Luật Của Tay Chơi
-
C28: Code 27
CODE 27 KISS-OLOGY
Nửa sau CODE này được viết trong trạng thái hơi ngà ngà say say bay bổng và đã được chỉnh sửa lúc tỉnh táo lại nên có gì xin quý vị lượng thứ :))
[2] FRENCH, VAMPIRE, BUTTERFLY AND THE LIST GOES ON AND ON.
NGƯỜI PHÁP, MA CÀ RỒNG, BƯƠM BƯỚM,..VÂN VÂN VÀ VÂN VÂN.
Còn 2 ngày nữa là phải quay lại cái lịch trình thức dậy từ sáng sớm chỉ để lao đến trường học những thứ còn chẳng có ích bằng ở nhà chơi game hoặc đi làm thêm ở quán cà phê. Và cái lịch đó sẽ liên tục kéo dài trong vòng 9 tháng nữa, tất cả rồi sẽ thành hư vô sau 2 năm nữa. Thật là tốn thời gian.
Tôi ngó xuống, trên sàn có đứa con gái tóc nâu đang ngồi nhăn nhó mặt mày, cố nhằn mấy cái cuống anh đào mà tôi khá chắc là đã gần nát bét ra trong miệng rồi. Không thể tin nổi là cô ta mất tới tận 1 tuần để làm thạo được Cherry Knots. Người bình thường chỉ mất một lúc, quá lắm là một ngày là có thể đem trò này đi hù dọa thiên hạ rồi. Nhiều lúc thật cũng không hiểu là mình có đem công sức đi đổ ra sông ra biển không nữa.
Sắp tới trở lại trường trong cái bộ dạng thế kia thì việc được chú ý đến với Diệu Quỳnh là quá dễ dàng. Vấn đề duy nhất chỉ là với cái khả năng ăn nói vẫn còn vụng về cộng thêm với mớ kĩ năng mềm dạy mãi không thạo được kia dễ làm hỏng việc.
Không một ai, ngoại trừ những thằng đểu và những đứa đang thất tình, lại muốn một mối quan hệ nghiêm túc với một đứa con gái xinh xắn nhưng lại chẳng có tí tẹo não nào trong đầu cả. Tất nhiên cái gì quá cũng không ổn cả.
Mặc dù tôi đã nói là sẽ dạy cô ta cách để chiếm lấy mọi thứ nhưng thật sự thì chuyện đó là gần như không thể. Để có thể trở nên chuyên nghiệp, không chỉ đơn giản là học hết tất cả mọi thứ rồi thực hành là xong. Cô ta cần phải có thời gian để trải nghiệm, để hiểu được cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia và phải có động cơ để làm điều mà cô ta muốn.
Tình yêu là thứ vô cùng mạnh mẽ, có thể làm động lực cho mọi thứ. Căm ghét, hận thù cũng từ đó mà ra cả. Nhưng những cái động lực đấy, không phải ai cũng muốn có hết.
-
-
"Cô không biết mình đang đùa với ai đâu." Tôi nhìn đứa con gái tóc đỏ đang vừa cười hềnh hệch vừa lắc lư liên hồi bên cạnh mình, hơi thở nồng nặc mùi Whiskey.
Vẫn biết là nói chuyện với kẻ say chẳng có ích gì, thà nói chuyện với đầu gối có khi còn tốt hơn nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục cái cuộc nói chuyện vớ vẩn đấy. Một phần có thể tại vì hôm nay có ai đó đáng được trân trọng hơn những gì cô ta vừa phải hứng chịu.
"Trông tôi có giống như tôi quan tâm tới chuyện đó không?" tóc đỏ giật tay khỏi nắm tay của tôi, đưa lên kéo giật cổ áo T-shirt, vừa nói vừa cười nhăn nhở. Ánh mắt đen phản chiếu ánh đèn mờ phía trên nhìn thẳng vào tôi, gợn nước mọng lên dần dần.
Cổ áo tôi lại bị kéo giật lên phía trước một lần nữa. Hóa ra cái đôi môi nhợt nhạt kia lại chẳng hề khô cứng như Vũ Minh Quân này vẫn nghĩ. Ngược lại, nó mềm lụn, hơi dai và cái mùi rượu mạnh vẫn còn bám trên đó kia lại có vẻ kích thích một cách kì lạ. Và tôi không nghĩ với một đứa con gái nhìn như vậy lại có thể hôn kiểu Pháp một cách thành thục đến thế này. Hoặc là cô ta nói dối, hoặc là trời sinh.
Theo luật, kể cả muốn hay không thì không được phép lợi dụng kẻ say, đặc biệt là con gái.
Một nụ hôn cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi. Chẳng hơn chẳng kém. Tất cả là do bản thân mình nghĩ nó như thế nào thôi.
-
-
Tại sao một đứa con gái có thể hôn giỏi tới thế trong lúc say mà lúc tỉnh táo thì lại không hề nhớ một tí gì là như nào.
Tôi lại ngó đứa con gái tóc nâu ngồi trên sàn, giờ thì cô ta đã nhá hết sạch đám anh đào trong nhà tôi và chuyển sang ngồi ăn vạ hết chỗ quả đã bứt ra. Nghĩ tới nghĩ lui thì Vũ Minh Quân vẫn là kẻ chịu thiệt thòi nhất. Nghĩ mà xem, bao nhiêu tiền cho cô ta thay đổi ngoại hình rồi tập huấn, cộng thêm cả mớ thời gian mà đáng lẽ ra thằng này có thể dùng vào việc gì đấy có ý nghĩa hơn như kiếm thêm một em người yêu mới và tự nuông chiều bản thân một chút trước lúc quay trở lại trường chẳng hạn.
"Thả lỏng ra, để nó đến với cô một cách tự nhiên." tôi thở hắt ra, lẩm bẩm nhìn cái đám tóc bù xù sắp sửa dựng đứng lên vì bực bội kia.
Tóc nâu lập tức ngẩng phắt lên nhìn tôi hằn học."Nếu để tự nhiên mà được thì tôi đã chẳng phải mất công học hành như thế này!"
Có cần tôi nhắc lại lúc cô say không?
"Đã bao giờ cô thấy lời tôi nói là sai chưa, Diệu Quỳnh?"
-
Lúc nào đó nên thử đưa cồn vào cơ thể cô ta xem có thu được kết quả gì không.
-
"Ngoài kiểu hôn chạm môi truyền thống ra, cô còn biết những kiểu nào nữa không DIệu Quỳnh?"
Con bé hơi bặm môi, nhìn tôi "À..kiểu Pháp?"
Tôi gật gù." Cái đấy ai cũng biết, còn gì nữa?"
"..hôn lưỡi,..?"
"Cái đấy là hôn kiểu Pháp chứ gì nữa."tôi nheo mày nhìn đứa con gái tóc nâu đối diện. Biết thừa là cô ta( cũng như một tỉ người khác trên đời này) chẳng biết cái cóc gì ngoài hai kiểu kinh điển đó mà tôi vẫn thấy phát bực. Có khi nào lại hi vọng vào cái con bé đầu đất kia quá nhiều không?
Hôm nọ còn vừa mạnh mồm muốn được tôn trọng kìa, đến hôm nay vẫn cứ học hành như thế bảo sao mà người ta giữ bình tĩnh cho nổi chứ?
Ừ, thật cũng không phải lần đầu tiên mình phải (diễn cảnh) cúi mình đi xin lỗi người khác.
"Tôi chịu, dạy tôi đi."đôi lông mày nhăn lại, mắt nhìn tôi vẻ cầu cứu.
Tôi thở hắt ra. Một lần nữa, mày đang chấp nhận làm cái trò nhảm đời gì vậy, Vũ Minh Quân?
"Có rất nhiều kiểu khác. Ví dụ hôn kiểu Pháp, chỉ cần thay đổi chiều đưa lưỡi là sẽ thành kiểu Đức, hoặc chuyển sang nút lưỡi.."tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn tóc nâu, lúc này vẫn ngồi bệt trên sàn nhìn lên. Bằng cái ánh mắt trông rõ ràng là chẳng hiểu tôi đang nói về cái của khỉ gì.
"Có cần tôi đọc chậm để cô lấy giấy bút ra ghi lại không, trông cái mặt cô cứ đần thối ra thế hả, Diệu Quỳnh?" tôi nheo mắt, từ từ nói, khóe miệng không khỏi nhếch lên để tán thưởng sự giải trí tự nhiên từ vẻ mặt của cô ta.
Đưa một bàn tay lên gãi đầu, Diệu Quỳnh ngước lên tôi, nói."Có thể tả lại kĩ hơn một tẹo không, tại tôi không hình dung ra được.."
Tôi nhìn cái bản mặt ngơ ngác đang cố vặn xoắn hết neuron thần kinh ra để suy nghĩ kia, tự hỏi bản thân xem có nên bảo cô ta đi thẳng ra tủ rượu và chọn lấy một chai bất kì ra và giải quyết vấn đề này bằng cách nhanh nhất có thể hay không. Sau đó có thể thu video lại để làm tư liệu dạy học,..
Mắt tôi từ lúc nào đã lướt xuống nhìn chăm chăm đôi môi bóng ố đỏ bởi nước của mấy quả anh đào chín.
"Lí thuyết mãi cũng chán, phải thực hành mới nắm được chứ nhỉ, Diệu Quỳnh?"
Nói tới chuyện nuông chiều bản thân,..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook