Lục Quốc Chi Tranh
-
Chương 55: Đánh nhau ở lâm vực
Một tháng thoáng một cái đã trôi qua, trong khoảng thời gian này Lạc Bắc Thần cũng không nhàn rỗi mà luyện tập kiếm pháp và ổn định lại nội lực của mình, Phong Vô Tâm cùng Tiểu Nguyệt thì học khinh công đến quên luôn cả thời gian, đêm không thấy ngày hiện thân là châm ngôn của hai người trong một tháng này, Độc Tôn sau một tháng nội thương cũng đã bình phục, độc tồn dư trong người cũng đã được tiêu trừ sạch sẽ...
Về chuyện hôn lễ thì Lạc Bắc Thần có bàn bạc qua cùng Phong Vương sẽ dời lại sau, Phong Vô Tâm khi biết thì không có ý kiến gì.
Lạc Bắc Thần chỉ sợ Phong Vô Tâm suy nghĩ lung tung mà buồn nên đã nhờ Độc Tôn giải thích một chút, sau đó nàng cho người đưa thư về Lạc Thịnh cho ca ca của mình, trong đó cũng nói là hai người muốn đến Chu Thục Quốc.
Lúc đầu, Phong Vô Phong làm ầm ĩ một phen, nhất quyết muốn đi theo, Lạc Bắc Thần phải khẩn cầu mấy ngày nàng mới ngầm đồng ý, lúc đó nàng còn không quên đe dọa Lạc Bắc Thần, nếu dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì cút đi luôn không cần trở về...
Nghe vậy, Lạc Bắc Thần khóc lóc thề lên thề xuống nói mình tuyệt đối sẽ không...
Trước khi rời đi, Lạc Bắc Thần để lại cho Phong Vô Tâm năm bộ kiếm pháp, như vậy để nàng không phải nhàm chán.
Lần này đi không chỉ có hai người mà có thêm Lệnh Quân cùng Tiểu Nguyệt, Lưu Trúc thì ở lại bảo vệ Phong Vô Tâm, còn một phần nhỏ tinh vệ là điều tra một vài việc của Túy Sát Doanh...
Nói đến Tiểu Nguyệt, nàng Lăng Ba Vi Bộ cũng đã nắm được bốn thành, ám khí, kiếm pháp đã tiến bộ hơn trước, có thể coi là một một nhị đẳng cao thủ...
Đêm trước khi đi, Lạc Bắc Thần đã đồng ý một yêu cầu của Phong Vô Tâm, hai người đêm đó mây mưa đến sáng mới ngừng nghỉ...
Lạc Bắc Thần vận bạch y bước ra khỏi tấm bình phong, nàng nhìn Phong Vô Tâm thân thể bạch ngọc đã ngủ say trên giường, xung quanh vẫn còn ẩn ẩn không khí ân ái đã qua, nàng cúi xuống hôn lên trán nữ nhân của mình một cái, sau đó xoay người cầm lên tay nải ly khai khỏi phòng.
Bước ra đại môn, người đã chờ ở đó, nàng đi đến.
"Sư phụ, sư phụ, để Tiểu Nguyệt." Tiểu Nguyệt một bộ lam y nho nhã chạy tới cướp lấy tay nải của nàng.
"Lạc Vương, Độc Tôn tiền bối thượng lộ bình an." Phong Vương chắp tay hướng Lạc Bắc Thần cùng Độc Tôn nói.
"Nhạc phụ, tạm biệt, Tiểu Phong bản Vương giao cho ngài chiếu cố!" Lạc Bắc Thần gật đầu chắp tay nhìn hắn nói, ba người kia cũng chắp tay hữu lễ.
"Lạc Vương yên tâm, bản Vương sẽ chăm sóc tốt nàng." Phong Vương cam đoan nói.
"Ân." Lạc Bắc Thần đáp một tiếng, lập tức xoay người nhảy lên lưng ngựa.
"Hí nge..."
Bốn con ngựa đồng loạt hí vang, hai chân trước vừa chạm đất, tức tốc chạy về phía trước.
Trên đường, song song bốn người bốn ngựa thúc giục chạy thẳng về phía cổng thành.
Người trên đường thấy vậy cũng lui về hai bên cho ngựa chạy, bọn họ nhìn theo bóng lưng bốn người, một già ba trẻ, dung mạo thì chỉ thấy rõ của người đầu tiên, họ chắc chắn người đó là vị hôn phu của Phong Quận Chúa, còn là Lạc Vương Lạc Thịnh gì nữa a...
Từ Tây Vực muốn đi đến Chu Thục Quốc, nhất định phải băng qua một khu rừng lớn, khu rừng này chính là khu rừng một tháng trước Lạc Bắc Thần săn bắn.
Bốn người sau khi ra khỏi Phong Thành liền chạy tới đây, do đường núi nên ngựa không thể chạy nhanh được, họ đành phải chậm rãi cho ngựa đi bộ.
"Sư phụ, người không hóa trang sao?" Tiểu Nguyệt nhìn qua Lệnh Quân bây giờ ra dáng một công tử nhà giàu vận bạch y, Độc Tôn thì chòm râu đã không còn, tóc cũng làm gọn lại, nhìn đã trẻ hơn không ít, để người khó mà nhận ra, nàng lại nhìn tới Lạc Bắc Thần bình thường không thay đổi gì, hiếu kỳ hỏi.
"Không cần, một lát vi sư đổi lại trang phục nữ là được." Lạc Bắc Thần hai tay đang mân mê Bạc Huyền Đao, nghe hỏi tới, nàng lắc đầu thản nhiên nói.
"Cái gì? Sư phụ định vận nữ trang!!" Tiểu Nguyệt hai tay che miệng, nhỏ giọng kinh hô.
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Lạc Bắc Thần nhìn tiểu đồ đệ của mình gật đầu, sau đó lại nhướng mày hỏi.
"Nam trang đã xuất chúng, nữ trang thì như thế nào? Sư phụ định câu dẫn tất cả nam nhân nữ nhân Chu Thục a?" Tiểu Nguyệt vẻ mặt co giật, môi bĩu lên than thở nói.
"Cho tiểu sư phụ người mười lá gan cũng không dám." Độc Tôn phía sau lên tiếng.
"Ta quên nữa, sư phụ vốn dĩ sợ sư mẫu như sợ cọp." Tiểu Nguyệt nghe vậy, tay đỡ trán mình một cái cười nói.
"Yên lặng cho bản Vương!" Lạc Bắc Thần đen mặt, mắt liếc qua hai người nói.
Lệnh Quân cho ngựa chạy đến phía trước, hắn nhìn xuống Tây Vực được thu nhỏ phía dưới, một vùng thảo nguyên đầy hoa cỏ, hắn lại nhìn xuống cái dốc hung hiểm, lập tức nhảy xuống ngựa đi đến Lạc Bắc Thần phía sau, hỏi: "Chủ tử, đã đến vách vực, chúng ta cho ngựa chạy xuống luôn sao?"
"Ân, ta đi trước, các ngươi theo sau." Lạc Bắc Thần nói, sau đó kéo dây cương ngựa lao xuống sườn dốc phía trước.
"Đi thôi." Lệnh Quân nhìn Độc Tôn với Tiểu Nguyệt, rồi bản thân cũng nắm dây cương ngựa lao xuống.
Tiểu Nguyệt có vài phần e dè, lại thấy ba người bỏ lại mình, nàng lập tức chạy theo.
Bốn con ngựa trước sau chạy xuống dốc vực, chân ngựa chạy liên tục, đến khi đáp xuống cánh rừng âm u lần trước nàng bị tập kích, Lạc Bắc Thần giật mạnh dây cương, ngựa hí dài một tiếng, hai chân trước bậc lên cao rồi đưa xuống, ngựa lúc này cũng dừng lại.
Độc Tôn cùng Lệnh Quân cũng làm giống vậy.
"Aaa!"
Phía sau ba người một tiếng sợ hãi hét lên, cùng lúc đó một thân lam ly như diều đứt dây, thân bay đến vắt lên ngọn cây cao phía trên treo lơ lửng.
Lệnh Quân ngẩng đầu nhìn mà nén cười, Độc Tôn thì đen mặt, thái độ không kiên nhẫn.
Lạc Bắc Thần nhìn con ngựa chạy đi như điên ở phía trước, nàng nhún người bay tới đáp xuống trên lưng nó, hai tay nắm dây cương giật mạnh, ngựa giãy giụa một lúc cũng bình tĩnh lại.
"Sư phụ, sư phụ, cứu con!!" Tiểu Nguyệt sau khi hoàn hồn thì la lên, hai tay hai chân quơ loạn, nàng là bị dọa đến mặt mày trắng bệch.
Lạc Bắc Thần tay giơ lên giật một cái, nhánh cây rung mạnh, Tiểu Nguyệt đang treo lơ lửng thì bị hất xuống.
Phịch!
"Ô..Ô đau chết được..." Tiểu Nguyệt từ trên cao rớt xuống một cái nặng nề, bàn tay bị cây sướt đến rỉ máu, nàng vội bò dậy, khóc lóc thổi thổi vết thương trên tay.
"Vô dụng!" Độc Tôn một bên không nhịn nổi, khinh thường lên tiếng.
"Nhanh chạy mau! Duôn Nhũ Huyết đến." Lạc Bắc Thần muốn nói gì đó, nhưng nàng thấy không ổn, mắt đảo đến thân cây xung quanh, thần sắc khẽ biến, nhìn ba người quát lên.
Độc Tôn nghe vậy liền biến sắc, hai chân đạp mạnh vào ngựa chạy đi, Lệnh Quân không biết thứ chủ tử nói là gì nhưng hắn biết nó rất nguy hiểm nên vội theo sau.
Tiểu Nguyệt giật mình, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nàng cũng nhảy lên ngựa mà chạy đuổi theo ba người.
Bốn người vừa rời đi không lâu, ở chỗ Tiểu Nguyệt vừa té xuống đã bu đầy Duôn Nhũ Huyết, thân hình nó to tròn lúc nhúc thật làm người rùng rợn...
Bốn người càng chạy sâu vào trong, không khí cũng bắt đầu ẩm thấp, ánh sáng càng khuất dần, bây giờ nơi đây lá cây đã toàn bộ bao phủ, xung quanh tranh sáng tranh tối nhưng là có thể thấy đường đi phía trước...
"Sư phụ, chỗ này thật âm u!" Tiểu Nguyệt nhìn ngó xung quanh nói.
Lạc Bắc Thần nhìn phía bên tay phải con đường gập ghềnh, nàng thấy không đúng thì nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đưa tay ra hiệu ba người không được lên tiếng.
Độc Tôn cũng cảm thấy khác thường, nhảy xuống ngựa, chạy theo phía sau Lạc Bắc Thần.
Lệnh Quân và Tiểu Nguyệt dù không hiểu gì nhưng cũng vội bước theo.
Đường rất dốc, rất khó đi, phía trước là một cây cầu treo bằng gỗ, Lạc Bắc Thần nhìn xuống phía dưới đầm lầy thì thấy có rất nhiều Duôn Nhũ Huyết cùng với mấy con rắn nhỏ lượn lượn...
"Gia gia của ta! Thật tởm!" Tiểu Nguyệt nhìn xuống thì rùng mình một cái, miệng lẩm bẩm nói.
"Các ngươi ở đây chờ ta." Lạc Bắc Thần quay lại nói nhỏ với họ, sau đó dùng khinh công bay qua bờ bên kia.
"Tại sao sư phụ không đi qua luôn?" Tiểu Nguyệt tay chỉ cây cầu, không hiểu nhìn hai người hỏi.
"Cây cầu này có độc!" Độc Tôn nhìn bóng lưng của nàng dần khuất, nhàn nhạt nói.
Lệnh Quân nhẹ nhíu mày nhìn Tiểu Nguyệt, hai người nhìn nhau không hiểu gì cả, cây cầu có độc rồi thêm mấy con quái quỷ này, thật khiến người sợ chết mà!
Lạc Bắc Thần lấy ra mặt nạ bạc đeo lên, nàng bước chân chậm rãi đi về phía trước, không khí ở đây ẩm ướt, đất cũng biến thành bùn lầy.
Lạc Bắc Thần đi thêm mấy tức nữa thì gặp ngõ cụt, nhìn một bức tường lớn phía trước, nàng cũng không dám làm bừa mà chôn chân tại chỗ.
"Mấy con Duôn Nhũ Huyết này rất quan trọng trong việc thành bại của chủ tử, đệ nên cho người dụng tâm với nó một chút."
Bên trong một giọng nói của nữ tử truyền ra.
"Ân, chúng ta cũng ở đây nuôi thứ này hai năm rồi, rất nhanh thôi tụi nó sẽ sản sinh ra một đội quân mấy chục vạn áp đảo Lục Quốc." Thanh âm kèm theo tiếng cười của một nam tử, lời nói của hắn ẩn chứa tư vị rất khó đoán ra.
"Đúng rồi, chủ tử bảo chúng ta phải lập tức đến Chu Thục." Nữ tử lại nói.
"Bây giờ luôn sao? Gấp như vậy?" Nam tử nghiền ngẫm.
Lạc Bắc Thần nghe được, đồng tử dao động, phía sau nàng bước chân dồn dập chạy tới.
"Sư phụ..." Tiểu Nguyệt chưa nói hết câu đã bị Lạc Thần Thần bịt miệng.
"Là ai?" Bên trong lập tức vang lên tiếng quát, dứt lời cửa đá rung chuyển mở ra, một nam một nữ liền xuất hiện trước mắt bốn người.
"Hai người này là tả hữu hộ pháp của hắn, võ công đặc biệt cao cường." Độc Tôn trừng mắt Tiểu Nguyệt một cái, sau đó bước đến nói nhỏ vào tai Lạc Bắc Thần.
"Không biết các vị là ai đây?" Nữ tử dung nhan kiều mị dị thường, ánh mắt hẹp dài khẽ chuyển nhìn đến một lượt bốn người phía trước hỏi.
"Chỉ là người qua đường." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nhìn nàng nói.
"Vậy các ngươi có biết đường các ngươi đang đi là đường gì không?" Nam tử không đợi nữ tử nói, liền nhếch miệng cười hỏi.
"Là đường gì?" Lần này, Tiểu Nguyệt lên tiếng hỏi.
"Là đường chết!" Nam tử cười khẽ, chậm rãi phun ra ba chữ, hắn tránh đường, phía sau hơn chục hắc y xông ra bao vây lại bốn người.
"Tại sao lại giết chúng ta?" Lạc Bắc Thần bộ dáng bình tĩnh nhìn nữ tử.
"Các ngươi đã thấy mặt bọn ta nên bị giết, hiểu chưa?" Nam tử nhìn Lạc Bắc Thần nói.
Nữ tử hơi bất mãn nhìn nam tử cứ cướp lấy lời nàng.
"Không phải chứ? Nhìn thấy mặt hai ngươi liền bị giết, còn thiên lý không?" Tiểu Nguyệt phồng má phản bác lại.
"Bọn ta là thiên lý được chưa?" Nam tử khóe môi nhếch lên cười nhẹ nhìn tiểu thư sinh phía trước: "Chậc, chậc, thật trắng trẻo, ngươi là nam nhân mà nhìn thế nào cũng ẻo lả nha."
"Liên quan gì ngươi!" Tiểu Nguyệt hai tay chống hông, trừng mắt tên nam tử.
"Tiểu Nguyệt!"
"Sư phụ nhìn bản mặt hắn đi, thật muốn ăn đấm mà!" Tiểu Nguyệt nghe Lạc Bắc Thần nhắc nhở thì cắn môi, tay giơ lên thành nắm đấm, nhìn nam tử phía trước trên môi cứ mang theo nụ cười đê tiện kia, ủy khuất quay sang nàng nói.
"Ngươi gọi hắn là sư phụ?" Nam tử nghe vậy hai mắt phát sáng, chọn mi nhìn Tiểu Nguyệt rồi nhìn sang Lạc Bắc Thần cười hỏi.
"Người là sư phụ của ta, không gọi sư phụ vậy gọi bằng gì!" Tiểu Nguyệt khinh thường nhìn hắn.
"Sư phụ ngươi lợi hại lắm sao?" Nam tử hai tay ôm ngực không quan tâm, ánh mắt khinh thường mà lại hỏi tiếp.
"Tất nhiên lợi hại!" Tiểu Nguyệt nghe vậy, nàng nhớ lại một tháng trước sư phụ nàng vô cùng lợi hại, ánh mắt như sao đêm mà bắn ra ánh sáng, tay đập mạnh vào nhau một cái nói.
Hắc y nhân bị tiếng đập tay của nàng làm cho giật mình, thiếu chút nữa rút kiếm ra chém chết nàng...
"Cô nương, bọn ta có thể đi sao?" Lạc Bắc Thần liếc Tiểu Nguyệt một cái, tay kéo nàng ra sau, bản thân bước lên một bước nhìn nữ tử nhẹ giọng hỏi.
"Có thể, nếu các ngươi hạ được bọn ta." Nữ tử cười khẽ nói, đồng thời tay nàng cũng ra hiệu.
"Aaa! Sư phụ cứu con..." Tiểu Nguyệt thấy hai hắc y nhân chém tới, nàng tức tốc vận dụng khinh công vừa chạy vừa la.
"Tiếp chiêu!" Nam tử nhìn Lạc Bắc Thần quát lên, tay cùng lúc tung tới một chưởng.
Bịch...
Lạc Bắc Thần xoay người, một cước đá vào một tên hắc y nhân làm hắn lui lại mấy bước.
"Bản công tử sẽ đấu cùng hắn, ngươi tránh ra!" Nam tử nhìn hắc y định tấn công lần nữa quát.
Lạc Bắc Thần nhìn nam tử đánh tới, nàng lách người, chưởng lực rơi vào hư không, nam tử cười khẽ nhún người lộn một vòng trên không, chân vươn ra đá vào người nàng.
Lạc Bắc Thần bắt lấy chân hắn, xoay mạnh một vòng rồi buông ra, sau đó nàng nhẹ nhàng phóng lên, một chưởng xuất ra.
Ầm!
Nam tử nhìn người đến ngày càng gần, mày hắn nhíu lại, chân điểm nhẹ vào không khí, người hắn cùng lúc bay lên cao, may mắn thoát được một chưởng hung hiểm, chưởng phong rơi vào khoảng không phía dưới đầm lầy, lập tức nổ vang.
Mọi người đồng loạt nhìn lại, nữ tử đồng tử co rút, lập tức bay đến bên người nam tử.
"Đệ không sao chứ?"
"Đệ không sao, tên này đệ nghĩ không phải tầm thường, nội lực hắn rất cao!" Nam tử cũng không dám đùa giỡn nữa, hắn đổi lại bộ dạng nghiêm túc, lắc đầu nhìn nữ tử nói.
"Tỷ cùng đệ." Nữ tử nhìn Lạc Bắc Thần, quan sát từ trên xuống dưới đánh giá, vẻ mặt âm trầm nói.
Độc Tôn cùng năm hắc y đánh qua đánh lại không dưới trăm chiêu, ngươi chém ta né, người truy kẻ chạy, chưởng cùng chưởng đối nhau tạo ra âm thanh ầm ầm...
Lệnh Quân cùng ba người đánh nhau, ba thanh kiếm lóe sáng chém tới, hắn nặng nề tránh đi nhưng cũng không tránh được, vai bị rạch một đường...
Tiểu Nguyệt thì biết mình đánh không lại, nên vận dụng hết mức Lăng Ba Vi Bộ chạy vòng vòng, tránh đi hai thanh kiếm sắc bén truy ở sau.
Tay áo nàng nhẹ phất, hai kim châm bay ngược ra phía sau.
Keng....
"Hừ!" Một hắc y nhân hừ lạnh một nhát chém bay hai kim châm bay đi.
Keng!
Lạc Bắc Thần ngã người tránh đi hai nhát kiếm, thân nàng áp sát đất rồi bắn mạnh lên cao, chân đá ra một cước, thanh kiếm nam tử gãy ra làm hai rớt xuống đất.
Không chịu thua, nam tử dùng nửa thanh kiếm còn lại, lợi dụng Lạc Bắc Thần từ trên đáp xuống không có phòng bị mà đâm tới.
Lạc Bắc Thần vừa tránh một nhát kiếm của nữ tử thì lại gặp nam tử đột nhiên đâm tới mà không kịp tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm vào vai mình...
Phịch!
Lạc Bắc Thần đau đến mày nhăn lại, nàng nhanh bắt lấy cánh tay nam tử, chân vung lên đá hắn bay về phía trước.
"Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ!" Độc Tôn nhìn thấy thì hoảng hồn bức lui năm hắc y nhân, lo lắng chạy đến bên người Lạc Bắc Thần.
"Ngoại thương thôi, không sao." Lạc Bắc Thần nhìn Độc Tôn với Lệnh Quân chạy tới, lắc đầu trấn an.
"Chủ tử." Lệnh Quân nhìn máu trên vai nàng cứ chảy ra không dứt, hắn thật nhanh xé đi vạt áo bên trong đưa đến cho nàng.
Lạc Bắc Thần uống vào một viên đan dược, lấy mảnh vải của Lệnh Quân đưa qua, băng bó buộc lại vết thương.
"Kiếm của bản công tử có kịch độc, các ngươi nên chuẩn bị hốt xác hắn đi." Nam tử quăng thanh kiếm dính máu qua một bên, khóe môi cười tà, nhìn Lệnh Quân, Độc Tôn nói.
"Tên khốn kiếp, dám hạ độc sư phụ ta!" Tiểu Nguyệt thanh âm từ phía sau vang lên trong gió, vút một tiếng…
Nam tử lập tức nắm lấy một hắc y nhân ra đỡ phía trước, phập một tiếng, thanh kiếm xuyên qua cổ, máu phun ra như mưa văng tung tóe lên cả người nam tử.
Mấy hắc y nhân rùng mình vội ly xa nam tử, không dám lại gần...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook