Khi Bạn Là Của BTS
-
Chương 21: Đừng đi... Anh cần em (phần 2) Taehyung
Bạn VSCN xong rồi chuẩn bị cặp vở đi học. Bước xuống nhà đã thấy mùi đồ ăn sực nức gian bếp. Làm cho bạn hít xoa 1 tiếng.
Mẹ bạn chỉ cười 1 cái nhẹ nhàng rồi đặt mấy món yêu thích của tôi xuống bàn. Cái bàn có khăn trải màu trắng. Trên có bình hoa. Tiếng chuông cửa bỗng reo lên làm bạn giật mình 1 chút rồi quay sang ngơ ngác.
Ra xem. Bạn mở cửa thấy anh đang đứng ở đó. Đeo cái cặp balo sau lưng. Mặc bộ đồ đồng phục của trường, nhưng hôm nay bạn thấy anh hơi lạ. Ăn mặc cũng lạ lắm luôn. Bạn mới hỏi.
- Cậu đến sớm thế?_Bạn nói.
- Thì đến đón cậu cũng nên đến sớm mà, mắc công lại trễ...
Tôi ra hiệu cho anh vào nhà. Anh chỉ nhẹ nhàng lạnh lùng bước vào, thấy mẹ bạn, anh vội cười thánh thiện, không quên buông câu chào hỏi lễ phép.
- Con chào cô!!!_Cuối đầu
- À. Con là..._Chỉ cười nhẹ
- Con là bạn thân từ hồi năm trung học của T/b ạ!_Anh tự nhiên nói.
Bạn há hốc mồm nhìn Taehyung. Anh nói dối mà không cần nghĩ luôn, nói cũng không ngần ngại mà rất tự tin. Chắc anh nói dối cũng nhiều nên mới thành thạo như thế!!
Bạn chỉ lướt qua anh rồi ngồi xuống bàn ăn. Mẹ bạn nhìn rồi nhíu mày.
- Kìa T/b, sao con lại không mời bạn??? Con ăn sáng chưa???
- Dạ chưa!_Ngạc nhiên
- Thế con ăn chung với cô và T/b luôn đi..._Mẹ bạn nói.
*Phụt*
Đang uống nước thì phun một cái. Bạn không nghe lầm chứ? Ăn chung? Liệu anh có từ chối hay không???. Chắc chắn là...
- Dạ. Phiền quá nhưng con cảm ơn cô!!!_Cậu nói.
-..._Bạn im lặng
- Thế con ngồi kế T/b nhé!!!_Mẹ bạn ra lệnh.
Cậu bỏ cặp xuống ghế sofa. Rồi không ngần ngại nhìn phản ứng của bạn lúc này. Anh chỉ cười nhẹ, gì đây? Tính làm vẻ mặt như thánh thiện lắm à?. Bạn lườm anh một phát như nói cái tính cách quá là tự nhiên của anh.
Anh không quan tâm bạn đang làm gì, chỉ đi đến phụ mẹ bạn một tay. Mẹ bạn cười hài lòng, khen cậu.
- Con đúng là lễ phép, không như con gái bác... Chỉ biết ngồi đó!
Gì đây, sao mẹ lại bênh người ngoài cơ chứ. Bạn nghĩ không biết mình có phải là con của mẹ bạn hay không. Sao mẹ mình cứ thích bêu réo xấu mình thế không biết =_=.
Cậu nghe được câu nói của " mẹ vợ " thì phì cười như đang chọc quê cô. Quay sang âu yếm nhìn bạn một cái, rõ chất gian tà. Bạn rùng mình nhẹ một cái. Nhíu mày nhìn cái tên đó, tự nghĩ, hắn có ý đồ gì với bạn sao mà đến đây rồi vào nhà tự nhiên còn nịnh mẹ của mình nữa. Cậu ta muốn cái gì đây? Bạn khó hiểu với cái tên này.
...
Đồ ăn được dọn ra. Trước mắt bạn là những món bạn cực yêu thích. Bạn nhìn không chớp mắt với tài nấu nướng của người mẹ yêu dấu của mình. Bạn khẽ mỉm cười vô thức khi nhìn thấy đồ ăn, khiến anh bật cười chọc ghẹo bạn.
- Bộ đói lắm sao mà nhìn thấy đồ ăn không chớp mắt thế?_Cậu trêu bạn.
Bạn ngước nhìn anh. Liếc anh một cái như không vui.
Bạn nhìn người mẹ đang ở trong bếp múc canh ra. Thấy mẹ mình chưa ra nên bạn hăm dọa cậu. Như là một đại tỉ nói với học sinh nhút nhát.
- Kệ tôi... Cậu mà chọc tôi lần nữa là cậu biết tay tôi đó!
Bạn trợn mắt tưởng anh sợ nhưng anh lại bảo tiếp.
- Chưa biết à nghen..._Cậu đi tiếp phụ mẹ bạn.
- Cái tên đáng ghét này..._Bạn nhìn anh nói nhỏ.
....
Sau đó, 3 người ăn cơm vui vẻ. Mẹ bạn cũng nói chuyện thân thiết với cậu ta hơn. Mà công nhận, tài ăn nói rất hay luôn í. Hiểu lòng được phụ nữ lớn tuổi à. Với lại cậu ta rất lễ phép, khác với hành động ở trường học, chỉ biết đánh nhau và hỗn láo với thầy cô thôi. Ở đây thì khác, thay đổi 360 độ luôn. Từ hư hỏng trở thành một học sinh lễ phép, ai vừa mới tiếp xúc lại quý ngay. Mẹ bạn cũng không ngoại lệ.
Bạn thì chỉ im lặng mà thưởng thức món ăn yêu thích. Nói một chút thì anh lại liếc nhìn sang bạn, khuôn mặt vô cảm của bạn hiện ra trước mắt anh. Không quan tâm gì anh mà ăn ngon lành. Mẹ bạn chỉ nhìn bạn nhíu mày. Nói nhẹ nhàng.
- Sao nãy giờ con không nói gì hết vậy?
- Mẹ à, đang ăn thì làm sao nói chuyện?... Ăn xong rồi hẳn nói..._Bạn vội phàn nàn.
Cậu ta nhìn tôi rồi quay sang bác nói chuyện tiếp. Cứ đà này, cậu ta cứ nói chuyện sao mà tập trung ăn hết chén cơm của cậu ta được. Sẽ bị trễ học cho mà coi...
15p sau...
Ăn cũng xong hết rồi. Tôi lấy cặp rồi kéo tay cậu ta.
- Đi được chưa?
- Được rồi...
- Tụi con đi học tốt nhé!
- Dạ vâng, cảm ơn bác... Chào bác con đi...
- Mẹ con đi học...
Tôi và cậu thưa mẹ xong rồi chạy đi học nhanh. Ra ngoài kia. Tôi nói.
- Mấy giờ rồi?_Tôi quay sang hỏi nhẹ
- 6:59 rồi..._Cậu hồn nhiên trả lời.
- Gì?... Đi kiểu này chắc trễ quá...
- Yên tâm đi... Tôi và cậu chạy xe moto mà...
Thế rồi tôi há hốc mồm. Cậu dám đi xe moto đến trường sao. Không sợ bị giáo viên tịch thu rồi mời phụ huynh sao?...À mà quên, cậu ta là đại ca kia mà, đi thế mới ngầu và ra oai với đám thuộc hạ chứ. Bị bắt cũng đâu có sao. Thầy hiệu trưởng còn sợ cái tên này kia mà... Ai mà dám làm gì cậu ta kia chứ.
Thế rồi, tôi ngồi sau xe. Cậu chở tôi đến trường...
- Còn tiếp -
Mẹ bạn chỉ cười 1 cái nhẹ nhàng rồi đặt mấy món yêu thích của tôi xuống bàn. Cái bàn có khăn trải màu trắng. Trên có bình hoa. Tiếng chuông cửa bỗng reo lên làm bạn giật mình 1 chút rồi quay sang ngơ ngác.
Ra xem. Bạn mở cửa thấy anh đang đứng ở đó. Đeo cái cặp balo sau lưng. Mặc bộ đồ đồng phục của trường, nhưng hôm nay bạn thấy anh hơi lạ. Ăn mặc cũng lạ lắm luôn. Bạn mới hỏi.
- Cậu đến sớm thế?_Bạn nói.
- Thì đến đón cậu cũng nên đến sớm mà, mắc công lại trễ...
Tôi ra hiệu cho anh vào nhà. Anh chỉ nhẹ nhàng lạnh lùng bước vào, thấy mẹ bạn, anh vội cười thánh thiện, không quên buông câu chào hỏi lễ phép.
- Con chào cô!!!_Cuối đầu
- À. Con là..._Chỉ cười nhẹ
- Con là bạn thân từ hồi năm trung học của T/b ạ!_Anh tự nhiên nói.
Bạn há hốc mồm nhìn Taehyung. Anh nói dối mà không cần nghĩ luôn, nói cũng không ngần ngại mà rất tự tin. Chắc anh nói dối cũng nhiều nên mới thành thạo như thế!!
Bạn chỉ lướt qua anh rồi ngồi xuống bàn ăn. Mẹ bạn nhìn rồi nhíu mày.
- Kìa T/b, sao con lại không mời bạn??? Con ăn sáng chưa???
- Dạ chưa!_Ngạc nhiên
- Thế con ăn chung với cô và T/b luôn đi..._Mẹ bạn nói.
*Phụt*
Đang uống nước thì phun một cái. Bạn không nghe lầm chứ? Ăn chung? Liệu anh có từ chối hay không???. Chắc chắn là...
- Dạ. Phiền quá nhưng con cảm ơn cô!!!_Cậu nói.
-..._Bạn im lặng
- Thế con ngồi kế T/b nhé!!!_Mẹ bạn ra lệnh.
Cậu bỏ cặp xuống ghế sofa. Rồi không ngần ngại nhìn phản ứng của bạn lúc này. Anh chỉ cười nhẹ, gì đây? Tính làm vẻ mặt như thánh thiện lắm à?. Bạn lườm anh một phát như nói cái tính cách quá là tự nhiên của anh.
Anh không quan tâm bạn đang làm gì, chỉ đi đến phụ mẹ bạn một tay. Mẹ bạn cười hài lòng, khen cậu.
- Con đúng là lễ phép, không như con gái bác... Chỉ biết ngồi đó!
Gì đây, sao mẹ lại bênh người ngoài cơ chứ. Bạn nghĩ không biết mình có phải là con của mẹ bạn hay không. Sao mẹ mình cứ thích bêu réo xấu mình thế không biết =_=.
Cậu nghe được câu nói của " mẹ vợ " thì phì cười như đang chọc quê cô. Quay sang âu yếm nhìn bạn một cái, rõ chất gian tà. Bạn rùng mình nhẹ một cái. Nhíu mày nhìn cái tên đó, tự nghĩ, hắn có ý đồ gì với bạn sao mà đến đây rồi vào nhà tự nhiên còn nịnh mẹ của mình nữa. Cậu ta muốn cái gì đây? Bạn khó hiểu với cái tên này.
...
Đồ ăn được dọn ra. Trước mắt bạn là những món bạn cực yêu thích. Bạn nhìn không chớp mắt với tài nấu nướng của người mẹ yêu dấu của mình. Bạn khẽ mỉm cười vô thức khi nhìn thấy đồ ăn, khiến anh bật cười chọc ghẹo bạn.
- Bộ đói lắm sao mà nhìn thấy đồ ăn không chớp mắt thế?_Cậu trêu bạn.
Bạn ngước nhìn anh. Liếc anh một cái như không vui.
Bạn nhìn người mẹ đang ở trong bếp múc canh ra. Thấy mẹ mình chưa ra nên bạn hăm dọa cậu. Như là một đại tỉ nói với học sinh nhút nhát.
- Kệ tôi... Cậu mà chọc tôi lần nữa là cậu biết tay tôi đó!
Bạn trợn mắt tưởng anh sợ nhưng anh lại bảo tiếp.
- Chưa biết à nghen..._Cậu đi tiếp phụ mẹ bạn.
- Cái tên đáng ghét này..._Bạn nhìn anh nói nhỏ.
....
Sau đó, 3 người ăn cơm vui vẻ. Mẹ bạn cũng nói chuyện thân thiết với cậu ta hơn. Mà công nhận, tài ăn nói rất hay luôn í. Hiểu lòng được phụ nữ lớn tuổi à. Với lại cậu ta rất lễ phép, khác với hành động ở trường học, chỉ biết đánh nhau và hỗn láo với thầy cô thôi. Ở đây thì khác, thay đổi 360 độ luôn. Từ hư hỏng trở thành một học sinh lễ phép, ai vừa mới tiếp xúc lại quý ngay. Mẹ bạn cũng không ngoại lệ.
Bạn thì chỉ im lặng mà thưởng thức món ăn yêu thích. Nói một chút thì anh lại liếc nhìn sang bạn, khuôn mặt vô cảm của bạn hiện ra trước mắt anh. Không quan tâm gì anh mà ăn ngon lành. Mẹ bạn chỉ nhìn bạn nhíu mày. Nói nhẹ nhàng.
- Sao nãy giờ con không nói gì hết vậy?
- Mẹ à, đang ăn thì làm sao nói chuyện?... Ăn xong rồi hẳn nói..._Bạn vội phàn nàn.
Cậu ta nhìn tôi rồi quay sang bác nói chuyện tiếp. Cứ đà này, cậu ta cứ nói chuyện sao mà tập trung ăn hết chén cơm của cậu ta được. Sẽ bị trễ học cho mà coi...
15p sau...
Ăn cũng xong hết rồi. Tôi lấy cặp rồi kéo tay cậu ta.
- Đi được chưa?
- Được rồi...
- Tụi con đi học tốt nhé!
- Dạ vâng, cảm ơn bác... Chào bác con đi...
- Mẹ con đi học...
Tôi và cậu thưa mẹ xong rồi chạy đi học nhanh. Ra ngoài kia. Tôi nói.
- Mấy giờ rồi?_Tôi quay sang hỏi nhẹ
- 6:59 rồi..._Cậu hồn nhiên trả lời.
- Gì?... Đi kiểu này chắc trễ quá...
- Yên tâm đi... Tôi và cậu chạy xe moto mà...
Thế rồi tôi há hốc mồm. Cậu dám đi xe moto đến trường sao. Không sợ bị giáo viên tịch thu rồi mời phụ huynh sao?...À mà quên, cậu ta là đại ca kia mà, đi thế mới ngầu và ra oai với đám thuộc hạ chứ. Bị bắt cũng đâu có sao. Thầy hiệu trưởng còn sợ cái tên này kia mà... Ai mà dám làm gì cậu ta kia chứ.
Thế rồi, tôi ngồi sau xe. Cậu chở tôi đến trường...
- Còn tiếp -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook