Long Thành Đại Ca Đại
-
Chapter 20: Bát Cực Thiết Sơn Kháo
Long Thành Đại Ca Đại
Tên khác: Long Thành Chưởng Đà Nhân
Tác giả: Manh Tuấn
Người Dịch: Kiết Tường
Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!
Hồi thứ 20: Bát Cực Thiết Kháo Sơn
Đông Hoán Đạt rất ngứa mắt hành động Hoa Phu Xe nhúng tay vào lôi kéo các ông chủ, nhưng không dám lắm lời với Lưu Thiếu, sợ Lưu Thiếu nổi nóng. Như vậy chưa đợi Hoa Mã Phu thọc gậy bánh xe, Lưu Thiếu bỏ chút tiền đã đủ.
Tiếc là Hoa Phu Xe không ngờ tên mặc đồ tây lại dữ dằn thế, sau vài hiệp đã dồn đánh tay đấm vàng hắn mời từ đại lục về vào góc tường.
Nên biết, hắn đích thân đi tìm quyền thủ, đã từng thử qua thân thủ của Lô Chấn Đình, ít nhất có trình độ võ đài số năm! Đặt ở Tân Huyết Chiến tuyệt đối đủ ăn ngược!
So với Lô Chấn Đình, một quyền thủ khác của Singapore của Hoa Mã Phu tìm đến, ít nhất đánh được võ đài số bốn.
Sao lại gặp phải quyền thủ còn cứng hơn?
Lúc này Lô Chấn Đình đã bị tên mặc đồ tây đánh vào góc.
“Mày mà tranh với tao! Bây giờ không lấy được lòng Lưu Thiếu, còn làm ông chủ nổi nóng.” Đông Hoán Đạt nhìn cục diện, lòng thầm đắc ý.
Hắn giỏi về tâm kế, không hiểu về công phu lắm. Nhưng nhìn được căn bản mạnh yếu, rất khó đoán ra thâm ý cao thủ qua chiêu, không như Quan Ca đang phụ trách vị trí trọng tài trên sàn đấu.
Đây cũng là trình độ của người quản lí ba võ đài đầu tiên. Một là họ không có quyền thủ giỏi, hai là họ thiếu hiểu biết về võ thuật. Phần lớn quyền thủ giỏi sẽ không chọn người quản lí không hiểu rõ về võ thuật, vì thế mà tạo thành một vòng tuần hoàn.
Trừ khi, có quản lí võ đài có lòng cầu tiến, bồi dưỡng quyền thủ chuyên nghiệp, nếu không rất khó trở thành người quản lí của quyền thủ cao cấp. Đôi khi cũng tìm được vài trận Tân Huyết giỏi, nhưng cũng mau chóng bị người quản lí cấp cao hơn kéo đi.
Những người quản lí cao cấp đều là những nhân vật lăn lộn võ đài mấy chục năm. Họ tham gia lịch sử đấu quyền chui Hongkong, không chỉ có tiền, có người, có hiểu sâu về võ thuật. Mỗi người quản lí cấp cao khác với các lâu la này, đều có tên tuổi trong thành trại, cột trụ chính của công ty kinh kỷ Quyền Lôi. Gia nhập trung tần của ủy viên chấp hành, ủy viên trọng tài.
Vì thế, Đông Hoán Đạt nhìn thấy Hoắc Đông Thanh đánh lui Lô Chấn Đình, lòng không mừng mafvui. Hắn thích công phu như Muay Thai, Karate. Quyền thủ dưới tay đều là tay đấm.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Hắn không nhìn rõ công phu nông sâu của hai người này, chỉ cảm thấy Hoắc Đông Thanh có chút dũng mãnh, còn tên Thái Lan thì hung hãn hơn!
Vạn Sai là đệ tử của quyền bá Gia Sa Bành Tha Uy, phàm là đệ tử của Gia Sa Bành Tha Uy đều có một qui tắc!
Không đá gãy một cây chuối, không học kỹ thuật khóa! Không đá gãy hai cây chuối không học kỹ thuật ném! Không đá gãy ba cây chuối không cho lên võ đài đấu!
Chỉ khi đá gãy một cây chuối mới có tư cách xuất sư!
Tuy Vạn Sai là đệ tử thân truyền của Quyền Vương, khoan nói có được xuất sư hay chưa, chỉ cần theo được Gia Sa học quyền, đánh võ đài, đã là rất dữ dằn!
Lúc này Đông Hoán Đạt hi vọng Hoắc Đông Thanh mạnh hơn chút nữa, mau chóng hạ gục quyền thủ đại lục, sau đó mới bộc lộ được quyền thủ của hắn lợi hại.
Không ngờ, Lô Chấn Đình tấn công bất ngờ, làm hắn giật thót người.
“Bát Cực Thiết Sơn Kháo!” Lô Chấn Đình nghiến răng tấn công, tuyệt địa phản kích!
Hắn đã tự báo tên gia môn khi tỉ võ với Hoắc Đông Thanh, đã không phải là trận đấu bình thường nữa, mà là so tài giữa môn phái và tôn nghiêm võ thuật.
Hắn có thể thua trên võ đài, nhưng không được làm mất mặt Bát Cực Quyền!
Nam quyền Bắc thối, Nam quyền Bắc thối… không chỉ phía nam có quyền, phía bắc cũng không chỉ có thối!
Lô Chấn Đình chân phát lực, cánh tay bộc phát!
Hoắc Đông Thanh xoay cổ chân, cả người xoay 360 độ, khuỷu tay mang theo sức mạnh bổ vào mặt Lô Chấn Đình.
“Ngã!” Hoắc Đông Thanh thét lớn phát kình, chân đạp Mai Hoa Bộ, bộ pháp chiêu bài thực chiến của Thái Lí Phật.
Chỉ thấy, khi cổ chân hắn xoay, thân hình cũng nghiêng qua một bên, tránh được Thiết Sơn Kháo của Lô Chấn Đình.
Có vẻ như lúc hắn dừng tay thu quyền, thổ khí hồi lực lúc nãy, trong lòng đã đoán được động tác tiếp theo của Lô Chấn Đình.
Và hóa giải với tư thế hoàn mỹ nhất!
Đùng! Đòn chỏ xoay người của Hoắc Đông Thanh trúng ngay mặt Lô Chấn Đình. Lô Chấn Đình mặt biến dạng, đặc biệt là mồm, ngũ quang, như lõm vào như kẹo cao su.
Binh! Răng từ miệng Lô Chấn Đình bắn ra vài cái. Mũi, khóe miệng đều rỉ máu. Lúc này ngã vào thùng gỗ bên cạnh võ đài.
“Dừng tay!” Quan cal ập tức đưa cao tay thét lớn.
Hoắc Đông Thanh dừng tay bất động.
Quan Ca liếc nhìn hắn, áo dài đã đến trước mặt Lô Chấn Đình, quan sát một lát rồi gọi bác sĩ.
Quay người, ông ta đưa cao tay Hoắc Đông Thanh: “Thanh Quyền Chảy số 17 đánh thắng Lô Chấn Đình số 3, thắng!”
“Gừ!”
“Dữ dằn đấy!”
“Một đòn cuối đẹp thật!” Xung quanh vang lên tiếng hô lớn, những người ăn ngược đều mừng rỡ!
Hoắc Đông Thanh đứng giữa, đang hưởng thụ sự cuồng nhiệt này.
Nhưng hắn biết cuồng nhiệt này bắt nguồn từ “Dục vọng”, hôm nay đánh thắng sẽ hoan hô, ngày mai đánh thua sẽ đạp thẳng dưới chân.
Quan Ca là một người trung niên có làn da sạm đen, thân hình khô đét nhưng gầy cao.
Ông ta quay nhìn Hoắc Đông Thanh khen: “Quyền pháp đẹp lắm, đẹp hơn áo tây.”
“Cám ơn Quan Ca.” Hoắc Đông Thanh cười.
“Hãy chuẩn bị cho trận kế tiếp.”
Quan Ca đặt tay hắn xuống, cười nhẹ rồi đi, trong lòng đang tán thưởng tên thanh niên “Hoắc Đông Thanh’ này.
Không phải vì hắn đánh được.
Mà là vì hắn có võ đức.
Vì trong trận đấu, Hoắc Đông Thanh vẫn giữ lễ nghi với võ thuật đồng đạo Lô Chấn Đình, cho dù là đánh trúng mặt, cũng không ra tay nặng.
Lô Chấn Đình tuy bị đánh ngã, cũng không bị nội thương nghiêm trọng, vẫn còn thực lực phản kích.
Và hắn đúng là đã phản kích được!
Lễ nghi này là tôn trọng với đồng đạo võ thuậ… khi không cần thì không đánh sống đánh chết, tránh bị thương đồng bào.
Nương tay là do Hoắc Đông Thanh chọn, nếu đã chọn thì phải gánh chịu hậu quả.
Ở đây là võ đài.
Người khác dĩ nhiên sẽ phản công.
Điều này không trách Lô Chấn Đình được.
Vì nếu không phải công phu hơn đối thủ nhiều, cho dù là thi đấu, hay là giao thủ, trong giới võ thuật hiếm khi nào nương tay.
Công phu ngang nhau mà đánh nương tay? Chỉ có phần bị đánh chết!
Nhưng cuối cùng Hoắc Đông Thanh vẫn chọn cách nương tình.
Nếu không, một đòn cuối của hắn có thể đánh vào huyệt thái dương Lô Chấn Đình, và một chiêu đó Lô Chấn Đình chủ động phản kích, theo qui tắc võ đài, tử thương sẽ không truy cứu trách nhiệm.
Dĩ nhiên, Quan Ca cũng biết mọi thứ là do Hoắc Đông Thanh cảm thấy mình kiểm soát được “cục diện”, nhưng cũng đã đủ để người khác phải tán thưởng.
Nếu ông ta còn biết Hoắc Đông Thanh trong xe cầm đao đâm người… e là ông ta càng thêm tán thưởng Hoắc Đông Thanh!
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook