Khi Hồ Ly Biết Yêu
-
Chương 65
Nghe lời Yoo Kyung, Do Kyung quyếtđịnh đi xem bói, cô tìm tới địa chỉ mà em gái đã ghi sẵn trong giấy. Nơi cô đến là một ngôi nhà nằm sâu hút bên trong ngõ, đường đi cũng dài ngoằn nghoè. Nếu không phải cô cẩn thận thuê người dẫn đường thì chắc cô đã lạc đường sang tận đẩu tẩn đâu.
Cậu bé dẫn đường cho cô bỗng nhiên dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nhìn bên ngoài thì cũng chẳng có vẻ đặc biệt gì.
"Đây là nhà mà trong địa chỉ đã ghi, em về đây." Cậu nhóc lanh lợi xìa tay về phía Do Kyung, biết ý cô móc mấy đồng won để vào rồi khẽ cười thầm. Bọn nhóc bây giờ ngày càng thông minh, lanh lợi thật chẳng giống ngày xưa bằng tuổi chúng nó, cô bị bà hàng xóm lừa suốt ngày nhưng vẫn không ngộ ra.
Do Kyung bẽn lẽn gõ cửa, một tiếng kêu từ bên trong phát ra, "Vào đi." đã khiến cô nổi hết da gà. Bên trong ngôi nhà nhỏ ấy lại hoá ra khang trang đến nhường này. Đồ đạc được bày trí vô cùng gọn gàng, tinh tế. Mặc dù là thầy bói nhưng trong phòng ngoại trừ xuất hiện một bát cắm nhang thì chẳng còn vật dụng gì liên quan tới "thầy bói" nữa.
Người đàn bà đầu đội khăn kín mít, mặc một bộ quần áo màu đen cũng được chùm kín bằng áo choàng và chỉ để lộ đôi tay trắng nõn nà.
"Ta là Lee Ha Min, còn cô chắc là Lee Do Kyung mà Song Jinwoo vẫn hay thường nhắc tới."
Lời bà ta vừa dứt, Do Kyung liền lạnh hết cả sống lưng. Cảm giác kì dị này là sao đây? Bà ta biết rõ tên cô khi cô chưa giới thiệu tên? Thậm chí còn nhắc tới Song Jinwoo khi cô còn chưa kể ra? Rốt cuộc bà ta là ai? Có quan hệ gì với Song Jinwoo hay chỉ đơn giản bà ta là một thầy bói?
"Song Jinwoo mà bà nhắc tới rốt cuộc là ai? Tại sao cậu ta lại xuất hiện mỗi khi tôi ngủ vậy? Bà có thể cho tôi biết được không?" Lúc này Do Kyung chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cô chỉ mong sao tìm rõ được chân tướng rồi sau đó tìm hướng giải quyết. Cuộc sống trước kia của cô, cô muốn quay trở lại.
"Song Jinwoo và cô kiếp trước vì nhiều lý do nên không thể đến được với nhau. Bây giờ mặc dù hai người đã được đầu thai, sống một cuộc sống khác nhưng do ý niệm của cậu ta quá lớn cộng với việc cô từng làm tổn thương cậu ta trong kiếp trước vì vậy dù đã đầu thai, ý niệm mà cậu ta dành cho cô vẫn còn nguyên, lâu dần ngày một lớn mạnh, khi đã đủ lông đủ cánh sẽ tự khắc tới tìm cô - nguyên nhân đã khiến chúng sinh ra, chúng sẽ tìm cách đày đoạ cô về mặt tinh thần lẫn thể xác, biến cô từ người vui vẻ, lạc quan thành người trầm uất, buồn bã, không muốn sống.
"Vậy liệu có cách nào để diệt trừ chúng không? Tôi cầu xin bà hãy giúp tôi."
Do Kyung bật khóc nức nở, lần này cô sợ hãi thực sự rồi. Ban đầu cô cứ ngỡ chỉ là một căn bệnh bình thường, sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể. Vậy nhưng những đêm không được ngủ ngon giấc với đêm dài triền miên đã tàn phá khả năng cảm thụ âm nhạc của cô, khiến cô mất khả năng chơi đàn mãi mãi.
"Không phải là không có cách, kiếp trước hai người không thể đến được với nhau, vậy thì kiếp này cô hãy cố gắng bù đắp cho Song Jinwoo ở kiếp này, chỉ như vậy ý niệm mới chịu buông tha cho cô."
Bà ta nói đúng, muốn giải quyết mọi chuyện, Do Kyung chỉ còn cách bù đắp mà thôi. Vậy nhưng làm sao để tìm thấy cậu ta đây?
"Cô đừng lo, nếu đã có kiếp này thì sẽ có ngày hai người bất chợt chạm mặt nhau nhưng quan trọng nhất là cô có để ý hay không?"
Cậu bé dẫn đường cho cô bỗng nhiên dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nhìn bên ngoài thì cũng chẳng có vẻ đặc biệt gì.
"Đây là nhà mà trong địa chỉ đã ghi, em về đây." Cậu nhóc lanh lợi xìa tay về phía Do Kyung, biết ý cô móc mấy đồng won để vào rồi khẽ cười thầm. Bọn nhóc bây giờ ngày càng thông minh, lanh lợi thật chẳng giống ngày xưa bằng tuổi chúng nó, cô bị bà hàng xóm lừa suốt ngày nhưng vẫn không ngộ ra.
Do Kyung bẽn lẽn gõ cửa, một tiếng kêu từ bên trong phát ra, "Vào đi." đã khiến cô nổi hết da gà. Bên trong ngôi nhà nhỏ ấy lại hoá ra khang trang đến nhường này. Đồ đạc được bày trí vô cùng gọn gàng, tinh tế. Mặc dù là thầy bói nhưng trong phòng ngoại trừ xuất hiện một bát cắm nhang thì chẳng còn vật dụng gì liên quan tới "thầy bói" nữa.
Người đàn bà đầu đội khăn kín mít, mặc một bộ quần áo màu đen cũng được chùm kín bằng áo choàng và chỉ để lộ đôi tay trắng nõn nà.
"Ta là Lee Ha Min, còn cô chắc là Lee Do Kyung mà Song Jinwoo vẫn hay thường nhắc tới."
Lời bà ta vừa dứt, Do Kyung liền lạnh hết cả sống lưng. Cảm giác kì dị này là sao đây? Bà ta biết rõ tên cô khi cô chưa giới thiệu tên? Thậm chí còn nhắc tới Song Jinwoo khi cô còn chưa kể ra? Rốt cuộc bà ta là ai? Có quan hệ gì với Song Jinwoo hay chỉ đơn giản bà ta là một thầy bói?
"Song Jinwoo mà bà nhắc tới rốt cuộc là ai? Tại sao cậu ta lại xuất hiện mỗi khi tôi ngủ vậy? Bà có thể cho tôi biết được không?" Lúc này Do Kyung chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cô chỉ mong sao tìm rõ được chân tướng rồi sau đó tìm hướng giải quyết. Cuộc sống trước kia của cô, cô muốn quay trở lại.
"Song Jinwoo và cô kiếp trước vì nhiều lý do nên không thể đến được với nhau. Bây giờ mặc dù hai người đã được đầu thai, sống một cuộc sống khác nhưng do ý niệm của cậu ta quá lớn cộng với việc cô từng làm tổn thương cậu ta trong kiếp trước vì vậy dù đã đầu thai, ý niệm mà cậu ta dành cho cô vẫn còn nguyên, lâu dần ngày một lớn mạnh, khi đã đủ lông đủ cánh sẽ tự khắc tới tìm cô - nguyên nhân đã khiến chúng sinh ra, chúng sẽ tìm cách đày đoạ cô về mặt tinh thần lẫn thể xác, biến cô từ người vui vẻ, lạc quan thành người trầm uất, buồn bã, không muốn sống.
"Vậy liệu có cách nào để diệt trừ chúng không? Tôi cầu xin bà hãy giúp tôi."
Do Kyung bật khóc nức nở, lần này cô sợ hãi thực sự rồi. Ban đầu cô cứ ngỡ chỉ là một căn bệnh bình thường, sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể. Vậy nhưng những đêm không được ngủ ngon giấc với đêm dài triền miên đã tàn phá khả năng cảm thụ âm nhạc của cô, khiến cô mất khả năng chơi đàn mãi mãi.
"Không phải là không có cách, kiếp trước hai người không thể đến được với nhau, vậy thì kiếp này cô hãy cố gắng bù đắp cho Song Jinwoo ở kiếp này, chỉ như vậy ý niệm mới chịu buông tha cho cô."
Bà ta nói đúng, muốn giải quyết mọi chuyện, Do Kyung chỉ còn cách bù đắp mà thôi. Vậy nhưng làm sao để tìm thấy cậu ta đây?
"Cô đừng lo, nếu đã có kiếp này thì sẽ có ngày hai người bất chợt chạm mặt nhau nhưng quan trọng nhất là cô có để ý hay không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook