"Hú hú! Vượt lên chính mình, hãy cố lên bạn ơi!”

Tại một lớp nào đó của trường THPT An Lạc.

Đã hơn năm phút trôi qua, vậy mà tiếng hò hét bên dưới vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại còn sôi nổi hơn lúc nãy gấp ba, gấp bốn lần cứ như đi hội xuân.

Giữa tiết trời nắng nóng như chảo lửa thì thế lực nào có thể khiến cho đám học sinh bên dưới hò hét náo nhiệt vậy? Là sinh viên thực tập xinh đẹp? Là trống tiết hay là đại hội võ lâm?

Tôi ngồi trong lớp, một tay chống cằm, tay còn lại không ngừng vẽ vời lung tung trên tờ giấy trắng.

Tiết sau lớp tôi kiểm tra giáo dục công dân, thật ra môn này không khó lắm nhưng giáo viên dạy lớp tôi lại siêu gắt.

Sai chính tả hay sai một chữ là lệch cả đoạn, có hôm cô vui thì cô chăm chút trừ nửa điểm, hôm nào cô cãi nhau với thầy Mạch dạy thể dục là bảo đảm hôm đó cô trừ một phát không còn điểm nào.

Bởi vậy lớp tôi ỉu xìu với môn này lắm, mỗi lần kiểm tra là y như rằng nét mặt cả bọn như chép ra từ một bản.

Chúng tôi chán ngắt cái cảnh mỗi lần đi dạy là một lần nghe giáo viên than vãn về hình ảnh cái cầu thang dài tới phát ngán, vì trong trường chỉ có mỗi 10C2 được đặt danh sách ở tầng ba.

Các lớp còn lại đều nằm dưới tầng hai, tầng một.

Người khác nhìn vào hay trêu chúng tôi là con ghẻ của thầy hiệu trưởng nên mới chịu cảnh này, tôi nghe suốt ba tháng riết cũng quen.

Đôi khi bọn họ còn đùa rằng chúng tôi là tầng lớp cao nhất trong trường, nghe thấy sang nhỉ?

Nhìn sách một hồi, cảm thấy mắt hơi lờ đờ nhói nhói.

Tôi nhanh chóng tháo kính xuống rồi dụi dụi mấy cái cho đỡ mỏi mắt, tiện thể lau luôn cặp kính dày hai độ.

Tôi nhấc chai rửa trên bàn lên, dùng tay lắc nhẹ mấy cái sau đó xịt vào mặt kính.


Tôi cầm chai rửa, xịt vào hai bên tròng kính mấy lần.

Những giọt rửa trong suốt nhanh chóng bám lên bề mặt kính rồi lan rộng thành những vệt tròn đều đặn như mấy hạt sương nhỏ lăn dài trên tán lá, nhìn cũng vui vui.

Trong lúc dùng khăn lau kính, mắt tôi lại bắt đầu đảo lướt xuống trang tập trên bàn.

Miệng tôi linh hoạt nhẩm nhẩm mấy câu được tô sáng, mặc dù không đeo kính nhưng tôi vẫn thấy chữ ở khoảng cách gần vì tôi cận không quá nặng.

Đọc đến đoạn: "Ngân sách địa phương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương...háp pí háp pi hạp pì", cái chớp mắt làm tôi nhìn thấy mấy con mèo nhỏ đang nhảy múa tung tăng trên tập tôi.

Con thì vỗ tay, con thì nhảy hip-hop, con thì múa cột.

Đó chẳng phải là xu hướng cũ trên tiktok rồi sao? Ở đâu ra nó nằm trên tập tôi vậy?

Tôi vội đập đập mấy cái lên mặt cho tỉnh rồi lấy kính đeo lại, trong phút chốc đám mèo đều biến mất.

Với hoàn cảnh hiện tại thì tôi thực sự chỉ muốn nấu chữ rồi nuốt vào bụng luôn cho xong, bên dưới thì chung tay vượt lên chính mình, bên trên thì háp pi háp pi.

Đã cách tận bốn cái cầu thang mà vẫn nghe rõ mồn một thì chắc chiều nay nhà thuốc đắt khách lắm.

“Há há, lớp phó cũng có lúc nhăn mặt vì học không vô à” - Hoàng quay xuống phái chí cười cười.

Đó là lời chế giễu đến từ vị trí của Lâm Ngọc Hoàng - bạn nam ngồi xéo tôi một cái bàn.

Nghe tên là thấy quyền cao ngút trời liền vì cậu ta chính là lớp trưởng đẹp trai, đa tài của lớp tôi.

Thật ra tôi chỉ miêu tả dựa theo lời tán thưởng của Hòa thôi, tại nó thích Hoàng nên nó thấy vậy chứ tôi thấy bình thường à.

Hoàng thuộc dạng sở hữu vẻ đẹp tri thức nên nhan sắc của cậu không hẳn áp đảo được các bạn nam khác trong lớp.

Tuy nhiên, nếu xét về độ giỏi Toán thì quả thật không ai chơi lại cậu ta.

Quay về thực tại, tôi thở dài đáp: “Ồn quá tớ học không vô thật, tiết sau kiểm tra rồi mà giờ này mới được vài trang.

Chẳng biết sao hôm nay lại ồn thế”

Lâm Ngọc Hoàng: “Muốn biết thì đi xuống coi thôi”

“Lớp mình ở tầng ba lận”.

Tôi bĩu môi: “Tới giáo viên còn lười lên đây dạy"

Hoàng chậc lưỡi tỏ vẻ không đồng tình.

Cậu cầm quyển sách gập ngược lại, đứng dậy tiến lại gần bàn tôi.

Hoàng hất cằm, ra hiệu: "Đi! Ra ngoài hành lang nhìn xuống vẫn thấy chút chút mà, tôi với cậu cùng...”

"Nam!".

Vì sự xuất hiện tình cờ đó mà Đan đã lỡ miệng ngắt lời Hoàng.

Đan là bạn cùng lớp với tôi năm cấp hai, chúng tôi chơi khá thân nhưng vì năm nay bị tách lớp nên Đan học tầng một, còn tôi học tầng ba.


Lâu lắm rồi mới thấy Đan lên chơi.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lao thẳng vào lớp với tốc độ kinh hoàng, tôi giật bắn người, hai mắt mở to nhìn Đan đứng hấp hối dựa mình bên cạnh cửa.

"Cậu...cậu học tầng dưới mà chạy lên tận tầng ba luôn á?".

Tôi đứng bật dậy, gấp gáp tiến lại hỏi Đan.

Đan đứng trước cửa lớp, đôi chân cô loạng choạng, lảo đảo như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào.

Có lẽ vì hấp tấp quá nên cậu ấy phóng một phát lên đây luôn, người thường như tôi đi bộ đã mệt muốn đứt hơi rồi.

Nếu gặp trường hợp như cậu ấy thì chắc tôi phải thở bình oxy mất.

Mẫn Đan một tay chống lên khung cửa, tay còn lại run rẩy bám lấy đầu gối, hơi thở của cậu dồn dập, gấp gáp.

Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, lắp bắp nói: "Dưới...dưới".

"Hả? Cậu không sao chứ?".

Tôi nhìn Đan, thấy cậu ấy có vẻ mệt nên tôi liền có ý dìu Đan vào trong ngồi nghỉ.

Tuy nhiên, Mẫn Đan lại lắc đầu từ chối, hình như cậu ấy không muốn thế.

Đan khẽ vỗ lên vai tôi mấy cái, ngay sau đó ngón tay cậu ấy liền run run chỉ về phía cầu thang.

"Ở dưới...!dưới" - Mẫn Đan lắp bắp, giọng nói liên tục đứt quãng.

"Ở dưới làm sao?".

Tôi sốt ruột hỏi.

Đúng lúc này, Hoàng cũng đi ra khỏi lớp.

Cậu ấy đứng cạnh tôi khoanh tay lại hóng chuyện.

Mẫn Đan: "Dưới...!Có đánh nhau...!có...!có học sinh lớp cậu nữa".


"Hả?" - Tôi sững người, mắt mở to nhìn về phía cầu thang.

Vừa nhắc tới vi phạm là tôi nghĩ ngay tới người đó, bảo đảm tôi nghĩ không sai đâu vì cậu ta chính là học sinh duy nhất có can đảm dám phá thành tích của lớp cô Thủy.

Nghe tin sốt dẻo từ Đan, tôi vội giao Đan cho Hoàng rồi thẳng chân chạy một mạch xuống lầu.

Tiếng hò reo cổ vũ vơi dần đi khi bước chân tôi loắt chắt chạy tới lầu hai, cuối cùng là dừng hẳn khi đế giày tôi chạm gót xuống sân trường.

Lúc này xung quanh chỉ còn lát đát vài học sinh, tôi ngổn ngang tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu ta đâu.

Đúng lúc đó, Trấn Huy đột nhiên từ đâu lao tới cốc đầu tôi một cái.

Đau điếng, tôi khựng lại nhìn anh.

"Mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa nhé".

Trấn Huy cười khẩy, ghé mặt đến gần tôi.

Vẻ ngoài của anh trông cũng chững chạc, vậy mà khổ nỗi cứ thích đi trêu gái.

Mặc dù tôi không nằm trong số những đối tượng phải lòng anh Huy nhưng quả thật tôi công nhận, cuộc đời của mỗi cô gái cần có ít nhất một Huy để trưởng thành.

Tôi mím môi, vội vàng lùi bước để né tránh khuôn mặt được xem là "vạn người mê" của Huy.

"Anh cũng thấy cậu ấy đánh nhau sao?", tôi ngẩng cao đầu, nghiêm túc hỏi.

"Ừ, lớp anh tầng trệt mà".

Trấn Huy lại theo thói quen dùng tay cốc nhẹ lên đầu tôi một cái, anh trách móc: "Mày đấy! Ngồi chung làm gì cho dính chưởng thế này không biết".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương