẩm thì hắn ta cắt mái tóc vàng của cô để nó dài ngang vai bằng con dao sắc lẹm của mình, và cầm phần còn lại cho riêng mình.

“Za Warudo: Cắt Tóc!”

Cô ta có thể may mắn đến lố bịch thật đấy, nhưng trong thế giới thời gian đóng băng này, sức mạnh của kẻ vận chuyển thống trị tất.

“Toki wo tomare,” Ryan nói bằng tiếng Nhật, nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu trước khi kỹ năng hết công dụng.

(Darkie: xem bộ Jo-jo là hiểu reference à)

Khi thời gian quay trở lại, Fortuna hét lên một tiếng thất thanh và kinh hoàng, khiến Ryan giật mình luôn. Greta thì không hề nao núng, Mortimer chỉ liếc nhìn xuống mái tóc của đồng đội mình với vẻ hài lòng thầm lặng, và Vulcan…

Vulcan không thèm chú ý đến cô gái. Cô chỉ để mắt đến một kẻ vận chuyển đẹp trai này mà thôi.

“Hắn cắt tóc ta!” Fortuna phản đối, sự kiêu ngạo thường thấy bị thay thế bằng vẻ sốc tột độ. “Hắn cắt tóc ta!”

Cái gì? Nhà tạo mẫu tóc của cô ta cắt tóc cô ta hàng tháng mà, giờ cô ta phản ứng như thể mình vừa bị đâm á!

“Ê, do chính miệng cô đòi mà,” hắn trả lời, nhét mớ tóc đã cắt vào trong áo khoác. “Bây giờ, ta sẽ giữ mái tóc của cô làm chiến tích.”

"Ngươi dám?" Cô ấy trả lời với sự phẫn nộ cao độ. "Ngươi không có chút tự tôn nào à?"

“Ê cô kia, ta tin vào bình đẳng thực sự nha,” Ryan tuyên bố. “Bình đẳng giới tính, tôn giáo, chủng tộc. Tất cả chúng sinh sẽ bình đẳng chịu đau khổ. Ta không có tinh thần thượng đẳng, phân biệt đối xử, không tôn trọng người già, và ta hoàn toàn mù màu. Bất kể ngươi có cầu nguyện với vị thần nào đi nữa, không ai trong số họ sẽ giúp ngươi được. Đẹp hay xấu, ta sẽ dày vò các ngươi không ngừng nghỉ!”

Fortuna không hề có chúng quan điểm văn minh giống hắn, nhưng chịu thôi, với Ryan thì đây chính là số phận của những người đi trước thời đại.

“Morty, Greta,” Fortuna nghiến răng, “Nói gì đó đi chứ!”

“Vừa cái lòng ghê,” Mortimer rít lên, không thèm thông cảm. “Ai bảo ngươi luôn chế giễu Mortimer tội nghiệp này chỉ vì không thể làm gì được ngươi. Bây giờ không thấy tự mãn nữa ha.”

“Khoan đã, đây là lần đầu tiên có người ‘đả thương’ được cô ta thật à?” Vulcan tò mò hỏi.

“Ta chưa bao giờ sử dụng sức mạnh của mình lên đồng đội của mình,” Greta trả lời, vẻ mặt luôn vui vẻ. Ryan nghĩ rằng hành vi của cô ấy đã chuyển từ đáng yêu sang đáng sợ sao ấy.

“Ê, đừng nhìn ta như vậy,” kẻ vận chuyển nói với đứa trẻ mít ướt cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta. “Ta mới là nạn nhân ở trong chuyện này á.”

"Ngươi á?" Ánh mắt trừng trừng của cô chuyển thành một biểu cảm bối rối.

“Đúng vậy, ta đáp ứng mong muốn của ngươi, tuân theo mệnh lệnh của ngươi mà không hề nao núng, và đổi lại ta chỉ nhận được chỉ là sự vô ơn này thôi. Thực sự mà nói, ta không nghĩ chúng ta sẽ là bạn bè tốt đâu.”

Fortuna chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không biết phải trả lời sao luôn á.

“Được rồi, nhảm nhí vậy đủ rồi.” Vulcan vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người. “Quicksave, đây là Thất Đại Sát Thủ. Đội tấn công chủ lực của tổ chức chúng ta.”

Ryan nói thẳng. “Chắc là hồi xưa ta dốt môn toán lắm, nhưng ta chỉ đếm được có bốn người à”.

“Đội chúng ta có sáu người, còn Vamp và Night Terror nữa á,” Sparrow trả lời. “Người đầu tiên không hẳn phù hợp để chiến đấu trực diện, còn gã tiếp theo thì chỉ phát huy được tác dụng trong bóng tối.”

“Chờ đã, chờ đã,” Ryan ngay lập tức hỏi câu hỏi quan trọng. “Tại sao ngươi lại tự gọi mình là Thất Đại Sát Thủ trong khi chỉ mới sáu người thôi?”

“Thì lúc đầu là bảy người, mỗi người một màu, nhưng giờ Pluto lên làm sếp tổng rồi,” Mortimer trả lời. “Và vì hiện nay cô ấy chủ yếu làm quản trị nên chúng ta luân chuyển từ bốn đến sáu thành viên tùy theo vụ việc. Đương nhiên vẫn giữ cái tên cũ rồi. Thất Đại Sát Thủ nghe ngầu hơn Lục Đại Sát Thủ mà?

“Chỉ có Mortimer và ta vẫn nằm ngoài đội hình ban đầu thôi,” Sparrow giải thích. “Chúng ta mỗi người một màu sắc khác nhau.”

“Chúng ta còn thiếu màu Tím để hoàn thành combo á,” Greta nói, cười toe toét với Ryan. “Muốn tham gia không?”

“Ta phủ quyết,” Fortuna nói ngay.

“Ta cũng vậy,” Mortimer nhún vai nói thêm. “Hắn là lính mới quá.”

“Nhưng chúng ta không có màu Tím để hoàn thiện cầu vồng,” Cancel phàn nàn.

“Greta, ngươi không thể mời một tên tân binh chưa chứng minh được gì vào nhóm,” Sparrow nói và nhìn Ryan. “Không có ý gì đâu, Quicksave. Nhiệm vụ của bọn ta là nhạy cảm và tối mật nhất, vì vậy bọn ta chỉ chào đón những Genome từng chứng tỏ trung thành lâu dài với tổ chức của chúng ta. Có lẽ trong vài năm nữa đi ha.”

“Đừng có mà lăm le chàng trai của ta,” Vulcan phản đối ý tưởng đó.

“Ta xin lỗi, nhưng ta không thể bỏ qua cái tên được,” Ryan chỉ ra. “Ý là, nếu các người không làm đúng chủ đề mà chính mình đề ra thì đi tìm một chủ đề khác đi chớ. Gì, đừng nói tiếp theo là tên phản diện của Sparrow không liên quan gì đến chim sẻ nha?”

Sparrow trả lời với nụ cười gượng gạo. Ryan nhìn cô với vẻ hoài nghi. “Ê khoan, thật luôn?”

“Cô ta bắn tia laze,” Mortimer nói. “Đại loại thế.”

“Ta thấy mấy con chim sẻ đáng yêu mà,” nữ Genome xấu hổ trả lời. “Chúng là loài động vật ưa thích của ta, và có ai dùng tên Sparrow đâu.”

“Mấy người bị quần què gì thế?” Ryan phàn nàn, thất vọng. “Đúng là không có chút gì tôn trọng truyền thống và thương hiệu hết.”

“Để ta cho ngươi biết mùi thương hiệu, đồ điên…” Fortuna lầm bầm, vẫn còn choáng váng vì bị sỉ nhục.

“Trò chuyện thế là đủ rồi,” Vulcan nói, ngày càng chán nản với lời nói đùa. “Hôm nay, ta tập hợp các người để tấn công Băng Meta. Chúng ta sẽ đuổi chúng ra khỏi Thị trấn Rust, ngay cả khi chúng ta phải chiến đấu với chúng trong từng khu phố.”

“Đã đến lúc rồi,” Mortimer cười khúc khích.

Đù, Ryan thực sự có thể hoàn thành hầu hết nhiệm vụ của mình trong vòng lặp này. Liệu lượt chơi cuối cùng sẽ được cải thiện sau cuộc hội ngộ tai họa với Len chăng?

“Còn áo giáp của chúng ta thì sao?” Sparrow hỏi câu hỏi quan trọng.

“Ta đã thiết kế từng cái cho từng người rồi.” Vulcan liếc nhìn Ryan. “Với một ngoại lệ.”

“Bỏ qua ta.” Thành thật mà nói, dù hắn hiểu được sức hấp dẫn của áo giáp thật, nhưng Ryan lại thích sự cơ động hơn là sức phòng thủ, vì sức mạnh của hắn khiến hắn bất tử còn gì. Nếu hắn mà muốn lén lút thì hắn sẽ không mặc đồ sáng màu rồi.

“Ngay cả khi chúng có thể tăng cường sức mạnh của ngươi?”

Ryan nheo mắt nhìn nữ thiên tài. “Không được đâu.”

“Mechron có thể tăng cường sức mạnh mà,” cô trả lời một cách khó chịu. “Đó là cách hắn chiêu mộ người đó chứ.”

“Ừ, Mechron.”

Đúng là Vulcan có khác, cô ta coi việc bị so sánh với thiên tài mạnh nhất thế giới là một thách thức.

“Ta có thể chế tạo áo giáp giúp tăng cường sức mạnh cho người sử dụng, tuy nhiên ta cần phải nghiên cứu sâu về sức mạnh đó trước. Ta đã làm được điều đó cho bộ phận Firebrand rồi đó.”

Sparrow nói. “Họ dùng Thần Dược nhái của Firebrand, loại thuốc mang lại khả năng điều khiển lửa. Chắc ngươi đã từng nhìn thấy một cái ở Thành Phố New Rome rồi á, chúng nổi tiếng lắm đấy.”

Thế á? Hắn không thường chú ý đến chúng. “Và hỏa lực đạt được là bao nhiêu?”

“Họ chuyển từ ném than hồng sang ném cầu lửa,” Vulcan khoe khoang, đặt một ngón tay lên cằm. “Bây giờ hãy tưởng tượng sức mạnh của ngươi có thể làm được gì đi.”

Đây là một cái bẫy.

Ryan đã nhận ra điều đó ngay khi Pluto thẩm vấn hắn tại chỗ của Jamie. Sức mạnh của hắn mê hoặc Vulcan đến mức không lành mạnh, có lẽ vì cô ta nghi ngờ hắn đã nói dối hay sao đó. Đây chỉ là cái cớ để hắn hạ thấp cảnh giác, để cô có thể thu thập dữ liệu về sức mạnh của hắn.

Chưa hết…

Ryan đã phải vật lộn nhiều năm để khám phá sức mạnh của mình, và hắn biết mình vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của nó. Nếu hắn có thể nâng cao sức mạnh của mình, tạo ra nhiều điểm lưu hoặc di chuyển điểm lưu hiện tại về quá khứ...

“Ta sẽ suy nghĩ thêm về điều đó.”

#Darkie

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương