Lìa Xa Ưu Phiền - Nguyệt Lộc
-
Chương 17
Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, mặc dù khi nhìn thấy khuôn mặt đó, trong lòng có chút thay đổi. Nhưng trước khi hắn ta kịp tìm ra sơ hở của ta, ta đã kịp trấn tĩnh lại, dồn hết sức thúc đẩy linh kiếm trong tay, khiến nó hóa thành vô số lưỡi kiếm, liên tục đ.â.m về phía hắn ta.
Sắt mặt Phương Văn Châu lập tức thay đổi lớn, khuôn mặt kia lại biến hóa thành vô số người khác.
Mẫu thân, phụ thân, muội muội, thẩm thẩm, cô cô, còn có đệ đệ còn chưa sinh ra đã m.á.u thịt be bét!
Mỗi một lần biến hóa, n.g.ự.c ta lại càng thêm đau đớn.
Bởi vì đau đớn nên ta càng thêm tỉnh táo.
Những thâm thù đại hận này đã giày vò ta mười năm, ta tỉnh táo hơn bất cứ ai, ta biết những người thân ta quý trọng nhất đều đã không còn nữa.
"Phương Văn Châu, ngươi tự tìm cái chết!"
Ta không còn kìm nén bản thân nữa, bất kể khuôn mặt đó biến đổi thế nào, ta đều có thể không do dự mà đ.â.m xuống.
Hắn ta quá phụ thuộc vào thuật biến hóa, cho rằng ta sẽ do dự nên khi đối mặt với sự quyết tuyệt của ta, ngược lại nhất thời có chút lúng túng không biết phải làm gì, dồn hết sức lực để cố gắng ngăn chặn đòn tấn công của ta.
Và điều này đúng như ý ta mong muốn.
Trong lúc hắn ta đang cố gắng dùng hết sức lực để chống lại, ta đã sử dụng bùa phép đã chuẩn bị từ trước lấy Thanh Yêu Đan trên người hắn ta ra, đan dược rơi xuống trước mặt hắn ta.
Phương Văn Châu mở to mắt, nhưng do ảnh hưởng từ những chiêu thức trước đó khiến hắn ta không thể không rút lui.
Và lúc hắn ta lui ra thì chính mình đạp vỡ viên đan dược kia.
"Không!"
Phương Văn Châu hét lên một tiếng tê tâm phế liệt, hắn ta hoàn toàn quên mất việc né tránh những đòn tấn công của ta, để cho ta tùy ý cầm trường kiếm trong tay đ.â.m vào vai hắn ta, sau đó duỗi tay hất văng hắn ta ra khỏi đài thi đấu.
Ồ, ta đã thắng.
Nhưng vào lúc này, Phương Văn Châu hoàn toàn không còn quan tâm tới kết quả của trận đấu nữa, hắn ta đang cố gắng hết sức để leo lên đài, muốn lấy viên đan dược đó, nhưng viên đan đã tan thành bụi và bay đi theo gió.
Nếu hắn ta không ăn Thanh Yêu Đan trong khoảng thời gian quy định, dòng m.á.u bên trong cơ thể hắn ta sẽ bị hoàn toàn hấp thụ, từ một người tu tiên sẽ trở thành bán yêu mang dòng m.á.u yêu tộc.
Điều này có ý nghĩa gì?
Có nghĩa là đại sư huynh từng cao thượng trong môn phái, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành chưởng môn. Nhưng vì có thân thể bán yêu, hắn ta sẽ bị tất cả các đệ tử trong môn phái truy đuổi, cho đến khi chết.
Dù không chết, hắn ra cũng sẽ bị giam cầm mãi mãi.
Phương Văn Châu quỳ gối trên mặt đất, trong ánh mắt không còn tia hy vọng nào, tình cờ bắt gặp ánh mắt của ta.
Ta cười, không nói lời nào: "Phương Văn Châu, ngươi xong đời rồi."
10
Dù hắn ta có đoán được ta đã làm gì thì sao?
Hắn ta không còn viên Thanh Yêu Đan nữa, hơn nữa chuyện này còn không thể nói với bất cứ ai. Nếu muốn phòng luyện đan muốn luyện ra một viên nữa thì cũng sẽ mất nửa tháng.
Nhưng Phương Văn Châu không thể chờ đợi thêm nữa, cùng lắm thì sau thời gian một tách trà thì hắn ta sẽ bị yêu hóa hoàn toàn.
Vì thế, hắn ta phải van xin ta.
Sau khi trận đấu kết thúc, ta lập tức quay về phòng ngủ.
Phương Văn Châu theo sau ta, khi thấy xung quanh không có ai, hắn ta đã thiết lập một kết giới, sau đó nắm lấy tay áo ta, vẻ mặt lộ vẻ van xin: "Tiểu sư muội, trước đây ta đều quan tâm muội, hơn nữa ta vẫn là vị hôn phu của muội. Hiện giờ, muội không thể không quan tâm đến ta được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook