Tiểu A Niệm duỗi tay kéo làn váy ta: "Không phải sư tổ nói là vì sự công bằng nên trận đấu lần này sẽ không cho người bất cứ bảo vật gì sao?"

Đúng vậy, không có sự ưu tiên đặc biệt nào cả.

Mặc dù sư phụ thương ta, nhưng lần thi đấu này, cũng là để kiểm tra khả năng thực sự của từng người chúng ta, vì vậy sẽ không có sự chăm sóc đặc biệt cho ta.

Chỉ là nếu nói như vậy thì sẽ khiến Phương Văn Châu có cảm giác nguy hiểm.

Những hắn ta luôn cao thượng như vậy, thực ra lại là những người không có giới hạn. Lần này, ta chỉ muốn xem xem giới hạn của hắn ta đến đâu?

Ngày hôm sau, khi lên đài thi đấu thì ta đã biết.

Bởi vì sớm đã có chuẩn bị, cho nên ta đã đặt một bùa phép có thể nhận ra tất cả những yêu lực yếu nhất, trên đài thi đấu và đài quan sát có một khoảng cách nhất định, những yêu lực yếu ớt này, nếu rời khỏi đài này thì sẽ không cảm nhận được.

Nếu không phải ta mang theo bùa phép, chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

"Tiểu sư muội, bây giờ muội hối hận vẫn còn kịp."

Trước khi thi đấu bắt đầu, hắn ta vẫn giả vờ khuyên ta từ bỏ, ta lười để ý hắn ta, khi tuyên bố cuộc thi bắt đầu, ta giơ lên kiếm Đoạn Thủy trong tay, trực tiếp bắt đầu tấn công hắn ta.

Trong mắt Phương Văn Châu hiện lên sát ý, lại kiêng dè không dám làm ta bị thương. Vì vậy chiêu thức mạnh nhất của hắn ta chính là dùng thuật biến hóa. Những chiêu thức mà hắn ta sử dụng mấy ngày trước, chẳng qua chỉ là những chiêu thức nhỏ nhặt.


Vì muốn đối phó ta, hắn ta dẫn m.á.u Huyễn yêu vào trong cơ thể, sau đó dùng bùa phép để áp chế để người khác không thể phát hiện.

Cách này có thể giúp hắn ta mượn được yêu lực trong thời gian ngắn, sử dụng thuật biến hóa đến xuất quỷ nhập thần. Theo kế hoạch của hắn ta, sau khi cuộc thi kết thúc, trước khi hoàn toàn yêu hóa, hắn ta sẽ uống một viên Thanh Yêu Đan, có thể thần không biết quỷ không hay hóa giải m.á.u yêu trong cơ thể, không ai biết được thủ đoạn mà hắn ta đã lén sử dụng.



Nếu hắn ta dám dùng chiêu hiểm thì đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ví dụ như viên Thanh Yêu Đan quan trọng nhất kia.

Mặc dù vì có sư phụ nên ta có rất nhiều.

Nhưng phòng luyện đan trong môn phái có lẽ chỉ còn lại một viên cuối cùng. Hiện giờ viên đan dược kia chắc hẳn đang nằm trong tay Phương Văn Châu. . Truyện Truyện Teen

Nếu thật sự như vậy... Đây chính là cơ hội mà hắn ta tự dâng lên cho ta!

Ta không tiếp tục do dự, tập trung thi đấu với hắn ta, mỗi một chiếu xuất ra đều dùng hết toàn lực. Vốn trong lòng đã chứa đựng thù hận nên khi ta bộc phát hết toàn bộ sức lực đương nhiên sẽ mạnh hơn hắn ta rất nhiều.

Trong lòng Phương Văn Châu có hai suy nghĩ, vừa muốn thắng ta, vừa sợ lộ quá nhiều yêu lực sẽ khiến sư phụ phát hiện.

Do đó chẳng tới năm chiêu thì hắn ta đã chống cự không nổi.

"Phương Văn Châu, ngươi chỉ có thực lực này thôi sao?"

Ta cố tình khiêu khích hắn ta, Phương Văn Châu cũng thật sự bị ta chọc tức, bắt đầu sử dụng thuật biến hóa, đột nhiên hắn ta biết thành khuôn mặt của mẫu thân ta.

Khuôn mặt kia vốn nên hiền lành và dịu dàng.

Nhưng nhìn đến sát ý ẩn chứa trong đáy mắt, chỉ cần sau khi ta nhìn thấy khuôn mặt này, trong lúc hoảng hốt liền có thể đánh ta văng ra khỏi đài thi đấu.

Không, đấy không phải mẫu thân.

Hắn ta là Phương Văn Châu, người mà lúc trước nói ta không nên báo thù, hơn nữa còn đích thân g.i.ế.c c.h.ế.t ta!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương