Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
-
Chương 41
Triệu Bảo Châu một khi đã mua đồ thì không dừng tay được, cuối cùng Ngải Thiên cũng hết cách, chỉ có thể tìm xe lừa rồi nhờ người đem đồ về thôn trước.
"Phu quân, sao hai chúng ta không lên xe kia về luôn đi?"
Triệu Bảo Châu đi dạo cả ngày mệt mỏi, buổi trưa chỉ ăn một cái bánh xốp tự làm, ở bên ngoài không thấy ngon miệng nên giờ mệt mỏi nằm trên lưng Ngải Thiên, một ngón tay cũng không muốn nhấc, khi nói chuyện hơi thở nóng rực phả vào gáy Ngải Thiên.
"Tối nay trên trấn có hội đèn lồng, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân trước đi, đã tới thì chơi cho hết mình, thừa hứng mà đến, tận hứng mà về."
Triệu Bảo Châu đỏ mặt cười thầm, y cũng chẳng biết gã lang băm này bị gì nữa, mấy ngày nay chỉ giỏi trêu chọc y, toàn nói mấy câu làm người ta chẳng biết đâu mà lần.
Chỉ hận trước kia kinh nghiệm của y quá ít, sau khi đính hôn còn chưa gặp vị hôn phu mấy lần đã bị vu khống tư thông rồi bị gia tộc bỏ rơi.
Nếu lúc đó y giống các ca ca tỷ tỷ của mình phong lưu phóng đãng khắp nơi thì giờ nhất định có thể làm gã lang băm này chết mê chết mệt, nâng y trên lòng bàn tay.
Đáng tiếc y thật sự vô dụng, chẳng những nằm gục trên lưng người ta mà nhìn gã lang băm cay nghiệt này còn thấy đẹp trai nữa.
Chẳng qua chỉ ăn mặc tươm tất hơn, tóc tai gọn gàng hơn, trên mặt có thêm chút thịt thôi mà sao lại bắt mắt thế chứ.
Triệu Bảo Châu ơi là Triệu Bảo Châu.
Ngươi đúng là bị mỡ heo làm cho lú lẫn rồi!
"Sao không nói gì, hội đèn lồng còn lâu mới mở, chúng ta tìm nơi nghỉ chân trước đã, sau khi kết thúc cũng không cần về vội mà ở lại nghỉ ngơi một lát."
Triệu Bảo Châu ngập ngừng hỏi.
"Phu quân, trên trấn này có miếu hoang nhà hoang gì không, có an toàn không vậy?"
Ngải Thiên đang đi về hướng quán trọ đột ngột dừng lại.
Ca nhi xấu tính này tưởng hắn là quỷ keo kiệt thật sao!
"Không cần, đến lúc đó chúng ta ngủ trong lều tranh ngoài đồng là được rồi. Trời làm chăn, đất làm giường, cũng xem như thơ mộng lãng mạn."
Triệu Bảo Châu chưa kịp khiếp sợ đã bị cõng vào quán trọ.
"Khách quan, nghỉ chân hay ở trọ ạ?"
Triệu Bảo Châu khẩn trương đến nỗi tay chân co quắp, chắc không phải gã lang băm này muốn xin người ta đồ ăn thừa đấy chứ!
Ngải Thiên cười một tiếng rồi đáp: "Cho phòng nào đắt nhất ấy."
Bắt nạt người khác thích thật.
Vui vui.
"Phu quân, sao hai chúng ta không lên xe kia về luôn đi?"
Triệu Bảo Châu đi dạo cả ngày mệt mỏi, buổi trưa chỉ ăn một cái bánh xốp tự làm, ở bên ngoài không thấy ngon miệng nên giờ mệt mỏi nằm trên lưng Ngải Thiên, một ngón tay cũng không muốn nhấc, khi nói chuyện hơi thở nóng rực phả vào gáy Ngải Thiên.
"Tối nay trên trấn có hội đèn lồng, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân trước đi, đã tới thì chơi cho hết mình, thừa hứng mà đến, tận hứng mà về."
Triệu Bảo Châu đỏ mặt cười thầm, y cũng chẳng biết gã lang băm này bị gì nữa, mấy ngày nay chỉ giỏi trêu chọc y, toàn nói mấy câu làm người ta chẳng biết đâu mà lần.
Chỉ hận trước kia kinh nghiệm của y quá ít, sau khi đính hôn còn chưa gặp vị hôn phu mấy lần đã bị vu khống tư thông rồi bị gia tộc bỏ rơi.
Nếu lúc đó y giống các ca ca tỷ tỷ của mình phong lưu phóng đãng khắp nơi thì giờ nhất định có thể làm gã lang băm này chết mê chết mệt, nâng y trên lòng bàn tay.
Đáng tiếc y thật sự vô dụng, chẳng những nằm gục trên lưng người ta mà nhìn gã lang băm cay nghiệt này còn thấy đẹp trai nữa.
Chẳng qua chỉ ăn mặc tươm tất hơn, tóc tai gọn gàng hơn, trên mặt có thêm chút thịt thôi mà sao lại bắt mắt thế chứ.
Triệu Bảo Châu ơi là Triệu Bảo Châu.
Ngươi đúng là bị mỡ heo làm cho lú lẫn rồi!
"Sao không nói gì, hội đèn lồng còn lâu mới mở, chúng ta tìm nơi nghỉ chân trước đã, sau khi kết thúc cũng không cần về vội mà ở lại nghỉ ngơi một lát."
Triệu Bảo Châu ngập ngừng hỏi.
"Phu quân, trên trấn này có miếu hoang nhà hoang gì không, có an toàn không vậy?"
Ngải Thiên đang đi về hướng quán trọ đột ngột dừng lại.
Ca nhi xấu tính này tưởng hắn là quỷ keo kiệt thật sao!
"Không cần, đến lúc đó chúng ta ngủ trong lều tranh ngoài đồng là được rồi. Trời làm chăn, đất làm giường, cũng xem như thơ mộng lãng mạn."
Triệu Bảo Châu chưa kịp khiếp sợ đã bị cõng vào quán trọ.
"Khách quan, nghỉ chân hay ở trọ ạ?"
Triệu Bảo Châu khẩn trương đến nỗi tay chân co quắp, chắc không phải gã lang băm này muốn xin người ta đồ ăn thừa đấy chứ!
Ngải Thiên cười một tiếng rồi đáp: "Cho phòng nào đắt nhất ấy."
Bắt nạt người khác thích thật.
Vui vui.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook