Khát Vọng Trỗi Dậy
-
Chương 545: Phụ chương 56 – Dị Thần vs Asura Ác Thực
Bốn phía đều im lặng.
Sự im lặng nặng nề bao trùm cả vùng đất, vốn đang xao động trước sự xuất hiện của Dị Thần.
Đó là do một tồn tại khác.
Cho dù việc triệu hồi không ổn định và còn vướng nhiều hạn chế, Dị Thần vẫn là một vị thần có đẳng cấp cao. Thế nên hắn bối rối không hiểu thứ áp lực đáng sợ này từ đâu, kẻ nào đã đè nén thần khí của hắn.
Hắn ta nhìn xung quanh một cách cẩn thận nhưng không thấy bất cứ điều gì đáng chú ý. Chỉ có một người đàn ông đứng yên với cây thương trên tay.
Crack!
Ngay lúc đó, một tia sét bùng lên từ đầu ngọn thương. Đó không phải là tia chớp màu vàng mà là màu đỏ thẫm.
Tiếp theo, tóc của Seol Jihu bồng bềnh bay lên. Đất đá đổ nát xung quanh cậu ta cũng chuyển động và bắt đầu bay lên không trung như thể trọng lực bị đảo ngược. Trong khi đó, nước da của Seol Jihu nhấp nháy giữa màu đỏ và xanh lam.
Những làn sóng năng lượng kỳ lạ đã tràn ngập khắp khu vực này.
Dị Thần đang theo dõi tình hình, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn cảm thấy rằng mình cần phải làm một cái gì đó nhưng không biết là nên làm gì.
Mãi một lúc sau, Dị Thần mới đã xác định được cảm xúc xa lạ đang tràn ngập tâm trí mình.
Sự bối rối.
Nỗi sợ.
Rõ ràng là hắn chỉ đối mặt với một con người. Vậy tại sao nó lại cảm thấy năng lượng ma quỷ điên cuồng đang bùng nổ? Hắn băn khoăn đến nỗi không thốt nên lời.
Vào lúc đó, Dị Thần quyết định hành động theo bản năng. Cơ thể khổng lồ của hắn biến dạng thành một hình cầu lớn.
Sau một rung động nhẹ, những chùm tia màu đen đã bắn ra khỏi bề mặt của quả cầu. Những chùm tia hủy diệt màu đen đã bao phủ bầu trời và nhấn chìm cả vùng đất trong bóng tối.
Bùm, Bùm, Bùm, Bùm, Bùm!
Những tiếng nổ bất ngờ bùng lên. Các chùm sáng bị cắt đứt rồi biến mất hoàn toàn.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Dị Thần bối rối khi nhìn thấy một thứ gì đó như chiếc boomerang bay đi rồi nhanh chóng quay trở lại bên Seol Jihu.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Dị Thần bực tức trở lại hình dạng khổng lồ và tung ra một cú đấm toàn lực.
Kwang!
Tuy nhiên, đòn tấn công không có tác dụng. Mặc dù cú đấm khổng lồ mang năng lượng thần thánh đã tiến sát tới mặt Seol Jihu, nhưng nắm đấm đã bị chặn lại ngay trước mặt cậu.
Một thứ gì đó đã xòe ra và chặn nó lại.
Tất cả mọi người xung quanh sững sờ vì hoảng hốt và kinh ngạc. Nắm đấm của một người khổng lồ vừa xuyên thủng bầu trời, đã bị chặn lại bởi một sinh vật nhỏ bé.
Nhìn kỹ, Dị Thần mới thấy sáu cánh tay đã đỡ lấy bàn tay của Seol Jihu để chặn cú đấm. Đồng thời, có một sinh vật ba đầu thò ra sau lưng cậu ta.
Đó là Asora, Asorak và Asuryun.
—Krrrr?
Nhìn thấy ba khuôn mặt này, ngay cả Dị Thần cũng phải kinh ngạc.
Một tồn tại trong truyền thuyết, nằm trong Bát Bộ Hộ trì Phật pháp, có tên là Ahura, được nhắc tới trong kinh Hỏa Giáo Ba Tư. Tồn tại thần thánh này sinh ra từ hơi thở và sự sống, nhưng đã bị biến chất trong một trận chiến với ác thần.
Tồn tại thần thánh nằm trong cây thương kia chính là Asura ba đầu sáu tay.
Một thực thể cao quý như vậy đã thừa nhận một con người thấp kém làm chủ nhân, và đang cho cậu ta mượn sức mạnh?
Dị Thần quá bối rối nhưng không còn cách nào khác, đành chấp nhận hiện thực trước mắt. Đối thủ trước mặt hắn sở hữu sức mạnh có thể nghiêng trời lật đất và đảo lộn của thế giới.
Sợ hãi, Dị Thần loạng choạng lùi lại. Hắn nhận ra rằng mình không thể sơ suất khi chiến đấu với đối thủ này. Ngay cả việc kìm chân nhau cũng không dễ, hắn có thể bị tiêu diệt hoàn toàn.
—Kuoooooooo!
Dị Thần gầm lên một tiếng dữ tợn, cố gắng đe dọa kẻ thù. Tuy nhiên, Seol Jihu không hề nhúc nhích. Từng sợi lông trên người cậu dựng đứng lên.
Seol Jihu cười toe toét. Đó là nụ cười của một Dạ Xoa, với hai chiếc răng nanh đẫm máu. Sau đó, cậu ta di chuyển cơ thể của mình từng chút một, gần giống như đang chế nhạo đối thủ của mình.
Một con quỷ hiếm khi thể hiện cảm xúc. Nó chỉ làm như vậy khi biết mình muốn gì.
Người ta càng phải cảnh giác với một con quỷ đang cười.
Bởi vì một con quỷ chỉ cười khi đạt được mục tiêu của mình.
Một người thậm chí còn phải cảnh giác với một con quỷ nhảy múa.
Bởi vì một con quỷ đang nhảy múa khi có thể báo thù.
Và đương nhiên, người ta phải cảnh giác với một con quỷ đang cười và nhảy múa.
Seol Jihu bây giờ là một con quỷ như thế. Cậu ta tràn ngập niềm vui khi nghĩ đến việc báo thù Dị Thần.
Tiếp theo, Seol Jihu đâm cây thương trên tay xuống đất. Như để đáp lại chủ nhân, sáu bàn tay của Asura đập xuống.
Wooooong.
Bảy quả cầu màu máu, giống như mặt trời, từ từ bắn ra.
Nhưng vẫn chưa xong. Các quả cầu dần nhân lên. Từ 7 đến 49, từ 49 đến 343, từ 343 đến 2401… Trong nháy mắt, chúng đã bao phủ toàn bộ khu vực này.
Ngay sau đó, Seol Jihu và Asura đồng thời vung tay.
Dị Thần trợn mắt khi nhìn thấy hàng ngàn quả cầu nổ tung cùng một lúc. Tiếp theo, năng lượng nén bên trong chúng bùng phát và lao về phía hắn.
Vụ nổ Siêu Tân Tinh – tuyệt chiêu của Seol Jihu – Đã tiến hóa nhờ sức mạnh của Ma Thần Thương Sura.
—GUUUAAAAAAAAK!
Vị thần của thế giới khác hét lên đau đớn.Hắn cố gắng dùng thần tính của mình để chống chọi, nhưng năng lượng của Seol Jihu cực kỳ hung mãnh và vô cùng háu ăn. Năng lượng đó không chỉ tàn phá Dị Thần mà còn nuốt chửng sức mạnh thần thánh của hắn.
Dị Thần còn đang nao núng thì sững sờ ngẩng đầu lên. Một chùm ánh sáng đỏ kéo dài trong tầm mắt của nó.
Seol Jihu lao vào mà không hề dừng lại. Cậu vung mạnh cây thương.
Đó là một cú chém cắt đôi thế giới.
Cả bầu trời, mặt đất và Dị Thần cũng vậy.
Tuy nhiên, các nửa bị chia cắt của Dị Thần đang tự gắn lại với nhau.
Seol Jihu liều lĩnh phóng lên. Cậu đã chọn phương pháp đơn giản nhất, vũ phu nhất và hiệu quả nhất.
Xoẹt!
Ma Thần Thương Sura lại cắt đôi Dị Thần. Nhưng lần này Seol Jihu không dừng lại. Cậu bay lên, xuống, lên, xuống và vung thương chém lia lịa.
Ánh sáng màu máu lập lòe khắp bầu trời khi nó cuộn quanh Dị Thần, giống như một con nhện quấn con mồi trong những sợi tơ.
Không lâu sau, cơ thể Dị Thần biến thành một miếng giẻ vụn.
—Guak! Guaaaaaak!
Đòn tấn công dường như có hiệu quả khi Dị Thần hét lên đau đớn. Do việc triệu hồi gặp sự cố, cơ thể của hắn vốn dĩ đã không ổn định. Bây giờ khi cơ thể vật chất bị phá hủy, năng lượng của hắn đang nhanh chóng phân tán.
Tất nhiên, hắn không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt. Thay vì tìm cách thu thập phần năng lượng đã phân tán, hắn điều khiển tất cả các mảnh năng lượng đó và ném tất cả vào Seol Jihu.
Một chuỗi vụ nổ kinh hoàng vang lên.
Sức mạnh của mỗi cuộc tấn công này đều mạnh đến mức, chỉ cần lướt qua cũng có thể khiến một người nổ tung thành tro bụi. Vì những mảnh năng lượng chứa thần tính, nên chúng không khác gì một quả bom nguyên tử.
Và bây giờ, hàng trăm cuộc tấn công như vậy đang lao vào Seol Jihu từ mọi phía.
Trong quá khứ, Seol Jihu sẽ tập trung vào việc né tránh các mảnh năng lượng để tìm kiếm cơ hội để phản công. Tuy nhiên, Seol Jihu hiện tại đã không lùi bước. Cậu nắm chặt cây Ma Thần Thương Sura và nhảy vào trong vòng vây.
Cánh tay của cậu ta và sáu cánh tay phía sau, xoay thành một vòng tròn.
Bùm, Bùm, Bùm, Bùm, Bùm!
Cảnh tượng tiếp theo thật khó tin. Toàn bộ những mảnh thần tính xung quanh cậu đã phát nổ cùng lúc.
Dị Thần đã tấn công bằng chính thần tính của hắn, nên dư chấn của vụ nổ không thể xem thường. Dù Seol Jihu đã chặn được phần lớn sát thương, nhưng cơ thể phàm trần của cậu cũng trở nên tơi tả.
Da thịt của cậu ấy bị xé nát, máu chảy xuống lỗ mũi, miệng và tai. Nếu không nhờ năng lượng Asura và quyền năng Thương Trung Chi Thần bảo vệ, thì cơ thể cậu đã nổ tung từ lâu.
Mắt Seol Jihu trở nên đục ngầu. Sau đó, chúng chuyển thành màu đỏ như máu. Nhìn cậu bây giờ thực sự trông giống như một ác quỷ đội lốt con người.
Dưới tác động của phẫn nộ, Ma Thần Thương Sura đã thay đổi. Mũi giáo uốn éo biến thành hình dạng của một lưỡi hái khổng lồ. Nó lớn đến nỗi phần lưỡi hái có thể choàng quanh thân hình khổng lồ của Dị Thần.
Xoẹt!
Cú chém từ lưỡi hái, một lần nữa như muốn chẻ đôi thế giới. Bụi đất bay lên, bị gió cuốn đi, cây cối, đất đá bật gốc.
Thân thể tơi tả của Dị Thần lại bị cắt làm đôi. Nhưng lần này, năng lượng của hắn không chỉ phân tán mà còn bị triệt tiêu.
Mặc dù Dị Thần cố gắng kết nối lại cơ thể, nhưng hắn vẫn loạng choạng vì cú sốc.
Trong lúc đó, Seol Jihu đưa tay ra. Thương Sura đã biến đổi một lần nữa. Duỗi ra như Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, nó nhanh chóng tiếp cận Dị Thần.
Ngay lúc đó, năng lượng xoay quanh Dị Thần cũng thay đổi. Bên tay trái hắn là bức xạ nóng bỏng của dung nham, và từ bên tay phải là không khí lạnh cóng của băng hàn.
Tiếp theo, khi vị thần của thế giới khác hợp nhất hai nguồn năng lượng, bức xạ và khí lạnh bùng nổ rồi lan tỏa ra mọi hướng.
UỲNH!!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.
Những bàn tay quỷ hiện ra từ Ma Thần Thương đã chặn đứng bàn tay của Dị Thần. Hai bên giằng co rất lâu, thế giới Thương Sura đột ngột hấp thu máu của Seol Jihu. Những bàn tay quỷ chuyển thành màu máu và vươn dài, quấn quanh cánh tay Dị Thần.
—Guuuuuuuuu!
Dị Thần hét lên đau đớn.
Nhìn thấy cơ hội chiến thắng, mắt Seol Jihu mở toang. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt của cậu lại lóe sáng như đang nhìn một con mồi bị bắt.
Khi Seol giơ thương lên, các bàn tay quỷ cũng nâng lên theo. Cậu giương cây thương như thể nó là một khẩu súng và bay lên không trung.
PHẬP!
Ma Thần Thương đâm vào trung tâm của vòng tròn triệu hồi, trong lúc Dị Thần vẫn đang bị bàn tay quỷ trói.
Dị Thần quằn quại như cá ra khỏi nước.
—Gyaaak! Gyaaaaaak!
Hắn kêu lên thảm thiết, nhận ra rằng thần tính của mình đang bị phá vỡ cùng với vòng triệu hồi. Dù hắn cố vùng vẫy như vô ích.
Asora rơi nước mắt, Asorak cười điên cuồng, còn Asuryun thì trừng mắt oai phong. Tiếp theo, cả sáu bàn tay vung lên.
Bùm, Bùm, Bùm, Bùm, Bùm!
Cùng với Kiếm Quang Chân Khí của Seol Jihu, sáu cánh sáu tay của Asura liên tục tấn công vị thần của thế giới khác.
Dị Thần từ từ lịm đi, cuối cùng hắn im lìm như một cái bao cát và rung lên chịu đòn. Từng mảnh cơ thế của hắn vỡ vụn ra và tan biến.
Chính lúc đó. Một mảnh cơ thể của Dị Thần lén lút trốn sau một tảng đá.Nó không tan biến thành hư vô như những mảnh khác.
Nó chạy tán loạn trên mặt đất, tránh bị phát hiện. Sau khi từ bỏ cơ thể chính, phần còn lại của Dị Thần đã quyết định.
Rằng nó cần một cơ thể.
Nó cần một cơ thể mới có thể tồn tại trên hành tinh này.
Tất nhiên, chuyện đó không dễ dàng. Cơ thể mới phải đáp ứng một số yêu cầu. Thứ nhất, vì nó đã suy yếu nên chủ nhân của cơ thể kia cũng phải yếu đuối, thì nó mới chiếm hữu được. Thứ hai, chủ nhân của cơ thể phải là một người mà Seol Jihu không thể xuống tay tiêu diệt.
Nếu nó không thể tìm thấy một cơ thể như vậy, chắc chắn nó sẽ chết. Rất may, nó đã tìm thấy mục tiêu hoàn hảo.
Seol Jihu ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm và tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Sau đó cậu bỗng nheo mắt lại, khị nhận thấy một mảnh da đang lặng lẽ di chuyển về phía đội thám hiểm.
“!”
Nhìn thấy nó đang lao thẳng về phía Seo Yuhui, Seol Jihu hét lên trong cơn thịnh nộ. Cậu lập tức nhận ra kế hoạch của Dị Thần.
Cậu cố gắng rút vũ khí ra, nhưng không dễ chút nào vì Ma Thần Thương đang găm vào một thực thể vũ trụ bên ngoài Thiên đường.
Hơn nữa, kẻ thù hành động rất nhanh.
Seo Yuhui cũng vậy. Trong nháy mắt, cô chưa kịp phản ứng thì miếng thịt đã lao thẳng vào bụng cô. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là niệm một câu thần chú và vòng tay quanh bụng mình.
Tiếp theo, khi một tràng cười đầy ác ý vang lên, Seo Yuhui nhắm mắt lại. Sau đó….
Phập!
“….”
Sau một tiếng động nhỏ, xung quanh trở nên im lặng.
Seo Yuhui từ từ mở mắt.
Những gì cô nhìn thấy đầu tiên là những cành lá của Cây Thế giới đang ôm lấy thân cô một để bảo vệ. Các thành viên của đội thám hiểm cũng đang đứng trước mặt cô.
“Khụ!”
Philip Muller khuỵu xuống, ho ra máu. Đó là một tác dụng phụ của việc triệu hồi Avaritia.
“Ít nhất thì tôi cũng hữu dụng một chút” – Bắt gặp ánh mắt của Seo Yuhui, Philip Muller cố gắng nở một nụ cười – “Tôi có thể không thể giúp anh ta trong trận chiến… nhưng ít nhất tôi có thể làm một lá chắn….”
Anh lắc đầu và lau vết máu trên miệng.
“Không ngờ kẻ thù lại khủng khiếp như thế này… Tôi không dám tin là chúng ta đã thắng.” – Bạch Hổ lẩm bẩm. Trận chiến mà anh vừa chứng kiến đúng là kinh thiên động địa.
Sau đó Seo Yuhui mới hướng ánh mắt về phía trước. Rất may, kế hoạch cuối cùng của Dị Thần đã thất bại.
Trước khi mảnh thịt kịp chạm vào Seo Yuhui, Thần Thương Tinh Khiết đã găm miếng thịt xuống đất.
Vào giây cuối cùng, Seol Jihu đã ném mảnh Thần Thương về phía mảnh thịt.
Bịch. Bịch.
Một bàn chân đẫm máu bình thản dẫm nát miếng thịt. Nó vặn vẹo, bốc khói mờ mờ rồi biến mất.
Seo Yuhui nhìn chằm chằm vào Seol Jihu. Dị Thần trên trời đã vỡ nát. Vòng tròn triệu hồi bao trùm bầu trời cũng tan đi và trở nên mờ nhạt.
Đôi mắt đỏ ngầu của Seol Jihu từ từ trở lại bình thường.
Keng!
Ma Thần Thương Sura vuột khỏi tay cậu, máu tươi rơi đầy xuống đất.
“…Em có ổn không?”
Một giọng nói bình tĩnh thoát ra từ miệng Seol Jihu. Chỉ sau đó, khuôn mặt nhợt nhạt của Seo Yuhui mới hồng hào trở lại.
“Vâng….”
Cô trả lời trước khi ngồi phịch xuống tại chỗ.
Thế là, một trận chiến khác đã kết thúc.
… .Không, trận chiến đã kết thúc, nhưng còn nhiều việc phải làm.
“Huh?”
Philip Muller chớp mắt.
“Chuyện gì vậy?” – Cinza ngơ ngác.
“Avaritia-nim đã…” – Philip Muller lắp bắp – “Huh? Ngài muốn tôi chờ? Tại sao?”
Nhận thấy bầu không khí có sự thay đổi khác thường, Cinzia nhìn quanh. Không chỉ mình cô ấy. Các thành viên của đội thám hiểm và thậm chí Seol Jihu cũng làm như vậy.
‘Năng lượng này….’
Thất Đại Tội.
Bảy vị thần của Thiên đường đã giáng xuống xung quanh họ.
Seol Jihu đã trải qua điều tương tự trước đây. Cảnh tượng này khá giống Giai đoạn 3 của Bữa tiệc. Sự khác biệt duy nhất là, hồi đó cậu bị thần tính của Thất Đại Tội đè nén đến nỗi đứng cũng không xong, nhưng bây giờ cậu thấy hoàn toàn bình thường.
Tại sao Thất Đại Tội lại xuất hiện ngay khi cuộc chiến kết thúc?
Seol Jihu định cầm Ma Thần Thương Sura lên, nhưng lại thôi.
Cậu không cảm thấy bất kỳ sự thù địch hay ý định xấu xa nào từ Bảy tội lỗi. Thay vào đó, Seol cảm thấy họ vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ, giống như họ không dám ngẩng đầu trước mặt cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook