Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 546: Phụ chương 57 – Thỉnh cầu của Thất Đại Tội

Thất Đại tội đã xuất hiện sau khi trận chiến kết thúc.

Seol Jihu chăm chú nhìn vào họ.

Cậu tự hỏi, liệu họ có định đâm sau lưng mình không?

Dù không chĩa mũi thương vào họ, Seol Jihu vẫn nhìn chằm chằm vào Thất đại tội với vẻ không hài lòng.

Thất Đại Tội tiến lên một chút trước khi dừng lại. Tiếp theo, Gula bước tới và cung kính cúi chào.

Seol Jihu nheo mắt.

“Tại sao mấy vị lại hiện ra vào lúc này?”

[….]

“Nếu các vị chịu giúp đỡ… dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.”

Seol Jihu có quyền thất vọng. Dù cậu biết rằng những người Trái đất được triệu tập để chiến đấu thay cho các vị thần. Nhưng cậu cảm thấy chán nản khi Seo Yuhui và thai nhi của họ bị tấn công, mà Thất Đại tội không hề hành động gì cả.

[Chúng tôi muốn giúp nhưng không thể.]

Gula cúi đầu xuống hơn nữa và nói.

[Nếu chúng tôi có thể giúp được gì đó, chắc chắn chúng tôi sẽ làm.]

[Nhưng đối phương là một trong những phụ tá thân cận nhất của Cha Bóng tối, vị thần được các thực thể vũ trụ tôn thờ.]

[Chúng tôi, những hạt bụi nhỏ nhoi trong vũ trụ, làm sao dám can thiệp vào một trận chiến giữa những tồn tại vĩ đại như vậy?]

[Thay vì giúp đỡ, có lẽ chúng tôi sẽ biến thành trở ngại. Xin ngài hiểu rằng chúng tôi không thể tham gia vì sợ làm ngài mất tập trung…]

Nói tóm lại, các vị thần của Thiên đường không thể làm gì được Dị Thần.

Thật vậy, Dị Thần là một thực thể đã vượt qua cấp Bát Thiên. So với hắn, Thất Đại Tội cũng không khác gì những người Trái đất như Cinza hay Seo Yuhui.

Chỉ là những con bọ nhỏ và những con bọ lớn hơn một chút.

Seol Jihu cũng nhận ra rằng việc chống lại Dị Thần là điều vượt quá khả năng của bất kỳ ai trong số họ.

[Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là vận chuyển những người bị thương đến nơi an toàn và duy trì cuộc sống của họ.]

Khi Gula nói đến đây, đôi mắt của Seol Jihu đã dịu lại. Đúng là ban nãy, cậu không thể chăm lo cho các đồng đội dưới lòng đất vì tình hình quá cấp bách.

“…Được rồi.” – Seol Jihu thở dài và gãi đầu – “Nhưng tại sao các vị đột nhiên xuất hiện thế này?”

[Đầu tiên, chúng tôi muốn chúc mừng chiến thắng vĩ đại của ngài.]

“Huh? Cái gì vậy?”

Seol Jihu chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Thái độ và cách nói chuyện của Gula khác hẳn. Nữ Thần không còn đối xử với cậu như với một đứa trẻ nữa.

Không chỉ riêng Gula. Những vị thần còn lại trong Thất Đại Tội cũng đang cúi đầu thể hiện sự tôn trọng.

Giờ nghĩ lại thì, Gula đã gọi cuộc chiến ban nãy là trận chiến giữa những thực thể vĩ đại. Có nghĩa là, trong mắt của Thất đại tội, Seol Jihu cũng ngang hàng với tên Dị Thần ban nãy.

[Có thể chúng tôi đã mạo phạm… Nhưng nếu ngài cho phép, chúng tôi có điều muốn nói.]

Seol Jihu sửng sốt.

Coi sự im lặng của cậu là sự đồng ý, Gula bình tĩnh tiếp tục.

[Ngài có thể cai quản Thiên đường thay chúng tôi không?]

Lời của nữ thần như một quả bom, khiến mắt Seol Jihu mở to.

[Kể từ khi Trùng hậu xuất hiện, Thiên đường đã bị một chủng tộc ngoại lai thống trị.]

[Sự thống trị đã kéo dài liên tiếp trong hai mươi năm qua. Đây có thể coi là một điều hiếm gặp trong vũ trụ.]

[Sau khi tập trung lại với nhau, chúng tôi đã thảo luận và nhận ra rằng, Trùng hậu đã xáo trộn luật lệ của thế giới, khiến nơi này trở thành một miếng mồi ngon. Nhiều kẻ đang lăm le xâm chiếm Thiên đường. Đó là lý do tại sao Dị Thần từ chối quay trở lại thế giới của hắn….]

[Và vì vậy, chúng tôi cầu xin ngài hãy vì lợi ích của Thiên đường.]

Gula dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.

[Nếu Asura, một trong Bát Bộ hộ trì Phật pháp – ở lại Thiên đường…… chúng tôi tin rằng hầu hết các lực lượng dòm ngó Thiên đường sẽ từ bỏ ý định.]

Nói một cách đơn giản, Thất Đại Tội hiện tại không đủ sức mạnh để bảo vệ hành tinh này. Vì vậy, họ muốn Seol Jihu nhận họ làm thuộc hạ của mình và thay họ cai trị thế giới.

Chính xác hơn, họ yêu cầu cậu ta từ bỏ cuộc sống như một con người và chính thức trở thành một vị thần.

Seol Jihu chăm chú nhìn Gula trước lời đề nghị bất ngờ.

“…Đầu tiên” – Cậu ta nói nhỏ – “Trước khi trả lời, có một điều tôi muốn biết.”

Seol Jihu nâng cây Thương Sura lên và chĩa nó vào Gula.

Thất Đại Tội hoảng sợ trước tình huống đột ngột này. Gula cũng rất ngạc nhiên, nhưng nữ thần nhắm mắt lại như thể chấp nhận bất kỳ kết cục nào.

Chính Thất Đại Tội, cụ thể là Gula, đã hướng Seol Jihu đi theo một con đường khác. Khác hẳn với hình thái hiện tại của cậu.

Họ đã nuôi dưỡng một anh hùng của công lý. Tất nhiên, họ không nghĩ rằng mình đã lựa chọn sai.

Con đường trở thành vị Thần (God) sử dụng thương, là một lựa chọn hợp lý để đối đầu với Trùng hậu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ đã hướng Seol Jihu đi vào ngõ cụt. Vì con đường đó ngược với thiên phú của cậu, thiên phú trở thành Ma thần (Demon God) sử dụng thương.

Hơn nữa, có một sự thật không thể phủ nhận là Thất Đại Tội muốn kìm nén cậu vì sợ rằng cậu ta sẽ trở thành một chúa quỷ.

“Tại sao…”

Khi Seol Jihu nói, Gula đã chuẩn bị tinh thần. Nếu cần, cô ấy sẽ lấy sinh mạng của mình để cầu xin sự tha thứ.

“Tại sao Người lại khăng khăng đặt từ ma năng trong chức nghiệp của con?”

Gula sững sờ. Nữ thần mở mắt ra và thấy Seol Jihu đang mỉm cười.

“Con chỉ đùa thôi. Đừng làm vậy nữa.”

Gula chớp mắt bối rối.

“Và .. không.”

Seol Jihu nói rõ ràng trong khi đặt Thương Sura lên vai.

“Không phải Thiên đường không có thần. Và các vị cũng đã nói như vậy. Rằng các vị sẽ hồi sinh Thất Đại Đức và sinh ra một Chủ Thần mới.”

Nghe thấy điều này, Gula và những vị thần còn lại trông có vẻ chán nản.

Đúng là họ có ý định ấy. Nhưng sau những gì xảy ra ngày hôm nay, tất cả những kế hoạch đó đều trở nên vô nghĩa.

Hồi sinh Thất đại đức và sinh ra một vị Chủ Thần mới để làm gì?

Seol Jihu giống như một quả bom. Không, một quả bom nhiệt hạch.

Giờ đây, cậu ta là một thực thể hùng mạnh có thể dễ dàng phá hủy Thiên đường bất cứ lúc nào. Dị Thần mà cậu vừa đánh chết là một tồn tại được các thực thể vũ trụ kính nể.

Dù có sinh ra Chủ Thần mới thì vị thần đó làm sao có thể trị vì Thiên đường? Làm sao có thể khống chế Seol Jihu?

Đó là lý do tại sao họ muốn giao Thiên đường cho cậu ta. Thật không may, cậu đã từ chối.

“Và lần trước con đã nói rồi mà” – Seol Jihu mỉm cười – “Con vẫn muốn vẫn là một con người.”

Cậu lắc đầu và quay đi. Rõ ràng cậu không muốn thảo luận thêm nữa.

“À, nhân tiện” – Seol Jihu nhặt mảnh vỡ của Thần Thương Tinh Khiết lên, rồi nói thêm – “Lần tới khi gặp nhau ở đền, hãy nói chuyện và hành động kiểu khác nhé.”

[Đó là điều hiển nhiên, thưa ngài.]

“Không, ý con là hãy quay lại cách ứng xử như trước đây” – Seol Jihu nhún vai – “Như thế thoải mái hơn”

Và như thế, cậu cũng hứng thú hơn khi chơi xỏ họ.

Gula sững sờ nhìn Seol Jihu ra lệnh cho đồng đội tập hợp xung quanh Cây Thế giới, kiểm tra tình trạng của Seo Yuhui, rồi chạy đi nhặt những mảnh vỡ của Thần thương Tinh khiết.

***

Cuối cùng thì cuộc thám hiểm đã kết thúc.

Các đồng đội của Seol Jihu đều sống sót trở về. Thất Đại Tội đã vận chuyển họ đến một vị trí an toàn, và Cây Thế Giới đã truyền sức sống cho họ.

Mặc dù một vài người trong số họ bị chấn thương tâm lý, Seol Jihu hài lòng khi mọi người đều sống sót. Và hầu hết họ đều sớm bình phục.

Thiên đường đã vượt qua một hiểm họa chưa từng có. Mặc dù không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra hàng chục hoặc hàng trăm năm sau, nhưng tạm thời nơi này sẽ được bình an.

Seol Jihu cũng đã đi làm trở lại. Mặc dù sở hữu sức mạnh mới, nhưng cậu vẫn bình thản và lặng lẽ điều hành cửa hàng ramen của mình.

Rồi một ngày nọ, có những vị khách bất ngờ đến quán ramen của cậu.

Seol Jihu đang dùng Thần thương để thái hành – cậu đã sửa lại cây thương bằng Điều ước Thiêng Liêng. Nghe tiếng mở cửa, cậu vội quay đầu lại.

“Chào mừng quý khách.”

Hai gương mặt quen thuộc đã lộ diện. Một người là Kim Soohyun đang nhíu mày khó xử, và người còn lại là một chàng trai vạm vỡ với khuôn mặt hung dữ.

Nhìn kỹ hơn, Seol Jihu nhớ ra rằng anh ta chính là nhân viên bảo vệ của khu chung cư SY.

“Là hắn hả?” – Gong Chanho gầm gừ.

“Này, này, bình tĩnh.”

“Tôi hỏi, có phải là hắn không.”

Kim Soohyun cố gắng trấn an nhưng Gong Chanho không chịu nghe.

“Trả nó lại đây” – Gong Chanho đưa tay ra – “Cây thương của tôi. Trả nó lại.”

Anh trừng mắt và khơi dậy năng lượng của mình. Có vẻ như anh ta sẵn sàng gây lộn bất cứ lúc nào.

Nhà hàng im lặng. Khách hàng, hay đúng hơn là các vị thần đến từ nhiều thế giới khác nhau, đều nhìn về phía Seol Jihu với vẻ phấn khích.

Seol Jihu ngây người rồi đặt Thần Thương xuống.

Chính lúc đó.

Cạch

Không khí bên trong nhà hàng chùng xuống.

Đồng thời, tầm nhìn của Gong Chanho trở nên tối tăm.

Tâm trí anh ta bị ném vào một không gian đen ngòm, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là một ánh sáng xanh. Đó chính là thần tính của Seol Jihu, đang quan sát mọi hành động của anh ấy bằng ánh mắt sắc bén.

“Khách hàng thân mến” – Một giọng nói lạnh lùng truyền ra – “Đây không phải là nơi để đánh nhau, mà là nơi để thưởng thức đồ ăn. Anh có thể dập tắt chiến ý của mình đi được không? ”

Mặc dù Seol Jihu nói một cách lịch sự, nhưng Gong Chanho có thể cảm thấy một áp lực khó tả và uy nghiêm đang tuôn ra.

Gong Chanho nao núng, cảm giác như thể mình sẽ bị đè chết bất cứ lúc nào. Anh vô thức rút lại năng lượng và lùi lại vài bước.

“Đánh nhau với Chúa tể Asura. Sinh vật tầm thường đó chắc hẳn đã mất trí rồi”.

“Con người và sự điên rồ của họ đúng là không có giới han”.

“Này, đánh cược không? Nếu một cuộc chiến nổ ra giữa Chiến Thần và Sura Ác Thực thì…. ”

“Để tôi ăn đã. Nếu tôi chết trong khi ăn món ramen này, tôi sẽ nhắm mắt mà không có gì hối tiếc.”

Những khách hàng xung quanh thì thầm, xì xào.

“Tôi xin lỗi.” – Kim Soohyun cười khổ – “Bạn tôi hơi nóng tính.”

“Không, không sao cả.” – Seol Jihu cũng cười – “Ai cũng gắn bó với vũ khí của mình. Theo một cách nào đó, vũ khí là đối tác trọn đời của chúng ta. Tôi cũng sẽ tức giận nếu ai đó lấy và sử dụng Thần Thương của tôi”.

Cây thương trong tay Seol Jihu rung lên bần bật.

“Tôi đã tự hỏi không biết món đồ đó đến từ đâu. Tôi rất vui khi biết rõ mọi chuyện.”

“Tôi xin lỗi nếu đã đường đột can thiệp…”

“Ồ không, tất nhiên là không. Tôi nên cảm ơn anh. Nhờ có anh mà tôi xử lý được vấn đề một cách êm đẹp.”

“Nếu anh đã nói vậy…”

Kim Soohyun gãi đầu và liếc nhìn Gong Chanho.

Seol Jihu không ngu đến mức không hiểu tình hình.

“Chờ tôi chút. Rara đâu rồi? ”

“… Rara?”

“À, vâng, cái tên Sura nghe không ổn lắm, vì vậy tôi đã đặt cho nó một cái tên tuyệt vời.” – Seol Jihu tự hào nói rồi nhìn xung quanh – “Nó đâu rồi nhỉ? Mới nãy còn ở đây mà?”.

Rồi cậu thấy Ma Thần Thương Sura đang bò dưới quầy bếp.

“Rara, tại sao cậu lại ở đó?? Không, tại sao cậu lại bỏ trốn?”

Khi Seol Jihu cố gắng kéo nó ra, Sura đã nổi cơn thịnh nộ và lắc mạnh.

“Chuyện gì vậy? Chủ ngươi đến đón này. Về nhà thôi.”

-KEENG!

“Nào, ngoan nào.”

Seol Jihu rút cây thương Sura ra và đặt nó trước mặt Gong Chanho. Mặc dù cậu nên đưa nó cho anh ta, nhưng Thương Sura cứ quấn lấy tay cậu.

“Cảm ơn anh. Cây thương này đã giúp tôi rất nhiều”.

Gong Chanho thẫn thờ, cố gắng cầm lấy Thương Sura.

Chính lúc đó.

Chát!

Một âm thanh chói tai vang lên.

Đôi mắt của Gong Chanho mở to. Ma Thần Thương Sura đã tát vào mặt Gong Chanho khi anh cố gắng cầm lấy nó.

“Huh?” – Seol Jihu sửng sốt.

Đoán được Sura đang nghĩ gì, Kim Soohyun khẽ ho và đưa tay ra.

“Được rồi, được rồi, tạm thời cứ giao nó lại cho tôi.”

Chát!

Kim Soohyun há hốc mồm. Khẽ quay đầu lại, anh đặt tay lên má mình.

“N-Nó đánh cả tôi?” – Kim Soohyun chớp mắt.

“Anh đã từng làm gì cho tôi !? Tất cả những gì anh làm là sử dụng tôi để tăng cường sức mạnh của mình! Anh chưa bao giờ sử dụng tôi đúng cách, dù chỉ một lần!”

Kim Soohyun cảm thấy như mình có thể nghe thấy tiếng Sura hét lên.

“Con lừa kia thậm chí còn tệ hơn! Còn người đàn ông này, anh ta không coi tôi như một đồ vật! Anh ấy sẽ sử dụng tôi đúng cách!”

Sura dường như đã nổi khùng.

“Chậc chậc, … Chiến Thần sai rồi, xin lỗi đi.”

“Ngài Asura đang cầu xin rất tha thiết. Cứ để anh ấy đi với chủ mới”.

Một vài vị thần trong tiệm ramen chen vào.

“Này này!!” – Seol Jihu chỉ tay về phía Thương Sura, sau đó đột ngột bối rối – “Sao chị lại khóc lóc thế, Ra Noona? Và tại sao anh lại ủ rũ thế, Rak Hyung? Chú cũng nên nói điều gì đó đi chứ, Ryun Ajusshi.”

Một người bình thường sẽ nghĩ rằng Seol Jihu là một kẻ điên. Đó là Gong Chanho.

Những vị khách còn lại thì không, vì họ có thể nhìn thấy thực thể ba đầu sáu tay đang níu kéo Seol Jihu.

“… Tôi có một câu hỏi.” – Đột nhiên, một giọng nói trầm lắng vang lên – “Ma Thần Thương Sura đã thay đổi hình dạng chưa?”

Kim Soohyun mở to mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Gong Chanho nói chuyện với phong thái lịch sự như thế này.

“Huh? À, vâng, nó đã thay đổi hình dạng nhiều lần.”

“Nhiều lần?”

“Vâng. Nó đã trở thành một lưỡi hái, và sau đó là một bàn tay, và sau đó là một cây trượng rất rất dài…”

“…Tôi hiểu rồi.”

Gong Chanho khẽ thở dài và ngửa đầu lên.

Anh đã hiểu. Một người vừa mới nhận được Thương Sura đã làm chủ được nó, khác hẳn anh ta.

“Đừng lo lắng. Tôi sẽ thuyết phục Rara quay trở lại.” – Seol gãi đầu.

“Không.” – Gong Chanho trả lời ngắn gọn – “Nói thật với là… Sura đã rời xa tôi từ lâu.”

Seol Jihu mở to mắt ngạc nhiên.

“Tôi đã thử đủ mọi cách để lấy lại nó, và Kim Soohyun cũng cố gắng trả lại nó… nhưng Sura từ chối. Có nghĩa là tôi chưa đủ tư cách.”

Gong Chanho nhìn chằm chằm vào Ma Thần Thương Sura trước khi nắm chặt tay lại.

“Tất nhiên, tôi không có ý định từ bỏ nó.”

“….”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cưỡng ép nó theo mình” – Gong Chanho tiếp tục – “Ma Thần Thương Sura là một vũ khí rất kén người sử dụng. Nó hoạt động theo ý muốn và thường xuyên thay đổi chủ nhân”.

Sura khịt mũi khi nghe câu đó.

“Biết đâu… Nó có thể chọn tôi một lần nữa trong tương lai.”

Gong Chanho nói với vẻ quyết tâm.

“Ban đầu tôi định luyện tập để mạnh lên, thách đấu với bạn mình và nhận được sự chấp thuận của Sura!”

Gong Chanho liếc nhìn Kim Soohyun trước khi chuyển ánh nhìn sang Seol Jihu.

“Có vẻ như tôi sẽ phải thay đổi mục tiêu rồi.”

Gong Chanho hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh ta nói với vẻ nghiêm nghị.

“Anh sẽ chấp nhận thách đấu với tôi chứ?”

Seol Jihu có vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy không phải là người thích chiến đấu. Cậu ấy cũng không thích chấp nhận lời thách thức của ai đó.

Nhưng vì lý do nào đó, cậu không muốn tránh ánh mắt của Gong Chanho. Không phải vì chiến ý của cậu ấy bị kích động, mà vì cậu cảm nhận được sự chân thành của Gong Chanho.

“…Được thôi.”

Và vì vậy, Seol Jihu đã chấp nhận thử thách của Thiên hạ Vô Song Gong Chanho.

“Nếu là để đạt được sự chấp thuận của Sura… Tôi sẽ giúp anh.”

“Đối với tôi như vậy là đủ. Cảm ơn anh. Và xin lỗi vì đã gây ra lộn xộn”.

Gong Chanho là người nóng nảy, bặm trợn nhưng cũng rất thẳng thắn. Anh ta cúi đầu và sau đó quay lại mà không liếc nhìn Sura một giây.

“À, anh đi luôn à? Tại sao không ăn một tô ramen ở đây? Ngon lắm đó.” – Kim Soohyun nắm lấy cánh tay của Gong Chanho.

“Vâng, xin mời ăn thử xem.” – Seol Jihu cũng đề nghị.

Thế là Gong Chanho không thể từ chối.

“Ngồi đây… Hmm?”

Seol Jihu bối rối trong khi cố gắng hướng dẫn bộ đôi đến một chiếc bàn gần nhà bếp.

“Ah?”

Kim Soohyun cũng bối rối sờ soạng quanh eo.

Có hai kẻ đang ngồi ở bàn. Excalibur và ngọn thương Thanh khiết đang ngồi đối diện nhau với hai tách trà bốc khói. Chúng uốn éo e lệ như hai người mới hẹn hò.

‘Chúng đang làm cái quái gì…?’

Seol Jihu lắc đầu và chắp tay lại.

Tiếp theo, sáu cánh tay duỗi ra sau lưng cậu và bắt đầu đun nước, nhào bột, chuẩn bị nguyên liệu.

Đó là một khung cảnh yên bình như mọi khi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương