Long Thành Đại Ca Đại
-
Chapter 13: Long Thành Tân Huyết Chiến
Trang Thế Khải nhìn Hoắc Đồng Thanh rời đi, nói: “Lạc ca, lần này đã mời được một con hổ.”
“Đúng vậy, là một con hổ lớn.” Lôi Lạc rất đồng tình: “Là loại ăn thịt người!”
“Có xảy ra chuyện không?” Trang Thế Khải hơi lo: “Có thể phái người xử nó.”
“Không được!” Lôi Lạc quyết đoán: “Không dễ gì mới tìm được một con hổ, sao lại cuống lên thế?”
“Lần này không phải là chuyện nhỏ…” Trang Thế Khỏi thở dài, nét mặt căng thẳng, có thể thấy Lôi Lạc bày ra kế hoạch không chỉ bắt hai tên tội phạm ở Thành Trại mà thôi.
“Chuyện lớn thì mới cần anh hùng đi làm!” Lôi Lạc nói rất nhẹ nhàng: “Tao rất muốn xem nó có phải là một anh hùng hay không!”
“Cho dù là nó ăn cả tao!”
“Con hổ này lần này tao phái đi chắc!” Đó là quyết tâm của Lôi Lạc.
Trần A Cửu vòng ra sau container, nói rất tự tin: “Người này dùng được!”
Cho dù là người đứng đầu cảnh sát Hongkong Lôi Lạc có kế hoạch là gì, Hoắc Đông Thanh cũng không dễ dàng tin vào miệng lưỡi của Lôi Lạc.
Nếu bắt được hai tên tội phạm bỏ trốn mà tốn công sức nhiều thế, thì cảnh sát Hongkong sao một tay che trời được? Cho dù là cao thủ bên cạnh Lôi Lạc với thân phận cảnh sát không hợp ra tay, cũng có thể tìm một song hoa hồng côn của xã đoàn đi làm việc này.
Nếu như, ông ta muốn tìm một tay đấm có thân phận trong sạch, và đủ thực lực làm việc, không có quyền lực đứng sau! Vậy tìm Thiên Nghĩa Hòa là hợp lý, nhưng tuyệt không phải chỉ để bắt hai tên tội phạm mà thôi!
…
“Mày đúng là may mắn thật đấy.”
“Vừa vào Thành Trại đã sắp đặt được trận huyết chiến mới rất ác liệt!”
Hoắc Đông Thanh ngồi trên xe.
Đã đổi bộ đồ tây.
Tên tài xế dùng vài đen che hai mắt Hoắc Đông Thanh, bảo hắn ngồi yên.
Tài xe khởi động xe rời đi.
Hắc Đông Thanh nhíu mày: “Tại sao?”
Tên tài xế có vẻ thấy thương hại hắn, vừa cầm lái vừa nói: “Đại hỗn chiến đấy! Một tháng không được một lần, người thắng cuối cùng sẽ được lên võ đài số năm!”
“Với những kẻ bạt mạng thì là chuyện tốt, nhưng với mày thì…” Tên tài xế lại thở dài.
Có lẽ, hắn cho rằng Hoắc Đông Thanh là bị người ta bán vào đấu võ đài.
Người thiếu nợ hay đắc tội các đại ca bị bán vào đánh võ đài là không ít. Hắn chuyên môn chở những người đen đủi này. Dĩ nhiên là biết những người đen đủi đó thảm thế nào.
Nhưng không ngờ Hoắc Đông Thanh nói rất nhẹ nhõm: “Cũng là một chuyện tốt đấy!”
…
“Đong Hoàn Đạt, đây là huyết chiến mới mày mở, Lưu Thiếu, Giang Thiếu cũng không chống lưng cho mày đâu đấy” Hoa Phu Xe bồng một cô gái rất quyến rũ, miệng ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu hỏi.
“Người khai chiến phải làm cái, không có ông chủ chống lưng, tao bán thân có đủ làm cái không?” Đông Hoàn Đạt chân tháo giày, khinh thường nhìn Hoa Phu Xe.
“Hi.”
Hoa Phu Xe cười nham nhở: “Mông mày có thịt đâu.”
“Không bán được giá tốt!”
Tăng Gay đứng từ xa nhìn cười dâm tiện.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Võ đài Cửu Long Thành Trại do Công ty Quyền Lôi Kinh Kỷ độc quyền tổ chức, tất cả người quản lí võ đài đều kiếm tiền cho công ty Quyền Lôi, theo trình độ của quyền thủ, số lần lên trận, mà có tiền thưởng của công ty.
Và nhà cái lớn nhất của võ đài cũng là công ty Quyền Lôi, phụ trách chung chi thắng thua, là một công ty cờ bạc khổng lồ!
“Người quản lí võ đài” phụ trách lôi kéo các ông chủ, tìm ra quyền thủ xuất sắc, phụ trách cả việc quản lí và kinh doanh, do tính chất công việc nên được gọi là Phu xe võ đài.
Dĩ nhiên, người quản lí mà được gọi là phu xe, là có ý khinh bỉ.
Ví dụ như Hoa phu xe rất thích đào tạo nữ quyền thủ, lên đấu vài trận võ đài lấy tiến, sau đó bán cho các ông chủ chơi! Từ đó kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Đúng là đạo đức băng hoại!
Theo quy tắc, người quản lí võ đài không được phép đặt cược, vì nếu đấu bịp thì người quản lí sẽ kiếm được món hời lớn.
Nhưng người quản lí võ đài thường mượn tay các ông chủ để đặt cược, hay moi tiền các ông chủ! Nếu không phải là quyền thủ của imnfh ra đấu, công ty Quyền Lôi Kinh Kỷ cũng mắt nhắm mắt mở.
“Tân Huyết Chiến” là một điều kiện hợp quy của công ty Quyền Lôi Kinh Kỷ cho người quản lí đặt cược.
…
“Võ đài Long Thành chia ra nhiều loại, ba võ đài đầu là võ đài nhỏ, Võ đài số bốn, số năm là có qui tắc riêng, đánh đến võ đài số bảy là đấu sinh tử.”
“Tân huyết chiến thường bắt đầu từ ba võ đài đầu tiên, được các ông chủ ra tiền nâng đỡ mới đủ tư cách lên đấu, cho đến đủ tên tuổi mới có thi đấu thường xuyên.”
“Chỉ mỗi Long Thành Tân Huyết Chiến là ngoại lệ, có thể một trận vang danh, đánh lên đến võ đài số năm!”
Lúc này có bốn xe hàng từ WanChai, Đồn Môn, Hồng Khám Xích Trụ đang tiến về Cửu Long Thành.
Nhưng trong xe không phải chứa hàng.
Là người!
Hoắc Đông Thanh đang ngồi một trong số này, nhớ lại lời của bác tài Long Thành.
Những xe hàng này đang vang lên tiếng loa: “Long Thành Huyết Chiến, kẻ thắng làm vua!”
“Xuống xe từng người một!”
Hoắc Đông Thanh nghe rõ qui tắc, giơ tay tháo vải che mắt, từ từ nhắm mắt lại, thích ứng với bóng tối.
Sau khi đã thích hợp với hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt lại quét nhìn, phát hiện trong xe cón chín tay đấm cơ thể rắn chắc, cộng thêm mình nữa là mười.
“Roạt!”
Một tên đại lục ngồi cạnh Hoắc Đông Thanh ra tay trước, nhắm ngay cổ Hoắc Đông Thanh siết mạnh, muốn một chiêu chế phục Hoắc Đông Thanh.
Hoắc Đông Thanh vội nghiêng đầu tránh, sau lưng bị một đòn trỏ đánh trúng sống lưng.
Cả xe hàng đã rơi vào loạn đấu!
Hoắc Đông Thanh chịu đòn, đạp trúng bụng một tên đại lục.
“Đùng!”
Tên đại lục ngã xuống.
Trong lúc loạn đấu, rất nhiều người chọn cách ra tay với người gần nhất, và trong không gian hẹp tăm tối, ai ra tay trước chiếm ưu thế, nhưng tên đại lục đã hối hận vì ra tay với Hoắc Đông Thanh.
Vì Hoắc Đông Thanh mặc đồ tây, nhìn có vẻ không đánh được, nhưng qua phản ứng lúc nãy, vừa nhìn đã biết là tay đấm trải qua khổ luyện.
Thái Quyền Chảy lúc nãy đánh lén một đòn trỏ, đã chọn cách buông bỏ, dùng đòn đá quét. Tên đại lục nhân lúc Hoắc Đông Thanh thừa thắng truy kích đã đạp đến, tay sờ thanh đao ngắn trong túi.
“Hử?” Hoắc Đông Thanh trong bóng tối không nhìn rõ lưỡi đao, nhưng dựa vào ánh mắt nhanh nhẹn, phán đoán động tác sờ đao của đối thủ, lòng giật mình cảnh giác.
Tên đại lục sờ trúng đao không rạch giày, mà chọn cách lộn người đến một góc xe. Đợi hắn đứng lên, tay thuận cầm đao đứng thẳng. Roẹt! Ra tay rất nhanh thử địch!
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook