Lấy Lại Thanh Xuân
-
Ba Vạn
Tề Lỗi rút tờ đơn ra, sau khi Chu Đào nhìn qua, phản ứng đầu tiên chính là: Cái thằng nhóc này đang đùa chị ta!
Nhưng nhìn thấy Tề Lỗi trước mặt như biến thành một người khác, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nghiêm túc.
- Chị xem có làm được không? Không thể làm thì em sẽ phải nhanh chóng tìm đến chỗ khác thôi, tối nay phải về Thượng Bắc liền!
- Khịt
Chu Đào hít vào một hơi thật sâu, cả người đều cảm thấy bất ổn.
Bây giờ ở trước mắt của chị ta là đơn hàng lớn nhất mà tiệm chị ta từng nhận, trước giờ chưa từng có một ai khác.
Càng khiến người ta cảm thấy khó tin hơn chính là, đơn làm ăn lớn này không phải là đến từ một ai khác, mà là từ một thằng nhóc mười sáu tuổi.
Mà đứa nhóc này, chị ta không dám xem thường dù chỉ là một chút.
Im lặng một hồi lâu:
- Em trai à, đơn hàng này của cậu… làm sao mà chị dám tin vào chuyện làm ăn này của cậu được chứ?
Đầu lông mày cau lại thành hình chữ “Xuyên”:
- Ba vạn đôi tất phổ thông, 2000 đôi tất cao cấp, chị đây một tháng cũng không thể bán được con số này, cậu lấy về bán cho ai chứ?
Đúng thế, lần này Tề Lỗi không phải muốn nhập về 1000 đôi tất nữa mà là hơn 30000 đôi!
Trả lại đơn hàng cho Tề Lỗi, lắc lắc đầu:
- Em trai à, Thượng Bắc của các cậu, chị đây cũng đã từng đến một vài lần, cũng có rất nhiều tiểu thương từ Thượng Bắc đến nhập hàng từ chỗ chị.
- Chị nói cho cậu một câu thật lòng, cho dù bây giờ hàng cậu bán ra có tốt đến bao nhiêu, nhưng Thượng Bắc chỗ cậu không phải là một thị trường lớn, hơn 30000 đôi tất, cậu không thể bán hết được đâu.
Chu Đào cũng được xem như một người tốt, lời nói ra đều là lời thật.
Dân số Thượng Bắc đúng là không ít, lượng tất tiêu thụ cũng rất lớn. Nhưng một người mà muốn bán với số lượng tất lớn như thế này thì đó là một chuyện vẩn vơ, không thể nào xảy ra.
Đối với cái này, Tề Lỗi cũng không quá để ý:
- Chị, em không khách sáo nữa, có thể bán hết được hay không cũng là chuyện của em, chúng ta đều là người làm ăn, chị chỉ cần trả lời em, chị có thể làm hay không?
"…"
Chu Đào có chút sửng sốt, Tề Lỗi của hiện tại là một con người khác hoàn toàn so với Tề Lỗi của ba ngày trước.
Một hồi sau, cuối cùng cũng gật đầu:
- Có thể! Nhưng mà, chị vẫn không tin lắm.
Lúc này liền nghe Tề Lỗi nói:
- Không cần chị phải tin.
Rồi đưa 3000 tệ đã chuẩn bị sẵn ra đến trước mặt Chu Đào.
Đây là tiền bán được, lợi nhuận hàng bán được trong hai ngày này, cùng với một ít tiền riêng mà ba bọn họ góp vào.
- Chỗ này có 3000 tệ, hôm nay em sẽ lấy 2000 tệ tất phổ thông trước, 1000 tệ còn lại để chỗ chị làm tiền đặt cọc.
- Sau này, trung bình từ hai đến ba ngày em sẽ đến lấy hàng một lần. Trong vòng một tháng, em sẽ đặt cọc ở chỗ chị thêm 5000 tệ nữa. Kỳ hạn hai tháng, nếu như lượng hàng mà em nhập vào không đạt được con số trên đơn, số tiền đặt cọc đó em sẽ không lấy lại.
Hít!!
Chu Đào hít vào một ngụm khí lạnh, trước giờ chị ta không biết làm ăn còn có thể làm như thế.
Năm nghìn tệ tiền đặt cọc! Hai tháng không nhập được hết 30000 đôi, tiền sẽ vào túi của chị ta? Vậy thì còn cần quái gì phải suy nghĩ nữa?
Suy nghĩ một hồi lại hỏi ra một câu nghi vấn:
- Còn tiền hàng thì sao?
Chị ta vẫn còn chưa đến mức bị lợi che mờ mắt, lỡ như nhóc con này ém tiền hàng, hoặc là dứt khoát ôm hàng bỏ chạy mất thì không phải là chị ta sẽ chịu thiệt hay sao?
Tề Lỗi:
- Về sau, em cũng không thể mỗi lần nhập hàng đều phải đến Cáp Nhĩ Tân được, mà làm phiền chị Tiểu Đào giao đến giúp. Nhưng chị hãy yên tâm, em sẽ thanh toán trước, sau đó chị hẵng giao hàng sau!
- Được!
Chu Đào cũng không phải là người do dự thiếu quyết đoán, phương án này đối với chị ta mà nói, nó không có chút mạo hiểm nào, còn cái gì mà do dự nữa chứ?
Ngược lại là Tề Lỗi, phải chịu một sự mạo hiểm không nhỏ.
- Nói đi, cậu có yêu cầu gì?
Đặt đơn hàng lớn như thế, chắc chắn là có mục đích.
Thấy thể, Tề Lỗi cũng rất thẳng thắn:
- Giá cả! Cho dù là giá tất phổ thông hay là loại tất cao cấp cũng cần phải bán ra bằng tiền giá gốc.
- Hít.
Chu Đào lại lần nữa trầm mặc.
Nghĩ một hồi, mượn của ông chủ quán ăn một cái máy tính, nhập tâm bấm bấm tính toán cả nửa ngày trời.
Cuối cùng:
- Giá lúc trước lại giảm cho cậu 15%
- Được!
Tề Lỗi không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý luôn.
Ngược lại khiến cho Chu Đào cảm thấy khó tin:
- Cậu… Cậu không trả giá nữa sao?
Tề Lỗi nhe răng cười nói:
- Em tin giá này đã là giá thấp nhất mà chị có thể bán ra rồi.
Chu Đào không đáp, vô nghĩa! Cũng bớt cho tên nhóc cậu hết cả lời lãi rồi.
Giá mà chị ta nói quả thực là giá gốc của gốc luôn rồi. Cũng không cần phải để tâm đến việc Chu Đào kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì, với cái giá đó, bản than chị ta dám đảm bảo, cả cái trung tâm thương mại dưới lòng đất này, không có ai có thể bán ra được.
Đương nhiên, sở dĩ có thể hạ giá nhiều như vậy là còn có nguyên nhân khác.
Những chỗ thương lái bán sỉ như của bọn họ, số lượng hàng lấy từ xưởng cũng quyết định giá cả mà xưởng sẽ bán cho bọn họ.
Cũng có nghĩa là, lấy càng nhiều hàng, xưởng sản xuất sẽ càng có nhiều ưu đãi hơn, đặc biệt là các nhãn hàng cao cấp.
Những loại tất phổ thông, xưởng sản xuất có hạ giá đến mức nào cũng không lời lãi được bao nhiêu. Ngược lại, với hàng cao cấp, bởi vì bình thường tiệm chị ta bán nhiều loại hàng phổ thông, số lượng hàng cao cấp xuất ra cũng không nhiều, giá cả sẽ cao hơn một chút.
Bây giờ có việc làm ăn với Tề Lỗi, chị ta có thể kiếm thêm một ít lợi nhuận từ các loại hàng cao cấp.
Nhưng Chu Đào kinh ngạc là vì biểu hiện của Tề Lỗi.
Lúc trước, chính chị ta đã nhấn mạnh, giá của tiệm chị ta đã là giá rất gốc rồi, còn lỗ một chút tiền.
Nhưng bây giờ lại giảm thêm nhiều đến thế, đổi lại là người bình thường, sớm đã tức giận, sẽ cảm thấy bản thân bị lừa.
Nhưng cậu… cậu còn không thèm nhấc mắt lên nhìn một cái, đây là biểu hiện quái quỷ gì?
- Cậu không tức giận chút nào sao?
- Giận cái gì ạ?
- Lúc trước chị nói giá kia đã là giá gốc, bây giờ lại có thể giảm? Cũng không sợ giá mà tôi nói với cậu bây giờ vẫn chưa là giá gốc sao?
- Ồ.
Tề Lỗi phản ứng lại, nhe răng cười lên:
- Làm ăn cả mà, ai mà ngây thơ quá thì chỉ có chịu thiệt thôi.
Chu Đào:
"…"
- Phục!
Giơ ngón tay cái lên với Tề Lỗi:
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, chị liền nể phục cậu!
Chỉ thấy Tề Lỗi duỗi tay ra:
- Vậy thì… mau lập hợp đồng thôi.
Lúc này, Tề Lỗi cũng âm thầm thở phào một hơi, thành công rồi!
Cậu còn thật sự sợ giá lúc trước mà Chu Đào đưa ra là giá gốc, vậy thì cậu sẽ chịu thiệt, phải gánh vác mạo hiểm lớn.
Sỡ dĩ làm như vậy, dùng khoảng thời gian hai tháng, đặt đơn hàng hơn ba vạn đôi tất nhằm thương lượng hạ giá thêm chút xíu. Cái này không phải do Tề Lỗi lòng tham không đáy, mưu cầu lợi nhuận nhiều hơn, mà là để phòng ngừa trước tất cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook