Lớp Phó Cậu Không Được Chạy!
-
2: Vụng Trộm
Trấn Huy lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy là hàng xóm cạnh nhà tôi đã lâu.
Hai nhà chúng tôi rất thân thiết nên từ nhỏ tôi đã lẽo đẽo theo sau Huy suốt ngày, mãi tới khi lớn tôi mới chịu buông bỏ vạt áo của Huy.
Càng lớn tôi càng ít ra khỏi nhà, có khi cả ngày Huy cũng chẳng thấy tôi xuất hiện ngoài đường.
Thế nhưng không phải không gặp là cắt đứt tình sư đồ đâu, tôi và Huy vẫn vậy, vẫn là anh em chứ hai đứa không ai kỵ ghét nhau gì cả.
Tính đến nay chúng tôi chơi chung với nhau cũng gần mười một năm rồi.
Trấn Huy: "Đứng ngơ ra đấy làm gì?".
Tôi ậm ừ vài tiếng rồi ríu rít bên tai Huy: "Đại ca!".
Trấn Huy: "Xin đấy em, bố nổi cả da khủng long đây này", anh dùng ngón trỏ kéo dọc một đường trên cánh tay cho tôi xem.
Mặt mài Huy nhăn nhó như kiểu không thể chấp nhận nổi dáng vẻ hiện giờ của tôi, thấy vậy tôi cũng không thèm nịnh nọt nữa mà vô thẳng vấn đề: "Anh biết cậu ấy đang ở đâu không?"
"Phòng giáo viên".
Huy trả lời ngắn gọn.
Chưa kịp xoay người rảo bước tới phòng giáo viên thì Huy đã nhanh tay túm lấy cổ áo tôi, kéo lại.
Không giữ được thăng bằng, theo quán tính người tôi hơi ngả ra đằng sau.
"Này anh, em còn phải lên lớp nữa", tôi bất mãn gạt ngón tay của Huy ra.
"Mời phụ huynh rồi, không cần mày đứng ra bao biện đâu".
Huy dứt khoát buông tay khiến người tôi suýt ngã nhào xuống đất, anh bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại cố tình dang ra để chặn đường không cho tôi đi.
"Lên thẳng lớp", giọng Huy nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn.
Tôi dán đôi mắt long lanh lên khuôn mặt điển trai của Phùng Trấn Huy, đứng mãi một phút mà không có kết quả.
Hình như Huy hiểu ý tôi nên không muốn chấp nhận, đành vậy tôi phải ra ngay chiêu cuối.
"Một phần gà rán, một phần khoai tây chiên với một lon coca.
Ok?"
Huy khẽ đẩy trán tôi một cái, anh nhếch môi cười cười lộ rõ vẻ đắc ý.
"Lúc trước anh nhường mày nên mới đồng ý để mày mua chuộc anh thôi"
"Thì bây giờ anh nhường em đi", tôi ngước mặt, giọng đầy kiên định.
Huy hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, cuối cùng là chốt hạ một câu xanh rờn khiến tôi đứng đơ mặt vì xấu hổ.
"Anh thiếu tiền à em?"
"Quào", tôi ngân dài một tiếng đầy cảm thán.
Công nhận Trấn Huy không thiếu tiền thật, có khi tiền xài cả đời sẽ hết ấy, chuyện đương nhiên mà.
Gia tài nhà Huy có một xưởng sản xuất gia vị, thực phẩm nổi tiếng khét vùng.
Anh Huy vừa giàu, vừa đẹp nên mấy chị khối trên mê như điếu đổ.
Nếu nói về thành tích học tập thì Huy cũng nằm trong top hai mươi của trường, thành tích này được xem là đáng ngưỡng mộ rồi.
Đúng là trai đẹp ba tế: tinh tế, kinh tế và sa tế.
Thấy tôi trưng ra cái vẻ ngốc nghếch nhìn anh như thể mẹ đang tự hào về con, Huy lập tức dí đầu tôi cho tôi hoàn hồn ngay.
"Lên lớp mau!".
Tôi vẫn kiên quyết không lên, lúc nãy chạy vội quá nên chưa kịp biện lý do.
Bây giờ đầu óc tỉnh táo rồi thì tôi dư sức nghĩ ra trăm ngàn kế sách để lừa gạt Trấn Huy, tôi chỉ tay về phía thư viện, căn phòng nằm cạnh mục tiêu rồi dõng dạc tuyên bố trước anh: "Em đi thư viện gặp cô Thúy An để lấy bài tập cho lớp".
Huy nhướng mày: "Thật?"
"Vâng", tôi gật đầu.
"Hú! Huy, lên lớp đi.
Em Linh lớp dưới kiếm mày kìa"
Tiếng kêu to của Quốc vang lên từ đằng xa, tôi thấy anh đứng dựa người bên cột, tay liên tục vẫy gọi Trấn Huy.
Anh này tên đầy đủ là Giang Tướng Quốc, trái ngược với cái tên của mình thì anh ấy có dáng người không giống tướng lắm vì trông anh khá nhỏ con so với các thiếu niên cùng tuổi.
Quốc là bạn thân lâu năm của Trấn Huy và tôi cũng quen biết anh ấy qua vài lần gặp mặt khi đi xem Huy chơi bóng chuyền.
"Kìa anh, anh Quốc gọi, chị Linh kiếm"
Tôi cười thầm trong bụng, bề ngoài giả vờ ra vẻ lưu luyến Huy nhưng miệng thì không ngừng ẩn ý bảo Huy đi đi.
Nếu là em khác thì chắc chắn Trấn Huy sẽ không dễ dàng tha cho tôi đâu, chẳng hiểu sao lần này tới em Linh thì lại có phản ứng ngây ngốc thế kia.
Chắc lại chuẩn bị rước chị dâu về nhà đây mà.
"Qua thư viện rồi thì lượn thẳng lên lớp đấy"
"Vâng vâng vâng", tôi khẽ cười rồi lượn thẳng qua phòng giáo viên, ngay khi xác định Trấn Huy đã rời khỏi tầm mắt của mình.
Đứng lượn lờ vòng quanh phòng giáo viên, tôi cảm thấy hơi thấp thỏm, tim đập nhanh hơn.
Không còn nhiều thời gian, tôi phải tìm ngay một chỗ nấp kín đáo để tránh bị phát hiện.
Nhìn quanh một lượt, tôi quyết định đứng nép mình sau thân cây muồng anh đào to đùng được trồng đối diện phòng giáo viên.
Thân cây to đến mức có thể dễ dàng giúp tôi ẩn mình phía sau, đồng thời vừa vặn che đi tầm nhìn từ bên trong.
Lấp ló quan sát qua tấm kính mờ mờ.
Tôi nhìn thấy Khâu Lâm Khải Đăng và ba của cậu ấy đang đứng đối đáp với cô Thủy, mặt ai cũng đều căng thẳng nên có vẻ sự việc lần này nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Người trọng thành tích lớp như cô Mộng Thủy chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta, việc học sinh mình đánh nhau tan tành mây khói thế này thì có khác gì đang tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt mình đâu.
Chuyến này tàn canh gió lạnh rồi Đăng nhé.
"Chi Nam! Phải không?".
Nghe thấy giọng ai đang văng vẳng bên tai, tôi cảm nhận được hơi thở lúc này dồn dập như thể chỉ cần cô cất tiếng gọi một lần nữa là tim tôi rớt ra ngoài ngay và luôn.
Cảm giác tội lỗi cứ ùa về khiến tôi không dám quay đầu lại, nếu lỡ đó là cô thực tập sinh, cô tổ trưởng hay xui hơn là cô hiệu phó thì sao? Tôi cũng sẽ tàn canh như Đăng mất.
"Nam!"
Không còn là tiếng gọi đơn thuần, giọng nói trong trẻo ấy đặt lên vai tôi một bàn tay tinh tế, thon nhỏ.
Tôi vội quay đầu lại không dám nhìn.
"Em...em", giọng tôi lắp bắp, đôi mắt thì nhắm nghiền.
"Hửm, sao lại nhắm mắt.
Mở mắt ra nói chuyện với cô"
Cái giọng quen thuộc này là của cô Thu, cô dạy giáo dục công dân lớp tôi đây mà.
Tôi chầm chậm hé mắt ra nhìn đời, thấy cô trước mặt làm tôi có chút không quen.
Hôm nay cô Thu mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch kết hợp với chiếc quần ống rộng màu đen trông rất tươi tắn.
Cô mới hai mươi bảy tuổi thôi, tại bình thường cô mặc áo dài ngũ sắc nên trông khá đứng tuổi.
"Em chào cô ạ"
Cô Thu một tay cầm túi, tay còn lại vô thức áp lên trán tôi như đang muốn kiểm tra thân nhiệt.
"Ủa em đâu có sốt, đứng lấp lo đây làm gì? Em muốn gặp chủ nhiệm hả? ", cô chớp chớp mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi vội lắc đầu, vốn dĩ tôi định cố gắng nở ra một nụ cười công nghiệp nhưng chẳng hiểu sao miệng tôi lúc này lại cứng đờ, chẳng thể cười nổi.
Thấy tôi khó xử, cô Thu cũng thôi chuyện rồi hạ thấp người hỏi: "Bỏ đi, mà nay lớp mình có tiết ba đúng không Nam?"
"Dạ đúng rồi cô", tôi đáp lại cô bằng cái giọng siêu nhỏ nhẹ.
"Ừm ừm", cô Thu đưa kí hiệu "ok" rồi cô nói tiếp: "Em vô phòng giáo viên với cô, cô có chút việc muốn nhờ em".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook