Đêm hôm đó cả Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên đều không ngủ, hai người chuẩn bị hành trang tạm thời rời kinh thành vài ngày đến ngoại thành một chuyến để nghe ngóng tin tức, hơn nữa thân thể Ngôn Tuấn Hàn vẫn chưa tốt đề phòng ở lại trong phủ có người ám hại, hai người cứ rời đi đến ngoại thành xem như nghỉ ngơi và chuyến đi này chỉ có hai người bọn họ mà thôi không còn thêm ai nữa
Trời gần sáng, Tại Chính Hiên khoác lên người Ngôn Tuấn Hàn một lớp áo choàng thật dày sau đó nhnh chóng mang y đi đến phía sau phủ có một con đường nhỏ ít người biết, đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, hai người cứ vậy mà âm thầm rời đi không ai hay biết, quả thật cũng phải nhờ vào Tại Chính Hiên lúc vừa đến vương phủ đã đi khắp phủ xem xét phát hiện ra được con đường nhỏ này nên họ mới thành công mà rời đi được
Trên xe ngựa, Ngôn Tuấn Hàn có chút mệt mỏi cho nên liền chợp mắt, Tại Chính Hiên để y dựa vào lòng mình mà nghỉ ngơi
Hai người một đường như vậy rời khỏi kinh thành đến bên ngoài thành, cách hai dặm so với kinh thành có một thôn nhỏ, mặc dù là thôn nhỏ nhưng các thương buôn trong nước đều thường chọn nơi này để nghỉ chân, trước đây thôn nhỏ này dưới quyền của phụ thân Tại Chính Hiên nhưng bây giờ không được ai cai quản nữa, thôn nhỏ này cũng là nơi cung cấp rất nhiều tin tức
Ngôn Tuấn Hàn cứ ngon giấc cho đến khi đến Hoa thôn, lúc y tỉnh dậy thấy Tại Chính Hiên cũng đang nhắm mắt, Ngôn Tuấn Hàn liền không dám cử động sợ bản thân sẽ làm Tại Chính Hiên thức giấc nhưng Tại Chính Hiên ngủ không sâu chỉ cần một của động nhỏ của Ngôn Tuấn Hàn hắn đã tỉnh chỉ là muốn xem thử Ngôn Tuấn Hàn sẽ làm gì
Ngôn Tuấn Hàn đưa tay vuốt nhẹ đường nét khuôn mặt của Tại Chính Hiên, người này kiếp trước khiến y yêu sâu đậm, kiếp này cũng không thể từ bỏ được nhưng Ngôn Tuấn Hàn cảm thấy Tại Chính Hiên của kiếp này rất khác, khiến y nhiều lúc cảm thấy đây là Tại Chính Hiên của kiếp trước y gặp vậy, một người đối với ái nhân của mình sẽ ôn nhu nhưng đối với người khác thì vô cùng đáng sợ

Tại Chính Hiên không nghĩ rằng Ngôn Tuấn Hàn sẽ hành động như vậy, hắn bất ngờ nhưng trong lòng cũng vui vẻ, lúc Tại Chính Hiên mở mắt Ngôn Tuấn Hàn đã nhanh chóng rụt tay về
“Chúng ta đến Hoa trấn chưa”
Ngôn Tuấn Hàn lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của Tại Chính Hiên mà hỏi sang chuyện khác
“Đã vào Hoa thôn, chúng ta đang đến nơi trước đây phụ thân ta từng ở”
Có lẽ thứ duy nhất mà Tại gia còn lại ở Hoa thôn chính là một căn nhà nhỏ ở cuối thôn, đây là căn nhà mà phụ thân hắn dựng lên để mỗi khi đến Hoa thôn, ít ai biết đến
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, quả thật rất nhanh bọn họ đã đến Hoa thôn
Ngôn Tuấn Hàn theo Tại Chính Hiên xuống xe, có chút không tưởng tượng được, nhà nhỏ trong miệng của Tại Chính Hiên chẳng khác vì một phủ của phú hộ cả, Ngôn Tuấn Hàn xoay qua nhìn Tại Chính Hiên để chắc chắn hắn không nhằm
“Sản nghiệp nhỏ này của phụ thân ta chỉ còn lại nhiêu đó, quả thật rất nhỏ”
Tại Chính Hiên vẫn bình thản mà nói, Ngôn Tuấn Hàn nghe đến đây cũng gật đầu tán thành, quả thật năm xưa khi giữ chức vụ tể tướng phải nói phụ thân của Tại Chính Hiên vô cùng giàu có nhưng ông cũng rất thanh liêm, lúc Tại tể tướng bị kết tội mưu phản toàn bộ tài sản đều bị niêm phong sau đó đêu xung vào quốc khố nhưng y biết quốc khố chỉ là trong miệng mà thôi đa phần rất nhiều sản nghiệp của Tại gia đều bị đám quan lại chia nhau trước khi đem vào quốc khố rồi
“Chúng ta vào trong thôi”
Tại Chính Hiên sớm đã sai người dọn dẹp trước khi hắn và y đến đây cho nên xung quanh đều rất gọn gàng sạch sẽ, Ngôn Tuấn Hàn cũng thấy hài lòng
Bọn họ lần này đến đây chính là gặp mật thám của Địch quốc, Địch vương đã đồng ý trao đổi với bọn họ một số tin tức đôi bên cùng có lợi, nếu như bọn họ xác định được người đang ở đây chính là huynh đệ song sinh của quận chúa Hạ Đoan và thành công diệt khẩu thì Địch quốc và Bình Thiên quốc tạm thời sẽ không xảy ra chiến sự, Địch quốc cam đoan sẽ không đánh Bình Thiên quốc hơn nữa còn kết ban giao
Mặc dù lời này không thể tin được nhưng trong hiện tại vì để nắm được một số thông tin Ngôn Tuấn Hàn chỉ đành đàm phán với Địch vương mà thôi

“Ta đưa ngươi vào trong nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ có người mang thức ăn đến cho chúng ta”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu
Vào trong phòng Ngôn Tuấn Hàn liền thấy ấm áp hơn bao giờ hết, Tại Chính Hiên biết thân thể y không thể chịu lạnh đã sớm cho người chuẩn bị than sưởi bên trong cho nên Ngôn Tuấn Hàn vừa bước vào liền cảm thấy ấm áp
“Chúng ta tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây vài hơi đợi mật thám đến, nhưng ngày này nếu trời không đổ thêm đợt tuyết nữa ta đưa ngươi ra ngoài dạo xung quanh, mặc dù Hoa thôn không lớn nhưng có rất nhiều thứ thú vị, còn có kẹo hồ lô ở đây rất ngon”
Ngôn Tuấn Hàn nghe vậy liền lật đầu, y cũng muốn nếm thử kẹo hồ lô ở Hoa thôn một lần
Trong khi hai người ở Hoa thôn vô cùng thoải mái thì ở vương phủ lại trầm lắng hơn bao giờ
Tôn Tình ở trong phòng cùng Kim Hoa An và Viên Trình Nam bày đủ trò để giết thời gian, bây giờ ba người mỗi ngày cứ ở đây diễn kịch ra vào chăm sóc thái tử, đợi mỗi ngày đến giờ Huỳnh thái y đến bắt mạch xem bệnh cho thái tử thì bọn họ có bốn người có thể quánh tứ sắc với nhau vô cùng vui vẻ nhưng đó là không khí bên trong mà thôi
Bên ngoài người của Hoàng thượng lẫn Ngôn Đình Anh âm thầm đấu đá tiêu diệt lẫn nhau cũng như muốn thám thính tin tức nhưng quả thật ra vào Các nơi vương gia nghỉ ngơi không hề dễ dàng một chút nào đúng hơn là không thể vào được vì ở nơi đó sắp xếp không ít ám vệ muốn vào không dễ dàng còn có một Tôn Tình sắc mặt không đổi khi nhìn bọn họ, bọn họ ít nhiều cũng cảm nhận được nguy hiểm mà không muốn vào bên trong

“Chúng ta ở đây thảnh thơi thật”
Kim Hoa An nói
“Thảnh thơi một lúc thôi, diễn kịch cho tốt vào nếu làm hỏng chuyện của điện hạ chúng ta chắc chắn bị phạt đấy”
Tôn Tình nhắc nhở nhưng tay vẫn tiếp tục xuống bài
“Đương nhiên nhưng nhìn bọn chúng bên ngoài thú vị thật dò la tin tức nhưng một chút tin tức cũng không mò ra được”
Viên Trình Nam cũng góp vui vào, ba người cứ thông thả mà chơi rồi ăn ăn rồi chơi, lâu lâu còn có cả Dinh Lâm đến tìm Tôn Tình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương