Luật Của Tay Chơi
-
C27: Code 26
CODE 26 KISS-OLOGY
[1] Cherry Knots 101
Định nghĩa Cherry Knots đều đã được đầu tư tìm hiểu qua cả mạng internet và cả vài người bạn có kinh nghiệm của tôi nên không hoàn toàn 100% là bịa đặt đâu nhé. Không tin quý vị có thể tự google.
Khuyên quý vị bật nhạc nghe cho hợp không khí nhé =)))
Comment và Vote nếu thấy xứng đáng.
"Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?" tôi trố mắt nhìn hoàng tử dỏm, khá chắc là mình vừa nghe nhầm. Vũ Minh Quân vừa đề cập đến hôn ấy à? Chắc nghe nhầm, haha..
"Cô nghe rõ tôi vừa nói gì, đừng có giả ngu." Vũ Minh Quân đảo mắt, liếc tôi đầy khinh bỉ.
"Cái đó tất nhiên tôi biết." Tôi nói xạo ngay lập tức, không thèm chớp mắt luôn.
Trong một nửa giây, Vũ Minh Quân từ bên kia của cái ghế sofa, lập tức ngồi thẳng dậy, nhướn người lại sát tôi. Vẻ mặt anh ta lộ đầy vẻ thích thú đầy tinh ranh. Cái giọng khàn khàn vang lên khiến cho tôi thấy xương sống lạnh toát.
"Vậy sao? Thử cho tôi thấy xem nào?"
Và anh ta đưa ngón trỏ lên hơi gõ nhẹ vào môi dưới của mình, khóe miệng vẫn nhếch lên cười đầy thích thú, đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi đầy vẻ mời gọi.
#%^@%!#%#&!#&*$&^@!#%#(@#)(!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi không thích, nhắc lại, tôi KHÔNG THÍCH tiển triển của cái việc này.
"Tôi không nghĩ là mình,.ờ..đủ giỏi." tôi lẩm bẩm, cố gắng không cho anh ta thấy mồ hôi đang rịn ra khắp người tôi. Cái cảm giác vừa khó chịu vừa dễ chịu kia lại xuất hiện, và nó không hề hay tẹo nào. Chết tiệt, tự dưng lại bịa chuyện làm gì hả, đúng là tự chuốc vả vào thân mà!
Ngu quá, ngu không để đâu cho hết được.
"Sao, không tự tin vào bản thân mình hả? Tôi tưởng tôi đã dạy cô đủ về điều đó rồi chứ nhỉ, Diệu Quỳnh?"
Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là bốc hơi khỏi cái thế giới này ngay lập tức, thà chết còn hơn là thú nhận với anh ta là mình chưa có nụ hôn đầu tiên. Thà chết còn hơn!!!
Tôi chưa kịp nghĩ ra cái gì hợp lí để trả lời thì một bàn tay của Vũ Minh Quân đã luồn ra sau eo, kéo giật tôi về phía trước.
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã nằm đè lên trên người anh ta, mặt đối mặt. Holy sh*t! Holy sh*t! Holy sh*t! Holy sh*t! HOLY SH*******TTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!
Hơi thở của tôi đột nhiên gấp lên một cách khó hiểu, cảm giác nóng bừng không chỉ từ mặt mà còn lan ra khắp cơ thể. Bàn tay còn lại của Vũ Minh Quân giữ ngay giữa lưng tôi, ép tôi vào người anh ta, đúng hơn ép tôi vào bộ ngực chắc nịch kia. Ý tôi là tôi nhìn thấy anh ta shirt-less không dưới một tỉ lần rồi, okay? Chẳng có gì lạ nữa cả. Vấn đề nó không nằm ở cái chỗ đó.
Đôi mắt màu nâu sẫm lại đổi màu trong veo nhìn tôi. Tôi có thể cảm thấy được lồng ngực đang phập phồng thở bên dưới. Tôi thử chống tay xuống mặt ghế sofa, trong một nỗ lực vô vọng vào việc có thể ngồi dậy tách mình ra khỏi Vũ Minh Quân.
Vòng tay của anh ta trên người tôi cứng như gọng kìm, tôi thậm chí không thể nhích được đến nửa li. Khỉ thật.
Đôi mắt màu nâu cùng vẻ mặt mời gọi vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.
&!@$&*!@&^$*#******.
Diệu Quỳnh, mày đã sẵn sàng trải qua một trong những giây phút đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời chưa?
.
"Th,.t..h..ậ..t....r..a...t..h..ì...."
-
-
Vũ Minh Quân đi từ bên ngoài trở vào phòng, trên tay anh ta cầm một cái hộp gì đó màu đỏ chóe.
"Nói thật ngay từ đầu thì có phải mọi thứ đã dễ dàng không?" anh ta vừa nói vừa đặt cái hộp nhựa xuống, vẻ thỏa mãn cứ lồ lộ hiện trên mặt anh ta suốt từ cái lúc tôi nói ra cái sự thật đáng xấu hổ nhất trên đời kia.
Được rồi, ý tôi là nó không đáng xấu hổ đến thế những cũng thuộc vào hàng nhất bảng về xấu hổ.
Tôi ngó cái hộp Vũ Minh Quân vừa đặt xuống, trong đó có một mớ anh đào. Con nhà giàu có khác, giữa mùa hè vẫn ăn toàn hoa quả ôn đới, chắc là toàn đồ nhập khẩu.
"Anh định làm gì với mấy thứ này?" tôi giả bộ lờ cái câu nói vừa nãy đi, hỏi.
Vũ Minh Quân lập tức đáp trả bằng vẻ mặt hiển nhiên"Tập."
"Xin lỗi?" tôi hơi nhăn mày nhìn lại hoàng tử dỏm với một sự ngờ vực đáng kể. Tập gì? Hôn ấy hả?
"Hôn." tiếp tục trả lời
"Hả?"Tôi trố mắt hết liếc xuống đống hoa quả trên bàn lại liếc lên nhìn Vũ Minh Quân. Anh ta không phải đang nói chuyện nghiêm túc chứ hả?
Hoàng tử dỏm chép miệng nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường trước khi ngồi xuống đối diện tôi. Một tay anh ta chỉ "Cô sẽ tập hôn bằng mấy cái đó, nghe rõ chưa?"
"Được rồi nhưng mà làm kiểu gì, anh bảo tôi cầm một quả anh đào lên và hôn nó ấy hả? Cái đấy thì ai chẳng làm được?" tôi nhăn nhó cãi lại. Nếu là thế thì cần quái gì phải dạy, dễ òm. Đến đứa trẻ con còn làm được.
"Không.." Vũ Minh Quân lắc đầu, miệng nhếch cái nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo trong lúc đưa tay nhặt một quả anh đào lên.
"..tôi muốn cô..."Anh ta đưa tay còn lại lên bứt rơi phần quả màu đỏ thẫm ra khỏi cái cuống dài mảnh, hơi cong cong màu xanh đậm.
Hoàng tử dỏm thả tuột quả anh đào xuống lại cái hộp vừa nãy và giơ cái cuống xanh lên trước mặt tôi "...thực hành hôn với cái này."
Tôi trố mắt nhìn cái cuống quả anh đào. Được rồi, bây giờ tôi thật sự là không hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. "Anh có nghiêm túc không vậy, Vũ Minh Quân?"
Anh ta đang hi vọng tôi sẽ làm được trò gì với cái cuống anh đào xanh lè kia chứ hả? Hôn nó à, hay làm một trò xiếc ngớ ngẩn gì đó?
Hoàng tử dỏm hít vào một hơi sâu, nói "Nếu cô nghĩ hôn nhau chỉ là một cái chạm nhẹ thì trên đời này đã chẳng phải tốn nhiều giấy mực đến thế để miêu tả sự ngọt ngào của nụ hôn làm gì mà chỉ nên tập trung vào miêu tả khoái cảm tình dục còn tốt hơn. Ai cũng nghĩ là mình biết hôn, là bản năng của con người nhưng để hôn giỏi không phải là chuyện dễ."
Vũ Minh Quân lại xoay xoay cái cuống anh đào trên tay, nhìn nó bằng một sự mãnh liệt bất ngờ mà tôi không thể nào hiểu được.
"Khi mà cô đã làm chủ được nó thì thậm chí chỉ cần một nụ hôn nhẹ cũng có thể khiến đối phương bị quyến rũ và không muốn rời ra. Ảnh hưởng về thể xác có tác động tới tinh thần mạnh hơn cô tưởng nhiều Diệu Quỳnh, đừng có quên..."
Tệ thật, hóa ra từ trước tới giờ mình chẳng biết cái gì sất.
Tôi đưa tay ra cầm lấy cái cuống xanh trên tay Vũ Minh Quân, anh ta thả mấy ngón tay ra nhưng mắt vẫn không rời khỏi nó.
"Được rồi, bây giờ phải làm gì?"tôi nhìn hoàng tử dỏm, cố làm vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Trở thành một người hôn giỏi cũng là một lợi thế nên tận dụng, đấy là cái mà anh ta đã nói, tìm ra lợi thế của bản thân và phát huy nó hết mức.
Vũ Minh Quân chầm chậm chuyển tư thế ngồi, nói bằng giọng trầm. "Có rất nhiều kiểu hôn, từ hôn gió, hôn nhẹ, hôn phớt qua,,,hầu hết là đều dễ, chỉ cần chạm nhẹ một cái là xong. Hôn bình thường thì chỉ cần tập chuyển động một vài lần là cô có thể thạo vì thường thì con trai sẽ chủ động. Nhưng để hôn một cách thật nồng nàn và ngọt ngào thì không phải ai cũng làm được, cần phải tập luyện thì mới giỏi được."
Anh ta lại đưa tay lên vuốt nhẹ đám tóc mái."Những kẻ đang yêu nhau thì cứ nghĩ là mình hôn giỏi vì bị tình yêu và cảm xúc làm mờ mắt, còn những kẻ đi chinh phục tình yêu như cô và tôi, phải biết được cách làm chủ tất cả mọi thứ. Không phải là tôi không coi trọng yêu tố cảm xúc vì nếu không có nó thì cảm giác sẽ rất tởm và cô sẽ thấy như mình đang cố nuốt cả khuôn mặt của đối phương vào họng mà thôi."
"Ok, tôi sẽ phải làm gì." tôi nhắc lại một lần nữa, tự dưng có cảm giác nôn nóng.
"Theo như lời đồn đại, thì ai có thể thắt được nút trên cuống quả anh đào, tất nhiên là dùng lưỡi, thì người đó hôn sẽ rất giỏi." Vũ Minh Quân chậm rãi đáp. giọng điệu ra vẻ thừa biết tôi đang sốt sắng muốn tập nên cố tình kéo dài thời gian nói ra.
"Tức là anh muốn thử xem tôi có thể hôn không ấy hả?" tôi nhìn cái cuống xanh trong tay.
"À không, tôi thì chẳng tin mấy cái đó vì chỉ cần tập thì ai cũng giỏi được. Đây chỉ là một bài tập đơn giản để cô có thể hiểu được ý niệm cơ bản của việc ĐÁ LƯỠI thôi." Hoàng tử dỏm lắc đầu, trả lời tôi bằng giọng kẻ cả.
Vâng, anh thì giỏi rồi. Con gái chạy theo anh như bắt được vàng cơ mà. Tôi ngó ngọn cuống anh đào trên tay. Cái cuống dài gần bằng một ngón tay, khá là dai, có thể bẻ cong được mà không gãy. Tôi không nghĩ việc thắt một cái nút trên cái cuống này bằng miệng lại có thể khó được.
-
-
Tôi nhầm to. NHẦM TO.
Thắt một cái nút trên cuống quả anh đào bằng lưỡi của mình là một trong những việc tốn thời gian công sức nhất trên đời và nó KHÔNG HỀ DỄ một tí nào!!! Vũ Minh Quân lại còn bảo nó là "CƠ BẢN" mới sợ chứ. Theo như những gì anh ta nói, tôi sẽ phải ngậm nó trong miệng một chút để nó hơi mềm ra, sau đó dùng lưỡi bắt chéo hai đầu cuống lại với nhau. Tôi cứ giữ được một đầu cuống bằng răng của mình thì cái đầu chết tiệt bên kia lại tuột ra ngoài và tôi phải làm lại từ đầu.
Tiếp theo sau khi bắt chéo được hai đầu cuống thành chữ X với một đầu vòng cung cong phía trên được giữ bằng răng thì tôi phải bằng cách thần thánh nào đó để luồn được một đầu vào bên trong cái vòng cung đó để tạo thành nút thắt. Thật lòng mà nói thì nếu làm bằng tay, chắc mất chưa đến vài giây. Nhưng việc này mà làm bằng răng và lưỡi, tôi thề, là chuyện không thể, BẤT KHẢ THI, okay?
Làm thế quái nào mà thiên hạ có thể thắt được cái nút thắt chết tiệt kia vậy, nó cứ liên tục tuột ra thế này thì làm sao mà giữ được? Tôi thề là tôi chưa từng bao giờ thấy cái lưỡi của mình, từ lúc sinh ra, có thể bị mỏi được, cho đến hôm nay. Và lưỡi, theo như khoa học là bộ phận cơ khỏe nhất trên cơ thể, khi đem ra so sánh về kích thước, tỉ lệ, chức năng hoạt động với các bộ phận khác.
Tôi nhổ cái cuống một đầu bị răng mình nghiến nát bét ra ngoài và với tay lấy một quả anh đào khác. Từ nãy tới giờ gần chục cái cuống rồi. Cái trò này có ý nghĩa quái gì cơ chứ???
Vũ MInh Quân nãy giờ ngồi đọc một quyển sách gì đó tên là Nausea (Buồn nôn) bìa màu vàng kiểu Vintage khá bắt mắt, anh ta ngẩng đầu lên ngó cái đống cuống anh đào tôi vứt trên bàn, nhíu mày nói." Cô cứ nhai thế thì cắn đứt phăng lưỡi bạn trai chứ đùa à. Nhẹ nhàng thôi."
"Tôi nhẹ nhàng nhưng nó cứ tuột ra thì phải cắn mạnh chứ! Cái này rõ ràng là không thể nào làm được." tôi bĩu môi, cãi lại. Làm như nhẹ nhàng mà được ấy!
Hoàng tử dỏm chớp mắt, nói "Tưởng tượng đấy là lưỡi hay môi cô xem cô có muốn mình bị cắn nát bét như thế không? Không phải cái gì cũng dùng vũ lực là được cả."
"Anh giỏi sao không thử làm mẫu đi! " tôi lầm bầm, một tay bứt lấy cái cuống xanh, thả quả anh đào xuống cái hộp.
Chưa kịp đưa vào miệng thì Vũ Minh Quân đã giật lấy, ánh mắt nhìn tôi sắc lẻm. "Cô có thể ngồi đếm thời gian."
Và trong sự ngạc nhiên của tôi, anh ta bỏ nó vào miệng.
Tôi có thể nhìn thấy lưỡi của hoàng tử dỏm đang hoạt động dữ dội qua cái khuôn mặt biến dạng mà vẫn phát ra cái vẻ kiêu ngạo-đẹp trai-hoàn hảo. Đôi mắt màu nâu liếc lên nhìn trên trông như đang cố gắng xác định xem cái cuống nó đang ra làm sao ở trong miệng mình.
Với tay lấy một quả anh đào đã bứt cuống, tôi nhìn đồng hồ bấm giờ trên điện thoại của mình. Cầu trời cho anh ta không làm được. Cầu trời cho anh ta không làm được. Cầu trời cho anh ta không làm được. Cầu trời cho anh ta không làm được. Cầu trời cho anh ta không làm được, nếu không thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài thật dài vào!
Tôi ngước lên nhìn Vũ Minh Quân, ánh mắt của anh ta đã trượt trở lại nhìn tôi, mặt không còn biến dạng nữa mà mang cái vẻ đắc thắng cực độ.
FUCK.
Hai ngón tay của hoàng tử dỏm đưa lên, rút cái cuống anh đào ra khỏi miệng với một nút thắt hoàn hảo ngay chính giữa cuống. Tôi ngó trở lại đồng hồ bấm giờ điện thoại của mình.
1 phút hơn (và đang chạy tiếp vì tôi không nhấn nó dừng lại)
ĐẬU XANH - RAU MÁ- TRÀ ĐÁ - MẮM TÔM CÁI CUỘC ĐỜI KHỐN NẠN NÀY!!!!!
Minh họa về Nút thắt của cuống quả cherry ở bên ảnh nhé.
Phần [2] FRENCH, VAMPIRE, BUTTERFLY, THE LIST GOES ON AND ON
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook