Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 223: Một đường cướp bóc
Mạc Dương khẽ ra hiệu cho hai người kế bên đi sang bên cạnh Ứng Xảo Xảo, còn hắn thì chắp hai tay từ từ đi tới chỗ Ứng Xảo Xảo, thản nhiên nói: "Thực không dám giấu diếm, sơn cốc trước mặt có một cấm chế, ta đã tính được gần hết nhưng cần một người vào tuyết cốc thăm dò mắt trận thay ta, giúp ta có cơ hội lấy được Ngự Trận Phù, cơ mà Xảo Xảo sư muội cũng đừng lo lắng, ta cam đoan với muội, cho ta mượn tên hầu này thì ta sẽ trả cho muội cơ hội an toàn đi vào tận cùng Đại Tuyết Sơn..."
Ứng Xảo Xảo hoảng hốti, vội vàng ngăn trước người Phương Hành, kêu lên: "Không thể nào, tuyệt đối không thể, ngươi đừng hòng!"
Mạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, có chút mất kiên nhẫn, nói: "Chỉ là một kẻ hầu mà thôi, sao muội hẹp hòi như vậy?"
Ứng Xảo Xảo tràn đầy tức giận, lạnh lùng nói: "Tiểu Cửu ca ca không phải người hầu, ai dám đụng vào hắn thì ta liều mạng với các ngươi!"
"Ồ, thật đúng là chủ tớ tình thâm nhỉ..."
Thanh sam công tử bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Tiểu muội muội, đừng ép chúng ta dùng sức mạnh, ngươi không phải đối thủ của chúng ta!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn như sứ trắng của Ứng Xảo Xảo nghẹn đỏ bừng, vẻ mặt nàng hiện lên nét nghiêm nghị, bỗng nhiên nàng tế phi kiếm ra, trên đỉnh đầu hiện lên một hư ảnh cự xà mọc hai cánh lao ra, tất nhiên đó là yêu linh Ứng Long, vậy mà nàng lại muốn liều mạng thật, tuy nhiên lúc đó bỗng có một cánh tay khoác lên bả vai nàng.
“Muội ngốc à? Liều mạng với bọn chúng làm gì?"
Phương Hành nhìn nàng tức đỏ mặt, kinh ngạc nói.
"Ta... Ta đang rất tức giận..."
Ứng Xảo Xảo bình tĩnh lại nên nhất thời ngập ngừng, không biết mở miệng như thế nào.
Nàng nghe đám Mạc Dương nói thế nên nhất thời tức giận công tâm, trong lúc gấp gáp bèn muốn bảo vệ Phương Hành, thậm chí nàng quên mình có một quân đoàn đang chờ cách đó không xa, so sức mạnh thì ba kẻ này cũng chẳng là gì.
Phương Hành nói: "Muội không chuyên nghiệp gì cả, kẻ đi cướp lại bị dê béo chọc tức thành như vậy!"
Ứng Xảo Xảo im lặng, nghĩ thầm mình vốn không phải thổ phỉ chuyên nghiệp mà!
"Hả, tiểu quỷ này điên rồi sao?"
Nghe Phương Hành bàn luận với Ứng Xảo Xảo thì thanh sam công tử cười lạnh, thấp giọng nói: "Đừng dây dưa, bắt lấy hắn!"
Mạc Dương gật đầu, tế phi kiếm lên bay vòng quanh bàn tay của hắn.
"Xảo Xảo sư muội, muội đừng nóng giận, xong chuyện thì ta sẽ trả lại cho muội mười nô bộc biết điều..."
Lúc nói câu này thì Mạc Dương đang chuẩn bị xuất thủ.
Nhưng bỗng nhiên hắn thấy có gì đó không đúng, dường như chung quanh đây có vô số khí tức nguy hiểm đang truyền tới.
Hoảng sợ quay đầu lại, hắn và hai kẻ chiến hữu bèn sững cả người.
Bọn họ phát hiện mình đã bị vô số yêu thú vây quanh chẳng biết từ khi nào. Tuyết giao, băng lang, hàn sư, thậm chí còn có một con yêu tượng bạch ngọc, trên trán mỗi con yêu thú đều thoáng hiện một phù văn kỳ lạ khiến chúng giống như bị ai đó điều khiển, ánh mắt bất thiện của chúng nhìn mình chằm chằm, chúng đứng đầy cả sườn núi, tựa như sẽ nhào lên bất cứ lúc nào.
"Ngươi... Ngươi đừng làm bừa..."
Mạc Dương tái mét cả mặt, run giọng nói.
Với thực lực của ba người bọn họ thì tất nhiên sẽ không xem Ứng Xảo Xảo Linh Động thất trọng và hạ nhân nhìn không ra tu vi bên cạnh nàng ra gì, chỉ là đối diện với nhiều yêu thú như thế nên bọn họ bị dọa run cả người, bọn họ né đám yêu thú này dọc cả con đường nhưng ai ngờ hai kẻ kia dùng cách gì mà khống chế được chúng rồi?
"Làm bừa? Đương nhiên không làm bừa rồi!"
Phương Hành lấy Độc Cước Đồng Nhân Sóc sau lưng mình ra chỉ ba người bọn họ, quát to: "Giao Ngự Trận Phù và túi trữ vật trong tay các ngươi ra đây cho ta, nếu kẻ nào dám không nghe lời... Hắc hắc..."
"Ấuu..."
Hắn nói xong thì toàn bộ yêu thú đồng loạt thét dài, thanh thế kinh người, dọa ba người kia thoáng chốc tái cả mặt.
"Ngươi... Ngươi muốn cướp chúng ta ư? Chỉ là một tên hạ nhân, ngươi... Ngươi nghĩ kỹ đi!"
Mạc Dương xấu hổ đỏ cả mặt, lạnh lùng quát lên nhưng hắn cũng không dám tùy tiện động thủ.
Phương Hành vốn chẳng buồn liếc mắt đến hắn ta, hắn vung tay lên: "Các con, lên cho ta!"
Ầm ầm ầm!
Một đàn yêu thú hung hãn như thủy triều xông tới, trong nháy mắt nhấn chìm ba người Mạc Dương.
Qua một nén hương, Phương Hành cầm ba tấm Ngự Trận Phù về lật qua lật lại quan sát, hết sức hài lòng.
Ba người Mạc Dương ở trong tuyết cốc đã bị phá cấm chế sau lưng bọn họ, ba người bị thương cả người, y phục cũng không còn một mảnh, họ run rẩy chen chúc trong hang tuyết, khuôn mặt đau đến nỗi không muốn sống, bọn họ thật lòng muốn chết cho rồi, ngươi muốn cướp Ngự Trận Phù cũng được, đoạt Huyền Băng Lệnh cũng được, đoạt túi trữ vật... hết cách rồi nên cho ngươi cũng được!
Nhưng ngươi lột sạch y phục của chúng ta làm gì chứ!
Vẻ mặt ba người vô cùng lúng túng, tuy quan hệ ba người bọn họ không tệ nhưng chưa từng gặp nhau thẳng thắng như vậy bao giờ...
Đi đến đâu, cướp đến đó!
Trong nơi thí luyện Đại Tuyết Sơn xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Trên lưng một con tuyết giao có một thiếu niên mặc y phục hạ nhân ngồi trên đấy, trước người hắn là nữ hài da như sứ trắng, phía sau hắn là một đám yêu thú hung hãn, ùng ùng băng qua đất tuyết, quả thực là một đám "Yêu phỉ", mỗi lần thấy có người xuất hiện thì thiếu niên mặc y phục người hầu hô lên một tiếng khiến toàn bộ yêu thú nhanh chóng vây lại.
"Huyền Băng Lệnh, Ngự Trận Phù, túi trữ vật, giao hết ra đây!"
Nhóm yêu thú này rất lợi hại, ví dụ như con tuyết giao này có thể sánh ngang Trúc Cơ tiền kỳ nên đám thiêu kiêu Linh Động cảnh hoàn toàn không đấu lại nổi, hơn nữa bọn yêu thú tập trung đông đúc như thế nên khiến ai cũng sợ hãi.
"Sao? Người của Bách Thú Tông? Các ngươi muốn làm gì?"
"Thật quá đáng, muốn cướp chúng ta à?"
Phản ứng của chúng thiên kiêu không giống nhau, có kẻ tức giận, có kẻ kinh ngạc, thậm chí có kẻ còn thấy hơi buồn cười.
Tuy nhiên Phương Hành cũng mặc kệ bọn chúng phản ứng thế nào, hắn cướp hết, tuyệt không nương tay.
Mặc ngươi là nam hay nữ, xấu hay đẹp, đối xử công bằng.
Quân đoàn yêu thú xông vào không gì cản nổi, nơi chúng đi qua cỏ cây đều bị san bằng.
Để lại bọn “thiên kiêu” không xu dính túi lại phía sau.
Thật sự không còn xu nào, biết điều giao túi trữ vật, Ngự Trận Phù, Huyền Băng Lệnh ra còn đỡ chứ không chịu giao thì y phục cũng không còn...
Qua nửa ngày thì hai người đã đi qua hơn nửa sân thí luyện, nhìn về một ngọn núi màu đen xa xa phía trước.
"Ha ha, ta đã nói thí luyện trong Đại Tuyết Sơn cũng không khó khăn gì mấy mà?"
Phương Hành cưỡi trên lưng tuyết giao, tay nắm năm sáu tấm Ngự Trận Phù, cười ha ha.
Hai bàn tay nhỏ bé của Ứng Xảo Xảo cầm bảy tám tấm Ngự Trận Phù, hưng phấn gật đầu lia lịa, nói: “Hình như không có gì khó khăn thật..."
"Khảo nghiệm chúng ta đặt ra liệu có khó quá không?"
Lúc này trong một tòa đại điện nguy nga sâu trong Đại Tuyết Sơn, năm vị lão giả ngồi xếp bằng trên đài ngọc, thấp giọng thương nghị.
"Nếu muốn chọn người thừa kế thích hợp thì tất nhiên phải xem năng lực của bọn họ, nếu không tương lai vào chỗ kia rồi thì e rằng không còn là vấn đề có được cơ duyên hay không, mà là vấn đề có thể sống sót hay không!" Có người trầm giọng mở miệng.
"Ôi, thực tế lão phu cũng không đánh giá cao đám người này, bảy nước chung quanh Sở Vực vốn cũng có mấy thiên kiêu chân chính, nữ nhi Tiêu gia và Sở Hoàng là thiên kiêu, cô nương Diệp Cô Âm của Hồ Cầm Giáo kia cũng có thể coi là một, Thanh Vân Tông vốn cũng có hai người, Hầu Quỷ Môn Đại Diễn Tông một người, chỉ tiếc..."
Một vị lão giả lên tiếng nhưng ông ta chỉ nói một nửa mà không nói tiếp.
Chợt có một lão đầu bên cạnh ông ta nở nụ cười, nói: "Diệp Cô Âm dù sao cũng thua rồi, Tiêu Kiếm Minh thì đã chết, theo cách nói của ngươi thì chẳng phải tiểu quỷ phản bội Thanh Vân Tông kia cũng được coi là đệ nhất thiên kiêu Sở vực?"
Vị lão giả nói chuyện lúc nãy trầm mặc một hồi lâu, cười hắc một tiếng, nói: "Nếu có thể tìm được tên tiểu quỷ đó thì quả thật hắn là người thích hợp nhất cho kế hoạch của chúng ta, tuy nhiên ai biết tiểu quỷ ấy gây xong đại họa rồi chạy đi nơi nào rồi!"
Một lão giả có vẻ mặt lạnh lùng nói: "Giết người, cướp cốc, phản tông, những chuyện khác thì mặc kệ nhưng hắn lại hãm hại nữ nhi nhà lành, nhập vào ma đạo, tội ác tày trời, sao có thể được chúng ta phó thác trách nhiệm nặng nề? Không cần nói nữa, dù có thể tìm ra tên tiểu quỷ này thì lão phu cũng sẽ một chưởng đánh chết hắn, tránh cho tiểu ma đầu trưởng thành gây họa cho người khác!"
Lúc này một vị khôi sam lão giả ở giữa nhất bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói: "Việc khác thì lão phu không biết nhưng tin đồn hãm hại nữ nhi không phải là thật, sau khi tiểu đồ của ta trở về đã bẩm báo cặn kẽ với ta chuyện đã xảy ra, tuy tiểu quỷ ấy tính tình hung ác nhưng chưa làm ra chuyện ác kiểu ấy với nàng, mà ta nhìn mày mắt của nàng cũng biết nàng chưa thất thân!"
Chúng lão nghe vậy bèn trầm mặc tiếp.
Một lão đầu bỗng nhiên nói: "Cô nam quả nữ ở chung một chỗ nửa tháng mà lại không làm gì, tiểu quỷ này ngốc sao?"
"Ha ha..."
Mấy lão đầu phá lên cười, khôi sam lão giả cũng không nhịn được, quát lên: "Vạn La lão quỷ, ngươi sống cũng tám trăm năm rồi mà vẫn không thay đổi tính tình hồi còn trẻ, bảo sao năm đó Vạn La Tông của ngươi thành lập chưa được trăm năm mà đã bị một đám nữ nhân xông vào sơn môn, hủy đi cả chiêu bài, ngươi đường đường là lão tổ Kim Đan mà chỉ dám núp trong quan tài không dám ra!"
Có người cười nói: "Nếu không phải tình nhân năm đó của hắn đã chết sạch thì đến bây giờ hắn cũng chưa dám xuất thế!"
"Hắc hắc..."
Vạn La lão tổ cũng không tức giận, ngược lại cười nói: "Nam nhân nên say gục trên gối mỹ nhân, tỉnh rồi lại nắm cả thiên hạ, tuy nhiên.. Chuyện kia, năm đó lão phu nằm lên gối mỹ nhân nhiều hơn một chút thì tính tình cũng dũng mãnh lên một chút mà thôi..."
"Ha ha, ta thấy nếu tên tiểu quỷ ấy thật sự xuất hiện thì chắc chắn ngươi sẽ lập tức nhận hắn làm đồ đệ nhỉ?"
"Chưa chắc, nếu nửa tháng đấy hắn có làm gì thật thì không chừng ta sẽ nhận, ha ha..."
Một đám lão đầu châm chọc lẫn nhau, không còn chút uy nghiêm.
"Được rồi, đừng cười nữa!"
Vị lão giả vẻ mặt nghiêm nghị ho nhẹ một tiếng, nói: "Tính toán thời gian thì chắc cũng sắp có người đến rồi!”
"Phải, xem cửa ải cuối cùng này của bọn chúng có qua được hay không!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook