Kiệt Ninh Sự Dịu Dàng Dành Cho Em
-
C23: Khách quý đến nghỉ chân
La Di Ninh vốn định chào hỏi rồi về nhưng Đại tướng Cao Ưng hình như muốn hỏi cô gì đó. La Di Ninh nghiêng đầu nhìn Đại tướng khó hiểu: “Đại tướng có việc gì hỏi cháu sao?”
Ông gật đầu hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Vừa tròn 18 ạ!” La Di Ninh vui vẻ trả lời.
Đại tướng lấy trong người ra một tấm ảnh của một chàng trai trẻ đưa cho La Di Ninh xem sau đó nói: “Tính cách của cháu chú rất thích, cháu thấy con trai chú thế nào? Có thể làm bạn trai cháu không?”
La Di Ninh nhìn vào tấm ảnh, người này đúng là cũng đẹp nhưng lại không phải mẫu người cô thích. Cô cười trừ nhìn Đại tướng: “Thật xin lỗi! Cháu nghĩ là không thể đâu ạ.”
“Thế sao? Vậy thì con trai chú đúng là không có phúc rồi.” Đại tướng thở dài sau đó cất tấm ảnh đi. Ông lại nhìn La Di Ninh hỏi: “Thế cháu có thích quân đội không? Có muốn làm trong đấy không?”
La Di Ninh có chút bất ngờ khi nghe Đại tướng hỏi. Theo lý mà nói cô sẽ đồng ý ngay bởi vì cô rất thích sự oai phong của quân đội. Nhưng mà cô đã hứa sẽ nối nghiệp ba mình rồi, vậy nên cô không thể thất hứa.
La Di Ninh nhìn Đại tướng cười: “Cháu rất thích những người mặc quân phục, nhưng cháu không thể vào quân đội được. Cháu đã hứa với ba cháu rằng sẽ học kinh doanh để giúp ông ấy rồi.”
Đại tướng nghe La Di Ninh nói vậy thì gật đầu, không ngờ La Di Ninh lại từ bỏ ngành mình thích để lựa chọn một ngành khác. Nhưng ông lại thích cách suy nghĩ này của La Di Ninh, ông thấy cô là một người con hiếu thảo.
“Không sao! Nhưng nếu cháu muốn thì cứ đến quân đội đặc chủng khu E và nói tên của cháu, cháu sẽ được chào đón.” Đại tướng vui vẻ nói chuyện với La Di Ninh, hai người nói chuyện rất hợp nhau.
“Vâng ạ! Thế giờ chú và anh này về quân đội sao?” La Di Ninh vừa hỏi vừa nhìn Triệu Gia Kiệt.
Đại tướng lắc đầu nhìn La Di Ninh: “Ngày mai chú với Gia Kiệt mới về, hôm nay sẽ ở tạm khách sạn.”
“Vậy chú đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa? Nếu chưa thì để cháu giúp hai người, nơi này cháu rành nhất.” La Di Ninh nhiệt tình giúp đỡ, vì đây là điều cô thích làm nhất mà.
Đại tướng nghe vậy thì cười cười nhìn La Di Ninh: “Vậy phiền cháu rồi!”
“Không sao đâu ạ!” La Di Ninh xua xua tay sau đó lấy điện thoại ra rồi nhìn Đại tướng nói: “Chú chờ một chút, cháu nghe điện thoại tí.”
La Di Ninh nói xong liền đi ra một khoảng khá xa, nói là nghe điện thoại chứ thật ra là cô gọi cho ai đó. Người bên kia vừa bắt máy thì La Di Ninh liền dặn dò: “Có khách quý đến nghỉ chân, mau dọn dẹp phòng cho kỹ vào đấy. Bây giờ tôi đưa họ đến đó.”
“Di Ninh tiểu thư! Sao bây giờ mới gọi nói?” Người bên kia là quản lý của một khách sạn lớn trong thành phố A. Nghe La Di Ninh nói vậy thì có chút than vãn.
La Di Ninh liền đe dọa vào điện thoại: “Mau lên! Tôi dẫn họ đến mà không xong thì biết tay, cắt hết lương mấy người đó.”
Quản lý thở dài sau đó nói: “Rồi rồi, tiểu thư nói gì cũng đúng. Tôi sẽ cho người sắp xếp ngay đây.”
“Làm tốt tăng lương! Tôi cúp máy đây.” La Di Ninh nói xong thì cúp máy.
Cô đi lại chỗ Đại tướng và Triệu Gia Kiệt vui vẻ: “Xong rồi! Cháu dẫn hai người đi, cũng gần đây thôi à.”
La Di Ninh nói xong thì đi trước, Đại tướng Cao Ưng và Triệu Gia Kiệt thì đi kế bên. La Di Ninh vừa đi vừa giới thiệu sơ về thành phố A này cho hai người biết thêm. Các con đường ở thành phố này đã quá quen thuộc với La Di Ninh.
Đại tướng thấy La Di Ninh nói vậy liền tò mò: “Cháu có vẻ rành về thành phố A này nhỉ?”
“Chỉ là một chút kiến thức nhỏ thôi, không có gì đáng tự hào đâu ạ.” La Di Ninh cười cười, đúng là cái này không có gì phải tự hào cả.
Lúc này La Di Ninh mới chú ý đến Triệu Gia Kiệt. Nhìn gần thì đúng là đẹp trai, còn rất trẻ nữa. Cô nhìn Triệu Gia Kiệt khen ngợi: “Nhìn trẻ vậy mà là thiếu tá rồi sao? Chắc là giỏi lắm!”
Với tuổi của Triệu Gia Kiệt mà là thiếu tá thì đúng là quá giỏi rồi. Hơn nữa những người mặc quân phục đều tỏa ra một khí chất rất oai phong, mà La Di Ninh lại rất thích điều đó.
Triệu Gia Kiệt nghe La Di Ninh khen ngợi thì liền giải thích: “Chỉ là thiếu tá sơ cấp thôi, chưa lên chính thức. Một năm sau có công mới có thể chính thức được.”
“Tôi thấy anh muốn lên cấp cũng dễ mà, tôi đoán anh rất giỏi.” La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt nói.
Triệu Gia Kiệt định trả lời lại thì La Di Ninh dừng lại trước một khách sạn cao cấp và nhìn hai người: “Đến rồi! Chúng ta vào trong thôi.”
Cả ba người bước vào bên trong, La Di Ninh lại quầy tiếp tân gõ tay vài cái lên bàn. Nhân viên đi lại gần nhìn La Di Ninh lịch sự: “Chào quý khách! Quý khách muốn đặt mấy phòng ạ?”
La Di Ninh nhìn chị nhân viên: “Chào chị! Hiện tại còn mấy phòng?”
Đây là phép lịch sự, cho dù La Di Ninh có quen biết nhưng vẫn phải hỏi lại. Chị nhân viên kia nhìn La Di Ninh vui vẻ: “Hai phòng đơn hai phòng đôi. Em muốn ở phòng nào?”
La Di Ninh quay sang hỏi Đại tướng: “Chú với anh đây muốn ở hai phòng đơn hay một phòng đôi?”
“Phòng đôi!” Triệu Gia Kiệt nhìn La Di Ninh nói. Cô quay sang nhìn chị nhân viên: “Một phòng đôi! Phục vụ cho bọn họ chu đáo vào, đừng để bị phàn nàn đấy.”
Chị nhân viên kia cười cười sau đó bấm gọi cho lễ tân xuống dẫn đường cho bọn họ. La Di Ninh lại chỗ Triệu Gia Kiệt và Đại tướng nói: “Cháu sắp xếp xong rồi, hai người cứ thoải mái. Khi nào có cơ hội sẽ gặp lại.”
Ông gật đầu hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Vừa tròn 18 ạ!” La Di Ninh vui vẻ trả lời.
Đại tướng lấy trong người ra một tấm ảnh của một chàng trai trẻ đưa cho La Di Ninh xem sau đó nói: “Tính cách của cháu chú rất thích, cháu thấy con trai chú thế nào? Có thể làm bạn trai cháu không?”
La Di Ninh nhìn vào tấm ảnh, người này đúng là cũng đẹp nhưng lại không phải mẫu người cô thích. Cô cười trừ nhìn Đại tướng: “Thật xin lỗi! Cháu nghĩ là không thể đâu ạ.”
“Thế sao? Vậy thì con trai chú đúng là không có phúc rồi.” Đại tướng thở dài sau đó cất tấm ảnh đi. Ông lại nhìn La Di Ninh hỏi: “Thế cháu có thích quân đội không? Có muốn làm trong đấy không?”
La Di Ninh có chút bất ngờ khi nghe Đại tướng hỏi. Theo lý mà nói cô sẽ đồng ý ngay bởi vì cô rất thích sự oai phong của quân đội. Nhưng mà cô đã hứa sẽ nối nghiệp ba mình rồi, vậy nên cô không thể thất hứa.
La Di Ninh nhìn Đại tướng cười: “Cháu rất thích những người mặc quân phục, nhưng cháu không thể vào quân đội được. Cháu đã hứa với ba cháu rằng sẽ học kinh doanh để giúp ông ấy rồi.”
Đại tướng nghe La Di Ninh nói vậy thì gật đầu, không ngờ La Di Ninh lại từ bỏ ngành mình thích để lựa chọn một ngành khác. Nhưng ông lại thích cách suy nghĩ này của La Di Ninh, ông thấy cô là một người con hiếu thảo.
“Không sao! Nhưng nếu cháu muốn thì cứ đến quân đội đặc chủng khu E và nói tên của cháu, cháu sẽ được chào đón.” Đại tướng vui vẻ nói chuyện với La Di Ninh, hai người nói chuyện rất hợp nhau.
“Vâng ạ! Thế giờ chú và anh này về quân đội sao?” La Di Ninh vừa hỏi vừa nhìn Triệu Gia Kiệt.
Đại tướng lắc đầu nhìn La Di Ninh: “Ngày mai chú với Gia Kiệt mới về, hôm nay sẽ ở tạm khách sạn.”
“Vậy chú đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa? Nếu chưa thì để cháu giúp hai người, nơi này cháu rành nhất.” La Di Ninh nhiệt tình giúp đỡ, vì đây là điều cô thích làm nhất mà.
Đại tướng nghe vậy thì cười cười nhìn La Di Ninh: “Vậy phiền cháu rồi!”
“Không sao đâu ạ!” La Di Ninh xua xua tay sau đó lấy điện thoại ra rồi nhìn Đại tướng nói: “Chú chờ một chút, cháu nghe điện thoại tí.”
La Di Ninh nói xong liền đi ra một khoảng khá xa, nói là nghe điện thoại chứ thật ra là cô gọi cho ai đó. Người bên kia vừa bắt máy thì La Di Ninh liền dặn dò: “Có khách quý đến nghỉ chân, mau dọn dẹp phòng cho kỹ vào đấy. Bây giờ tôi đưa họ đến đó.”
“Di Ninh tiểu thư! Sao bây giờ mới gọi nói?” Người bên kia là quản lý của một khách sạn lớn trong thành phố A. Nghe La Di Ninh nói vậy thì có chút than vãn.
La Di Ninh liền đe dọa vào điện thoại: “Mau lên! Tôi dẫn họ đến mà không xong thì biết tay, cắt hết lương mấy người đó.”
Quản lý thở dài sau đó nói: “Rồi rồi, tiểu thư nói gì cũng đúng. Tôi sẽ cho người sắp xếp ngay đây.”
“Làm tốt tăng lương! Tôi cúp máy đây.” La Di Ninh nói xong thì cúp máy.
Cô đi lại chỗ Đại tướng và Triệu Gia Kiệt vui vẻ: “Xong rồi! Cháu dẫn hai người đi, cũng gần đây thôi à.”
La Di Ninh nói xong thì đi trước, Đại tướng Cao Ưng và Triệu Gia Kiệt thì đi kế bên. La Di Ninh vừa đi vừa giới thiệu sơ về thành phố A này cho hai người biết thêm. Các con đường ở thành phố này đã quá quen thuộc với La Di Ninh.
Đại tướng thấy La Di Ninh nói vậy liền tò mò: “Cháu có vẻ rành về thành phố A này nhỉ?”
“Chỉ là một chút kiến thức nhỏ thôi, không có gì đáng tự hào đâu ạ.” La Di Ninh cười cười, đúng là cái này không có gì phải tự hào cả.
Lúc này La Di Ninh mới chú ý đến Triệu Gia Kiệt. Nhìn gần thì đúng là đẹp trai, còn rất trẻ nữa. Cô nhìn Triệu Gia Kiệt khen ngợi: “Nhìn trẻ vậy mà là thiếu tá rồi sao? Chắc là giỏi lắm!”
Với tuổi của Triệu Gia Kiệt mà là thiếu tá thì đúng là quá giỏi rồi. Hơn nữa những người mặc quân phục đều tỏa ra một khí chất rất oai phong, mà La Di Ninh lại rất thích điều đó.
Triệu Gia Kiệt nghe La Di Ninh khen ngợi thì liền giải thích: “Chỉ là thiếu tá sơ cấp thôi, chưa lên chính thức. Một năm sau có công mới có thể chính thức được.”
“Tôi thấy anh muốn lên cấp cũng dễ mà, tôi đoán anh rất giỏi.” La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt nói.
Triệu Gia Kiệt định trả lời lại thì La Di Ninh dừng lại trước một khách sạn cao cấp và nhìn hai người: “Đến rồi! Chúng ta vào trong thôi.”
Cả ba người bước vào bên trong, La Di Ninh lại quầy tiếp tân gõ tay vài cái lên bàn. Nhân viên đi lại gần nhìn La Di Ninh lịch sự: “Chào quý khách! Quý khách muốn đặt mấy phòng ạ?”
La Di Ninh nhìn chị nhân viên: “Chào chị! Hiện tại còn mấy phòng?”
Đây là phép lịch sự, cho dù La Di Ninh có quen biết nhưng vẫn phải hỏi lại. Chị nhân viên kia nhìn La Di Ninh vui vẻ: “Hai phòng đơn hai phòng đôi. Em muốn ở phòng nào?”
La Di Ninh quay sang hỏi Đại tướng: “Chú với anh đây muốn ở hai phòng đơn hay một phòng đôi?”
“Phòng đôi!” Triệu Gia Kiệt nhìn La Di Ninh nói. Cô quay sang nhìn chị nhân viên: “Một phòng đôi! Phục vụ cho bọn họ chu đáo vào, đừng để bị phàn nàn đấy.”
Chị nhân viên kia cười cười sau đó bấm gọi cho lễ tân xuống dẫn đường cho bọn họ. La Di Ninh lại chỗ Triệu Gia Kiệt và Đại tướng nói: “Cháu sắp xếp xong rồi, hai người cứ thoải mái. Khi nào có cơ hội sẽ gặp lại.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook