Lấy Lại Thanh Xuân
Bà Chủ Lại Bị Lừa

Lúc trước đã nói, đi trên con đường dùng giá cả để đẩy mạnh tiêu thụ, sớm muộn gì cũng có người học theo.

Đến lúc đó phải làm như thế nào? Đây mới là câu hỏi khó mà ba thằng bọn chúng phải đối mặt, cho nên cần chuẩn bị trước từ trước.

Mà hình thức làm ăn này, đơn giản là ba phương diện:

Hướng đi, sức mạnh của việc giá cả rẻ hơn so với mặt bằng chung, nhưng chủ yếu vẫn phải kiếm được chút lời.

Bây giờ cậu làm, đó chính là nắm chắc được hướng đi.

Có đơn đặt hàng hơn ba vạn đôi tất đập xuống, bằng với số tất mà toàn Thượng Bắc có thể bán được, không người nào có lợi thế về giá hàng nhập vào như cậu.

Cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả là, cậu có lợi thế về mức giá nhiều hơn những chỗ bán khác. Tương lai cho dù có thét ra mức giá nào, thì trong lòng của câu đều đã có tính toán sẵn.

Chỉ có thể nói, đừng thấy việc buôn bán tất nho nhỏ, về bản chất cái này cũng cũng không đơn giản như việc mua vào bán ra thôi đâu.

Lại chạy về tiệm với Chu Đào, Chu Đào vốn dĩ rất vui mừng, nhưng lại bị một câu hỏi của nhân viên khiến cho cả người đều khó chịu.

- Chị, có đối phó được không? Không cho thằng nhóc kia được đắc ý chứ?

Chu Đào:

"..."

Được rồi, lần này em trai nhỏ tương đối bá đạo, đổi chiêu trò, Chu Đào lại bị người ta thuyết phục thành công rồi.

- Làm việc đi, tháng này vẫn chưa trừ lương em đúng không?

Đuổi được nhân viên đi rồi, Chu Đào và Tề Lỗi ký một bản hiệp nghị bảo đảm quyền lợi trước. Sau đó Chu Đào cũng không phí lời, lập tức điều hàng cho Tề Lỗi, lại cho nhân viên giúp cậu chuyển hàng đến điểm vận chuyển.

Mà nhân viên vừa nhìn thấy giá cả như thế, xót xa run rẩy cả khóe miệng?

Bà chủ lại bị lừa nữa sao?

Vẫn là người tài xế lần trước.

 

Thấy là Tề Lỗi lại tới lấy hàng, tiện thể cho hắn quá giang trở về Thượng Bắc.

 

Tới Thượng Bắc thì đã hơn bốn giờ chiều, Đường Dịch và Ngô Ninh đến đón xe, ba người không gặp ông nội của Tề Lỗi mà đi thẳng đến chợ đêm.

 

Bày hàng tới hơn mười giờ tối như thường lệ, trở về nhà trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, nhưng không ăn tối ở nhà.

 

Vào ngày 1 tháng 7, Tề Lỗi đã nhận được hai cuộc gọi.

 

Một là của thầy chủ nhiệm Lưu Trác Phú.

 

Tề Lỗi vừa trả lời điện thoại, thầy hỏi ngay hắn bài văn viết về cái gì.

 

Tề Lỗi thành thật trả lời:

- 'Tổ Quốc của tôi' ạ

 

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng trong ba giây, rồi bật ra một câu:

- Em chép từ đâu ra đấy?

 

Tề Lỗi cau mày phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.

 

Suy nghĩ một lúc, hắn đáp:

- Thầy Lưu à, thầy hiểu em mà, em à là loại người ấy sao? Dù có chọc vào mắt để em chép, em cũng chẳng chép đâu!

 

Lưu Trác Phú:

- Ừ, thật nhỉ, chép mà em cũng lười chép nữa là.

 

- Em...

 

Tề Lỗi nghẹn lời, em nói đạo đức với thầy, còn thầy lại nói chuyện thói quen với em, vậy sao nói chuyện lâu được.

 

- Em thực sự không sao chép!

 

- Em đã viết những gì, kể tóm tắt lại cho thầy xem nào.

 

Chờ Tề Lỗi tóm tắt lại nội dung xong, đầu bên kia lại im lặng.

 

- Em viết thật à? Sao tôi không tin nổi nhỉ?

 

Tề Lỗi nghiêm nghị nói:

- Thầy à, có trời đất làm chứng! Cả năm lớp Chín em chẳng học môn nào cả, chỉ nghiêm túc học mỗi môn Ngữ văn của thầy thôi đấy.

 

- Em cứ bốc phét đi! Học chăm chỉ mà lúc tôi bài kiểm tra được có hơn mười điểm à?

 

Tề Lỗi:

- Đó là em đang tích lũy kiến thức, chưa thể hiện ra thôi mà!

 

"..."

Lưu Trác Phú trả lời một câu:

- À đúng rồi, còn có một chuyện, em biết lớp mình ai viết 'Bố của tôi' không?

 

Tề Lỗi ngẩn ra:

- Em không biết ạ.

 

- Vậy thì thầy cúp máy đây!

 

...

 

Cuộc gọi thứ hai là của giáo viên Tiếng Anh, La Diễm.

 

Giáo viên nữ dịu dàng hơn nhiều so với giáo viên nam. Đầu tiên là hỏi Tề Lỗi đang làm gì trong kỳ nghỉ hè, hắn định đi đâu chơi, sau một hồi dài, cuối cùng cô cũng vào chủ đề chính:

 

- Bài thi Tiếng Anh em cóp của ai đấy?

 

- Dạ... Dạ!?

 

Tề Lỗi lập tức quýnh lên.

- La diễm lệ, xinh đẹp cũng không thể nói bừa nha, em phải kiện cô tội phỉ báng mới được!

 

- Phụt!

 

Cô La bật cười thành tiếng.

 

Cô ấy tính tình rất tốt, thường hòa đồng với các bạn trong lớp, nhưng không ngờ Tề Lỗi lại thốt ra câu La diễm lệ, lại còn xinh đẹp nữa chứ?

 

Mấy nhóc lớp 9A5 đã đặt biệt danh cho cô như vậy sao?

 

Rồi chọc ghẹo theo:

- Chịu em luôn, em cứ đi kiện đi! Nói với em chuyện nghiêm túc này, bớt ba hoa lại, nói, em có cóp bài không?

 

Tề Lỗi phát khóc đến nơi, đoán chừng điểm Tiếng Anh của hắn không thấp, điều này khiến cô giáo La không khỏi nghi ngờ.

 

Hắn than thở:

- Có trời đất làm chứng! Suốt năm lớp 9 em chẳng học gì, chỉ học môn Tiếng Anh của cô thôi đấy. Thế mà cô còn nói em như vậy?

 

La Diễm tức giận:

- Nói cho đàng hoàng xem nào! Học Tiếng Anh mà kiểm tra hàng tháng có được mười mấy điểm á?

 

Tề Lỗi:

- Đó là em tích lũy kiến thức chưa thể hiện ra thôi mà!

 

"..."

La Diễm im lặng, nghiêm khắc hơn thầy Lưu rất nhiều, cô đột ngột bắn ra một câu tiếng Anh.

 

Tề Lỗi vừa nghe đã biết đó là bài viết trong bài thi Tiếng Anh, không do dự một giây nào, hắn nói câu trả lời của mình bằng Tiếng Anh trôi chảy.

 

La Diễm sững sờ:

- Em chăm học thật á?

 

- Thật mà!

 

- Được rồi.

 

La Diễm nhẹ nhõm:

- Chỉ cần không cóp bài là được.

 

Nói xong, cô cúp điện thoại.

 

Khiến Tề Lỗi chẳng hiểu ra làm sao, mấy người làm giáo viên đều đáng ghét như vậy sao? Không thể nói cho rõ ràng được à?

 

...

 

Vài ngày sau, ba người ban ngày cần làm gì thì làm nấy, còn tối thì mở sạp hàng, doanh thu được ít hoặc nhiều.

 

Nhiều thì hơn 400 tệ, ít thì khoảng 200 tệ, mức trung bình cũng rất ổn.

 

Trong khoảng thời gian này, Đường Dịch và Ngô Ninh cũng dần thích ứng với công việc bày bán hàng mỗi ngày, không còn đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm nữa, bắt đầu cởi mở nhìn mọi người.

 

Cả hai cũng đã nghĩ thông suốt, con trai làm việc này không có gì đáng xấu hổ cả, con trai làm việc này là ngầu đét!

 

Bạn học hoặc bạn bè nào có thể tiêu số tiền mà họ kiếm được? Chẳng phải là toàn chìa tay xin tiền bố mẹ hay sao? Vì vậy, hiện tại mỗi lần tiêu tiền, Đường Dịch đều cảm thấy khí phách hơn rồi, lòng hắn ta cực kỳ tốt.

 

Mà kể cũng lạ, từ trước đến nay vẫn không có bạn học nào mà bọn họ quen nhận ra ba anh em họ cả.

 

Có thể là do không thể nhìn rõ dưới ánh đèn tối của chợ đêm, hoặc có lẽ là không hề nghĩ về điều đó.

 

Tề Lỗi còn được vì hắn là người mờ nhạt trong trường học. Nhưng Đường Dịch và Ngô Ninh đều là người nổi tiếng, ít nhiều người ta cũng biết một chút hoàn cảnh gia đình.

 

Họ lại đi mở hàng rong? Không thể nào. Cho dù trông rất quen cũng không có ai dám nhận.

 

Ngày 5 tháng 7 là ngày thứ mười sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào 10, vừa khéo đúng vào Chủ nhật.

 

Vốn dĩ hôm nay Quách Lệ Hoa sẽ đi làm ở đơn vị, ít nhất cũng phải đi điểm danh. Nhưng bà cố tình tìm người đổi ca và ở nhà từ sáng sớm.

 

Hai nhà còn lại cũng tương tự, hôm nay Đường Thành Cương không đến nhà máy, Ngô Liên Sơn cùng Đổng Tú Hoa cũng gác lại tất cả trò giải trí, bọn họ đều ở nhà chờ đợi!

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương