Lão Xà Tu Tiên Truyện Truyện Chữ
-
Chapter 2: tiên nhân trọng sinh, uống cạn một hơi
“Từ hôn, phế vật, đan điền bị phế……”
“Thôi được, nếu bổn thượng tiên đã kế thừa thân thể của ngươi, ta đương nhiên sẽ rửa sạch oan khuất thay ngươi, ta sẽ không bỏ qua những kẻ đã sỉ nhục ngươi!”
Trần Phàm nhắm lại mắt, hít sâu một hơi: “Bị thương nặng thật, nếu không phải bị ta đoạt xá, chỉ sợ đã chết, nhưng việc này không làm khó được ta…… hửm?”
Trần Phàm bỗng nhíu mày.
Lúc này, Hứa Hắc súc ở trên xà nhà không dám thở mạnh, tim cũng không dám đập mạnh mà ép xuống thấp nhất.
Những lời thiếu niên ấy lầm bầm nó đều nghe vào tai, tuy rằng nó hoàn toàn không nghe hiểu. Nhưng mới vừa rồi, Hứa Hắc có một cảm giác bị người liếc nhìn.
Cảm giác này xuất hiện sau khi Hứa Hắc âm thầm quan sát, tuy thiếu niên không nói gì nhưng hiển nhiên đã phát hiện nó!
“Tiêu rồi! Ta bị hắn phát hiện!”
Đồng tử Hứa Hắc co rút lại, trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, xà lân khắp người xừ lên, người thiếu niên cho nó cảm giác cực kỳ đáng sợ!
“Thiếu hai con heo trong chuồng heo, chắc chắn hắn đã biết ta ăn vụng heo của hắn!”
“Ta thảm rồi! Người này nhất định sẽ giết ta!”
Da đầu Hứa Hắc tê dại, y như làm ăn trộm bị người ta bắt tại trận!
Thời buổi ngày nay không biết có biết bao người đói chết ngoài đường, hai heo quý giá cỡ nào? Dám chắc Trần gia sẽ không dễ dàng buông tha nó.
Huống chi, xung quanh có rất nhiều gia cầm súc vật mất tích, nhất định cũng sẽ nghĩ tới nó!
Thôi xong rồi, Hứa Hắc cảm giác đời xà của mình ảm đạm đến nơi, phảng phất đã nhìn thấy cảnh chính mình bị người ta lột da rút gân, phơi thây đầu đường.
Mà đúng lúc này, một khung cảnh càng đáng sợ xuất hiện.
Thương thế của thiếu niên kia vốn rất nặng ấy thế mà đang khôi phục lại nhanh chóng, linh khí trong trong trời đất từng tia một đang dũng mãnh nhập vào đan điền rách nát của hắn.
Dần dà linh khí vờn quanh tạo thành hình một con rồng.
“Ha ha, không thể tưởng được chí bảo Yêu tộc – Yêu Thần Đỉnh, thế nhưng cũng theo ta sống lại! Thái hư tổ long, ngươi tính sai rồi!”
Nội tâm thiếu niên cười thầm, từ đầu đến cuối, không thèm nhìn Hứa Hắc.
Nhưng tinh thần của Hứa Hắc đã sắp sụp đổ.
“Hắn bắt đầu thi pháp, bắt đầu thi pháp, hắn muốn giết ta!”
Hứa Hắc không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hơi thở khủng bố trên người thiếu niên ngày càng mạnh, làm nó mất hết hồn vía, cho rằng hắn đang thi triển pháp thuật nào đó muốn giết nó!
Khóe mắt Hứa Hắc muốn nứt ra, ánh mắt nó tróc ra vẻ sợ hãi sau đó dần trở nên điên cuồng.
Trong thế giới tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng! Nó ăn vụng heo của thiếu niên, đối phương chắc chắn muốn giết nó!
“Hắn ở tập hợp sức mạnh muốn cho ta một đòn trí mạng!”
“Nhất định là vậy, nhất định là vậy!”
“Nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể ăn ngươi! Ta chỉ có thể ăn ngươi!”
Ánh mắt Hứa Hắc điên cuồng, rốt cuộc nó đã không nhịn được. Nếu lúc này nó vẫn chưa động thủ, chờ đối phương khôi phục thương thế, tập hợp sức mạnh thì sẽ là ngày chết của nó.
Rõ ràng thiếu niên phát hiện nó, nhưng lại làm bộ không nhìn thấy, hắn không muốn nó cảnh giác! Âm thầm tập hợp sức mạnh, lén giết nó, tu tiên người, đều nham hiểm độc ác như vậy!
Điều này gạt được xà yêu khác, nhưng không lừa được Hứa Hắc nó!
Thân thể Hứa Hắc căng chặt như một chiếc lò xo, ép tới cực hạn! Ngay sau đó nó bỗng nhiên phóng ra ngoài, tốc độ nhanh như chớp! Giống như một trận cuồng phong, xông thẳng xuống!
“A a a! Đây là ngươi ép ta!!!”
Hứa Hắc há to miệng nhào tới cắn Trần Phàm, tình trạng điên cuồng.
Trần Phàm: “???”
Trong chớp nhoáng, Trần Phàm đã bị Hứa Hắc một ngụm nuốt vào bụng.
Bị nuốt vào xà bụng, Trần Phàm vẫn nghi hoặc như cũ, theo lý hắn đã cố ý phóng thích một ít tiên nhân chi uy, đáng lẽ nó đã bị hắn hơi thở dọa chạy từ lâu mới đúng.
Nhưng hắn vẫn không hoảng loạn, thậm chí cũng không giãy giụa, mà là hừ lạnh một tiếng.
“Yêu thú thông linh tầng một nho nhỏ cũng dám ra tay với ta, đúng là không biết sống chết!”
Thần thức của hắn đã phát hiện ra Hứa Hắc từ lâu, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, không hề để nó vào mắt.
Mặc dù thân thể hắn là thiếu niên, nhưng trên người hắn tản mát khí chất của tiên nhân, sát phạt chi khí, cũng đủ khiến yêu thú cấp thấp chùn bước, không dám tới gần.
Nhưng cố tình lại lòi ra con xà yêu này, có vẻ nó không giống yêu thú khác.
Không nói đến tu vi của Trần Phàm đã khôi phục đến Luyện Khí tầng hai, chỉ bằng thủ đoạn tiên nhân của hắn, tùy tiện thi triển một chút thần thông nhỏ nhỏ thì đã có thể diệt xà yêu trăm ngàn lần.
“Đại Hải Vô Lượng!”
Đôi tay Trần Phàm vừa nhấc lên, từ trong song chưởng dâng ra một luồng sức mạnh giống như sóng thần bùng nổ.
Xà khu của Hắc Xà ngay lập tức bành trướng thành một cái khí cầu ngày càng lớn!
Lúc này thân thể Hứa Hắc còn lớn hơn voi, dù thân rắn mềm dẻo cũng chịu không nổi giày vò như vậy.
“A a a! Ta sắp chết rồi!” Nội tâm Hứa Hắc kêu thảm thiết.
Nó không muốn chết!
Nó vất vả lắm mới sinh linh trí, đã trải qua không biết bao nhiêu luân hồi, từng làm gà, vịt, cá, rốt cuộc mới biến thành Hứa Hắc, nó không nghĩ cứ vậy mà chết!
Chỉ là trộm hai con heo liền gặp họa sát thân, đây là sự tàn khốc của thế giới con người! Hứa Hắc trong lòng hối hận, biết vậy nó tuyệt đối sẽ không đến ăn trộm heo.
Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được sự đáng sợ của con người.
“Ong!” Yêu hạch phát ra ánh sáng yếu ớt, một nguồn sức mạnh chống đỡ thân thể nó để nó không đến mức nhanh chóng suy yếu.
“Phù!”
Miệng Trần Phàm phun ra chân khí đánh vào yêu hạch nó, yêu hạch cứng rắn của Hứa Hắc giờ đã yếu ớt như pha lê dễ dàng bị đánh nát.
Yêu hạch bị hủy, cảm giác đau đớn kịch liệt làm Hứa Hắc thiếu chút nữa chết ngất, ý thức mơ hồ, thân thể gần như nứt toạc, kề bên bờ vực cái chết.
Một thiếu niên nho nhỏ đã có thể dễ dàng xử lý hắn, con người, càng đáng sợ hơn nó tưởng tượng!
“Vừa lúc ăn chút thịt rắn, bổ sung khí huyết.” Trần Phàm nghĩ.
Đột nhiên, một tiểu đỉnh đen nhánh bay ra từ thức hải, dừng ở vị trí yêu hạch của Hứa Hắc, từ từ xoay tròn.
“Hửm?” Trần Phàm không khỏi sửng sốt, vật ấy, đúng là chí bảo Yêu tộc, Yêu Thần Đỉnh!
Ngay lúc hắn định thu hồi Yêu Thần Đỉnh thì khiếp sợ phát hiện, mối liên hệ của hắn và Yêu Thần Đỉnh bị đứt đoạn.
Giây tiếp theo, một sức mạnh vô cùng khủng bố toát ra trong đỉnh, khuếch tán ra bảo vệ thân thể Hứa Hắc, đập thật mạnh trên người Trần Phàm.
“Sao có thể? Yêu Thần Đỉnh của ta, sao lại giúp đỡ con súc sinh này!!!”
Trần Phàm phát ra tiếng thét thảm thiết thê lương, ngay sau đó thân thể nháy mắt vỡ vụn, ngay cả linh hồn cũng sắp tan thành mây khói.
Tình thế xoay ngược quá nhanh, Trần Phàm không kịp phản ứng công kích của Yêu Thần Đỉnh, hắn không có cách nào chống cự, hoàn toàn tan xác!
“Không!! Ta không cam lòng! Ta đường đường là thượng tiên, làm sao có thể…… A!!”
Hắn không cam lòng tiếng gầm gừ, linh hồn hắn tự bạo, thề kéo theo Hứa Hắc, lại bị Yêu Thần Đỉnh hấp thụ, hoàn toàn hóa thành hư vô.
Hết thảy trở lại yên tĩnh, thân thể Hứa Hắc bành trướng sắp bạo liệt cũng dần dần phục hồi như cũ, như là một bãi bùn lầy nằm ở chuồng heo, xà lân toàn thân nứt toạc, kinh mạch đứt đoạn, hơi thở thoi thóp.
“Yêu hạch của ta, mất rồi……” Trước mắt tối sầm, Hứa Hắc ngất xỉu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook