Không muốn biến thành hồ ly thì hôn người ta đi!
Chương 3: Bánh bao này không tồi

Tác giả: Tố Ngộ

Editor: Donut

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

“Cô gái kia xinh đẹp quá.” Tiểu Kiều ngắm người ta đến ngẩn người.

Cô gái?

Một bộ quần áo nhà quê không che được vẻ quốc sắc thiên hương của thiếu niên, nhưng mà vẫn không có ngực…

Lệ Tử Dận xem thường ánh mắt của Tiểu Kiều, nhìn sang người phụ nữ có khuôn mặt oán phụ đang đi bên cạnh Bạch Ninh, thằng nhóc này có mối làm ăn rồi hả?

Lệ Tử Dận thấy Bạch Ninh tiến vào quán mì cách đó không xa liền vô thức đi theo, hắn ta muốn nhìn xem cái thằng nhóc kia hóa trang thành một cô gái nhà quê để làm trò gì.

 

Quán mì rất sạch đến mức người mắc bệnh thích sạch sẽ như Lệ Tử Dận cũng có thể không ngại ngần mà ngồi xuống. Hắn liếc nhìn Tiểu Kiều còn đang nhìn thằng nhóc giả gái kia đến si mê liền gõ gõ bàn một cái. Cái cậu mê gái kia bừng tỉnh, mặt đỏ rực như cái đầu đầu heo chín, liếc trái ngó phải mới nhận ra mình đang ở đâu: “Lệ thiếu gia, còn Phó thiếu gia…”

Lệ Tử Dận rút điện thoại di động ra gọi cho Phó Lương Sinh: “Tao chọn được quán rồi, sẽ gửi địa chỉ qua, mày tự vác mông đến đi.” Nói xong hắn cúp điện thoại, chia sẻ định vị.

Tiểu Kiều mắt trợn trắng như sắp rớt ra. Ông chủ của y nói thiệt hả, hắn mừng sinh nhật cho Phó thiếu gia ở cái nơi này hả? 

Quán ăn này phục vụ không tồi, trước khi ăn còn mang cho mỗi vị khách một chén trà. Tuy Lệ Tử Dận sống rất thoáng, không phải kiểu đại thiếu gia thích soi mói, dù trà ngon hay dở đối với hắn cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng cốc mọi người đã sử dụng qua hắn tuyệt đối không dùng, trợ lý liền thay cho hắn thành cốc dùng một lần.

 

Bạch Ninh gọi hai bát mì xào gà và mấy cái bánh bao. Quán này bánh bao vừa lớn vừa tròn.

 

Lệ Tử Dận ngồi ở đằng xa không nghe thấy Bạch Ninh nói gì, nhưng người phụ nữ kia vừa mở miệng, cậu thiếu niên liền dừng tay lại chăm chú nghe, thái độ vô cùng lễ phép, điềm tĩnh khiến người ta đặc biệt thích.

 

Lệ Tử Dận vội cắt đứt dòng suy nghĩ, cái tên kia lừa đảo kia thì khiến người ta thích điểm nào.

 

Một chiếc xe Ferrari đặc biệt chói mắt dừng lại ở cửa, Phó Lương Sinh mở cửa ra nhìn thấy quán mì, lại nhìn lại định vị, mặt y tràn đầy hoài nghi cuộc sống. Tiểu Kiều chạy ra ngoài đón Phó Lương Sinh vẫn còn đang nghi ngờ mình có đến lộn chỗ không tiến 

vào.

Lệ Tử Dận cầm chén trà lên, nước trong ly sóng sánh, hắn chỉ tay tới băng ghế đối diện bảo y: “Ngồi đi.”

Phó Lương Sinh yên vị liền hỏi: “Mày tới đây làm gì?”

Lệ Tử Dận :”Phục vụ, cho tất cả các loại mì sợi, mỗi loại mười bát.” Nói xong còn quay ra nhìn Phó Lương Sinh đang hoang mang :”Không đủ thì gọi thêm, đảm bảo ăn no.”

Phó Lương Sinh đơ người ra mãi một lúc mới phản ứng được, cái thằng này mừng sinh nhật hắn bằng mấy chục bát mì. Y nhìn cái tên khốn nạn lòng dạ hẹp hòi không có đạo đức kia, nổi lên ước muốn bóp chết hắn.

“Lệ Tử Dận sao mày quá đáng vậy?”

“Thế mày có ăn không?”

 

Phó Lương Sinh vừa định từ chối thì tự nhiên nhìn đến Bạch Ninh vừa đi ra từ phòng rửa tay, đôi mắt y sáng lên rồi đặt mông ngồi xuống “Ăn!”

 

Lệ Tử Dận ngó qua liền thấy cái tên kia lúc nãy ngực phẳng lì, bây giờ lại nhiều hơn hai cái “bánh bao”. Hắn lại nhìn sang bàn của thiếu niên thiếu hai cái bánh bao, một ngụm trà phun ra suýt nữa sặc chết hắn. Cái tên nhóc kia đúng là biết tận dụng…

Ngồi trước mặt sếp, Tiểu Kiều muốn nhìn mỹ nhân nhưng không dám nhìn chằm chằm, lưng thẳng tắp như đang bị cố định với bàn. Y thừa lúc Sếp không để ý đôi mắt lén lút nghiêng mắt ngắm người ta. Còn Phó Lương Sinh nhìn không thèm kiêng kỵ chút nào đôi mắt dính chặt vào mặt của Bạch Ninh, giống như hận không thể như nam châm mà hút người ta về phía mình. Lê Tử Dận đối với hai tên mê gái kia cũng cạn lời, hắn mở điện thoại di động vào Email kiểm tra việc công ty.

Phó Lương Sinh nhìn dõi theo người ta một lúc lâu thế nhưng Bạch Ninh chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ trung niên chứ không liếc sang đây một cái. Y là tên đẹp trai lại lắm tiền dù có đứng ở đâu cũng thu hút một đống ánh nhìn say đắm nên việc bị lơ đi thế này đúng là lần đầu tiên.

Lệ Tử Dận cúi đầu ngồi trong góc, tên bạn thân hắn có đôi chân dài vô cùng nổi bật cộng thêm chiều cao 1m85 ngồi gần cửa ra vào như thần giữ cửa. 

Thế nhưng mỹ nhân hoàn toàn không để ý đến người đàn ông tỏa sáng như vậy. Phó Lương Sinh ngồi không yên dự định trực tiếp đi qua chào hỏi cô gái xinh đẹp kia. Nhưng y vừa đứng dậy thì nghe thấy một âm thanh từ sau lưng: “Đừng nhúc nhích.” Phó Lương Sinh bản năng nghe theo giữ nguyên tư thế, một giây sau liền thấy một đống bát mì cao như núi đặt trên bàn.

Bà chủ cười đến hiền hòa nói: “Quán của chúng tôi có tám loại mì, cộng thêm mỗi loại mười bát, tổng là 80 bát”.

Lệ Tử Dận ngẩng đầu lên nói: “Giá bao nhiêu thế ạ?”

Bà chủ: “720 đồng” (tương đương 2.563.875 VNĐ)

Lệ Tử Dận mở Wechat trả tiền. Tên Phó Lương Sinh tức đến xanh mặt, đây quả thật làm y thành vua ăn phát trực tiếp. 

Động tĩnh bên này cuối cùng cũng khiến Bạch Ninh chú ý, cậu nhìn lại. Phó Lương Sinh vội vàng đưa tay che mặt, đến heo cũng không ăn hết nhiều như thế, y không còn mặt mũi nào nữa.

Lệ Tử Dận trả tiền xong: “Đã thanh toán.”

Bạch Ninh bị bà chủ to béo che mất không nhìn thấy Lệ Tử Dận, chỉ cảm thấy âm thanh kia thật là trầm mang theo một chút lạnh lùng, nhưng lại rất dễ nghe.

Bà chủ: “Cậu ăn không đủ thì gọi thêm.” Lệ Tử Dận: “Ừm.”

Ăn ăn cái éo gì chứ. Phó Lương Sinh thật sự muốn ăn thịt tên khốn khiếp kia: “Chủ quán à, nhờ bác đóng gói số mì này mang đến tầng 12 tòa nhà Phó gia.”

Lệ Tử Dận: “Để lại ba bát.”

Phó Lương Sinh: “....” Tên khốn nạn này thật sự mừng y thế thôi?

Bạch Ninh thấy là đóng gói mang về liền thu hồi tầm mắt.

Phó Lương Sinh thở phào nhẹ nhõm, cũng may y nhanh trí bảo vệ được hình tượng. Thế nhưng sau một màn xấu hổ lúc nãy, y cũng ngại không dám tiếp cận người ta nữa, liền đến gần Lệ Tử Dận đang cúi đầu ăn mì, nói: “Em gái kia là từ trước đổi mới xuyên không đến đây à?”

Lê Tử Dận không thèm để ý y, trong lòng nghĩ thầm, đó là một tên yêu tinh thích diễn kịch, không biết lần này lại định diễn cái gì?

Phó Lương Sinh lớn lên cùng Lệ Tử Dận đã quen cái tính hỏi ba câu không trả lời câu nào của hắn: “Thế nhưng cô này lớn lên thật sự xinh đẹp, khuôn mặt đẹp, ngực cũng đẹp.”

Lệ Tử Dận ngước mắt nhìn đống bánh bao ở bàn kia tự nhủ: bánh bao quán này đúng là làm không tệ. Hắn ăn nhanh mấy phút đã giải quyết sau một tô mì. mà cái tên ăn mặc không ra ngô ra khoai kia tướng ăn vô cùng nhã nhặn, chỉ lắng nghe người phụ nữ kia nói, không hề gây sự. Hắn đặt đũa lên bát chuẩn bị rời đi lại thấy tên Phó Lương Sinh kia đang chọc chọc mấy sợi mì, hiển nhiên là đang câu giờ đợi “Em gái” tiến về phía này. Lệ Tử Dận đẩy bát mì sang một bên, ghé sát tên Phó Lương Sinh đối diện, nói nhỏ: “Đây không phải con gái đâu.”

Phó Lương Sinh sửng sốt quay sang nhìn em gái, trực tiếp nhìn ngực nhô lên, lại nhìn mặt một cái. Cô này không phải nữ chẳng nhẽ lớn lên như y mới là gái sao? Phó Lương Sinh nhếch miệng, đối với lời nói của tên bạn thân từ bé coi như cái rắm thoảng qua.

Lệ Tử Dận nói hết những gì muốn nói rồi, Phó Lương Sinh tin hay không hắn không xen vào, đứng dậy tính rời đi.

Phó Lương Sinh túm lại Lê Tử Dận: “Mày đi đâu thế?”

“Về công ty.”

“Đừng nhạt nhẽo như vậy chứ.”

Phó Lương Sinh túm lấy Lệ Tử Dận không cho hắn rời đi. Nếu tên này đi thì trợ lý Tiểu Kiều cũng đi theo, khi ấy một mình y tiến lại gần người ta sẽ nghĩ y 

là tên biến thái cuồng theo dõi.

Bảo hắn là đồ không hề thú vị nhạt nhẽo, chẳng nhẽ cái tên mê gái mê trúng yêu tinh thích diễn kịch mới là thú vị?

Lệ Tử Dận hất tay Phó Lương Sinh ra, nhét tay túi quần trực tiếp rời đi. Phó Lương Sinh tức đến nghiến răng nhưng đành phải bỏ bát mì đang ăn dở đuổi theo.

Bạch Ninh ngẩng đầu lên vừa hay thấy Lê Tử Dận đi ra khỏi cửa. Nhìn dáng người hắn cáo ráo thon thả cộng với đôi chân dài, Bạch Ninh dù quen nhìn tuấn nam mỹ nữ ở Thanh Khâu thì tâm hồ ly cũng không khỏi tấm tắc một chút, đúng là dáng đẹp thật. Nhìn thấy thời gian hẹn mấy người kia đến gần, Bạch Ninh bước ra thanh toán cùng Trương Huệ rời quán mì.

Phó Lương Sinh đang làm ầm ĩ bên cạnh Lệ Tử Dận thì Bạch Ninh đi sượt qua hướng đến quán cafe. Phó Lương Sinh cũng kéo tay Lệ Tử Dận đi về quán cafe: “Nếu mày mời tao uống cafe thì tao sẽ tha thứ cho mày. Món nợ buổi trưa coi như hết.”

Lệ Tử Dận bị hắn lôi đến lảo đảo “....” Hắn nợ tên này cái gì mà còn phải mời cafe để xin lỗi vậy?

Phó Lương Sinh thấy cô gái xuyên từ trước đổi mới cùng bà chị nông thôn ngồi xuống ở ghế dài phía trước liền nằng nặc lôi kéo Lệ Tử Dận đi qua.

Đây là quán cafe tiêu chuẩn thường dùng để bàn chuyện làm ăn, Lệ Từ Dận và Bạch Ninh ngồi tựa lưng gần nhau, giữa hai ghế có một tấm chắn trạm trổ hoa văn. Bạch Ninh bỗng giật mình nhận được thông báo của hệ thống:

“Điểm đến từ Lệ Tử Dận +1, +1, +1, +1” Cậu “Ồ” một tiếng đang muốn nghiên cứu xem chuyện gì xảy ra liền thấy hai người một nam một nữ đang đứng trước mặt, biểu cảm cực kỳ khó coi, đặc biệt là tên đàn ông kia đang trừng mắt nhìn Tương Huệ. Nhìn gã hung hãn như muốn ăn thịt người vậy. Cậu quay sang thấy Tương Huệ mặt căng thẳng lại thêm uất ức, ngay tức khắc đoán ra hai người này là ai. Cậu có chuyện quan trọng phải làm đành bỏ qua chuyện điểm. Siết chặt tay Tương Huệ, cậu nhẹ giọng an ủi: “Bình tĩnh, chị đừng sợ.”

Tương Huệ từng nói cô cùng Lý Quốc Cường vốn không cùng thôn, hai gia đình còn cách xa nhau, Lý Quốc Cường đi lên thành phố làm ăn nhiều năm ít qua thăm hỏi họ hàng của cô. Thế là Bạch Ninh hẹn với Tương Huệ sẽ giả làm em họ của cô. 

Lý Quốc Cường trong quán cafe gặp Trương Tinh Tinh - bồ nhí của hắn liền biết ngay cô ta được Tương Huệ hẹn tới. Gã tự nhiên phát hỏa muốn vào dạy dỗ cho Tương Huệ một trận để cô không còn gây sự nữa.

Trước đó Bạch Ninh cúi đầu, gã liền không thấy khuôn mặt ấy cộng thêm bộ quần áo quê mùa gã ta liền cho rằng Tương Huệ mang một người họ hàng từ nông thôn đến làm chỗ dựa, hoàn toàn không để vào mắt. Tay gã vung ra muốn giật áo của Tương Huệ đánh.

Phó Lương Sinh nhìn đôi nam nữ kia đang muốn bắt nạt tiểu mỹ nhân.

Lệ Tử Dận ném menu đồ uống lên bàn: “Latte.”

Bạch Ninh nghe hai từ “Latte.” này cảm thấy rất quen tai, cậu nghĩ một lúc liền nhớ ra hình như là người đàn ông mua 80 bát mì, chỉ có điều âm thành này lạnh hơn, không có một chút tình người lại còn mang khí thế ép người. Quay đầu lại cậu bị hoa văn chạm trổ chắn không nhìn thấy người ngồi phía sau.

 

Lê Tử Dận phát ra âm thanh lạnh lùng, khí thế hung hãn khiến Lý Quốc Cường không nhịn được mà nổi da gà. Gã nhìn sang bên cạnh chỉ thấy hai người ngồi đối diện là Phó Lương Sinh, Tiểu Kiều và bóng lưng của Lệ Tử Dận. Gã không biết mặt Tiểu Kiều nhưng đã từng thấy mặt Phó Lương Sinh trên tin tức về các doanh nghiệp khổng lồ, y là thái tử của gia tộc họ Phó, lập tức khí thế của gã tụt xuống. Mấy tên con ông cháu cha này gã không chọc nổi, nếu ở trong này đánh người làm trở ngại bọn họ bàn chuyện làm ăn liền tiêu đời. Đồng thời đúng lúc này tầm mắt gã lướt qua Bạch Ninh ngẩng đầu.

Nhan sắc này…

Cái kiểu tóc nhà quê nháy mắt không còn dính phèn, cô gái này đột nhiên biến thành mỹ nhân phong tình vạn chủng. Gã vươn tới định đánh Tương Huệ đột ngột biến thành thì thầm bên tai: “Có chuyện gì về nhà nói tại sao phải đi đến tận đây.”

*Phong tình vạn chủng: quyến rũ đến mức một cái ánh nhìn lơ đãng, cái nhíu mày của mỹ nhân cũng đủ khiến người ta mê đắm

Ở chỗ dựa của ghế dài có một cái giá cao bằng nửa người đang đặt chậu hoa khảm đá pha lê. Thông qua cái chậu hoa này Lệ Tử Dận nhìn thấy Lý Quốc Cường nháy mắt bị hút hồn. Hắn nghiêng đầu nhìn qua lại thấy tên nhóc giả gái kia đang nhìn đôi nam nữ kia, biểu cảm như bị hù dọa. Dáng dấp kia vô cùng...điềm đạm, đáng yêu. Lệ Tử Dận cạn lời không biết nói gì. Diễn, diễn tới nghiện đi.

Bồ nhí vừa nhìn dáng vẻ của Lý Quốc Cường liền biết gã mê mẩn cô gái kia, ngay lập tức đưa tay kéo gã: “Quốc Cường…”

Nhưng Lý Quốc Cường là một tên háo sắc, ngày xưa không có tiền, gã có muốn cũng không kiếm được ai, đến khi hắn có tiền rồi bắt đầu ăn chơi sa đọa. Mối quan hệ của gã với cô bồ cũng chỉ là chơi bời, chơi chán liền đổi, gã sẽ không vì cô ả mà ly hôn chia tài sản. Bây giờ thấy Bạch Ninh đi cùng Tương Huệ, lại mặc bộ đồ nhà quê đương nhiên là cô gái quê lên thành phố, loại con gái này đơn thuần, dễ lừa. Gã làm sao còn thèm cô bồ kia liền đẩy cái tay đang lôi kéo hắn của ả ta rồi ngồi xuống băng ghế đối diện: “Em này là…”

“Em họ bên ngoại của tôi.” Tương Huệ tuy căng thẳng nhưng không dám mắc sai lầm, hơn nữa phản ứng của Lý Quốc Cường khiến cho sợi dây tình cảm vợ chồng mỏng manh cuối cùng cũng đứt.

“Là em họ hả, anh bận bịu chuyện làm ăn nên không có thời gian qua nhà em gặp gỡ. Thật hổ thẹn quá.”

Bạch Ninh nhìn gương mặt béo phì kia không có một chút xíu áy náy, không đáp lời đối phương mà kéo tay áo Tương Huệ, nhút nhát nói: “Chị họ.”

Lệ Tử Dận suýt nữa nôn ra bát mì buổi trưa. Phó Lương Sinh vì hóng hớt nên chuyển sang ngồi cạnh Lệ Tử Dận, tiếng nói “Chị họ.” kia làm tim y mềm nhũn ra. Y đưa tay khoác vai Lệ Tử Dận thì thầm: “Cô gái này thật sự là cực phẩm nhân gian.”

Lệ Tử Dận nổi hết cả da gà lên, hắn rút tay Phó Lương Sinh ra: “Tránh ra.”

Bông hoa giữa chốn nhân gian còn tạm được.

Tương Huệ bị tiếng gọi của Bạch Ninh gọi tỉnh: “Lý Quốc Cường, tôi gọi anh và cô ta cùng tới đây là vì muốn nói chuyện ly hôn.” Lý Quốc Cường chưa di dời tài sản xong thì dù không có Bạch Ninh gã cũng không muốn ly hôn “Em làm sao vậy, chúng ta hai người mạnh khỏe, con cái của chúng ta đều còn bé, làm sao có thể ly hôn.”

“Nhưng anh với cô ta…”

Lúc ăn mì Bạch Ninh đã thảo luận với Tương Huệ tất cả trường hợp có thể xảy ra, cũng cùng Tương Huệ tập dượt mấy lần. Tương Huệ tuy đã nói hết kịch bản ra nhưng Lý Quốc Cường lại cảm thấy Tương Huệ đang sợ gã. Sợ thì tốt.

“Anh không có quan hệ gì với cô ta cả, em hiểu lầm rồi.”

“Lý Quốc Cường anh đang nói gì vậy, sao em với anh lại không có quan hệ?” Cô bồ nhí kia biết Lý Quốc Cường vì chuyện chia tài sản nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng ly hôn, thế nhưng cô ả không ngờ được gã tại lại phủ nhận quan hệ với nàng, nhất thời phát điên lên.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nếu cô “Em họ” cho rằng gã là loại đàn ông bội bạc chắc chắn về sau sẽ không thèm để ý đến hắn. Sau khi dỗ dành Tương Huệ thì mới có thể lợi dụng cô ta để tiếp cận cô em họ kia. Lý Quốc Cường thở dài nói với cô bồ kia: “Lần trước cô nhân lúc tôi uống say quyến rũ tôi, tôi lại nhầm cô thành Huệ Huệ nên mới làm ra chuyện sai lầm… Nếu tôi lúc đó không uống nhiều sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tôi mới không trách cô, còn bồi thường cô tiền. Tôi là người có gia đình cô cứ nhất quyết dính lấy tôi muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi khiến tôi rất khó làm người.”

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương