Lược Thiên Ký (Bản dịch)
Chương 25: Ăn miếng trả miếng

Bảy ngày sau đã đến thời gian hẹn.

Phương Hành lại giả dạng thành tiểu đạo đồng đến chỗ Hoa Thiên Chỉ một chuyến, cầm "Thạch Tinh Tán" về. Hoa Thiên Chỉ vẫn còn nhớ đến hai mươi linh thạch còn lại, Phương Hành lại nói với y là sẽ mang Thạch Tinh Tán về kiểm nghiệm một phen. Nếu giống được bảy phần sẽ đưa hai mươi linh thạch còn lại cho y, còn nếu dễ dàng bị người ta đoán ra quá thì y cũng đừng mong linh thạch nữa, chờ mọi người cùng bị đạo môn tra hỏi đi!

Lời này lại dọa cho Hoa Thiên Chỉ sợ hết hồn, vội đuổi Phương Hành về ngay còn mình thì trở vào phòng chỉnh sửa lại lần nữa rồi mới giao.

Sau khi rời khỏi Hắc Nham cốc, Phương Hành ngắm nghía kỹ thì thấy đây là một bao hạt nhuyễn vàng óng nặng chừng nửa cân, tỏa ra linh khí nồng đậm, vừa mở bao thì như có linh quang muốn bay lên trời. Hắn vội vàng giấu chiếc bao, không mở ra ở bên ngoài nữa, chuẩn bị trở về nhà gỗ cẩn thận nghiên cứu một phen.

"Cũng không biết Âm Dương Thần Ma Giám có thể giám định thứ này hay không?" Phương Hành vẫn đang suy nghĩ.

Có điều khả năng cao là không được, dù sao Âm Dương Thần Ma Giám cũng chỉ là một vật tương tự pháp khí, không có sinh mệnh lực nên chỉ có thể giám định thật giả, không thể giám định xem có mấy phần tương tự.

Sau khi trở lại nhà gỗ kiểm tra một hồi, quả nhiên không thể giám định được. Âm Dương Thần Ma Giám thấy đây chỉ là một đống nham tinh bình thường đã được ngâm qua linh dịch mà thôi, cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, Âm Dương Thần Ma Giám chỉ có thể nhìn ra nguyên liệu chứ khi luyện chế thật sự thì không được đơn giản như vậy. Hoa Thiên Chỉ còn dùng rất nhiều thủ đoạn của bản thân để khiến đống nham tinh bình thường có thể giống hệt hàng thật từ xúc cảm, màu sắc, mùi hương cho tới hương vị khi dùng miệng nếm thử. Có điều, Âm Dương Thần Ma Giám không thể nào giám định được những thủ đoạn bình thường đó.

"Nếu tên này tặc đó đã dám đưa ra thì chắc chắn là y tự tin với số hàng này, ta thử mạo hiểm một lần xem sao!"

Thật ra Phương Hành cũng được thấy Thạch Tinh Tán thực thụ bao giờ, thế nhưng hắn quyết định mạo hiểm một lần.

Dù sao giống như Đại thúc thúc từng nói, trên đời này lấy đâu ra thứ tốt đẹp thập toàn thập mỹ chờ ngươi đến chiếm chứ?

Nếu muốn ăn chén cơm này thì phải chịu làm liều!

Nghĩ như vậy nên Phương Hành chuẩn bị thêm hai ngày, mang đoản đao, hồ lô khói, Cửu Xà Kim Viêm Kiếm cho tới "Bạo Vũ Lê Hoa Châm" từng dùng qua một lần theo. Sau đó lập ra kế hoạch trong đầu, xác định mình đã chuẩn bị chu đáo nhất có thể, những chuyện còn lại cũng chỉ có thể xem bản thân tùy cơ ứng biến và ý của ông trời thôi, lúc này hắn mới đeo Vạn La Quỷ Diện lên để cải trang.

Lần mạo hiểm này không thể nói là không nguy hiểm, dù gì tên tiểu tử Hậu Thanh đó cũng có tu vi cao, ra tay lại ác, hơn nữa trông hắn không giống kẻ ngu cho lắm. Phương Hành chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào chuyện Hậu Thanh chưa từng thấy Thạch Tinh Tán được mấy lần nên khả năng phân biệt sẽ thấp một chút. Phỏng đoán này hẳn là chính xác, nếu Hậu Thanh được nhìn thấy Thạch Tinh Tán thường xuyên có lẽ y cũng không đau đầu vì thứ này như thế.

Chờ đến giờ hợi, Phương Hành cải trang thành một kẻ khác ra khỏi sơn cốc, đi đến nơi giao hẹn.

Tối nay trên trời chỉ có mảnh trăng khuyết mờ mịt, cũng may hiện tu vi của Phương Hành đã vượt qua nhị trọng, tuy không thể nhìn trong đêm tối như lúc ban ngày nhưng tầm mắt cũng tốt hơn nhiều, có thể thấy rõ hình dáng người khác từ cách xa mười trượng. Phương Hành cũng tương đối hài lòng với ánh sáng như vậy, dù sao trời càng tối thì khả năng Hậu Thanh phát hiện Thạch Tinh Tán là giả lại càng nhỏ.

Dưới màn đêm, một thân ảnh cao gầy bay vút lên núi, chớp động giữa các bóng cây, như vượn như ly, thế như tia chớp. Không lâu sau hắn đã tới đỉnh núi nhưng trên núi không có lấy một bóng người, xung quanh im lặng như tờ.

Phương Hành vỗ hai tay vào nhau, ba tiếng "bốp bốp bốp" vang lên, sau đó nghiêng tai lắng nghe.

"Sư huynh đã trễ gần nửa canh giờ, để ta chờ đợi lâu quá!"

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng, Phương Hành vội vàng xoay người lại, đó là Hậu Thanh đang dùng khăn trắng che mặt.

"Ta bảo giờ hợi ngươi tới đây nhưng đâu nói ta cũng sẽ tới vào giờ hợi!"

Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay ra: "Yêu Linh Đan đâu?"

Hậu Thanh lạnh lùng hỏi: "Thạch Tinh Tán đâu?"

Phương Hành cười khà khà, lấy một cái túi trong ngực ra, vuốt ve trong tay, nói: "Con mẹ nó, tốt nhất là ngươi đừng giở trò gì, có thể nói vì vật này mà lão tử như người đi trên lớp băng mỏng, suýt nữa bị cô ả kia phát hiện!"

Hắn buột miệng, lời nói vô cùng chân thật.

Từ lúc còn rất nhỏ hắn đã biết, khi nói dối, có một vài điểm càng chi tiết càng tốt, càng cặn kẽ thì người khác càng dễ tin tưởng. Tất nhiên nếu là chuyện mà đối phương hiểu rõ, vậy thì càng thô sơ giản lược càng tốt, bởi vì càng cặn kẽ thì đối phương càng dễ dàng phát hiện ra sơ hở.

Hô hấp của Hậu Thanh có chút dồn dập, y trầm giọng nói: "Đưa cho ta xem!"

Nói rồi liền tiến lên một bước, chìa tay ra nhận.

Phương Hành lại bỗng lui về phía sau một bước, cười lạnh đáp: "Ta không tin ngươi, ngươi lấy Yêu Linh Đan ra trước đã!"

Hậu Thanh đứng vững, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng: "Cùng trao đổi!"

Phương Hành cười cười: "Cũng được!"

Hai người lần lượt lấy túi vải ra, dùng tay trái đưa cho đối phương. Lý do dùng tay trái là vì tay phải linh hoạt hơn, có thể phòng ngừa một số tình huống đột ngột xảy ra.

"Vèo..."

Sau khi ngón tay tiếp xúc với túi của đối phương thì lập tức rụt về thật nhanh, cùng lúc đó túi trong tay trái cũng bị đối phương lấy đi. Hai người cùng một động tác, nhanh chóng mở túi ra kiểm tra, Phương Hành vừa nhìn vào bao vải thì thấy một bình sứ nho nhỏ và một đống linh thạch đỏ rực. Ánh mắt đảo qua ước chừng số lượng linh thạch không thiếu, khóe mắt liền liếc lên nhìn sang Hậu Thanh. Phát hiện y cũng đang kiểm tra Thạch Tinh Tán trong túi, đồng thời ánh mắt khẽ khàng đảo qua Phương Hành, trong ánh mắt tựa như có gì đó lóe lên...

Phương Hành giật mình, cảm thấy hơi sai. Ánh mắt này quá giống hắn, rõ ràng là biểu hiện chột dạ...

Mình chột dạ vì Thạch Tinh Tán là giả, vậy ánh mắt Hậu Thanh lóe lên là vì sao?

Hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức nghĩ tới một khả năng, bèn đưa tay lấy bình sứ nhỏ ra, giật mở nút lọ rồi cẩn thận quan sát một chút. Gương mặt lập tức biến sắc, hắn tức giận đến tím mặt, “xoảng" một tiếng ném bình sứ xuống đất, nhìn chằm chằm Hậu Thanh với ánh mắt oán hận, quát lên: "Khốn kiếp, lão tử mạo hiểm vô cùng mới lấy được Thạch Tinh Tán cho ngươi, ngươi lại đem thứ rác rưởi này đến lừa ta ư?"

Hóa ra nhìn thoáng qua một cái, Phương Hành đã phát hiện Yêu Linh Đan này hoàn toàn không phải là Yêu Linh Đan thật mà chỉ là một viên đan dược phụ thuộc. Trong quá trình luyện đan, có một số đan phương đặc thù, để giữ linh lực trong nội đan ở mức cao nhất người ta sẽ luyện tất cả linh lực vào một chủ đan, cùng lúc đó trong lò sẽ xuất hiện một số phó đan. Mặc dù bề ngoài, phó đan và chủ đan đều cùng một loại đan dược nhưng hiệu lực không thể nào so sánh với nhau được. Nói một cách khắt khe thì gọi phó đan là "đan giả" cũng không sai.

Phương Hành nổi giận vì viên Yêu Linh Đan này hoàn toàn không phải là viên ban đầu thỏa thuận. Viên đan kia đầy đủ linh lực, hiệu quả thần dị, còn viên đan này tuy bề ngoài và mùi vị cũng tương tự nhưng linh lực ẩn chứa bên trong lại không thể sánh bằng.

Hậu Thanh cũng đã kiểm tra Thạch Tinh Tán, không nhìn ra điểm gì bất ổn, hơn nữa dù nổi giận Phương Hành cũng không quên nói Thạch Tinh Tán do hắn mạo hiểm lắm mới trộm được, thần thái tức giận không giống giả vờ càng khiến y khẳng định Thạch Tinh Tán này là hàng thật, cũng đã yên lòng bèn thuận tay nhét vào trong ngực, cười lạnh hỏi: "Đó cũng là Yêu Linh Đan, có vấn đề gì sao?"

"Tiểu tử, đừng giỡn với tiểu gia ta, ngươi dám chiếm hời từ ta thì cứ chuẩn bị trả giá đắt đi!"

Phương Hành hung hãn uy hiếp, hắn đã ngầm bảo với Hậu Thanh từ lâu rằng trên mình còn có người, lúc này liền bày ra phong thái của một tên nhị thế tổ.

Hậu Thanh cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì sao? Ta đã kiểm tra qua lúc ngươi đi lên rồi, ngươi tới đây chỉ có một mình, cũng không có ai đi theo, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng sức mạnh ép ta ở lại hay sao? Hừ, Hậu mỗ thật sự chưa từng sợ ai! Về phần trả thù sau này... Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu ư, rời khỏi đỉnh núi này, đạo môn có mấy ngàn đệ tử, xem ngươi sao tìm được ta, ha ha!"

Hắn tự cho mình đã chiếm hời, lạnh lùng liếc Phương Hành một cái, xoay người muốn đi.

Hậu Thanh dám làm như vậy, một là chắc chắn Phương Hành không biết thân phận của y, y chiếm hời hắn, hắn cũng không thể làm gì y. Ngoài ra nếu Thạch Tinh Tán do đối phương trộm ra, vậy thì đối phương nhất định không dám làm lộ chuyện, nếu không chuyện này ầm ĩ lên, chưa chắc y đã gặp chuyện gì nhưng khi đạo môn tra xét, kẻ trộm lấy Thạch Tinh Tán nhất định sẽ gặp xui xẻo. Hơn nữa Yêu Linh Đan thực sự quá quan trọng, hắn cũng không nỡ đưa cho kẻ khác cho nên mới quyết định hiểm nguy thử một lần. Đương nhiên chuyện này cũng là do y tự tin với thực lực của bản thân, khẳng định đối phương không làm gì được y!

Phương Hành lập tức cuống lên, nghĩ thầm lão tử là một tên thổ phỉ chính hiệu, thế mà lại bị tên khốn kiếp này ăn miếng trả miếng hay sao?

Không được, phải xử y!

Phải hù dọa y một phen!

Nghĩ đến đây, Phương Hành quát lên: "Hậu Thanh, ngươi nghĩ lão tử không biết thân phận của ngươi thật à?"

Hậu Thanh đã rời đi vài chục trượng bỗng kinh hãi, thoáng chốc đã lướt trở lại, ánh mắt lộ ra sát khí, tay bắt thành kiếm quyết, một luồng ngân quang vèo một tiếng bay ra từ trong túi da bên thắt lưng, nhắm về phía Phương Hành: "Làm sao ngươi biết thân phận của ta?"

Phương Hành suy nghĩ chớp nhoáng, sự nhanh trí của hắn cũng là do mấy tên khốn trong Quỷ Yên cốc tạo thành. Lúc này, hắn lại bắt đầu suy xét thật nhanh từng ly từng tý quá trình mình tiếp xúc với Hậu Thanh để suy tính đối sách.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương