Xin chào các bạn, tôi tên là Mộc Tư Hạ, được sinh ra trong tình yêu thương của bố mẹ, và đó cũng là điều khiến tôi tự hào nhất.

Gia đình không quá khá giả, nhưng bố mẹ luôn chiều theo ý muốn của tôi và cho tôi học rất nhiều môn từ bơi lội đến nghệ thuật.

Không phụ lòng bố mẹ, tôi cũng đạt khá nhiều giải thưởng nhưng chủ yếu là các môn dùng tư duy.

Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho cuộc sống bình yên của tôi tan vỡ.
Đó là vào một ngày mùa hạ, cả bố và mẹ đều đi công tác từ tuần trước và hôm nay sẽ về, còn tôi thì ở nhà một mình với bà ngoại.

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu bố mẹ tôi không mang theo một thằng nhóc nào đó về.


Bố mẹ tôi bước vào nhà với một thằng nhóc chạc bằng tuổi tôi.

Lúc đó, tôi cứ nghĩ chỉ là một thằng nhóc vô gia cư được mẹ dẫn về nhà ngủ nhờ qua đêm nay bởi mẹ tôi cũng hay thích giúp đỡ người khác, nhưng không mẹ đã thẳng thắn nói muốn nhận nuôi thằng nhóc với khuôn mặt không cảm xúc.
Tôi chạy lại và hỏi bố: “Bố ơi, mẹ nói đùa phải không ạ, gia đình mình có con là đủ rồi không cần thêm ai nữa đâu đúng không bố?”
Đáp lại câu hỏi của tôi, bố chỉ lạnh lùng nắm tay thằng nhóc đó và nói:
“Từ giờ nó sẽ là anh em với con, tuy không biết chính xác nhưng nó cũng bằng tuổi con”
Khi nghe tới đó, tôi hét lên thật to bởi vì sự thật về gia đình tôi không phải như vậy.

Mặc dù gia đình chỉ có mình tôi, nhưng bố mẹ chỉ mong muốn một đứa con trai mà thôi, cả gia đinh yêu thương đều là tôi bịa ra.

Cho tôi học nhiều môn không phải vì muốn tôi thành tài mà là muốn tránh mặt tôi càng lâu càng tốt.


Tôi lo sợ thằng nhóc đó sẽ chiếm đi cả sự hiện hữu cuối cùng này của tôi.

Khuôn mặt tôi tràn ngập sự tức giận, tôi vừa chửi rủa vừa định đánh nó nhưng mẹ tôi đã ngăn lại khiến tôi càng thêm thù hận.
Tôi chạy ngay lên phòng, đắp chăn lại và khóc.

Thật lòng lúc đó, tôi chỉ muốn xé xác thằng nhóc đấy ra mà thôi.

Đến sáng hôm sau, tôi cũng không bước ra khỏi phòng vì khi nghe thấy tiếng nói chuyện thân mật của bố mẹ dành cho tên đó khiến tôi không khỏi đau lòng, đến cả người bà yêu quý nhất của tôi cũng dành hết sự chú ý lên nó mà không quan tâm đến tôi.
Một lúc sau, mẹ lên nói chuyện với tôi, cứ nghĩ rằng mẹ sẽ an ủi hay giải thích nhưng điều khiến tôi sốc hơn là thằng nhóc đó sẽ học cùng trường và đặc biệt là cùng lớp với tôi.

Lúc đầu, tôi kiên quyết từ chối, nhưng biết rằng mình không thể nào xoay chuyển nên tôi đành xin mẹ cho nó học trường khác.

Mặc dù lời cầu xin của tôi nhưng mẹ vẫn không chấp nhận mà bỏ mặc tôi như thế mà đi ra khỏi phòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương