Hai ngày trôi qua, tôi vẫn chưa ăn gì, bụng tôi đói meo tới mức không còn sức để làm gì.

Tôi có gắng lết thân mình một cách nhẹ nhàng để không ai phát hiện và xuống lầu để tìm thức ăn.

Đến nhà bếp, tôi nhanh chóng mở tủ lạnh để tìm bánh mì.
“Cô là con gái của gia đình này đúng không?”
Tôi đứng hình mấy giây, nhưng cũng định hình lại, chỉ là một đứa con nuôi làm gì mà tôi phải sợ.

Tôi quay đầu nhìn trực diện tên con nuôi đó.
“Thì sao, bộ tôi xuống nhà tôi thì không được à, cần đồ như ngươi cho phép à”
Nhìn vào ngoài hình tên, tôi cứ liên tưởng đến nam chính tiểu thuyết, nó có một đôi mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, cùng với mái tóc đen huyền bí.

Nhưng trong mắt tôi nó không khác gì một con gà cả.

Tôi nhanh chóng lấy bánh mì và lên lầu.
“Có vẻ như cô không thích tôi nhỉ?”
Vẻ mặt tôi lộ ra sự khó hiểu, bộ nó không nhìn thấy hành động của mình sao, đâu có ai đang yên đang lành mà tự nhiên có một đứa con nuôi mà vui vẻ đâu chứ.
“Biết rồi thì làm ơn hãy tránh xa cái ngôi nhà này đi”
Lúc lên lầu, tôi cứ tưởng tượng cảnh thằng nhóc đó sẽ khóc lên và đi mét bố tôi, nhưng không ngờ nó không những không làm vậy mà mỗi tối nào nó cũng đem bánh mì với một ít sữa lên cho tôi.


Để không muốn nợ nần nó gì thêm, sau khi nó để thức ăn ở trước cửa, tôi liền xông ra để nói chuyện với nó, và bất ngờ hơn là nó mỉm cười với tôi và còn khuyên tôi nên ăn uống đầy đủ với ra ngoài cho mát mẻ.

Nó còn hứa sẽ không tranh giành tài sản với tôi.

Nó nghĩ tôi cần những thứ đó sao, thứ tôi cần là tình yêu thương của bố mẹ kia kìa.
“Bộ cậu nghĩ tôi cần tài sản đó lắm sao, thứ tôi cần là tình yêu thương của bố mẹ, nếu có cậu vào thì họ sẽ không bao giờ nhìn tôi nữa”
Tôi chỉ biết đứng đó và bật khóc nức nở, dù có cố toả ra mạnh mẻ nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu thương.

Cũng từ sau lần đó tôi cũng bắt đầu mở lòng hơn với thằng nhóc đó và cũng xuống lầu nói chuyện với bố mẹ.

Tôi không nghĩ mình sẽ làm hài lòng bố mẹ nhưng ít nhất tôi cũng muốn dũng cảm giải bày để bản thân không còn vướng mắc.
Sau một hồi tâm sự, cơ thể tôi cũng trở nên thoải mái hơn.

Tôi không nghĩ việc nói ra điều gì đó lại khiến tôi vui đến như thế.

Bố mẹ khi nghe thì khuôn mặt cũng trở nên không còn lạnh lùng như trước.

Vì vậy từ hôm nay tôi sẽ không trở thành một đứa “con ngoan” nữa.


Tôi chợt nhận ra bản thân mình con chưa biết tên đứa con nuôi đó.

Tôi nhanh chóng chạy lên phòng của nó để hỏi nhưng chợt thấy xấu hổ.

Đứng trước cửa một lúc, tôi cũng không có dũng cả để gõ cửa, chuẩn bị về phòng thì bất ngờ có bàn tay kéo tôi vào phòng.
“Cậu có gì muốn nói với tôi phải không?”
Ánh mắt tôi lãng tránh câu hỏi ấy, đầu liền nảy số, tự hỏi “Tại sao cậu ta lại biết tôi ở ngoài của cửa”.

Do câu hỏi quá dồn dập nên tôi đành nói ra.
[Ngại ngùng] “Thật ra, tên của cậu,…Haha, không phải, tôi chỉ muốn biết cậu muốn ăn gì tối nay thôi, không có gì đâu”
“…”
Cả căn phòng lặng thinh, lúc đó tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui vào:
[Cười] “Phụt, có phải cậu chưa biết tên của tôi không?”
Tôi ngại ngùng gật đầu.
“Thiên Tuấn Kiệt, đó là tên của tôi, có cần đánh vần ra không?”
Tôi nheo mày, trả lời “Không”, tôi cười khúc khích như có âm mưu gì đó, hỏi ngược lại Tuấn Kiệt có biết tên tôi không, cậu ấy trả lời khiến tôi muốn chạy ra khỏi phòng vì xấu hổ.

Cậu ấy đã biết tên tôi từ khi mới vào nhà, và còn biết sở thích ăn uống khác người của tôi nữa kia.

Mới đó, mà tôi đã thấy mình kông bằng người ta rồi đó.
“Có vẻ cậu đã làm lành với bố mẹ cậu rồi”
Tôi vui vẻ và cảm ơn cậu ấy đã cho tôi dũng khí nói chuyện với bố mẹ.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương