Khi Bạn Là Của BTS
Chương 20: Đừng đi ... Anh cần em ! (phần 1)

Bạn là nữ sinh của trường BigHit danh giá, nhan sắc thì cũng được gọi là bình thường không nổi bật như bao nữ sinh khác nhưng tính bạn lại rất tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, hôm nay bạn nghe tin đại ca Min YoonGi thất tình, ai cũng biết cậu ta là một người đáng sợ mà lại là con trai của tập đoàn Swag nữa, dù đánh nhau hay quấy rối trường học cậu ta đều không sợ vì nhà giàu nên thầy hiệu trưởng cũng chả làm được gì cả, cậu rất lạnh lùng, cậu còn đánh cả con gái ( Oimeoi), đanh đá rồi kêu ngạo thế mà giờ lại ngồi gục mặt xuống do 1 đứa con gái đùa giỡn với mình, anh cũng chả làm được gì cô cả, không lẽ không cho cô ta yêu người khác mà dành cô là của riêng ư?, anh tỏ tình với cô ta nhưng bị cô ta từ chối, ngay trước mặt bọn bạn hắn nên bạn nghĩ hắn sẽ nhục nhã rồi đánh cô ta.

Hôm nay, bạn đi học trễ nhưng khi định vào lớp thì thấy không ai khác đó là YoonGi đang ngồi ở trước ghế, bạn phải qua mặt anh để bước vào lớp mà gần đánh trống rồi, sao anh lại ngồi ở đây, bạn nhớ đến cấp hổm bạn bị anh chặn ngoài đường, bạn run sợ tránh xa không dám đi, nhưng trước mặt bạn là YoonGi, bạn phải đi vào lớp nữa, không là trễ mất.

YoonGi: Nè...

Anh ngước lên nhìn bạn, bạn đứng khựng lại trong vài giây rồi nhìn anh mỉm cười, nụ cười của bạn được cho là cố gắng cười tươi khi gặp anh, nghĩ anh đang bực nên bất kể dù con trai hay con gái anh đều đánh cả, không đánh cũng tống tiền bạn, bạn nghĩ cuộc đời mình sẽ tàn rồi nên nhắm mắt lại, anh nhíu mày nhìn bạn

YoonGi: Làm gì đấy?

Bạn: Hả?

YoonGi: Sao không chào tôi, bộ hết sợ tôi rồi à?

Bạn: Làm gì có... chào cậu, Min YoonGi...

Bạn biết anh sắp tống tiền bạn nên nhìn anh lo sợ đến toát mồ hôi.

YoonGi: Sao vậy? Hôm nay tâm trạng tôi không được vui...

Bạn: Vâng... tôi biết mà...

YoonGi: Tôi có thể chia sẻ với cậu không?

Bạn khó hiểu nhìn anh đáng lí ra anh ta sẽ chắn lột bạn hay đánh bạn cho bớt giận mà hoặc lấy sách vở bạn rồi xé, vì anh ta không thích bạn cho lắm, nhưng hôm nay anh chẳng khác gì một con thú cưng nhỏ, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.

Bạn: Nhưng... tôi sắp vào học rồi...

YoonGi: Hôm nay có 2 tiết thôi nên tôi sẽ đợi cậu khi cậu học xong, thế nhé!

Anh nói xong rồi chạy ra ngoài, chắc là trốn tiết nữa rồi, nhìn bóng dáng anh chạy đi bạn bật cười vì nó hao hao giống con gái, bạn định thần lại khi anh ra khỏi tầm mắt bạn, bạn chạy nhanh vào lớp may là cô chưa vào.

5 tiết trôi qua nhanh thật, ra về đã thấy anh đợi bạn rồi, bạn há miệng nhìn anh, sao anh lại đợi bạn vậy? Bạn chỉ nghĩ anh nói chơi thôi chứ làm gì mà thiệt, tụi bạn lớp bạn nhìn bạn bằng cặp mắt sợ hãi, 1 đám thì chắc lưỡi.

YoonGi: Sao lâu thế?

Bạn: T... tại tôi mất chép bài cho xong mà...

YoonGi: Vậy ta về thôi.

Bạn: Ừm...

Bạn đi theo anh, đến cổng anh kêu bạn chờ để anh dắt xe ra, anh là học sinh đầu tiên lái xe moto đến trường, vì ngoài anh ra không ai dám lái xe đến, sẽ mời phụ huynh và tịch thu xe còn bị hạ hạnh kiểm yếu 1 năm, riêng anh thì không sợ, cha anh giàu không ai không biết đến, tịch thu rồi đối với anh là chuyện bình thường vì anh còn 1 đống tiền để mua xe mới, hạ hạnh kiểm thì không được, cha anh rất khó nhưng đối với anh thì ông ấy rất cưng chiều, nếu hạ thì có lẽ trường sẽ không còn nữa đâu.

YoonGi: Lên xe đi...

Bạn: Nhưng mà cậu đâu có biết nhà tôi.

YoonGi: Thì cậu chỉ là biết ngay mà...

Bạn: À, cảm ơn trước nhé <3.

Bạn leo lên chiếc xe moto, anh mỉm cười tạo ra đường cong nơi khóe môi, bất giác tim bạn rung động 1 lần nữa vì anh, bạn đỏ mặt quay sang không nói câu nào, anh nhấn ga làm cho bạn sợ hãi mà ôm anh đằng sau.

Bạn: Ah... chạy từ từ thôi... tôi sợ lắm.

YoonGi: Cậu có thấy xe moto nào chạy chậm không?

Bạn:...

Bạn không còn lời nào để nói với anh, bây giờ mới để ý ôm anh hồi nào cũng không hay, bạn bỏ tay ra ngắm nhìn cây hoa anh đào nở rộ 2 bên đường.

YoonGi: Nè... sao không ôm?, té là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Bạn: Không cần.

Anh nhấn mạnh ga thêm lần nữa, bạn lại lần nữa ôm anh =)))), anh đang thử thách lòng gan dạ của bạn đây mà, anh phì cười, đây là lần đầu tiên bạn thấy anh cười đến như vậy, lòng bạn cảm thấy vui lắm, vui đến lạ thường, bạn muốn nắm giữ khoảnh khắc này mãi thôi.

YoonGi: Nè, đến nhà rồi...

Bạn: Ờ... cảm ơn nhé.

YoonGi: Mai chủ nhật cậu có làm gì không?

Bạn: Không... tôi không có, chi vậy?

YoonGi: Mai tôi qua rước cậu, mai tôi muốn nói với cậu chuyện này.

Bạn: Ừm... cũng được.

Bạn vào nhà, chỉ thấy người đàn ông chững chạc đang ngồi uống trà còn phía bên trái là người phụ nữ đang đan áo len, đó là ba mẹ bạn.

Mẹ: Sao hôm nay về sớm thế con?

Bạn: Dạ... à, con có bài cần học gấp nên mới chạy nhanh về.

Bạn nói xong, bạn phóng nhanh lên lầu khiến mẹ bạn hơi khó hiểu, đơn giản là bạn đang nói dối mẹ bạn, và bạn không muốn cho mẹ biết anh đã trở bạn về nhà.

Tin nhắn điện thoại bỗng reo lên, bạn mở điện thoại là 1 số lạ rất lạ, chỉ để 1 câu " Xin chào ".

Tính bạn tò mò nên nhắn lại " Cậu là ai? Tôi đâu có biết câu ", bạn chờ 5 đến 10 phút vẫn không có hồi đáp gì hết nên đi tắm luôn, lại thư giãn bằng cách ngâm mình vào làn nước nóng, thật là ấm áp, bạn ngủ quên luôn.

Mẹ bạn: T/b à, xuống ăn cơm đi con.

Bạn: Vâng, chờ con chút.

Bạn với lấy cái khăn rồi thay đồ, bạn chọn bộ đồ áo tay dài và quần jeans ngắn để mặc, vừa xuống nhà bạn đã ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn do mẹ mình nấu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn, hạnh phúc khi được mẹ nấu cho những món mình thích.

Bạn: Woa, ngon quá mẹ ơi...

Mẹ: Nếu cảm thấy ngon thì ăn nhiều vào.

Bạn: Chắc con sẽ thành heo mất vì tất cả đều ngon, con sẽ ăn hết luôn =)))).

Mẹ bạn nở 1 nụ cười mãn nguyện khi nhìn bạn ăn, bạn ăn vội vã khiến mẹ bạn hơi lo.

Mẹ: Bộ con không ăn ở trường hả? Sao nhìn thấy con đói quá vậy?

Bạn: Dạ?... À, con có ăn, nhưng mà món mẹ nấu ngon qua nên con không thể kiềm chế được.

Mẹ: Cái con bé này.

Mẹ kí đầu bạn 1 cái khá đau, bạn mỉm cười khích mắt.

Bạn: Mà bố đâu rồi mẹ?

Mẹ: À... Bố đi công tác chưa về...

Bạn: À...

Bạn tiếp tục ăn tiếp.

Lên phòng bạn chuẩn bị ngủ buổi trưa, lại là cái tin nhắn của số đó." Tôi là Min YoonGi nè."

Chút nữa là cái điện thoại của bạn đã về dưới đất mẹ rồi =)))), hên là bạn chụp điện thoại kịp thời. " Min YoonGi? Có chuyện gì không? ". " Mai tôi chở cậu đi học, vậy nha "." Nè..."

Bạn nhắn lại, chờ 1-2 tiếng vẫn không có hồi âm, ngày mai anh sẽ chở bạn đi học sao? OMG, mẹ mà biết thì có mà no đòn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương