Kiệt Ninh Sự Dịu Dàng Dành Cho Em
-
C22: Đại học a 2
Hiệu trưởng kể lại những thành tích mà La Di Ninh có được. Đánh nhau với những người cậy quyền thế để giúp những kẻ yếu thế. Xử lý những người cầm đầu của trường thành những người siêng năng chăm chỉ. Tất nhiên để làm được như vậy thì La Di Ninh phải làm gương.
Nhiều người không phục, nói cô cũng là một kẻ quậy phá không khác gì những tên lưu manh. La Di Ninh không phản bác mà chỉ dùng thực lực chứng minh. Tất cả các kỳ thi ở trong trường hay các kỳ thi giành giải La Di Ninh đều nằm trong top 3.
Ban đầu nhiều người không tin, cũng xem thường La Di Ninh. Nhưng sau khi những người bị cô thuần phục và chăm học hơn đạt điểm cao thì mọi người trong trường mới bắt đầu tin.
Hơn một nửa cậu ấm cô chiêu ở thành phố A luôn kiêng dè La Di Ninh, cũng rất nể phục cô. Ngoài mặt thì nói là đánh nhau nhưng thực chất chỉ là một vụ cá cược mà thôi.
Nghe xong thì đại tướng Cao Ưng gật đầu, ông nhìn hiệu trưởng nói: “Đến giờ rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu buổi lễ thôi.”
Đại tướng Cao Ưng cùng Triệu Gia Kiệt đi xuống lầu với hiệu trưởng. Lúc này phía dưới đã đầy đủ sinh viên, và ghế ngồi của La Di Ninh tất nhiên là ở vị trí đầu tiên rồi, kế là Duật Quân và Kim Nhàn Nhi.
Hiệu trưởng lại chỗ La Di Ninh nhìn mic trên tay cô, cô hiểu ý liền đưa lại cho hiệu trưởng. Ông nhìn mọi người vui vẻ: “Chào các em! Hôm nay là lễ khai giảng, chúc các em thành công với ngành nghề mình chọn.”
Sau lời mở đầu của hiệu trưởng thì La Di Ninh vỗ tay đầu tiên, tiếp đó là rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Hiệu trưởng chỉ người mặc quân phục hơi đứng tuổi giới thiệu: “Đây là đại tướng Cao Ưng, chỉ huy cấp cao của nước S.”
Nhiều người vỗ tay chào đón, La Di Ninh nhìn vị đại tướng kia ngẫm nghĩ. Lễ khai giảng mà hiệu trưởng mời người của quân đội đến, có khi nào là chiêu mộ thêm người hay không?
Suy nghĩ của La Di Ninh viết đầy lên mặt, Đại tướng Cao Ưng nhìn thôi cũng biết cô nghĩ gì. Hiệu trưởng lại chỉ sang chàng trai trẻ nói: “Đây là thiếu tá Triệu Gia Kiệt.”
Nghe hiệu trưởng giới thiệu Triệu Gia Kiệt thì sinh viên nữ bên dưới đều trầm trồ lên khiến cho không khí trở nên ồn ào. La Di Ninh nhìn chàng trai kia một cái sau đó nhìn qua Duật Quân trêu: “Thiếu tá đấy, anh có được như vậy không?”
“So về thế lực có lẽ là ngang nhau, so về quyền lực thì anh không rõ. Nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn ở cạnh em.” Duật Quân xoa đầu La Di Ninh cười.
La Di Ninh ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng lại có chút không vui. Hôm nay Trình Lâm hứa đến lễ khai giảng vậy mà lặn mất tâm. Cô còn nợ Duật Quân một câu trả lời, thật không biết phải trả lời thế nào mới được.
“Di Ninh! Em và Duật Quân đừng rắc thính nữa, ngộp chết chị mất.” Kim Nhàn Nhi ngồi bên cạnh cốc đầu La Di Ninh cười.
“Em cứ thích vậy đấy!” La Di Ninh nhìn Kim Nhàn Nhi cười tươi.
Triệu Gia Kiệt từ lúc ở trên lầu đã quan sát La Di Ninh. Nụ cười của La Di Ninh lúc 18 tuổi mà Triệu Gia Kiệt nhìn thấy là một nụ cười vô cùng thân thiện và trong sáng, lại có chút kháu khỉnh. Cô so với những nữ sinh khác có chút khác biệt, lại còn có đặc điểm gì đó thu hút người khác lạ thường. Có lẽ bởi vì tính cách chăng?
Đại tướng Cao Ưng cầm mic ho nhẹ một cái: “Trong thời gian học thì phía quân đội sẽ tài trợ học bổng cho sinh viên xuất sắc nhất mỗi kì thi. Và nếu như ai mong muốn vào quân đội thì chúng tôi sẽ cố gắng đào tạo.”
La Di Ninh biết ngay là đến để chiêu mộ mà, nhưng cô biết quân đội chỉ ưu tiên nam mà ít ưu tiên nữ. Một lần nữa suy nghĩ của cô bị Đại tướng Cao Ưng và Triệu Gia Kiệt nhìn thấy.
Hiệu trưởng cầm mic sau đó nhìn về phía La Di Ninh: “Thầy mời em La Di Ninh lên đây một chút!”
“…” La Di Ninh tự chỉ bản thân mình thì được thầy hiệu trưởng gật đầu.
Kim Nhàn Nhi nhìn La Di Ninh ngỏ ý muốn cô mau lên trên kia. La Di Ninh bước lên chỗ hiệu trưởng đang đứng nhìn mọi người.
Đại tướng Cao Ưng nhìn La Di Ninh hòa nhã: “Chào cháu! Có biết vì sao hiệu trưởng gọi cháu lên đây không?”
La Di Ninh lắc đầu, kỳ thực thì cô không rõ là vấn đề gì đang xảy ra. Ngày hôm nay tất cả sinh viên nữ đều xõa tóc, chỉ có La Di Ninh là cột tóc cao. Tất cả nữ sinh đều mặc váy, còn La Di Ninh lại mặc quần short.
Đại tướng Cao Ưng cười: “Vấn đề lúc nãy chú nói cháu nghĩ sao?”
“Đại tướng muốn nghe lời thật của cháu à?” La Di Ninh nhìn Cao Ưng hỏi ngược lại.
Đại tướng gật đầu, La Di Ninh mới cầm mic phát biểu cảm nghĩ của mình: “Vấn đề học bổng cháu không có ý kiến, bởi vì nếu có cố gắng thì sẽ lấy được. Còn việc vào quân đội thì đúng là cháu có nghĩ nam sẽ được ưu tiên hơn.”
Mọi người ở phía dưới nghe xong liền trầm trồ, lời của La Di Ninh vậy mà cũng nói ra được. Đại tướng nhìn sang Triệu Gia Kiệt, Triệu Gia Kiệt mới nhìn La Di Ninh: “Nam nữ bình đẳng!”
Sau khi Triệu Gia Kiệt nói xong thì Đại tướng Cao Ưng cũng giải thích rõ về vấn đề này và nói thêm một chút kiến thức của quân đội cho mọi sinh viên nghe.
Buổi lễ khai giảng cũng kết thúc sau khi Đại tướng phát biểu xong. Mọi người ai nấy đều ra về, chỉ còn mình La Di Ninh ở lại phụ ban quản lý dọn dẹp.
La Di Ninh cũng nhờ Duật Quân đưa Kim Nhàn Nhi về trước, còn cô sẽ về sau. Khi dọn dẹp xong thì La Di Ninh cầm balo bước đi. Được một đoạn thì lại gặp Đại tướng Cao Ưng và Triệu Gia Kiệt.
Nhiều người không phục, nói cô cũng là một kẻ quậy phá không khác gì những tên lưu manh. La Di Ninh không phản bác mà chỉ dùng thực lực chứng minh. Tất cả các kỳ thi ở trong trường hay các kỳ thi giành giải La Di Ninh đều nằm trong top 3.
Ban đầu nhiều người không tin, cũng xem thường La Di Ninh. Nhưng sau khi những người bị cô thuần phục và chăm học hơn đạt điểm cao thì mọi người trong trường mới bắt đầu tin.
Hơn một nửa cậu ấm cô chiêu ở thành phố A luôn kiêng dè La Di Ninh, cũng rất nể phục cô. Ngoài mặt thì nói là đánh nhau nhưng thực chất chỉ là một vụ cá cược mà thôi.
Nghe xong thì đại tướng Cao Ưng gật đầu, ông nhìn hiệu trưởng nói: “Đến giờ rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu buổi lễ thôi.”
Đại tướng Cao Ưng cùng Triệu Gia Kiệt đi xuống lầu với hiệu trưởng. Lúc này phía dưới đã đầy đủ sinh viên, và ghế ngồi của La Di Ninh tất nhiên là ở vị trí đầu tiên rồi, kế là Duật Quân và Kim Nhàn Nhi.
Hiệu trưởng lại chỗ La Di Ninh nhìn mic trên tay cô, cô hiểu ý liền đưa lại cho hiệu trưởng. Ông nhìn mọi người vui vẻ: “Chào các em! Hôm nay là lễ khai giảng, chúc các em thành công với ngành nghề mình chọn.”
Sau lời mở đầu của hiệu trưởng thì La Di Ninh vỗ tay đầu tiên, tiếp đó là rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Hiệu trưởng chỉ người mặc quân phục hơi đứng tuổi giới thiệu: “Đây là đại tướng Cao Ưng, chỉ huy cấp cao của nước S.”
Nhiều người vỗ tay chào đón, La Di Ninh nhìn vị đại tướng kia ngẫm nghĩ. Lễ khai giảng mà hiệu trưởng mời người của quân đội đến, có khi nào là chiêu mộ thêm người hay không?
Suy nghĩ của La Di Ninh viết đầy lên mặt, Đại tướng Cao Ưng nhìn thôi cũng biết cô nghĩ gì. Hiệu trưởng lại chỉ sang chàng trai trẻ nói: “Đây là thiếu tá Triệu Gia Kiệt.”
Nghe hiệu trưởng giới thiệu Triệu Gia Kiệt thì sinh viên nữ bên dưới đều trầm trồ lên khiến cho không khí trở nên ồn ào. La Di Ninh nhìn chàng trai kia một cái sau đó nhìn qua Duật Quân trêu: “Thiếu tá đấy, anh có được như vậy không?”
“So về thế lực có lẽ là ngang nhau, so về quyền lực thì anh không rõ. Nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn ở cạnh em.” Duật Quân xoa đầu La Di Ninh cười.
La Di Ninh ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng lại có chút không vui. Hôm nay Trình Lâm hứa đến lễ khai giảng vậy mà lặn mất tâm. Cô còn nợ Duật Quân một câu trả lời, thật không biết phải trả lời thế nào mới được.
“Di Ninh! Em và Duật Quân đừng rắc thính nữa, ngộp chết chị mất.” Kim Nhàn Nhi ngồi bên cạnh cốc đầu La Di Ninh cười.
“Em cứ thích vậy đấy!” La Di Ninh nhìn Kim Nhàn Nhi cười tươi.
Triệu Gia Kiệt từ lúc ở trên lầu đã quan sát La Di Ninh. Nụ cười của La Di Ninh lúc 18 tuổi mà Triệu Gia Kiệt nhìn thấy là một nụ cười vô cùng thân thiện và trong sáng, lại có chút kháu khỉnh. Cô so với những nữ sinh khác có chút khác biệt, lại còn có đặc điểm gì đó thu hút người khác lạ thường. Có lẽ bởi vì tính cách chăng?
Đại tướng Cao Ưng cầm mic ho nhẹ một cái: “Trong thời gian học thì phía quân đội sẽ tài trợ học bổng cho sinh viên xuất sắc nhất mỗi kì thi. Và nếu như ai mong muốn vào quân đội thì chúng tôi sẽ cố gắng đào tạo.”
La Di Ninh biết ngay là đến để chiêu mộ mà, nhưng cô biết quân đội chỉ ưu tiên nam mà ít ưu tiên nữ. Một lần nữa suy nghĩ của cô bị Đại tướng Cao Ưng và Triệu Gia Kiệt nhìn thấy.
Hiệu trưởng cầm mic sau đó nhìn về phía La Di Ninh: “Thầy mời em La Di Ninh lên đây một chút!”
“…” La Di Ninh tự chỉ bản thân mình thì được thầy hiệu trưởng gật đầu.
Kim Nhàn Nhi nhìn La Di Ninh ngỏ ý muốn cô mau lên trên kia. La Di Ninh bước lên chỗ hiệu trưởng đang đứng nhìn mọi người.
Đại tướng Cao Ưng nhìn La Di Ninh hòa nhã: “Chào cháu! Có biết vì sao hiệu trưởng gọi cháu lên đây không?”
La Di Ninh lắc đầu, kỳ thực thì cô không rõ là vấn đề gì đang xảy ra. Ngày hôm nay tất cả sinh viên nữ đều xõa tóc, chỉ có La Di Ninh là cột tóc cao. Tất cả nữ sinh đều mặc váy, còn La Di Ninh lại mặc quần short.
Đại tướng Cao Ưng cười: “Vấn đề lúc nãy chú nói cháu nghĩ sao?”
“Đại tướng muốn nghe lời thật của cháu à?” La Di Ninh nhìn Cao Ưng hỏi ngược lại.
Đại tướng gật đầu, La Di Ninh mới cầm mic phát biểu cảm nghĩ của mình: “Vấn đề học bổng cháu không có ý kiến, bởi vì nếu có cố gắng thì sẽ lấy được. Còn việc vào quân đội thì đúng là cháu có nghĩ nam sẽ được ưu tiên hơn.”
Mọi người ở phía dưới nghe xong liền trầm trồ, lời của La Di Ninh vậy mà cũng nói ra được. Đại tướng nhìn sang Triệu Gia Kiệt, Triệu Gia Kiệt mới nhìn La Di Ninh: “Nam nữ bình đẳng!”
Sau khi Triệu Gia Kiệt nói xong thì Đại tướng Cao Ưng cũng giải thích rõ về vấn đề này và nói thêm một chút kiến thức của quân đội cho mọi sinh viên nghe.
Buổi lễ khai giảng cũng kết thúc sau khi Đại tướng phát biểu xong. Mọi người ai nấy đều ra về, chỉ còn mình La Di Ninh ở lại phụ ban quản lý dọn dẹp.
La Di Ninh cũng nhờ Duật Quân đưa Kim Nhàn Nhi về trước, còn cô sẽ về sau. Khi dọn dẹp xong thì La Di Ninh cầm balo bước đi. Được một đoạn thì lại gặp Đại tướng Cao Ưng và Triệu Gia Kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook