Không Phụ Thiên Hạ Nhưng Lại Quên Mất Nàng
-
Chương 9: Nhưng ta không có ai cả
Nam nhân đứng trước cửa phòng, do dự một lúc lâu mới khẽ thở dài bước vào.
Đoan Tuệ nhìn thấy bộ dạng kia của phu quân cũng không trách, mở lời đưa ra chủ ý:
"Nếu chàng đã thích như thế thì cứ cưới cô gái đó làm thiếp cũng được, ta chỉ cần binh quyền trong tay chàng, còn cô gái đó lại chỉ cần tình cảm của chàng, không ai xâm phạm ai, đôi bên hạnh phúc."
Cánh tay cởi áo ngoài của nam nhân khựng lại, nhưng mà rất nhanh liền tiếp tục, lạnh lùng nói:
"Ngươi thì biết cái gì."
"Cũng không nhiều, chỉ nhận ra hai người các ngươi đang chơi trò né tránh tình cảm, bản công chúa thấy rất chướng mắt, nên mới góp lời vàng ngọc mà thôi."
Tần Viễn nghe thế liền hừ lạnh một tiếng, ôm gối ra khỏi phòng.
"Chạy nhanh như thế.."
Vươn tay gỡ mũ phượng trên đầu xuống, mái tóc dài theo đó mà trượt xuống, nào còn bộ dáng công chúa cao quý vừa rồi, nữ tử mệt mỏi ngã xuống giường, thân thể cuộn tròn lại, lẩm bẩm:
"Ngươi cũng không thể trách ta.. ta.. không có quyền lựa chọn.."
* * *
Khôn Ninh Cung, nữ tử dung mạo hoa quý đang ngồi ngâm nhi tách trà, nâng bút chăm chú vẽ hình ảnh còn giang giở lên giấy. Thiếu nữ trên tranh có một gương mặt khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm, một đôi mắt sáng ngời, trong suốt thuần khiết như tờ giấy trắng. Gió lớn thổi vào, nữ tử bước tới định đóng cửa liền vô tình bắt gặp một bóng đen ngồi trên ngọn cây gần đó không xa, cánh tay dừng động tác, tựa người vào cạnh cửa, cười hỏi:
"Sao thế? Rất lâu rồi ngươi không còn tới chỗ bổn cung."
Nam nhân dựa vào thân cây, lạnh nhạt đáp lời:
"Tần Viễn."
Nữ tử vừa nghe hai chữ kia liền hiểu, thân hình mỏng manh nhẹ run lên:
"Là tại ta, bệ hạ vì sợ nếu tiểu Sơ và Tần Viễn đến với nhau thì phụ thân ta sẽ có trong tay binh quyền, cộng thêm hoàng hậu là ta, ngươi nói xem sẽ thế nào? Nhưng nếu cưới trưởng tôn công chúa thì khác, mẫu thân cô ấy xuất thân bình thường, lại không có hoàng tử, cho dù có binh quyền trong tay cũng không làm được gì, với lại ta cũng cảm thấy, ngài ấy thật lòng yêu thương Ninh Tuệ, tính toán nhiều như thế cũng chỉ vì không muốn nàng ta gả đi xa, nhưng nếu gả cho người không có gia thế thì cũng không được, nên Tần Viễn lúc đó chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà bệ hạ lại không biết, phụ thân ta cả đời chưa từng có ý nghĩ bất chính, ta cả đời này cũng chưa từng vui vẻ ngồi trên chiếc ghế hoàng hậu."
Càng nói đôi mắt của nữ tử càng sáng lên, mái tóc dài đung đưa bay theo gió, môi mỏng mấp máy, giọng nói mang đầy thâm tình:
"Ta đã ở cạnh chàng ấy từ lúc chàng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Lúc đó ta luôn kêu chàng ấy là Đoan Mộc, một Đoan Mộc dịu dàng biết săn sóc người khác, chàng ấy mỗi khi rảnh đều đưa ta đi ngắm những cảnh đẹp của nhiều nơi khác nhau, nắm chặt lấy tay ta giữa biển người đông đúc, ôm lấy ta vào lòng bảo vệ khi nguy hiểm hướng tới, cũng từng nói với ta là cả đời này không muốn tranh giành vương vị, nói cứ như thế mà bên cạnh ta mãi. Nhưng mà lời nói của những người trong hoàng cung này vốn không đáng tin, cho dù khi đăng cơ, chàng ấy phong ta làm hoàng hậu, nhưng mà ta lại không hề vui vẻ. Ta thừa nhận bản thân là một người ích kỷ, nhưng nếu có thể chọn lựa, ta mong muốn có thể quay lại khoảng thời gian chàng thiếu niên Đoan Mộc kia chỉ có một mình ta, bây giờ hậu cung nhiều phi tần trẻ đẹp như thế, ta so với họ, quả thật không bằng. Tiểu Sơ thật ra hạnh phúc hơn ta, bởi vì nó còn có ngươi và phụ thân để tâm đến, nhưng ta thì không có ai cả!"
Nước mắt từng giọt rơi xuống, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm gương mặt, lúc trước mỗi lần cùng Đoan Mộc đi thỉnh an hoàng hậu, nàng cũng giống như rất nhiều nữ nhân khác, luôn nghĩ là bà ấy thật hạnh phúc, cho dù hoàng đế có bao nhiêu phi tần cũng sẽ không thay thế được hoàng hậu. Đến nay mới nhận ra, rốt cuộc sống trong hậu cung này, ai cũng không dễ dàng, cho dù là phi tần hay là hoàng hậu, chỉ có được sủng ái hay không, chứ không có được hạnh phúc hay không.
Nam nhân im lặng lắng nghe nàng kể, cuối cùng cũng không mở miệng oán trách mà lặng lẽ rời đi, khuôn viên yên tĩnh như chưa từng có ai xuất hiện, bất chợt mảnh giấy rơi xuống trước mặt, Nhạc Lạc Nhiên chậm rãi mở ra, chỉ thấy một hàng chữ rất tùy ý:
"Nương nương, chuyện gì nên giữ trong lòng thì hãy giữ trong lòng, có những chuyện nên buông bỏ thì cũng phải buông bỏ."
Buổi đêm gió lạnh, thân thể nữ tử lại chỉ khoác một chiếc váy mỏng, làn gió ùa vào khiến nàng sực tỉnh đóng cửa sổ lại, ngã xuống giường, một đêm dài mệt mỏi.
Đoan Tuệ nhìn thấy bộ dạng kia của phu quân cũng không trách, mở lời đưa ra chủ ý:
"Nếu chàng đã thích như thế thì cứ cưới cô gái đó làm thiếp cũng được, ta chỉ cần binh quyền trong tay chàng, còn cô gái đó lại chỉ cần tình cảm của chàng, không ai xâm phạm ai, đôi bên hạnh phúc."
Cánh tay cởi áo ngoài của nam nhân khựng lại, nhưng mà rất nhanh liền tiếp tục, lạnh lùng nói:
"Ngươi thì biết cái gì."
"Cũng không nhiều, chỉ nhận ra hai người các ngươi đang chơi trò né tránh tình cảm, bản công chúa thấy rất chướng mắt, nên mới góp lời vàng ngọc mà thôi."
Tần Viễn nghe thế liền hừ lạnh một tiếng, ôm gối ra khỏi phòng.
"Chạy nhanh như thế.."
Vươn tay gỡ mũ phượng trên đầu xuống, mái tóc dài theo đó mà trượt xuống, nào còn bộ dáng công chúa cao quý vừa rồi, nữ tử mệt mỏi ngã xuống giường, thân thể cuộn tròn lại, lẩm bẩm:
"Ngươi cũng không thể trách ta.. ta.. không có quyền lựa chọn.."
* * *
Khôn Ninh Cung, nữ tử dung mạo hoa quý đang ngồi ngâm nhi tách trà, nâng bút chăm chú vẽ hình ảnh còn giang giở lên giấy. Thiếu nữ trên tranh có một gương mặt khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm, một đôi mắt sáng ngời, trong suốt thuần khiết như tờ giấy trắng. Gió lớn thổi vào, nữ tử bước tới định đóng cửa liền vô tình bắt gặp một bóng đen ngồi trên ngọn cây gần đó không xa, cánh tay dừng động tác, tựa người vào cạnh cửa, cười hỏi:
"Sao thế? Rất lâu rồi ngươi không còn tới chỗ bổn cung."
Nam nhân dựa vào thân cây, lạnh nhạt đáp lời:
"Tần Viễn."
Nữ tử vừa nghe hai chữ kia liền hiểu, thân hình mỏng manh nhẹ run lên:
"Là tại ta, bệ hạ vì sợ nếu tiểu Sơ và Tần Viễn đến với nhau thì phụ thân ta sẽ có trong tay binh quyền, cộng thêm hoàng hậu là ta, ngươi nói xem sẽ thế nào? Nhưng nếu cưới trưởng tôn công chúa thì khác, mẫu thân cô ấy xuất thân bình thường, lại không có hoàng tử, cho dù có binh quyền trong tay cũng không làm được gì, với lại ta cũng cảm thấy, ngài ấy thật lòng yêu thương Ninh Tuệ, tính toán nhiều như thế cũng chỉ vì không muốn nàng ta gả đi xa, nhưng nếu gả cho người không có gia thế thì cũng không được, nên Tần Viễn lúc đó chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà bệ hạ lại không biết, phụ thân ta cả đời chưa từng có ý nghĩ bất chính, ta cả đời này cũng chưa từng vui vẻ ngồi trên chiếc ghế hoàng hậu."
Càng nói đôi mắt của nữ tử càng sáng lên, mái tóc dài đung đưa bay theo gió, môi mỏng mấp máy, giọng nói mang đầy thâm tình:
"Ta đã ở cạnh chàng ấy từ lúc chàng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Lúc đó ta luôn kêu chàng ấy là Đoan Mộc, một Đoan Mộc dịu dàng biết săn sóc người khác, chàng ấy mỗi khi rảnh đều đưa ta đi ngắm những cảnh đẹp của nhiều nơi khác nhau, nắm chặt lấy tay ta giữa biển người đông đúc, ôm lấy ta vào lòng bảo vệ khi nguy hiểm hướng tới, cũng từng nói với ta là cả đời này không muốn tranh giành vương vị, nói cứ như thế mà bên cạnh ta mãi. Nhưng mà lời nói của những người trong hoàng cung này vốn không đáng tin, cho dù khi đăng cơ, chàng ấy phong ta làm hoàng hậu, nhưng mà ta lại không hề vui vẻ. Ta thừa nhận bản thân là một người ích kỷ, nhưng nếu có thể chọn lựa, ta mong muốn có thể quay lại khoảng thời gian chàng thiếu niên Đoan Mộc kia chỉ có một mình ta, bây giờ hậu cung nhiều phi tần trẻ đẹp như thế, ta so với họ, quả thật không bằng. Tiểu Sơ thật ra hạnh phúc hơn ta, bởi vì nó còn có ngươi và phụ thân để tâm đến, nhưng ta thì không có ai cả!"
Nước mắt từng giọt rơi xuống, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm gương mặt, lúc trước mỗi lần cùng Đoan Mộc đi thỉnh an hoàng hậu, nàng cũng giống như rất nhiều nữ nhân khác, luôn nghĩ là bà ấy thật hạnh phúc, cho dù hoàng đế có bao nhiêu phi tần cũng sẽ không thay thế được hoàng hậu. Đến nay mới nhận ra, rốt cuộc sống trong hậu cung này, ai cũng không dễ dàng, cho dù là phi tần hay là hoàng hậu, chỉ có được sủng ái hay không, chứ không có được hạnh phúc hay không.
Nam nhân im lặng lắng nghe nàng kể, cuối cùng cũng không mở miệng oán trách mà lặng lẽ rời đi, khuôn viên yên tĩnh như chưa từng có ai xuất hiện, bất chợt mảnh giấy rơi xuống trước mặt, Nhạc Lạc Nhiên chậm rãi mở ra, chỉ thấy một hàng chữ rất tùy ý:
"Nương nương, chuyện gì nên giữ trong lòng thì hãy giữ trong lòng, có những chuyện nên buông bỏ thì cũng phải buông bỏ."
Buổi đêm gió lạnh, thân thể nữ tử lại chỉ khoác một chiếc váy mỏng, làn gió ùa vào khiến nàng sực tỉnh đóng cửa sổ lại, ngã xuống giường, một đêm dài mệt mỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook