Triệu Bảo Châu nói mua vải cho con Phương ca nhi nhưng thực tế lại giữ chặt Ngải Thiên để chủ tiệm lấy số đo rồi hào phóng mua ba xấp vải bông, Ngải Thiên nhìn mà chỉ biết ấn huyệt nhân trung liên tục.

"Chẳng lẽ Phương ca nhi sắp sinh mấy đại hán cao tám thước rồi à?"

Ngải Thiên vỗ ngực thuận khí, lần cuối cùng hắn may đồ cách đây lâu lắm rồi, từ khi rời nhà ra ngoài thì không may bộ nào nữa mà toàn mặc đồ cũ vá chằng vá chịt, sau hai mươi tuổi hắn vẫn còn cao lên, giờ ống quần đã ngắn đi một đoạn, Triệu Bảo Châu phải nối thêm vải vào.

"Sinh ngươi đó."

Triệu Bảo Châu tức quá hóa cười, náo loạn nửa ngày mà người này vẫn chưa biết tại sao phải lấy số đo của hắn nữa.

Ai bảo Ngải Thiên cao quá làm gì, cửa hàng trên trấn không nhiều, ngay cả áo may sẵn cũng chẳng có, đặt may thì đắt nên dứt khoát mua vải về tự may cho xong.

"Sắp sang thu rồi mà một bộ đồ bông ngươi cũng chẳng có, ta sợ ngươi chết rét chôn ngươi không nổi nên tranh thủ may cho ngươi đấy."

Nghe Triệu Bảo Châu thản nhiên nói xong, Ngải Thiên chợt sầm mặt nhìn y.

Sài lang hổ báo hắn đã thấy nhiều nhưng giờ mới phát hiện tiểu ca nhi đáng sợ cỡ nào.

Người này đang mặc áo cũ có miếng vá của Phương ca nhi đưa cho mà lại tha thiết muốn may áo mới cho hắn.

Ghê gớm ghê gớm, chắc thấy hắn tốt bụng không nhìn nổi ca nhi nhà mình mặc áo rách nên muốn moi của hắn một khoản đây mà.

"Phu quân?" Triệu Bảo Châu bỏ vải mới mua vào gùi rồi bảo Ngải Thiên cõng mình đến tiệm khác, "Gia vị ở nhà gần hết rồi, chúng ta mua thêm một ít đi."

Thích mà còn làm bộ, đúng là gian xảo mà.

Ngải Thiên quay người vào trong dặn dò hỏa kế.

"May mấy bộ theo vóc người y rồi đưa đến thôn Triệu Gia đi."

Lòng dạ tiểu ca nhi như kim dưới đáy biển.

Rõ phiền phức.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương