Không muốn biến thành hồ ly thì hôn người ta đi!
Chapter 4: Thanh lý bồ nhí, mua một tặng một

Tác giả: Tố Ngộ

Editor: Donut

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ả yêu tinh kia chịu đi theo Lý Quốc Cường là vì tiền của gã chứ không hề có tí yêu đương nào cả. Lý do ả muốn kết hôn là vì phòng bị cho bản thân một món bảo hiểm, nếu gã đàn ông kia mà đá ả thì phải chia nửa gia sản cho ả chứ không phải như mấy gã làng chơi ném cho vài tờ polyme rồi xách quần đi mất. Hiện tại tiền bảo hiểm chưa lấy được, chi phiếu cũng không cho một tờ mà Lý Quốc Cường đã muốn nhấc mông đi mất, cô ta cuống lên: “Lý Quốc Cường, sao lúc anh tán tôi không nói như vậy, anh còn nói tài sản chưa chuyển tên ổn thỏa, nếu giờ mà ly hôn thì con mụ già nông thôn kia sẽ ẵm một nửa. Đợi đến khi anh xử lý tốt tài sản sẽ ly hôn với mụ kia để kết hôn với tôi cơ mà. Anh dỗ dành mụ già kia không chia tài sản thì tôi có thể hiểu được, nhưng nếu anh coi trọng con hồ ly tinh nhà mụ kia mà muốn đạp tôi thì không xong đâu.”

Bạch Ninh nhanh mồm chen ngang: “Chuyển tên tài sản cái gì cơ. Chẳng phải đã nói chỉ toàn nợ nần thôi sao?”

Cô bồ nhí cười gằn: “Mấy người thật là ngây thơ, tên này không những có tiền mà còn có mấy tòa bất động sản. Cả tầng lầu công ty của hắn cũng là chính hắn dùng tiền mua chứ đừng nói những chuyện khác? Toàn nợ nần? Đó là vì không muốn dâng tiền đem chia cho mụ già nông thôn nên lừa mấy người đấy.”

 

Muốn đá ả để theo đuổi con hồ ly tinh kia hả, đừng có mà mơ. Ả mà chịu thiệt thì Lý Quốc Cường cũng đừng mong được yên ổn, cùng lắm cá chết lưới rách, hoàn toàn chia tay.

 

Lý Quốc Cường biến đổi sắc mặt: “Huệ Huệ, em đừng nghe con ả nói bậy.”

Tương Huệ tuy rằng chưa từng va chạm xã hội nhưng cũng biết cái gì là bạc tình. Mặc cho Lý Quốc Cường là kẻ có tiền hay không thì cô sẽ không ở bên gã nữa.

Bạch Ninh nghe đến đây trong lòng chắc chắn một điều, dù là ở nơi nào đi nữa thì kẻ mạnh luôn là người thắng, thế giới loài người cũng không hề ngoại lệ. Người vợ khi ly hôn muốn chia đều gia sản với mấy kẻ làm ăn là điều không thể, người vợ chỉ có thể cố gắng giành càng nhiều hơn một chút, một ít. Nhưng gia sản của người chồng vẫn chưa hoàn toàn bị dời đi, nếu có thời gian sẽ đòi được đủ số tiền đủ để ba mẹ con Tương Huệ sinh sống. Ghi âm cũng đủ rồi, Bạch Ninh không muốn lãng phí thời gian nữa: “Chị họ, hay là chúng ta tìm luật sư nhờ tư vấn xem…”

Phó Lương Sinh nghe đến đó đã hiểu sát bên đang có chuyện gì, y nghe tới hai chữ luật sư liền hùng hổ đứng dậy mang theo khí thế hù dọa người khác: “Cô gái muốn tìm luật sư sao, tôi có.”

Bạch Ninh: “Anh là luật sư sao?”

Phó Lương Sinh: “Tôi không phải luật sư nhưng đoàn đội luật sư của gia đình tôi vô cùng ưu tú. Đây là danh thiếp của tôi, nếu hai người cần chúng tôi có thể ngay lập tức  tức ưu tiên phục vụ, trong ngày hôm nay làm tốt thủ tục cần thiết mang tới tòa án đệ trình giấy tờ.”

Lệ Tử Dận: “....”

Mày vác cái mối làm ăn này về cho đội luật sư nhà mày thật sự được luôn hả?

Tuy Tương Huệ không biết người này nhưng Bạch Ninh cả ngày phát tờ rơi khắp nơi đã nghe danh Phó thị - đây là một công ty rất lớn.

Bộ phận pháp lý của công ty lớn như vậy lại hỗ trợ một người lạ việc pháp lý, đổi sang ai khác đều sẽ nghĩ họ bị trêu đùa, thế nhưng Bạch Ninh không hiểu, cậu chỉ cho rằng đây là đạo đức sống của người ta thôi.

“Chị họ à, công ty lớn chắc chắn làm việc đáng tin, chị cảm thấy được không?”

Tương Huệ không có ý kiến, nghe Bạch Ninh nói gì đều thấy đáng tin, cô liền gật đầu. Thế nhưng vẫn còn chút chần chừ: “Thế nhưng...chi phí mời luật sư có bắt buộc phải trả trước không?”

Phó Lương Sinh là người thông minh, y nhìn biểu cảm của đối phương biết ngay là người không có tiền. Y hào phóng nói: “Không cần tiền, pháp luật tài trợ.”

Lệ Tử Dận: Cái thằng này vì theo đuổi người ta mà cam lòng bỏ tiền vốn, đoàn luật sư toàn cao thủ mà y cũng lôi ra miễn phí giúp đỡ.

Lý Quốc Cương suýt nữa nôn ra máu đầu tim, đối phó với đoàn đội luật sư nhà Phó thị kia trước tòa thì đống tài sản của gã không đủ để trả người ta.“Huệ Huệ, chúng ta có việc gì về nhà nói, làm sao mà phải tới mức ly hôn?”

Bạch Ninh sợ Tương Huệ bị gã tiếp tục lừa để dành thời gian chuyển tên tài sản, nói: “Phó tiên sinh, chúng tôi xin cảm ơn anh.”

Cậu dùng đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn Phó Lương Sinh. Ba hồn của y bị thu hút đến không còn một mảnh: “Đây là việc nên làm.”

Lệ Tử Dận: “....” Luật sư nhà mày mà nghe thấy e rằng sẽ cầm búa đập chết tâm của mày đó bạn.

Bạch Ninh tận dụng thời cơ: “Vậy chúng tôi liên hệ với luật sư như thế nào?”

“Tôi lập tức thông báo để họ cho người đến đây.” Phó Lương Sinh lấy điện thoại ra gọi.

Mặt Lý Quốc Cường tái mét rồi, mấy tên con ông cháu cha nhà giàu này ăn không ngồi rồi rảnh quá đi quan tâm chuyện nhà người khác sao?

Luật sư một lát nữa sẽ đến, Lý Quốc Cường cảm nhận thấy nguy hiểm liền không để ý việc tán gái, gã đi qua túm lấy Tương Huệ. Giờ chỉ có đem Tương Huệ đi thì mới dập được vụ này. Bạch Ninh nhìn thấu tâm tư của Lý Quốc Cường liền giữ Tương Huệ, không để cô bị Lý Quốc Cường cưỡng ép mang đi: “Anh làm cái trò gì thế?”

Lý Quốc Cường lửa giận ngút trời, gã chỉ muốn mau chóng lôi Tương Huệ rời đi không quan tâm đối phương có là mỹ nhân hay gì, bị người ngăn cản liền đưa tay muốn đẩy Bạch Ninh ra: “Cút ngay, chuyện của ông đây không cần mày lo.” 

 

Cánh tay hắn còn chưa chạm tới Bạch Ninh thì từ ghế dài phía sau một tiếng nói trầm thấp vang lên. Phó Lương Sinh cũng đang muốn ra tay với gã kia thì quay đầu đã thấy Lệ Tử Dận đang nói chuyện di động: “110 hả, ở đây có người muốn gây sự, đánh nhau. Làm phiền các đồng chí tới đây xử lý. Địa chỉ là…. Tôi họ Phó, Phó thị Phó Lương Sinh.

 

Phó Lương Sinh: “....” Lệ Tử Dận báo cảnh sát sao lại báo tên của y.

Nhân viên trong quán cafe phát hiện ra bất thường gấp rút chạy tới kiểm tra. Tương Huệ giãy dụa kịch liệt không muốn đi cùng Lý Quốc Cường. Gã tức sôi lên nhưng có sự xuất hiện của tên sao chổi Phó Lương Sinh làm gã không lôi Tương Huệ đi được. Nếu còn tiếp tục gây náo loạn thì tình cảnh của gã sẽ trở nên càng gay go, gã nhìn Tương Huệ và Bạch Ninh bằng ánh mắt tàn bạo rồi sải bước dời đi.

Con ả bồ đuổi theo: “Quốc Cường à.” Lý Quốc Cường đem tức giận trút hết xuống người cô ả, tát thẳng tới: “Mẹ mày đồ tiện nhân, đừng để tao thấy mày lần nữa.”

 

Bạch Ninh chợt nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống.

“Hoàn thành nhiệm vụ trừng trị tra nam, diệt trừ Lý Quốc Cường, đạt 2400 điểm.”

“ Hoàn thành nhiệm vụ thanh lý bồ nhí, diệt trừ Trương Tinh Tinh, đạt 1800 điểm.”

 

Trương Tinh Tinh chính là tên của ả yêu tinh cướp chồng kia.

 

Sau khi biết Lý Quốc Cường cùng ả yêu tinh đi mất, Bạch Ninh đóng bút ghi âm, nhét bút vào tay của Tương Huệ: “Chị à, em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi. Tiếp theo chị phải nhờ vào luật sư. Đây là ghi âm lời nói ban nãy của Lý Quốc Cường cùng với ả bồ nhí kia. Chị hãy giao cho luật sư, nó rất có ích.”

 

Tương Huệ lấy ra một xấp tiền lẻ: “Tiểu Bạch, thật sự chị rất cảm ơn em, thế nhưng hiện tại chị chỉ có 200 đồng tiền. Chị biết 200 đồng chắc chắn không đủ nhưng chị xin gửi em 200 trước. Chờ chị ra tòa xong có tiền sẽ chuyển cho em. Đến lúc đó dù là bao nhiêu chị cũng đồng ý.”

Bạch Ninh không nhận: “Trước khi ly hôn phải có tiền để chị với con gái lo bữa ăn chứ, trước tiên chị cứ giữ lại. Bao giờ chị nhận được tiền thì hẵng gọi điện cho em.”

Phó Lương Sinh nghe xong vô cùng hoang mang, sao lại có vụ trả tiền thế này? Người y có cảm tình không phải là em họ mà là người được cô kia dùng tiền mời đến diễn kịch.

Luật sư đến rồi. Đây là một luật sư tố chất rất cao lại chuyên nghiệp, có thể trao đổi vô cùng thuận lời, rõ ràng với người phụ nữ nhiều năm chưa từng bước ra khỏi lũy tre làng như như Tương Huệ. Bạch Ninh yên tâm nhìn thời gian trên điện thoại, cậu ta vẫn còn thời gian tiếp tục đi phát tờ rơi, xem có thể nhận tiếp mối làm ăn nữa.

Phó Lương Sinh mang cả luật sư siêu cao thủ ra để tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp với cô gái này. Tuy rằng Tương Huệ có số di động của em gái này nhưng người khác có đâu có nghĩa là y cũng có. Lại nói, nếu em gái này là diễn viên tạm thời thì y liền dùng tiền thuê. Thường xuyên qua lại sẽ thành quen biết, vả lại y cũng chẳng thiếu tiền. “Cô gái để lại số điện thoại đi, nhỡ may phía quan tòa cần cô hỗ trợ chị này thì có thể liên hệ luôn.”

Bạch Ninh chỉ quan tâm thanh lý con giáp thứ 13 để lấy điểm, còn chuyện trên tòa cậu không giúp được: “Chị ấy có số di động của tôi rồi.”

“Để tôi lưu, có gì liên hệ thuận tiện hơn. Nếu có vấn đề không cần phải chuyển qua chuyển lại.”

Bạch Ninh không có danh thiếp, cậu từ trong túi móc ra một tờ rơi: “Trên này có số điện thoại di động của tôi.”

Công ty Thanh Khiết!

Thanh lý bồ nhí, đá văng tra nam, mua một tặng một.

Phó Lương Sinh: “....” Tầm mắt y từ tờ rơi vô tình lướt qua bộ ngực “bánh bao” của em gái, vị trí như thế nào có chút sai sai. Tiếp đó y nhìn thấy một cái “bánh bao” dùng tốc độ vi diệu rớt xuống…

Bạch Ninh đỡ được bánh bao rơi từ vạt áo. Ban nãy cậu kéo Tương Huệ mạnh tay quá làm đứt sợi dây cố định “bánh bao”. Đã rơi một cái bánh, Bạch Ninh thẳng thắn từ cổ áo đưa tay vào móc lấy cái còn lại ra. Bữa trưa hôm nay cậu bận hỏi chuyện của Tương Huệ, đã thế cậu sợ vào quán cafe không có tiền trả chỉ ăn một bát không no chút nào. Giờ nhìn bánh bao mập mập trắng trắng không nhịn được cắn một miếng nhỏ. 

Phó Lương Sinh trợn mắt há mồm, cảm giác như sét từ đâu đánh trúng đỉnh đầu y, đánh đến bàng hoàng ngỡ ngàng.

Bạch Ninh ngẩng đầu nhìn vẻ sửng sốt của Phó Lương Sinh, ý thức được hành động của mình quá mất lịch sự, cậu ta yên lặng túm bộ tóc giả xuống nhét vào túi cùng hai cái bánh bao kia. Hôm nay một đồng cậu cũng không kiếm được, mua cafe còn mất mấy chục đồng, bữa tối nay đành chỉ dựa vào hai chú em bánh bao này. Cậu lễ phép cúi người chào Phó Lương Sinh rồi hướng ra cửa quán cafe.

Phó Lương Sinh nhìn theo bóng lưng thon thả đẹp mắt của Bạch Ninh, lại nhìn mái tóc ngắn mềm mại trên đầu, lời nói nghẹn ở trong lòng, giờ y đến sức để phun tào cũng không có.

Lệ Tử Dận thì đang cúi đầu ở ghế dài nhịn cười, thiếu tí nữa là hắn cười ngất luôn.

Bạch Ninh không kiếm được tiền rất sầu não vấn đề tiền ăn, nhưng một mối làm ăn lúc nãy kiếm lời hai đống điểm, lại còn là nhiệm vụ được thêm điểm nữa, cậu bảo vệ được hình người cả ngày mai nên tâm tình rất tốt. Đi trên đường mọi người đi qua đều chỉ trỏ cậu vì mặc bộ đồ quê mùa nam không ra nam nữ không ra nữ trông thật kỳ quá. Bạch Ninh cũng không tức giận, trong túi cậu có quần áo, cậu nghĩ sẽ tìm một chỗ đổi quần áo rồi đi phát tờ rơi tiếp. 

Di động vang lên. Bạch Ninh ở nơi này không có người quen, điện thoại đều hiển thị là một dãy số...số lạ.

Thiếu niên bắt máy, đầu dây bên kia vang tới giọng nói của một ông cũ ôn hòa: “Tiểu thư Bạch, sáng sớm nay ông cháu ta gặp nhau.”

Bạch Ninh trí nhớ tốt, cậu vừa nghe thanh âm liền biết đây là người khách hàng xịn mà đã bảo cậu hai ngày nữa liên hệ: “Dạ cháu chào ông.”

“Vốn ông định hai ngày nữa mời cháu ăn cơm để nói chi tiết tình huống cho cháu nghe. Nhưng hai ngày nữa ông lại bận mất rồi, bây giờ vừa hay có thời gian rảnh nên muốn hỏi cháu có muốn gặp ông luôn không.” Lệ lão gia sau khi về nhà liền gọi cho thằng cháu Lệ Tử Dận mấy cuộc điện thoại, nhưng cuộc gọi toàn bộ chuyển thẳng sang máy trợ lý Tiểu Kiều, ông cảm thấy không an tâm, sợ đêm dài lắm mộng nên quyết định mau chóng sắp đặt sự việc.

“Ngay bây giờ ạ?”

“Đúng vậy, cháu có đi được không?”

“Cháu thuận tiện, thuận tiện ạ.” Bạch Ninh đang lo lắng vấn đề tiền nong, khách hàng đến cửa thì không tiện cũng thành tiện.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương