Không Phụ Thiên Hạ Nhưng Lại Quên Mất Nàng
-
Chương 7: Ngài sẽ để tâm sao?
Ngay sau khi thánh chỉ hạ xuống không lâu, vị hoàng hậu trước nay không màng thế sự đã chạy đến trước Dưỡng Tâm Điện cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh ý, khiến cho hoàng thượng nổi cơn lôi đình, nhưng hoàng hậu giống như hạ quyết tâm quỳ trước Dưỡng Tâm Điện suốt một ngày một đêm đến tận ngày hôm sau vẫn không chịu đứng lên khiến bản thân sau đó nhiễm phong hàn nặng, không thể rời giường, nhưng người không thể bỏ cuộc, mỗi ngày đều kiên trì muốn gặp hoàng thượng.
Trước cửa phòng, nam tử vẫn một thân long bào vàng rực, tựa vào cửa im lặng lắng nghe tiếng ho bên trong liên tục truyền ra, đầu lông mày hơi nhíu lại, không phải chỉ là phong hàn nhẹ thôi sao? Hắn khẽ ngoắc tay gọi thái giám bên cạnh đi thăm dò, không lâu sau tin tức liền truyền đến:
"Hoàng hậu nương nương vì lần đại hoàng tử mất đã không ăn uống đầy dẫn đến sức khỏe suy yếu, cộng thêm trong cung đồn thổi nương nương.. bị thất sủng nên đồ dùng ăn uống đều bị cắt bớt.. Bệ hạ người cũng biết cơ thể nương nương không chịu được lạnh, nhưng mà đến bây giờ nội vụ phủ vẫn trì hoãn không đưa than đến, cộng thêm hôm qua chịu sương gió cả đêm, nên nặng là bình thường.."
Nam tử nghe xong quanh thân liền tỏa ra khí lạnh, nhàn nhạt cất lời:
"Bây giờ nữ nhân của trẫm có được sủng ái hay không đến lượt nội vụ phủ quyết định rồi?"
Công vông lau mồ hôi lạnh trên trán:
"Là sơ suất của nô tài, xin hoàng thượng bớt giận, lão nô sẽ xử lý ngay, sẽ không để có lần sau." Bọn nội vụ phủ này đang làm cái quái gì thế không biết, hại chết lão nô mà.
Nam tử hừ lạnh một tiếng, giơ tay đẩy cửa phòng, trầm ổn đến rằng nữ tử bên giường, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh nàng, thấp giọng hỏi:
"Tại sao không nói cho trẫm?"
Nhạc Lạc Nhiên nghe thế liền bật cười, gương mặt nhợt nhạt, đến giọng nói dường như cũng thê lương:
"Ngài sẽ để tâm sao?"
"Ít nhất cũng không khiến nàng đến mức thế này?" Nam tử xoa nhẹ bàn tay dưới chăn của nàng, vừa lạnh lại vừa nhỏ, so với trước đây đã gầy đi một vòng, bây giờ mới để ý, hình như đã rất lâu hắn không đến bên nàng..
"Thần thiếp như thế này đã tốt hơn rất nhiều phi tần không được sủng hạnh kia, có gì phải đòi hỏi?"
Nam tử chầm chầm kéo người vào lòng, thì thầm bên tai nàng:
"Nàng là hoàng hậu, trẫm yêu thương nàng trước nay chưa từng thay đổi, rốt cuộc nàng có gì không vừa lòng?"
Nhạc Lạc Nhiên hơi giãy dụa muốn đẩy người trước mặt ra nhưng vì sức lực yếu ớt nên không thành công, nàng từ bỏ hạ tay, không biết từ lúc nào khoé mắt đã mờ đi, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt một phần áo bào kia.
"Bệ hạ, thần thiếp từ trước đến nay chưa từng cầu xin người cái gì, nhưng mà lần này người có thể hay không thu hồi thánh ý? Lạc Sơ và Tần tướng quân là tia hy vọng vào tình yêu cuối cùng của thần thiếp rồi.. người đừng dập tắt nó đi có được không?"
Cánh tay vuốt nhẹ sóng lưng nữ tử hơi dừng lại, như tâm can bảo bối mà thấp giọng dỗ dành:
"Nhiên Nhiên, chuyện này trẫm không đồng ý với nàng được, nàng cũng biết Tương Ngọc không gia không thế, lại chỉ có một đứa con gái, chỉ có như vậy hai mẫu thân họ mới được bình an trong thâm cung này. Về phần muội muội nàng, trẫm sẽ tìm người tốt hơn cho nàng ta, thế nào? Nhiên Nhiên, có được không?"
Bàn tay nắm chặt chăn mềm khẽ buông lỏng, nước mắt rơi xuống dù nam tử lau thế nào cũng không hết được, nàng cũng không oán trách mà chỉ liên tục lầm bầm:
"Nhưng đó là muội muội ta.. ngay đến cả hạnh phúc của muội ấy ta cũng không bảo vệ được.. ta.. rốt cuộc có thể làm gì được đây?" Nàng không muốn muội ấy giống như mình, bởi vì đã trải qua đau đớn, biết nó khó chịu thế nào, nên không muốn người mình quan tâm cũng phải trải qua, bệ hạ lo nghĩ cho nữ nhi của mình, nàng lo nghĩ cho muội muội, không ai có quyền oán trách ai, đấy chính là đạo lý của nàng, nếu nàng là ngài nàng cũng sẽ làm như thế.. có thể trong mắt ngài ấy vị hoàng quý phi kia nhu nhược yếu ớt nên cần được che chở, nàng lại quá hiểu đạo lý nên không cần phải bận tâm nàng sẽ giận dỗi hay gây rối vô cớ, nàng ấy không gia không thể, nàng từ nhỏ đã là thiên kim thừa tướng, nên phải lo nghĩ cho nàng ấy hơn.. có những chuyện tốt nhất đừng lấy ra so sánh, bởi sau đó bản thân sẽ càng đau lòng.. chuyện này nếu muốn trách chỉ có thể trách nàng không được như nàng ấy..
Trời đông lạnh lẽo, nam tử ôm lấy nữ tử trong lòng liên tục an ủi, chỉ là thân thể nữ tử làm thế nào cũng không ấm được, cũng như trái tim nàng, dù thế nào cũng không thể trở lại như lúc xưa.
Trước cửa phòng, nam tử vẫn một thân long bào vàng rực, tựa vào cửa im lặng lắng nghe tiếng ho bên trong liên tục truyền ra, đầu lông mày hơi nhíu lại, không phải chỉ là phong hàn nhẹ thôi sao? Hắn khẽ ngoắc tay gọi thái giám bên cạnh đi thăm dò, không lâu sau tin tức liền truyền đến:
"Hoàng hậu nương nương vì lần đại hoàng tử mất đã không ăn uống đầy dẫn đến sức khỏe suy yếu, cộng thêm trong cung đồn thổi nương nương.. bị thất sủng nên đồ dùng ăn uống đều bị cắt bớt.. Bệ hạ người cũng biết cơ thể nương nương không chịu được lạnh, nhưng mà đến bây giờ nội vụ phủ vẫn trì hoãn không đưa than đến, cộng thêm hôm qua chịu sương gió cả đêm, nên nặng là bình thường.."
Nam tử nghe xong quanh thân liền tỏa ra khí lạnh, nhàn nhạt cất lời:
"Bây giờ nữ nhân của trẫm có được sủng ái hay không đến lượt nội vụ phủ quyết định rồi?"
Công vông lau mồ hôi lạnh trên trán:
"Là sơ suất của nô tài, xin hoàng thượng bớt giận, lão nô sẽ xử lý ngay, sẽ không để có lần sau." Bọn nội vụ phủ này đang làm cái quái gì thế không biết, hại chết lão nô mà.
Nam tử hừ lạnh một tiếng, giơ tay đẩy cửa phòng, trầm ổn đến rằng nữ tử bên giường, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh nàng, thấp giọng hỏi:
"Tại sao không nói cho trẫm?"
Nhạc Lạc Nhiên nghe thế liền bật cười, gương mặt nhợt nhạt, đến giọng nói dường như cũng thê lương:
"Ngài sẽ để tâm sao?"
"Ít nhất cũng không khiến nàng đến mức thế này?" Nam tử xoa nhẹ bàn tay dưới chăn của nàng, vừa lạnh lại vừa nhỏ, so với trước đây đã gầy đi một vòng, bây giờ mới để ý, hình như đã rất lâu hắn không đến bên nàng..
"Thần thiếp như thế này đã tốt hơn rất nhiều phi tần không được sủng hạnh kia, có gì phải đòi hỏi?"
Nam tử chầm chầm kéo người vào lòng, thì thầm bên tai nàng:
"Nàng là hoàng hậu, trẫm yêu thương nàng trước nay chưa từng thay đổi, rốt cuộc nàng có gì không vừa lòng?"
Nhạc Lạc Nhiên hơi giãy dụa muốn đẩy người trước mặt ra nhưng vì sức lực yếu ớt nên không thành công, nàng từ bỏ hạ tay, không biết từ lúc nào khoé mắt đã mờ đi, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt một phần áo bào kia.
"Bệ hạ, thần thiếp từ trước đến nay chưa từng cầu xin người cái gì, nhưng mà lần này người có thể hay không thu hồi thánh ý? Lạc Sơ và Tần tướng quân là tia hy vọng vào tình yêu cuối cùng của thần thiếp rồi.. người đừng dập tắt nó đi có được không?"
Cánh tay vuốt nhẹ sóng lưng nữ tử hơi dừng lại, như tâm can bảo bối mà thấp giọng dỗ dành:
"Nhiên Nhiên, chuyện này trẫm không đồng ý với nàng được, nàng cũng biết Tương Ngọc không gia không thế, lại chỉ có một đứa con gái, chỉ có như vậy hai mẫu thân họ mới được bình an trong thâm cung này. Về phần muội muội nàng, trẫm sẽ tìm người tốt hơn cho nàng ta, thế nào? Nhiên Nhiên, có được không?"
Bàn tay nắm chặt chăn mềm khẽ buông lỏng, nước mắt rơi xuống dù nam tử lau thế nào cũng không hết được, nàng cũng không oán trách mà chỉ liên tục lầm bầm:
"Nhưng đó là muội muội ta.. ngay đến cả hạnh phúc của muội ấy ta cũng không bảo vệ được.. ta.. rốt cuộc có thể làm gì được đây?" Nàng không muốn muội ấy giống như mình, bởi vì đã trải qua đau đớn, biết nó khó chịu thế nào, nên không muốn người mình quan tâm cũng phải trải qua, bệ hạ lo nghĩ cho nữ nhi của mình, nàng lo nghĩ cho muội muội, không ai có quyền oán trách ai, đấy chính là đạo lý của nàng, nếu nàng là ngài nàng cũng sẽ làm như thế.. có thể trong mắt ngài ấy vị hoàng quý phi kia nhu nhược yếu ớt nên cần được che chở, nàng lại quá hiểu đạo lý nên không cần phải bận tâm nàng sẽ giận dỗi hay gây rối vô cớ, nàng ấy không gia không thể, nàng từ nhỏ đã là thiên kim thừa tướng, nên phải lo nghĩ cho nàng ấy hơn.. có những chuyện tốt nhất đừng lấy ra so sánh, bởi sau đó bản thân sẽ càng đau lòng.. chuyện này nếu muốn trách chỉ có thể trách nàng không được như nàng ấy..
Trời đông lạnh lẽo, nam tử ôm lấy nữ tử trong lòng liên tục an ủi, chỉ là thân thể nữ tử làm thế nào cũng không ấm được, cũng như trái tim nàng, dù thế nào cũng không thể trở lại như lúc xưa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook