“…”

Nếu biết thế này thì Chu Diễn Xuyên là người chỉ nên bị tống vào lãnh cung, cả đời đừng mơ được gặp mặt rồng.

Lâm Vãn tắt máy lọc nước, để ly giấy lên quầy, nói hợp tình hợp lý: “Ai trốn anh chứ, tôi ra rót ly nước cũng không được hả, người của Tinh Sang keo kiệt vậy sao?”

Chu Diễn Xuyên nhìn ly nước, thấy nếu anh mà hỏi nữa chắc cô bóp cái ly bẹp lép. Anh thu tầm mắt, tiếp tục đánh giá vẻ mặt Lâm Vãn, giống như không có gì bất thường nhưng lại cũng không giống như bình thường.

“Người lần trước chúng ta gặp,” anh nghĩ đến một khả năng, “Là hai bác của tôi, quan hệ của tôi với họ không được tốt lắm, nói ra sợ cô thấy phiền lòng chứ không có ý gì khác, cũng không phải cố ý giấu cô điều gì.”

Lâm Vãn không ngờ anh lại thẳng thắn thế này nên ngẩn người.

Nếu cô không đến trường trung học số 3, có lẽ khi nghe giải thích thế này cô cũng không quá chú tâm. Nhưng cô đã biết ba mẹ Chu Diễn Xuyên qua đời thì đến ở cùng hai bác ở Nam Giang, vì vậy những câu hỏi trong lòng lại càng nhiều hơn.

“Vậy à. Thật ra anh không cần giải thích, tôi chỉ là mới bàn tán về anh với đồng nghiệp, lại để anh bắt gặp nên hơi xấu hổ, tránh ra ngoài một tí thôi.” Cô lúng búng.

Cái này coi như là giải thích hợp lý.

Chu Diễn Xuyên ra vẻ hiểu: “Bây giờ còn xấu hổ không?”

“Đã nói ra rồi thì còn gì ngượng nữa.”

“Vậy vào thôi, mọi người đã quay lại rồi.”

Lâm Vãn cùng Chu Diễn Xuyên bước vào phòng họp, đổi lại hai ánh nhìn ghen tị của hai cô gái cùng trong Quỹ.

Nhìn vẻ mặt của họ, Lâm Vãn đoán được hai người đã tưởng tượng câu chuyện tới mức nào rồi, chỉ có thể cười nhẹ, làm như không có gì mà thản nhiên ngồi lại vị trí của mình.

Cuộc họp diễn ra như bình thường.

Kể cả giám đốc Thư Phỉ thì mọi người trong dự án “Chim hót khe” đều là lần đầu tiên hợp tác với ngành máy bay không người lái, Tinh Sang phải trình bày diễn giải cho họ những nguyên lý cơ bản.

Phần diễn giải được giao cho Chu Diễn Xuyên, người có kiến thức toàn diện nhất tại đây.

Anh đứng trước tấm bảng trắng trong phòng họp, lấy bút vẽ lên trên: “Tôi sẽ phân loại phạm vi công việc của hai bên trước. Bên Quỹ các bạn cần cung cấp diện tích cụ thể từng khu bảo tồn, theo thông thường thì mỗi máy bay không người lái có thể quản lý diện tích khoảng một triệu mét vuông. Chúng tôi căn cứ vào số liệu các bạn cung cấp mà trang bị số máy bay không người lái tương ứng.”

Tòa nhà văn phòng Tinh Sang không phải thiết kế mặt kính như các tòa nhà hiện giờ. Các khung cửa sổ được xếp trật tự. Khung cửa sổ gần với tấm bảng trắng hợp với ánh nắng bên ngoài tạo thành một khung tranh, ngoài cửa sổ không có gió, lá cây im lặng, chỉ có Chu Diễn Xuyên là hình ảnh bắt mắt nhất trong tranh.

Lâm Vãn nhìn anh chăm chú, đột nhiên cảm thấy hai mươi mấy tuổi là độ tuổi không thể tốt hơn. Không bồng bột như thiếu niên, cũng không an phận thủ thường như đàn ông trung niên.

Anh đứng đó tự nhiên, không cần chải chuốt, không cần ra vẻ, mỗi hành động của anh cứ như thể được ánh mặt trời soi sáng.

“Theo hợp đồng, máy bay không người lái phù hợp với các khu bảo tồn có thể hoàn thành trong 3 đến 6 tháng. Đồng thời, chúng tôi sẽ đặt camera trên đất các khu bảo tồn xây dựng mô hình môi trường ảo. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phối hợp chụp ảnh khi máy bay không người lái tuần tra, truyền dữ liệu qua nền tảng đám mây.

Các bạn không cần đi đến hiện trường để khảo sát, chỉ cần ngồi tại văn phòng để xem hình ảnh 3D, các thay đổi trong khu bảo tồn sẽ hết sức thực tế.”

Thư Phỉ: “Anh có thể cho ví dụ cụ thể như thay đổi những gì không?”

“Ví dụ như mực nước trong khu bảo tồn, chất lượng không khí, hình dạng rừng, và…”

Chu Diễn Xuyên buông bút, quay người, nói: “Có người săn trộm bắt chim hay không.”

*

Trở về khu vực làm việc của nhóm dự án “Chim hót khe”, Lâm Vãn trầm tư một lúc lâu.

Thành thật mà nói, sau khi nghe Chu Diễn Xuyên diễn giải, cô hơi hưng phấn, còn có phần chấn động. Cô nhận ra cái nhìn của mình trước đây nông cạn thế nào. Bởi vì cô luôn cho rằng chim và máy bay không người lái là kẻ thù không đội trời chung, thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ máy bay không người lái có thể không can thiệp vào đời sống của các loài chim mà có thể bảo vệ chúng thông qua việc giám sát môi trường sinh thái của chúng.

Nó giống như nguồn gốc của dự án “Chim hót khe”

Vương Duy đã từng viết những câu thơ tuyệt đẹp: “Nguyệt xuất kinh sơn điểu, thì minh xuân giản trung*”, những gì ông miêu tả  thực sự là hình ảnh mà bao nhiêu thế hệ người yêu thích chim muốn được ngắm nhìn.

Non xanh nước biếc, chim thỏa cánh bay.

(Dịch thơ:

Trăng lên chim núi bàng hoàng

Giữa khe xuân thắm khẽ khàng tiếng kêu)


Mấy đồng nghiệp cũng thay đổi nhận thức giống Lâm Vãn, mấy người xung quanh vẫn đang bàn luận về cuộc họp trước đó:

“Máy bay không người lái thực sự đã phát triển tới trình độ này sao, do bên Chu Diễn Xuyên có công nghệ quá mạnh hay là trước giờ chúng ta quá thiếu hiểu biết?”

“Chủ yếu là do chúng ta không biết gì đúng không? Tôi mới tìm thông tin trên mạng về Chu Diễn Xuyên, ngoài mấy tin tức về Tinh Sang thì có mấy thông tin về anh ta trong thời học đại học, nhưng mọi người thấy anh có vẻ như không giống như mới tốt nghiệp, mấy năm ở giữa không thấy tin tức gì.”

Lâm Vãn cau mày, lấy wechat hỏi Chung Giai Ninh: [Mày hỏi Chung Triển giùm tao vài chuyện được không? Tại sao trên mạng không có tin tức thời Chu Diễn Xuyên ở Đức Sâm?]

Không lâu sau, Chung Giai Ninh copy lại đoạn tin trả lời của Chung Triển.

Lâm Vãn nhìn màn hình chăm chăm, lửa giận dần bùng lên.

Sau khi Chu Diễn Xuyên rời khỏi Đức Sâm, Đức Sâm không chỉ xóa hết tư liệu của anh ở công ty mà còn tốn một mớ tiền để xóa hết những tin tức có liên quan đến anh trong thời gian đó, bởi vậy những người ngoài ngành không hề nghe tới tên anh. Trong khi sở dĩ Đức Sâm có thể đứng đầu ngành này là có một phần công lao của anh.

Đức Sâm xóa sạch những vinh dự mà Chu Diễn Xuyên có được.

Mẹ kiếp, sao lại thế chứ.

Lâm Vãn không nhịn được chửi thề, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng làm cô không kiềm được kích động nhắn tin cho Chu Diễn Xuyên.

[Tối mai anh rảnh không? Ra ngoài uống rượu.]

*

Tối thứ ba, Lâm Vãn tăng ca xong thì lái xe tới quán bar mà Tưởng Kha hát.

Hôm nay Chu Diễn Xuyên không có bên khu vực này nên hai người hẹn nhau gặp ở quán bar.

Tưởng Kha thấy cô tới thì rất vui, nghe nói cô hẹn với Chu Diễn Xuyên nên cười hỏi: “Lát nữa có cần em hát cho chị bài tình ca thêm cảm hứng không?”

“Em có bài nào mà kiểu truyền cảm hứng cho người ta không?” Lâm Vãn nghiêm túc hỏi.

Tưởng Kha nhìn cô ba giây, “Chị nhìn em coi có giống kiểu người hát bài dạng đó không?”

Nói cũng đúng.

Lâm Vãn bĩu môi, nói chuyện tào lao với Tưởng Kha.

Có người tới báo Tưởng Kha lên sân khấu, cô ấy đứng lên vỗ vai Lâm Vãn, “Chị em à, nếu thật sự muốn tiêm máu gà thì em đề cử chị tới tiệm cắt tóc dưới nhà em. Sáng nào họ cũng gào rú tập luyện, làm em ngủ mơ cũng sôi sùng sục lên được ấy.”

“Cảm ơn, rảnh chị đi.”

Lâm Vãn vẫy tay, nhìn theo cô ấy lên sân khấu.

Tưởng Kha đứng trước micro, chỉnh sửa lại quần áo theo phong cách rock n roll của mình, quay lại làm dấu ok với người chơi guitar, tiếng đàn vang lên cùng tiếng trống dồn dập.

Giọng hát của Tưởng Kha khác với giọng nói chuyện bình thường của cô ấy, giọng cô khàn khàn, lời ca không hiểu sao có vẻ hơi xuống sắc, nhưng lại hay hơn Lâm Vãn tưởng tượng rất nhiều.

Tới bài hát thứ 2 thì Chu Diễn Xuyên đến.

Anh ngồi cạnh Lâm Vãn, nhìn lên sân khấu thấy Tưởng Kha thì hơi ngạc nhiên, dĩ nhiên là anh nhận ra đây là “cô gái tóc ngắn ở quán ăn hải sản tháng 5”.

Chu Diễn Xuyên khó hiểu, nghiêng mặt sang: “Cô hẹn tôi ra để gặp cô ấy?”

“…không phải.” Lâm Vãn ngửa đầu uống sạch ly rượu, “Anh xem như tôi tìm vui đi.”

Chu Diễn Xuyên: “Không thích ứng với công việc mới?”

“Không có, khá ổn.”

Lâm Vãn đang điên cuồng chuẩn bị tâm lý cho mình, lại vô tình uống thêm mấy ly rồi lấy hết can đảm hỏi, “Sao anh lại rời khỏi Đức Sâm?”

Đèn chớp tắt làm ánh sáng trong mắt Chu Diễn Xuyên dao động.

Cô nhấn mạnh hơn: “Tại sao vậy?”

Chu Diễn Xuyên im lặng một lúc rồi mới cầm ly rượu trên bàn đặt lên môi: “Lý tưởng không hợp nhau.”

“Cụ thể hơn được không?”

“Mấy năm trước Đức Sâm thực hiện dự án tuần tra trên núi. Lợi nhuận không cao, họ không chú trọng nên làm sâu bệnh bùng nổ, làm chết rất nhiều cây.”

Mũi Lâm Vãn cay cay.

Chu Diễn Xuyên tiếp tục nói: “Chính quyền địa phương vì mở rộng phạm vi chuyển đổi đất nông nghiệp sang rừng đã tốn rất nhiều chi phí. Môi trường ban đầu tốt hơn, động vật hoang dã xuất hiện trở lại, thường xuyên xuống núi cắn chết những vật nuôi của người dân trong thôn, chính quyền đã bồi thường một khoản tiền không nhỏ.”

“Tôi hiểu, rất cả là chi phí hợp lý.” Lâm Vãn tiếp lời, “Chúng tôi từng gặp những trường hợp như thế. Diều hâu trong khu bảo tồn bay ra ngoài kiếm mồi, nhất định phải bồi thường tổn thất cho dân, nếu không họ sẽ không hợp tác.”

Chu Diễn Xuyên trầm mặc uống hết ly rượu, yết hầu lên xuống. Sau khi đặt ly xuống, giọng anh trầm hẳn: “Cuối cùng mọi thứ biến thành công cốc. Tôi không chịu nổi nên rời khỏi Đức Sâm.”

Lâm Vãn cắn môi, nghe Tưởng Kha hát “Tôi không thể giải thích được nhân quả, chỉ còn mình tôi đi trên con đường dài”, cô hít sâu vài lần, cuối cùng hỏi: “Anh lựa chọn như thế là vì ba mẹ anh sao?”

Ánh mắt Chu Diễn Xuyên trầm thấp, đôi mắt đẹp của anh như chìm trong ánh sáng mờ mờ, như vô vàn cảm xúc đang trào dâng. Lâm Vãn nghĩ, ánh mắt đẹp đẽ thế này không nên dùng để nhìn những cảnh sinh ly tử biệt đau thương.

Lần này Chu Diễn Xuyên yên lặng rất lâu, lâu đến mức cô nghĩ anh sẽ đứng dậy bỏ đi, sau đó anh ngước mắt lên, giọng khàn hơn trước: “Cô biết rồi.”

Anh nói với giọng khẳng định.

Lâm Vãn gật đầu: “Tuần trước tôi đến trường trung học số 3 thì gặp chủ nhiệm lớp của anh.”

Chu Diễn Xuyên cười khổ: “Hèn gì.”

Có lẽ do tác dụng của rượu, có lẽ là do ánh mắt của Lâm Vãn quá đỗi dịu dàng.

Lòng anh giãy dụa một lát, khom lưng, chống tay lên đầu gối, không nhìn Lâm Vãn, cũng không nhìn bất cứ điều gì, chỉ nhìn chăm chú vào nơi tối tăm dưới chân: “Đã qua nhiều năm rồi, tôi đã chấp nhận mọi thứ, chỉ không thích nói với người khác thôi. Cô không cần thương cảm cho tôi, cuộc sống của tôi không quá khổ sở.”

“Tôi không thương hại anh.”

“Lúc trước cô nói tôi là thiếu gia, thực ra cũng gần như vậy. Ba mẹ để lại không ít tài sản, đời này tôi chỉ ăn no chờ chết cũng xài không hết. CEO của Tinh Sang là Tào Phong nhưng thực ra cổ phần của tôi nhiều hơn anh ấy, chỉ có điều tôi chỉ muốn quan tâm tới kỹ thuật nên đẩy anh ấy ra xử lý những chuyện linh tinh.”

“Vậy sau khi anh tới Nam Giang thì anh có thường xuyên nhớ đến họ không?”

“Hiện giờ thì ít, 1, 2 năm khi chuyện đó mới xảy ra, mỗi ngày tôi đều mơ thấy cảnh tượng đó.”

Chu Diễn Xuyên đan tay vào nhau, đầu càng cúi thấp hơn, ánh đèn quán bar chiếu vào cần cổ cong cong của anh, “Ba tôi ôm mẹ tôi, mẹ tôi vươn tay muốn giữ chặt tôi lại, sau đó mọi thứ đều kết thúc.”

Lâm Vãn nghe giọng đều đều bình tĩnh của anh, không biết mình uống bao nhiêu rượu. Nghe tới những lời cuối cùng, cô ôm ngực không nói được một lời nào.

Chu Diễn Xuyên nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thấy cô đang cau mày, hỏi: “Uống nhiều quá nên muốn nôn à?”

“Không phải.”

Cô chỉ đau lòng.

Lâm Vãn cảm giác đầu óc mình nặng nề, tim như bị thắt chặt lại rồi lại thả ra, máu trong người cô chảy khi nhanh khi chậm.

Cô nghĩ, có lẽ đêm nay mất mặt.

Ý nghĩ sẽ mất mặt mới lóe lên, cô đã bật đứng dậy, túm tay Chu Diễn Xuyên lôi ra ngoài.

Nhân viên quán bar biết cô là bạn Tưởng Kha nên cũng không sợ họ bỏ chạy, để mặc cô lảo đảo lôi người đàn ông kia ra ngoài.

Gió bên ngoài thổi vào mặt, Lâm Vãn lại càng không tỉnh táo.

Quán bar này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, cô nhìn xung quanh, thấy đài quan sát gần đó nên quay đầu đi về hướng đó.

Chu Diễn Xuyên tưởng cô uống say nổi điên, tay giật giật, đổi tư thế nắm ngược lại tay cô mà không hề mất chút sức nào.

Lâm Vãn vọt tới đài ngắm cảnh, hất tay anh ra, từ trên cao nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới.

Sau đó hét to: “Ái phi!”

“…”

Lâm Vãn quay đầu lại, giơ tay chỉ về phía xa, muốn anh nhìn dòng xe chạy như vô tận trên những con đường sáng rực ánh đèn.

Mái tóc dài của cô bị gió thổi tung lên, mặt đỏ hồng, ánh mắt lại trong veo, trong tới mức không phải cô đang nói nhảm.

“Đây là giang sơn mà trẫm đánh hạ giành cho ngươi!”

Mí mắt Chu Diễn Xuyên giật giật, có lẽ cô say thật rồi. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên một bước, ôm vai cô đưa người xuống.

Lâm Vãn rầm rì phản đối, không chịu yên mà quay qua quay lại, cuối cùng hết sức.

Cô mềm như bông dựa vào ngực Chu Diễn Xuyên, hếch cằm lên, ôm mặt anh, đôi môi đẹp như cánh hoa phun ra hơi rượu, hết sức nghiêm túc, nói rõ từng chữ một:

“Vì vậy anh đừng buồn, thế giới bao la đẹp đẽ thế này, nó sẽ không bao giờ phụ lòng anh.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương