Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 26: Mất cả chì lẫn chài
“Khà khà, ngươi dám ăn miếng trả miếng thì lão tử không có đối sách à?"
Phương Hành cười khẩy, ánh mắt lóe lên, thần thái thả lỏng như thể không xem Hậu Thanh ra gì, nói: "Đừng đùa với lão tử, tuy tu vi của ta không bằng ngươi nhưng cho ngươi thêm mười lá gan nữa ngươi cũng chẳng dám đụng đến ta. Nếu không ngươi đừng mong thấy mặt trời ngày mai! Hừ, ngươi tưởng mình giấu diếm thân phận tốt lắm sao? Ta đã nhìn thấu từ lâu rồi, còn để lại thư nữa..."
Trán Hậu Thanh túa mồ hôi, suy nghĩ vừa lóe lên, ngân quang lại áp sát Phương Hành, hàn quang âm trầm lạnh lẽo kinh người. Đó là một thanh ngân kiếm khắc phù văn, thoạt nhìn linh động lạ thường.
"Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại biết thân phận của ta..."
Sát khí của Hậu Thanh lan tỏa bốn phía, hoảng sợ do đột nhiên bị người khác vạch trần thân phận, khiến y suýt nữa đã ra sát chiêu. Song, dáng vẻ biết hết tất cả của Phương Hành lại khiến y hơi hoảng loạn, cho rằng đối phương còn hậu chiêu nên có chút e dè. Phương Hành bị hắn dọa cho cuống lên, vạch trần thân phận của Hậu Thanh cũng chỉ vì bất đắc dĩ muốn giữ chân Hậu Thanh mà thôi, nhưng lúc này đây hắn phải nghĩ ra một lý do thuyết phục y, nếu không có khi y sẽ giết người thật.
Đầu óc nhanh chóng hoạt động, hắn đột nhiên thốt lên: "Thứ ngu xuẩn như ngươi chưa từng nghĩ đến sao, trong đám đệ tử ngoại môn được mấy kẻ cần Thạch Tinh Tán gấp gáp như vậy?"
Hậu Thanh lập tức sững người, chân lảo đảo, nhất thời cảm thấy nhục nhã xấu hổ.
Đúng thế, vốn tưởng bản thân không hề sơ xuất nhưng chẳng ngờ cách này lại khiến mình bại lộ thân phận.
Trong nhóm đệ tử ngoại môn, trừ các đệ tử vừa bái nhập đạo môn vào nửa năm trước ra thì chỉ có một số đệ tử tấn chức từ đạo đồng, hoặc là đám đệ tử cũ, tuy chưa đột phá Linh Động tứ trọng nhưng nhờ có quan hệ nên được tiếp tục ở lại môn phái tu hành. Trong số các đệ tử vừa nhập môn vào nửa năm trước, dù tu vi cao bao nhiêu đi nữa thì cũng không nhiều người đạt đến mức độ cần dùng tới Phá Giai Đan...
Trên thực tế, trong lòng Hậu Thanh cũng rõ giữa hơn ngàn đệ tử chỉ có y mới đạt được tu vi ngần ấy. Nguyên nhân là do trước khi bái nhập đạo môn thì y đã có tu vi Linh Động nhị trọng rồi. Sau khi nhập môn lại được một vị cố nhân tương trợ, dùng thêm lượng lớn linh đan diệu dược nên mới nhanh chóng tăng lên đến Linh Động tam trọng đỉnh phong. Mà quả thật trong đạo môn không ít người biết được tu vi của y. Dù sao khi đến Tê Hà cốc tìm Hứa sư muội y cũng đã từng động thủ với những kẻ khiêu khích mình, một người một kiếm nhẹ nhàng đánh bại bọn chúng.
Đương nhiên chuyện này khiến y khá tự đắc, bây giờ nghĩ lại đó đúng là nguyên do khiến mình dễ dàng bại lộ thân phận...
"Không đúng, cho dù là vậy thì ngươi cũng chỉ có thể đoán là ta thôi, sao dám chắc chắn mà hô tên ta như thế?"
Hậu Thanh bỗng nghĩ thông suốt điểm này, ngân kiếm lại áp sát về trước lần nữa. Y không phải hạng thiếu gia thế gia chưa từng trải sự đời, kinh nghiệm giang hồ của y rất phong phú.
Tuy nhiên sau khi thông suốt, mạch suy nghĩ của Phương Hành tuôn ra như suối, hắn nhanh chóng cười khẩy đáp: "Quả thật ta cũng nghi ngờ tận mười mấy người nhưng tiểu gia ta là ai chứ? Từ nhỏ đã lăn lộn trong ngoại môn, ta quen biết ít nhất một nửa trong số mười mấy người đó. Giọng nói của ngươi không giống bọn họ nên tất nhiên có thể loại trừ rồi, cộng thêm việc người khác vào chợ quỷ đều dùng khăn đen che mặt nhưng ngươi lại dùng khăn trắng, y phục trên người ngươi sạch sẽ như thể vừa được giặc, điều này nói rõ hoặc ngươi thích màu trắng hoặc ngươi là người thích sạch sẽ. Sau khi nghe ngóng ta đã thu hẹp phạm vi một chút, hơn nữa trên người ngươi có một mùi xạ hương nồng đậm..."
Phương Hành vờ như không chịu nổi, đưa tay phẩy phẩy trước mũi, tỏ vẻ ghê tởm: "Muốn không tìm ra ngươi cũng khó khăn lắm đó!"
Thân hình Hậu Thanh chấn động, y giơ tay lên ngửi ngửi tay áo của mình, hơi lúng túng người lảo đảo lui về phía sau nửa bước.
Phương Hành lại rèn sắt ngay khi còn nóng: "Hừ, ngày đó sau khi trở về, ta đã tìm người âm thầm hỏi thăm, có nhiều đầu mối như vậy, nếu không tìm ra ngươi thì kém cỏi quá. Trên thực tế ta đã từng quan sát ngươi ở cự ly gần, chỉ dựa vào nốt ruồi nhỏ bên đầu lông mày thôi là đã xác định ra ngươi là ai, vốn dĩ ta làm thế cũng chỉ để giao dịch được an toàn, chứ không muốn vạch trần ngươi, ai ngờ ngươi dám lừa gạt lão tử!"
Trong lòng Hậu Thanh có chút hoảng sợ, đồng thời y cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Y vốn tưởng Phương Hành là một tên nhị thế tổ đạo môn văn dốt võ nát nên hơi coi thường hắn, không ngờ đối phương lại cơ trí như vậy, vừa nghĩ tới chuyện hắn âm thầm quan sát mình mà mình không hề có cảm giác gì thì đáy lòng liền lạnh run. Cùng lúc đó y cũng không nhịn được mà đánh giá Phương Hành, muốn xem xem hắn có phải là một trong những kẻ mình đã gặp trong chín ngày qua không...
Thấy vẻ mặt y phức tạp, cũng không thu hồi phi kiếm trên không trung, Phương Hành biết trong lòng y vẫn còn nghi ngờ, cần thêm chút lửa nữa.
Hắn thình lình vén khăn che của mình ra, lạnh lùng nói: "Lão tử chỉ muốn yên ổn hoàn thành giao dịch này thôi, không muốn gây thêm chuyện nữa. Bây giờ ta cho ngươi nhìn thấy gương mặt thật của ta, giao Yêu Linh đan của ngươi ra đây, bắt đầu từ hôm nay chúng ta không quen biết nhau, ngươi cũng không cần lo ta lừa ngươi. Nếu thật sự sợ ta trả thù, chỉ riêng chuyện ngươi đã thấy mặt thật của ta thôi cũng đã đủ cho ngươi uy hiếp ta rồi..."
"Ngươi..."
Hậu Thanh thấy Phương Hành để lộ gương mặt thật ra lại càng kinh ngạc, không nhịn được lui về phía sau một bước.
"Vèo..."
Đột nhiên có kim quang chợt lóe lên bên cạnh Phương Hành, một thanh phi kiếm lấp lánh kim quang bay lên, quanh thân kiếm có chín con rắn nhỏ bay múa. Uy thế của thanh kiếm này mạnh gấp mấy lần so với thanh kiếm nhỏ màu bạc của y, hàn khí lạnh thấu xương.
Hậu Thanh nhất thời kinh hãi, trở nên cảnh giác, lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn động thủ với ta à?"
Phương Hành cười khẩy: "Ta chỉ muốn hoàn thành giao dịch thôi, đồng thời cũng nói cho ngươi biết, tuy tu vi ngươi cao hơn ta nhưng thứ ta không thiếu nhất chính là pháp khí thượng hạng. Nếu thật sự động thủ thì chưa chắc ngươi đã có kết cục tốt..."
Hậu Thanh nhìn Cửu Xà Kim Viêm Kiếm bay múa trên không trung, chậm rãi gật đầu.
Theo y thấy, thanh kim kiếm này thật sự rất phiền, nếu động thủ thật cho dù y không sợ thì e là cũng sẽ bị thương. Y cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ thanh kiếm đó. Bọn nhị thế tổ trong đạo môn thường có rất nhiều pháp bảo thượng hạng, đúng là khiến người ta đau đầu.
"Được, nếu sư huynh chỉ muốn hoàn thành giao dịch thì Hậu mỗ đền tội với huynhh tại đây..."
Hậu Thanh chậm rãi thu ngân kiếm về bên người, từ từ thi lễ với Phương Hành, trong lúc thi lễ cũng không buông lỏng cảnh giác.
Phương Hành không nhịn được xua tay, đáp: "Đừng bày vẽ ba thứ linh tinh này nữa, đưa Yêu Linh đan cho ta!"
Hậu Thanh mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay vào ngực, lấy ra một bình sứ nhỏ rồi ném cho Phương Hành.
Phương Hành nhận lấy rồi mở nút lọ ra nhìn, xác định đây là đồ thật thì giả vờ ngửi thêm một chút rồi mới đóng nút lại, cười khẩy nhìn Hậu Thanh nói: "Một giao dịch đơn giản lại bị ngươi làm cho phức tạp tới vậy. Sư đệ à, sau này đừng có nặng tâm tư quá, sẽ tự rước họa vào thân đó! Hừ, đi đây, sau này tốt nhất hai ta đừng bao giờ gặp nhau nữa..."
Nói đoạn, hắn cười khẩy xoay người, vẫn không thu hồi Cửu Xà Kim Viêm Kiếm lơ lửng bên người.
"Lần nữa tạ lỗi với sư huynh..."
Hậu Thanh khách khí hành lễ đằng sau, y cũng không muốn dính dáng đến tên nhị thế tổ đạo môn như vậy. Trên thực tế, ngay lúc này y đã hối hận rồi, y lo sau này đối phương sẽ dùng quyền thế của đạo môn chèn ép mình. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng đã nhớ rõ vẻ ngoài của đối phương, cùng lắm mọi chuyện vỡ lở, không ai được lợi ích gì thôi. Vả lại bản thân y cũng có chút quan hệ ở Thanh Vân Tông, bằng không tu vi Linh Động nhị trọng cũng chẳng thể vào được đạo môn. Nghĩ như vậy nên y thu hồi phi kiếm, bước nhanh xuống núi.
Trên đường đi, gió núi thổi qua, mồ hôi cả người mới khô đi nhưng chân mày của y vẫn nhíu chặt: "Rốt cuộc kẻ kia là ai? Gương mặt rất lạ lẫm, hẳn là ta chưa gặp bao giờ nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ ta nên nhờ Hứa sư muội hỏi thăm về kẻ này hộ ta một chút. Ừm, đặc điểm của kẻ này là thích tự xưng ‘lão tử’, cao gầy, dùng một thanh phi kiếm màu vàng..."
"Khoan đã, phi kiếm màu vàng, trên thân có chín con rắn nhỏ vờn quanh..."
"Hình như đã nghe thấy ở đâu rồi..."
Hậu Thanh từ từ đứng lại, qua một lúc lâu mới chợt nhớ ra từng có người kể với y, có tên đạo tặc xuất hiện ở chợ quỷ, đánh cắp một thanh Cửu Xà Kim Viêm Kiếm vô cùng bất phàm... Chuyện này khiến Hậu Thanh giật mình kinh ngạc, dường như nghĩ tới điều gì nên lập tức lấy Thạch Tinh Tán ra kiểm tra một chút, càng xem càng thấy có gì đó không đúng, đợi đến khi nhận ra tay mình bị dính chút màu…
Thạch Tinh Tán hơi ướt là do dính mồ hôi của y, nhưng mà bị trôi màu thì kỳ lạ quá...
Một tên nhị thế tổ đạo môn cần gì lẻn vào chợ quỷ?
Cũng như thế, sao một tên đạo tặc lại biến thành nhị thế tổ đạo môn nhanh thế được?
"Ta phải giết ngươi!"
Một chỗ thông thì trăm chỗ thông, bao nhiêu điểm đáng ngờ đều hiện lên sắc nét trong lòng Hậu Thanh. Y tức đến sắp phát điên, gân xanh trên cổ nổi lên, tiếng rống giận dữ vang xa cách ba bốn dặm vẫn có thể nghe thấy. Rống lớn một tiếng xong, y lập tức quay đầu, vọt tới đỉnh núi thật nhanh, sau đó điên cuồng đuổi theo con đường Phương Hành lên núi.
Thế nhưng lúc này Phương Hành đã vòng qua một con đường khác để xuống núi, hơn nữa còn đi như bay, làm sao y đuổi kịp được?
Hết thảy kể ra cũng là do Hậu Thanh tự làm tự chịu, nếu y không nghĩ đến chuyện ăn miếng trả miếng, hãm hại Phương Hành thì khi kiểm tra Thạch Tinh Tán sẽ không bị phân tâm, chưa chắc đã không phát hiện sơ hở của Thạch Tinh Tán. Chỉ tiếc khi đó y chỉ tập trung nghĩ làm sao để lừa được Phương Hành, hoàn toàn không chú ý kiểm tra, đúng là mất cả chì lẫn chài...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook