Long Chi Đế Tu
-
Chương 25: 'Bất quá ca thích'
“Như Ngọc còn bao lâu nữa chúng ta mới đến được Miêu tộc?”
Sau khi dừng chân, Lăng Thiên Hữu đã tìm được một động phủ, hai người quyết định sẽ nghĩ ngơi tại đây một đêm sáng mai sẽ lại lên đường, trong lúc nướng thịt Lăng Thiên Hữu muốn hiểu rõ hơn tình hình của Miêu tộc nên đã trò chuyện cùng Như Ngọc.
“Chúng ta hiện tại đã gần ra khỏi lãnh thổ Thiên huyền quốc, chỉ cần đi thêm 5 ngày nữa sẽ vào lãnh thổ của Thiên sát quốc, khi đến Hoàng Liên sơn của Thiên sát sẽ có người tiếp ứng dẫn chúng ta vào tộc địa”.
“Sao cần phải có người tiếp ứng? Ngươi không biết đường hay sao?” Lăng Thiên Hữu nghi hoặc hỏi lại, tộc nhân Miêu tộc rõ ràng lại cần người khác dẫn mình vào tộc địa, cái này có chút khác thường.
“Chủ nhân người có điều không biết, sau trận đại chiến 500 năm trước, trong tộc đã giới nghiêm hơn rất nhiều, cửa vào của tộc địa cũng đã thay đổi thành một lối khác, được bố trí vô số cạm bẫy, nếu không có sự cho phép của Thánh nữ thì không ai được phép ra vào”.
Lăng Thiên Hữu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Như Ngọc nhìn Lăng Thiên Hữu một lúc, có lời muốn nói lại thôi, cứ như vậy một lúc lập tức khiến Lăng Thiên Hữu chú ý.
“Như Ngọc sao vậy? Có gì muốn nói phải không.........cứ nói đi không cần phải ngại.....”.
“Ta......chủ nhân....ta..có đều muốn hỏi ngài......”.
“Hỏi đi!”.
“Vì sao người lại đồng ý giúp tộc nhân của ta chứ?”.
“Nếu ta nói là vì ngươi thì sao?” Lăng Thiên Hữu ngay lập tức trả lời câu hỏi của Như Ngọc, sau đó lại trên dưới đánh giá toàn thân Như Ngọc một lượt, trên mặt nở một nụ cười tà ác.
Nghe được câu trả lời của Lăng Thiên Hữu, Như Ngọc sửng sốt trong chốc lát, sau đó không biết nàng nghĩ gì mà hai má chợt ửng đỏ.
“Nhưng mà.....nhưng......mà........chủ nhân ta đã không còn trong sạch rồi........người không chê ta chứ?”.
“Trong sạch gì chứ?..................ta giúp tộc nhân của ngươi vì ngươi đã không tiết hy sinh mình để bảo vệ ta.........ta thật sự rất cảm động, vì thế mới quyết định giúp đỡ ngươi liên quan gì đến việc ngươi ở sạch hay không” Lăng Thiên Hữu làm ra bộ mặt ngây thơ vô số tội vừa trả lời Như Ngọc, vừa giải thích ý của mình. Thật ra ngay từ đầu Lăng Thiên Hữu đã cố ý nói mập mờ như vậy để xem Như Ngọc sẽ trả lời như thế nào, không ngờ nàng lại dễ dàng rơi vào bẫy của hắn như vậy.
Biết mình đã hiểu sai ý của Lăng Thiên Hữu, Như Ngọc không khỏi ngượng ngùng một phen, tuy nhiên trong lòng nhưng lại là có chút thất lạc, từ khi lần đầu gặp Lăng Thiên Hữu Như Ngọc đã cảm nhận được trên người Lăng Thiên Hữu một loại khí tức vô cùng quỷ dị, nó khiến nàng dễ dàng tin vào những đều Lăng Thiên Hữu nói, cảm thấy Lăng Thiên Hữu là một chỗ dựa vô cùng vững chắc, đặc biệt là hai ngày gần đây, hắn đối xử với nàng rất ôn nhu, luôn quan tâm chăm sóc cho nàng rất cẩn thận, biết nàng tu vi chưa hồi phục nên hắn luôn nhắc nhở Nguyệt Lang thú di chuyển chậm một chút, trên đường luôn kể những câu chuyện cười vô cùng mới lạ khiến nàng vô cùng vui vẻ.
“Như Ngọc nàng sao vậy? Sao không nói gì cả?”.
“Không có gì......chỉ là nghĩ một chút chuyện thôi.....chủ nhân chúng ta nên nghĩ sớm đi để mai còn lên đường!”.
“Không được....”.
“Chủ nhân......người còn có việc hay sao?”.
“Không phải.....ta đang nói cách xưng hô của nàng như vậy không ổn chút nào............ta còn trẻ như vậy nàng cứ gọi ta là chủ nhân thật có chút không ổn.....từ nay nàng cứ gọi ta Thiên Hữu hoặc công tử là được”.
“Gọi thẳng tên của người là bất kính, ta sao có thể chứ, hay ta cứ gọi người là công tử vậy được không?”.
“Được cứ quyết định vậy đi!......được rồi nàng hãy nghĩ nghơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường!”.
“Ân”.
...............................................................................................................................
Thiên Sát đế đô, Kim Lăng điện.
“Các ngươi như vậy là làm sao đây? Mấy chục người chỉ bảo vệ có một người cũng để mất dấu là sao, có phải ngươi đã chán chức Đại tướng quân rồi hay không?”. ngồi trên chủ vị là một trung niên nam tử, khí vũ bất phàm, toàn thân trên dưới phát ra một cổ khí phách hiên ngang, nam tử đang vô cùng tức giận, không ngừng quát mắng thuộc hạ bên dưới.
“Thần có tội........kính xin bệ hạ cho thần thêm một cơ hội, lần này thần nhất định sẽ mang được công chúa trở về....” nam tử trẻ tuổi bên dưới cung kính trả lời vị trung niên nam tử kia. Nhìn kĩ sẽ thấy nam tử này vô cùng anh tuấn, cho dù là phan an tái sinh nhất định cũng chỉ 1 chín 1 mười với người này.
“Được rồi.........niệm tình Lăng Thiên ngươi đã có nhiều công lao trẫm hiện tại sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, mau tìm công chúa về đây cho trẫm, nếu không tìm được thì chức Đại tướng quân này của ngươi cũng không cần làm nữa rồi”.“Thần tuân mệnh”
“Được rồi người mau đi làm việc đi!”.
Lăng Thiên bái tạ, sau đó lập tức rời đi. Sau khi Lăng Thiên rời đi, chỉ còn lại một mình trung niên nam tử, nhưng hình như không phải như vậy, chỉ nghe nam tử nhàn nhạt hỏi một câu.
“Đã có tin tức của công chúa chưa?”.
“Đã tra ra rồi.....hiện tại công chúa đang ở Liên Sơn trấn, thuộc hạ đã phái người đến đó” trả lời trung niên nam tử là một giọng nói có vẻ là của một lão nhân, nhưng nhìn khắp đại điện cũng chỉ có một mình nam tử được gọi là bệ hạ kia.
“Không lần này ta muốn ngươi đích thân đi........ta không muốn Thanh nhi có nguy hiểm gì”.
“Vâng.....thuộc hạ lập tức lên đường”.
...............................................................................................................................
Sao khi nghĩ ngơi Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc lại tiếp tục lên đường, trên đường cũng may có Nguyệt Lang thú tu vi kết đan cảnh mà Lăng Thiên Hữu tránh được không ít phiền toái từ cả dị thú và các dong binh, bên trong Thiên Thú Lâm vô cùng hỗn độn, chỉ cần ngươi có thực lực dù là giết người cướp của cũng không ai dám quản. Với tu vi Hư Hải cảnh của Lăng Thiên Hữu nhất định là mục tiêu giết người đoạt bảo của các Hắc đoàn nhưng nếu cộng thêm Nguyệt Lang thú thì lại là chuyện khác.
Sau vài ngày đi đường cuối cùng Lăng Thiên Hữu cũng đã bước vào lãnh thổ của Thiên sát, tới đây Lăng Thiên Hữu chỉ đành để Nguyệt Lang thú ở lại vì nó quá mức gây chú ý, không thích hợp đi trên đường lớn. Tại đây hắn mướn một con Xích thố tiếp tục hướng về Hoàng Liên Sơn.
Hoàng Liên sơn là một dãy núi cao bao gồm nhiều ngọn núi lớn, địa hình vô cùng phức tạp, nằm ở Đông nam của Thiên sát quốc, là biên giới của Thiên sát với Thiên Ma quốc. Nghe nói năm xưa Thiên Ma quốc vì muốn đánh chiếm Thiên Sát đã cho 50 vạn quân dọc theo dãy Hoàng Liên sơn tiến vào Thiên Sát, nhưng kì lạ là 50 vạn quân đi vào không hề có một người nào sống sót đi ra, Thiên Ma và Thiên Sát đã từng âm thầm cho cao thủ Kết Đan cảnh dò xét nhưng những cao thủ này lại không thể tiến vào nữa bước, những người cứng rắn xong vào điều bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng, từ đó nơi đây đã trở thành cấm địa của cả Thiên Sát và Thiên Ma.
“Công tử chúng ta nên tìm một khách sạn trọ lại, trước điều tra tình hình Hoàng Liên sơn trước đã, sau đó hãy tiếp tục lên đường”.
“Được rồi....nghe theo nàng vậy”.
Đi một vòng lớn Lăng Thiên Hữu mới tìm được một khách sạn, khách sạn này tên Nhất Dạ.
Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc xuống ngựa lập tức có người ra tiếp đoán.
“Nhị vị dùng bữa hay ở trọ vậy?”.
“Ở trọ.....cho ta 1 à không 2 phòng”.
“Xin lỗi khách quan.....vì hôm qua hồ Thanh Khâu xuất hiện quang mang kim sắc chói lòa, nghe đồn là sắp có bảo vật xuất thế vì vậy người khu vực lân cận đều kéo về đây nên hiện tại chúng tôi chỉ còn có 1 phòng” tiểu nhị vừa nói vừa giơ lên 1 ngón tay trước mặt Lăng Thiên Hữu.
Lăng Thiên Hữu quay sang nhìn hướng Như Ngọc, thấy ánh mắt của Lăng Thiên Hữu Như Ngọc bất đắc dĩ gật đầu.
Lăng Thiên Hữu quay sang tiểu nhị ra dấu dẫn đường, tiểu nhị hướng dẫn cho Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc đến phòng trọ, cố tình đi chậm lại một chút không ngừng nháy mắt với Lăng Thiên Hữu, một tay thì ở phía sau không ngừng ra hiệu bằng cách chà sát hai ngón cái và ngón trỏ, sau đó lại đánh mắt về phía Như Ngọc.
Lăng Thiên Hữu lúc đầu không hiểu tiểu nhị có ý gì nhưng khi hắn đánh mắt về phía Như Ngọc thì không khỏi thầm mắng tên tiểu nhị này vô sỉ, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn nhưng phía sau lại thêm một câu ‘bất quá ca thích’, sau đó lén đưa cho tiểu nhị một ít linh thạch.
“Như Ngọc nàng nghỉ ngơi trước đi......ta trước đi tìm hiểu tin tức một chút” nói xong Lăng Thiên Hữu lập tức xoay người rời đi, tiểu nhị cũng định rời đi nhưng lại Như Ngọc gọi lại nói là dặn dò chút chuyện.
Sau khi dừng chân, Lăng Thiên Hữu đã tìm được một động phủ, hai người quyết định sẽ nghĩ ngơi tại đây một đêm sáng mai sẽ lại lên đường, trong lúc nướng thịt Lăng Thiên Hữu muốn hiểu rõ hơn tình hình của Miêu tộc nên đã trò chuyện cùng Như Ngọc.
“Chúng ta hiện tại đã gần ra khỏi lãnh thổ Thiên huyền quốc, chỉ cần đi thêm 5 ngày nữa sẽ vào lãnh thổ của Thiên sát quốc, khi đến Hoàng Liên sơn của Thiên sát sẽ có người tiếp ứng dẫn chúng ta vào tộc địa”.
“Sao cần phải có người tiếp ứng? Ngươi không biết đường hay sao?” Lăng Thiên Hữu nghi hoặc hỏi lại, tộc nhân Miêu tộc rõ ràng lại cần người khác dẫn mình vào tộc địa, cái này có chút khác thường.
“Chủ nhân người có điều không biết, sau trận đại chiến 500 năm trước, trong tộc đã giới nghiêm hơn rất nhiều, cửa vào của tộc địa cũng đã thay đổi thành một lối khác, được bố trí vô số cạm bẫy, nếu không có sự cho phép của Thánh nữ thì không ai được phép ra vào”.
Lăng Thiên Hữu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Như Ngọc nhìn Lăng Thiên Hữu một lúc, có lời muốn nói lại thôi, cứ như vậy một lúc lập tức khiến Lăng Thiên Hữu chú ý.
“Như Ngọc sao vậy? Có gì muốn nói phải không.........cứ nói đi không cần phải ngại.....”.
“Ta......chủ nhân....ta..có đều muốn hỏi ngài......”.
“Hỏi đi!”.
“Vì sao người lại đồng ý giúp tộc nhân của ta chứ?”.
“Nếu ta nói là vì ngươi thì sao?” Lăng Thiên Hữu ngay lập tức trả lời câu hỏi của Như Ngọc, sau đó lại trên dưới đánh giá toàn thân Như Ngọc một lượt, trên mặt nở một nụ cười tà ác.
Nghe được câu trả lời của Lăng Thiên Hữu, Như Ngọc sửng sốt trong chốc lát, sau đó không biết nàng nghĩ gì mà hai má chợt ửng đỏ.
“Nhưng mà.....nhưng......mà........chủ nhân ta đã không còn trong sạch rồi........người không chê ta chứ?”.
“Trong sạch gì chứ?..................ta giúp tộc nhân của ngươi vì ngươi đã không tiết hy sinh mình để bảo vệ ta.........ta thật sự rất cảm động, vì thế mới quyết định giúp đỡ ngươi liên quan gì đến việc ngươi ở sạch hay không” Lăng Thiên Hữu làm ra bộ mặt ngây thơ vô số tội vừa trả lời Như Ngọc, vừa giải thích ý của mình. Thật ra ngay từ đầu Lăng Thiên Hữu đã cố ý nói mập mờ như vậy để xem Như Ngọc sẽ trả lời như thế nào, không ngờ nàng lại dễ dàng rơi vào bẫy của hắn như vậy.
Biết mình đã hiểu sai ý của Lăng Thiên Hữu, Như Ngọc không khỏi ngượng ngùng một phen, tuy nhiên trong lòng nhưng lại là có chút thất lạc, từ khi lần đầu gặp Lăng Thiên Hữu Như Ngọc đã cảm nhận được trên người Lăng Thiên Hữu một loại khí tức vô cùng quỷ dị, nó khiến nàng dễ dàng tin vào những đều Lăng Thiên Hữu nói, cảm thấy Lăng Thiên Hữu là một chỗ dựa vô cùng vững chắc, đặc biệt là hai ngày gần đây, hắn đối xử với nàng rất ôn nhu, luôn quan tâm chăm sóc cho nàng rất cẩn thận, biết nàng tu vi chưa hồi phục nên hắn luôn nhắc nhở Nguyệt Lang thú di chuyển chậm một chút, trên đường luôn kể những câu chuyện cười vô cùng mới lạ khiến nàng vô cùng vui vẻ.
“Như Ngọc nàng sao vậy? Sao không nói gì cả?”.
“Không có gì......chỉ là nghĩ một chút chuyện thôi.....chủ nhân chúng ta nên nghĩ sớm đi để mai còn lên đường!”.
“Không được....”.
“Chủ nhân......người còn có việc hay sao?”.
“Không phải.....ta đang nói cách xưng hô của nàng như vậy không ổn chút nào............ta còn trẻ như vậy nàng cứ gọi ta là chủ nhân thật có chút không ổn.....từ nay nàng cứ gọi ta Thiên Hữu hoặc công tử là được”.
“Gọi thẳng tên của người là bất kính, ta sao có thể chứ, hay ta cứ gọi người là công tử vậy được không?”.
“Được cứ quyết định vậy đi!......được rồi nàng hãy nghĩ nghơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường!”.
“Ân”.
...............................................................................................................................
Thiên Sát đế đô, Kim Lăng điện.
“Các ngươi như vậy là làm sao đây? Mấy chục người chỉ bảo vệ có một người cũng để mất dấu là sao, có phải ngươi đã chán chức Đại tướng quân rồi hay không?”. ngồi trên chủ vị là một trung niên nam tử, khí vũ bất phàm, toàn thân trên dưới phát ra một cổ khí phách hiên ngang, nam tử đang vô cùng tức giận, không ngừng quát mắng thuộc hạ bên dưới.
“Thần có tội........kính xin bệ hạ cho thần thêm một cơ hội, lần này thần nhất định sẽ mang được công chúa trở về....” nam tử trẻ tuổi bên dưới cung kính trả lời vị trung niên nam tử kia. Nhìn kĩ sẽ thấy nam tử này vô cùng anh tuấn, cho dù là phan an tái sinh nhất định cũng chỉ 1 chín 1 mười với người này.
“Được rồi.........niệm tình Lăng Thiên ngươi đã có nhiều công lao trẫm hiện tại sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, mau tìm công chúa về đây cho trẫm, nếu không tìm được thì chức Đại tướng quân này của ngươi cũng không cần làm nữa rồi”.“Thần tuân mệnh”
“Được rồi người mau đi làm việc đi!”.
Lăng Thiên bái tạ, sau đó lập tức rời đi. Sau khi Lăng Thiên rời đi, chỉ còn lại một mình trung niên nam tử, nhưng hình như không phải như vậy, chỉ nghe nam tử nhàn nhạt hỏi một câu.
“Đã có tin tức của công chúa chưa?”.
“Đã tra ra rồi.....hiện tại công chúa đang ở Liên Sơn trấn, thuộc hạ đã phái người đến đó” trả lời trung niên nam tử là một giọng nói có vẻ là của một lão nhân, nhưng nhìn khắp đại điện cũng chỉ có một mình nam tử được gọi là bệ hạ kia.
“Không lần này ta muốn ngươi đích thân đi........ta không muốn Thanh nhi có nguy hiểm gì”.
“Vâng.....thuộc hạ lập tức lên đường”.
...............................................................................................................................
Sao khi nghĩ ngơi Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc lại tiếp tục lên đường, trên đường cũng may có Nguyệt Lang thú tu vi kết đan cảnh mà Lăng Thiên Hữu tránh được không ít phiền toái từ cả dị thú và các dong binh, bên trong Thiên Thú Lâm vô cùng hỗn độn, chỉ cần ngươi có thực lực dù là giết người cướp của cũng không ai dám quản. Với tu vi Hư Hải cảnh của Lăng Thiên Hữu nhất định là mục tiêu giết người đoạt bảo của các Hắc đoàn nhưng nếu cộng thêm Nguyệt Lang thú thì lại là chuyện khác.
Sau vài ngày đi đường cuối cùng Lăng Thiên Hữu cũng đã bước vào lãnh thổ của Thiên sát, tới đây Lăng Thiên Hữu chỉ đành để Nguyệt Lang thú ở lại vì nó quá mức gây chú ý, không thích hợp đi trên đường lớn. Tại đây hắn mướn một con Xích thố tiếp tục hướng về Hoàng Liên Sơn.
Hoàng Liên sơn là một dãy núi cao bao gồm nhiều ngọn núi lớn, địa hình vô cùng phức tạp, nằm ở Đông nam của Thiên sát quốc, là biên giới của Thiên sát với Thiên Ma quốc. Nghe nói năm xưa Thiên Ma quốc vì muốn đánh chiếm Thiên Sát đã cho 50 vạn quân dọc theo dãy Hoàng Liên sơn tiến vào Thiên Sát, nhưng kì lạ là 50 vạn quân đi vào không hề có một người nào sống sót đi ra, Thiên Ma và Thiên Sát đã từng âm thầm cho cao thủ Kết Đan cảnh dò xét nhưng những cao thủ này lại không thể tiến vào nữa bước, những người cứng rắn xong vào điều bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng, từ đó nơi đây đã trở thành cấm địa của cả Thiên Sát và Thiên Ma.
“Công tử chúng ta nên tìm một khách sạn trọ lại, trước điều tra tình hình Hoàng Liên sơn trước đã, sau đó hãy tiếp tục lên đường”.
“Được rồi....nghe theo nàng vậy”.
Đi một vòng lớn Lăng Thiên Hữu mới tìm được một khách sạn, khách sạn này tên Nhất Dạ.
Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc xuống ngựa lập tức có người ra tiếp đoán.
“Nhị vị dùng bữa hay ở trọ vậy?”.
“Ở trọ.....cho ta 1 à không 2 phòng”.
“Xin lỗi khách quan.....vì hôm qua hồ Thanh Khâu xuất hiện quang mang kim sắc chói lòa, nghe đồn là sắp có bảo vật xuất thế vì vậy người khu vực lân cận đều kéo về đây nên hiện tại chúng tôi chỉ còn có 1 phòng” tiểu nhị vừa nói vừa giơ lên 1 ngón tay trước mặt Lăng Thiên Hữu.
Lăng Thiên Hữu quay sang nhìn hướng Như Ngọc, thấy ánh mắt của Lăng Thiên Hữu Như Ngọc bất đắc dĩ gật đầu.
Lăng Thiên Hữu quay sang tiểu nhị ra dấu dẫn đường, tiểu nhị hướng dẫn cho Lăng Thiên Hữu cùng Như Ngọc đến phòng trọ, cố tình đi chậm lại một chút không ngừng nháy mắt với Lăng Thiên Hữu, một tay thì ở phía sau không ngừng ra hiệu bằng cách chà sát hai ngón cái và ngón trỏ, sau đó lại đánh mắt về phía Như Ngọc.
Lăng Thiên Hữu lúc đầu không hiểu tiểu nhị có ý gì nhưng khi hắn đánh mắt về phía Như Ngọc thì không khỏi thầm mắng tên tiểu nhị này vô sỉ, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn nhưng phía sau lại thêm một câu ‘bất quá ca thích’, sau đó lén đưa cho tiểu nhị một ít linh thạch.
“Như Ngọc nàng nghỉ ngơi trước đi......ta trước đi tìm hiểu tin tức một chút” nói xong Lăng Thiên Hữu lập tức xoay người rời đi, tiểu nhị cũng định rời đi nhưng lại Như Ngọc gọi lại nói là dặn dò chút chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook