Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 518: Phụ chương 29 – Trận chiến JinJin

Sau khi kiểm tra camera an ninh, việc đầu tiên Kim Hannah làm là liên hệ với mọi bộ phận trong công ty. Tiếp theo, cô xé bùa giấy để vào Thiên đường và đến gặp Seol Jihu.

“Jinhee đang ở đâu cơ?”

Seol Jihu nhíu mày sau khi nghe Kim Hannah nói. Cậu lập tức nhận ra lý do khiến Seol Jinhee đến thăm công ty. Đây chắc chắn không phải một chuyến viếng thăm bình thường.

“Hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết. À, bây giờ không phải lúc để trò chuyện. Mau lên nào!”

“Dừng lại đã.” – Kim Hannah nắm lấy vai Seol Jihu – “Kế hoạch của cậu là gì?”

“Kế hoạch của tôi ư? Rõ ràng là tôi cần lẻn vào công ty và giả vờ đi làm….”

“Tôi sẽ không nói rằng đó là một kế hoạch tồi, nhưng cậu không thấy nó quá đơn sơ sao??”

“Đơn sơ??”

“Ừ. Hành động của cậu có thể thuyết phục nhiều người. Nhưng theo cậu, em gái cậu có dễ dàng mắc mưu như thế không??”

Seol Jihu đang từ từ dừng lại. Giờ nghĩ lại, Kim Hannah hoàn toàn đúng.

Jinhee vẫn ở lại, ngay cả khi nhân viên bảo vệ gọi cậu ta là Trợ lý Giám đốc Seol. Rõ ràng cô ấy không dễ bỏ cuộc.

“Cô nói đúng….”

Seol Jihu lẩm bẩm một hồi, trước khi nghiêng đầu và nhìn lên bầu trời.

“Vậy… trận động đất lại bắt đầu….” – Cậu thở dài.

“Động đất?” – Kim Hannah ngơ ngác hỏi.

“À, cái tên này xuất phát từ phần đầu tiên của tên chúng tôi.” (Jin-Jin trong tiếng Hàn nghĩa là động đất)

“…”

“… Hơn nữa.. Jinhee luôn phản ứng mãnh liệt mỗi khi tôi chơi khăm con bé, và ngôi nhà sẽ trở nên ồn ào như thể một trận động đất xảy ra.”

“… Cậu đã làm gì cô ấy vậy??”

“Mấy chuyện nhỏ thôi mà. Chọc lưng con bé và giả vờ như không biết gì, tắt đèn khi nó vào phòng tắm và khóa cửa lại, bỏ đá vào giày, giật điện thoại trong khi nó nhắn tin cho bạn trai và bỏ chạy… vậy thôi.”

“… Nghe có vẻ tự hào nhỉ.”

Kim Hannah thất vọng nhìn cậu, rồi lục tung túi xách.

“Dù sao, điều quan trọng là chúng ta phải giải quyết vấn đề này.”

“Cô có kế hoạch gì vậy?”

“Chúng ta sẽ tạo ra một môi trường làm việc tự nhiên và buộc cô bé phải tin chúng ta.”

“Bằng cách nào?”

“Cậu đừng lo. Tôi sẽ giao cho những nhân viên tài ba phụ trách những vai trò thích hợp. Chỉ cần giả vờ cậu là nhân viên tại công ty này và hành động một cách tự nhiên. A, tìm thấy rồi.”

Kim Hannah lấy ra một vài mẩu giấy từ túi xách của mình.

“Ghi nhớ những nội dụng này. Đó là chi tiết cấu trúc công ty và các thông tin cần thiết. Cố gắng nhớ tên của chủ tịch cũng như tên và khuôn mặt của những người cùng phòng. Phần còn lại thì cậu tự xử”.

Nhiệm vụ có vẻ không quá khó khăn. Seol Jihu cẩn thận xem xét giấy tờ Kim Hannah đưa cho.

“Chúng tôi đã nói với cô ấy rằng cậu đang họp và sẽ ra ngoài sau 20 phút. Tính theo giờ Thiên đường, cậu có một giờ. Nhưng vì chúng ta phải di chuyển nên cậu chỉ còn có 15 phút để chuẩn bị thôi.”

Seol Jihu không trả lời. Cậu chỉ gật gù và nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ. Rõ ràng là cậu ta đang tập trung cao độ.

Kim Hannah nhíu mày.

“Này, Jihu.”

“….”

“Seol Jihu!”

Seol Jihu ngẩng lên khi nghe tiếng hét đột ngột.

“Có bao nhiêu người trong bộ phận trợ lý Giám đốc?”

“Tám người.”

“Liệt kê tên của họ, bắt đầu từ vị trí cao nhất.”

Seol Jihu trả lời mà không hề do dự. Hơi ngạc nhiên, Kim Hannah yêu cầu cậu đọc tên các thành viên trong phòng kinh doanh, Seol Jihu đã làm ngay lập tức. Ngoài ra, Seol Jihu còn ghi nhớ vị trí văn phòng của bộ phận bán hàng, chỗ ngồi của chính bản thân mình và thậm chí cả cách bố trí của công ty, tất cả chỉ trong vài phút.

Kim Hannah hoàn toàn kinh ngạc.

“Chà… Ban đầu tôi không định đưa cho cậu cái này vì chúng ta thiếu thời gian, nhưng giờ thì không phải lo nữa. Đọc đi. Đó là kế hoạch kinh doanh của chúng ta.”

Seol Jihu chăm chú đọc tập giấy thứ hai. Sức tập trung của cậu ấy thực sự đáng nể.

Kim Hannah không biết nên cười hay nên khóc. Seol Jihu đang cố gắng ghi nhớ toàn bộ cấu trúc công ty trong thời gian ngắn này.

Chuyện này thật khó tin, nhưng cô đã quen rồi. Rốt cuộc, cô đã trải qua những điều tương tự trong chuyến đi Hawaii và lễ hội.

Khả năng phi thường của Seol Jihu khiến cô ghen tị, nhưng vì cậu là đồng minh của cô, nên cô luôn cảm thấy yên tâm.

Kim Hannah khoanh tay và nở một nụ cười tự tin.

“Được rồi, đi thôi. Cậu có thể tiếp tục ghi nhớ trên đường đến cổng dịch chuyển. Chúng ta phải tận dụng thời gian…”

Seol Jihu vội vã đi theo Kim Hannah, trong khi mắt vẫn dán vào đống giấy tờ.

***

Sau khi trở về Trái đất, Seol Jihu lên xe và đi đến công ty. Trên đường đi, cậu ấy thay một bộ quần áo hơi sờn để giả bộ rằng mình đang đắm chìm trong công việc.

Trong khi đi xe, Seol Jihu đã gọi điện cho Kim Hannah và kể cho cô ấy biết chính xác những gì đã xảy ra vài ngày trước. Đó là bởi vì Kim Hannah đoán rằng, chuyện hôm nay có thể bắt nguồn từ những ngày trước đó.

Sau khi đến đích, ô tô không đi qua cổng chính mà rẽ xuống tầng hầm. Seol Jihu nhanh chóng ra ngoài, sử dụng thang máy dành cho nhân viên để lên văn phòng công ty.

Kim Hannah đã đợi cậu từ lâu.

“Đến đúng lúc lắm. Đây là điện thoại cơ quan và cậu là trợ lý giám đốc của công ty. Đừng quên điều đó. nhé.”

Kim Hannah xốc quần áo của Seol Jihu lên một chút trước khi đập vào lưng cậu. Khoảng năm người đang đợi cậu bên trong phòng họp. Họ ngay lập tức dành cho cậu những nụ cười đầy ẩn ý.

“Chào mừng trợ lý Seol.”

“À, vâng, xin chào.”

“Anh có thể ngồi ở đó.”

Một người đàn ông trung niên mỉm cười khi nhìn cậu.

“Trông cậu hơi lo lắng đấy, nhưng thế cũng tốt. Rất hợp với một bầu không khí nặng nề.”

“Vâng.”

“Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần gõ một cái gì đó trên máy tính xách tay và lắng nghe chúng tôi, thi thoảng gật đầu vài cái. Nếu cậu có thể đưa ra một vài câu hỏi thì càng tốt.”

Seol Jihu chăm chú đọckịch bản và sau đó nhìn lên.

“Ừm… nếu có thể, tôi có thể dẫn dắt cuộc họp không?”

“Huh? Cậu muốn dẫn dắt cuộc họp?”

“Vâng, tôi nghĩ tôi có thể làm được. Và tôi chắc chắn rằng như vậy sẽ tốt hơn. Em gái tôi khá thông minh nhanh nhạy, nhưng trực giác của nó còn đáng sợ hơn.”

“Tôi hiểu rồi….” – Người đàn ông trung niên do dự một lúc rồi mới gật đầu – “Vậy cậu có muốn diễn thử không? Chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian…”

“Vâng, tốt quá.”

Seol Jihu bước tới. Nhìn mọi người, cậu ấy bắt đầu nói.

“Năm nay, mục tiêu của chúng ta là mở rộng thị trường ra nước ngoài, hướng tới khu vực Nam Á và Trung Đông. Một số doanh nghiệp đã bày tỏ thiện chí với chúng tôi….”

Người đàn ông trung niên đang chăm chú lắng nghe. Đúng lúc đó, chuông reo.

“Vâng, anh ấy đang… Sao cơ? Cô ấy sắp tới? V-Vâng, thưa cô. Chúng tôi sẵn sàng ngay đây.”

Người đàn ông trung niên cúp máy và cười lớn.

“Cẩn thận nhé. Em gái của cậu có vẻ mệt mỏi vì chờ đợi và sắp tới đây rồi.”

Seol Jihu tặc lưỡi. Cô ấy giống ai mà cứng đầu như vậy?

Người đàn ông trung niên gật đầu, ra hiệu cho Seol Jihu nói tiếp. Seol Jihu hắng giọng và tiếp tục.

“Ngoài hai khu vực này, chúng tôi đã xem xét các nước Đông Nam Á. Đúng như mong đợi, sự cởi mở về văn hóa và điều kiện môi trường của họ rất….”

Khi Seol Jihu đang nói chuyện, một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài cửa. Tiếng động nhanh chóng đến gần, và Seol Jihu cảm thấy có một ánh mắt chăm chú vào mình. Cậu ta giả vờ như không biết gì và tiếp tục.

Ngay khi cậu bắt đầu cảm thấy rằng mình đã nói quá nhiều…

“Trợ lý Giám đốc Seol, đây thực sự là một tin tốt, nhưng xem xét quy mô của các doanh nghiệp này, tôi e rằng họ không đủ khả năng để tham gia chuỗi cung ứng của chúng ta…” – Người đàn ông trung niên ngắt lời..

“Vâng, tôi cũng đã xem xét điều đó….”

Seol Jihu đáp lại theo đó trong khi cố gắng hết sức để không liếc nhìn ra ngoài cửa.

Seol Jihu đang dẫn dắt cuộc họp một cách trơn tru đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên. Thực ra, Seol từng tham dự một cuộc thi thuyết trình lúc ở trường Đại học và giành được vị trí số 1. Thật may là chủ đề của bài thuyết trình đó giống với chủ đề của cuộc họp hôm nay.

“Ồ, đã muộn thế này rồi sao? Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi và đi ăn một chút nhỉ?”

Người đàn ông trung niên lấy cớ đến giờ ăn trưa để kết thúc cuộc họp. Biết rằng Seol Jinhee đang ở bên ngoài, ông ta vừa đi vừa tiếp tục hỏi Seol Jihu.

“Trợ lý Giám đốc Seol, cậu cũng nên tìm một số giải pháp khéo léo hơn. Đừng nói đơn giản rằng “không thể” hoặc “có thể”. Đôi khi hai bên cần nhượng bộ nhau một chút thì thương vụ mới thành công.”

Giọng điệu của ông ta trở nên thân thiện hơn rất nhiều so với trong cuộc họp.

“Họ đã quá tham lam. Thậm chí họ còn chưa số hóa những dữ liệu của mình, vậy mà họ lại đòi chúng ta cung cấp toàn bộ thông tin. Ông không biết đâu, tôi vất vả lắm mới có thể nhịn cười được….”

“Đúng thế, họ không hiểu về công nghệ 4.0. Đó là lý do tại sao chúng tôi gửi cậu đến đó. Để cậu chỉ bảo và dẫn dắt họ. Nếu không, thương vụ này sẽ lâm vào bế tắc và… hmm?”

Người đàn ông trung niên dừng lại khi nhìn thấy Seol Jinhee đứng bên cửa. Seol Jihu mở to mắt và há hốc mồm.

“Đây là….”

“À, cô ấy là khách của tôi.” – Seol Jihu nhanh chóng bước lên.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Trợ lý Giám đốc Seol? Cậu không đi ăn trưa với chúng tôi à??” – Vài người lên tiếng hỏi.

“Tôi sẽ đi sau.”

Các thành viên trong nhóm rời văn phòng. Còn lại một mình, Seol Jihu nhìn Seol Jinhee với ánh mắt đăm chiêu.

“…Em đang làm gì ở đây?”

“Không phải chính anh bảo tôi mang đồ đến sao??”

“Khi nào?”

“Heeeh. Vậy, cảm giác bị chơi khăm thế nào?”

Seol Jinhee lè lưỡi. Cô ấy đang giả vờ rằng mình chỉ đang trả thù cho những gì đã xảy ra vài ngày trước.

Đương nhiên Seol Jihu biết điều đó, nhưng cậu quyết định đóng kịch cùng cô.

“Hôm đó là ở cổng trường đại học của em, và em đã ra trường. Còn đây là nơi anh làm việc. Khoan đã, làm sao em có thể vào được đây?”

“Hmm ~”

Seol Jinhee không trả lời. Cô nhìn chiếc cà vạt lỏng lẻo và bộ quần áo bạc màu của Seol, mũi cô ấy giật giật.

“Ugh, anh hôi quá. Gần đây anh bận lắm à??”

“Nhìn anh giống một kẻ rảnh rỗi lắm sao?”

“Đây là nơi anh làm việc?”

Seol Jinhee nhìn quanh văn phòng. Đôi mắt cô lóe sáng.

“Chỗ ngồi của anh ở đâu?”

“…Tại sao em lại đến đây?”

“Để kiểm tra công ty của anh. Không được sao??”

“Này!”

“Nào. Dù sao cũng là giờ ăn trưa mà. Chỉ cần cho tôi biết chỗ ngồi của anh ở đâu. Hay là anh không thể nói được??”

Seol Jihu chết lặng nhìn Seol Jinhee, trước khi chỉ tay sang trái.

“Hmm, hmm.”

Seol Jinhee cẩn thận xem xét chiếc bàn bừa bộn mà Seol Jihu vừa chỉ vào. Sau khi di chuyển chuột một vài lần, màn hình máy tính bật sáng, yêu cầu nhập mật khẩu.

Seol Jinhee cười toe toét và nhìn lại Seol Jihu.

“Anh nói đây là chỗ ngồi của anh, phải không?”

Seol Jihu cố kìm nén, nhưng cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cậu cảm thấy như thể vỏ bọc của mình sắp bị thổi bay đến nơi.

Kim Hannah chắc hẳn đang theo dõi họ từ camera an ninh và chiếc micro giấu trong bộ đồ của cậu.

“Tất nhiên là anh biết mật khẩu. Máy của anh mà ~”

Chính lúc đó. Một hồi chuông vang lên. Đó là từ chiếc điện thoại mà cậu ta nhận được từ Kim Hannah.

“Vâng, Trợ lý Giám đốc Seol đây.”

—Hehe, tất cả chỉ là dối trá, kekeke. Mật khẩu đấy.

“Hả…?”

Vào lúc đó, Seol Jinhee đã nhào đến gần Seol Jihu và bấm vào nút bật loa.

—Tôi đang hỏi xem bạn có còn ở văn phòng không.

Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên vừa gọi đã thay đổi giọng điệu. Đó là thời điểm hoàn hảo.

“V-Vâng, tôi hiểu rồi.”

—Giờ hãy check email đi. Tôi vừa gửi cho cậu đấy.

Giọng nói người đàn ông trung niên vang lên.

“Xin chờ một lát.”

Seol Jihu ngồi xuống và gõ, ‘Hehe, tất cả chỉ là dối trá, kekeke’. Rất may, máy tính đã được mở khóa. Khi đăng nhập vào địa chỉ email công ty mà cậu đã ghi nhớ từ trước, Seol hơi sửng sốt. Hộp thư đến chứa đầy các email liên quan đến công việc và hầu hết đều đã được đọc.

Seol Jihu nhấp vào email gần đây nhất, và Seol Jinhee căng tai khi theo dõi từng cử động của Seol Jihu.

—Cậu đã đọc chưa?

“Uh, chờ chút….”

Email hóa ra là một số tài liệu liên quan đến vài doanh nghiệp mà Seol chưa từng nghe tên.

— Quản lý Kang thu thập được những tài liệu đó.

“Đây là….”

Seol Jihu ngập ngừng. Cậu không hiểu rõ ý định đằng sau email này, nhưng chắc chắn là họ đang giúp cậu.

—Xem tài liệu không đủ đâu. Hãy đến thăm họ và gặp gỡ trực tiếp. Tôi cũng đã đặt lịch hẹn với một vài doanh nghiệp khác… Cậu dự tính việc này sẽ mất bao nhiêu ngày?

“Đến thăm từng doanh nghiệp…? Có lẽ mất ít nhất là bốn ngày.”

—Không, chúng ta còn nhiều việc khác phải làm. Cậu muốn đến lúc nào cũng được, vì vậy hãy giải quyết vấn đề này trong vòng hai ngày.

“Hai ngày? Một mình tôi?”

—Eii, tất nhiên là không. Quản lý Kim sẽ đi cùng cậu.

“Thế… đừng nói là tôi không có thời gian ăn trưa nhé??”

—Quản lý Kim đăng ký xe rồi. Cậu chuẩn bị luôn đi.

Seol Jihu cuối cùng cũng hiểu được ý định của Kim Hannah.

“…Vâng thưa ngài. Tôi sẽ sẵn sàng ngay lập tức.”

—Tốt. Lịch trình của chúng ta khá dày, vì vậy cậu hãy báo cáo thường xuyên sau mỗi buổi họp nhé.

Người đàn ông trung niên cúp máy. Seol Jihu ném điện thoại lên bàn, gục đầu xuống và thở dài.

“Giám đốc Chun… đồ khốn nạn….”

Seol Jihu càu nhàu như một nhân viên đang chửi rủa ông chủ tham lam. Cậu ấy đã hóa thân thành một nhân viên bị bóc lột.

Trong khi đó Seol Jinhee đang mải mê kiểm tra các tin nhắn văn bản của điện thoại và nhật ký cuộc gọi gần đây. Cô giật mình khi điện thoại lại rung lên.

“Quản lý Kim? Ai đây? Một cô gái à?”

“… Đưa nó đây. Tại sao em lại tự tiện cầm điện thoại của anh??” – Seol Jihu càu nhàu và nhấc máy – “Vâng, vâng, tôi vừa nhận được cuộc gọi…. Tất nhiên. Chúng ta có sự lựa chọn nào khác đâu…. Hm? Daejeon? Chúng ta phải hoàn thành trong hai ngày nữa… chà, chúng ta bắt buộc phải đến Gumi. Nếu vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ tới Daegu. Vâng, tôi sẽ đến sớm.”

Seol Jihu cúp máy và đứng dậy với một tiếng thở dài.

“Xin lỗi, Jinhee. Có vẻ như anh phải đi rồi”.

“….”

“Anh muốn ăn trưa với em, nhưng….”

“Được rồi, không sao. Nhân tiện, nhà vệ sinh ở đâu?”

“Đi ra ngoài và sau đó…. Không, cái đó chỉ dành cho nhân viên, vì vậy hãy đi xuống tầng một.”

Seol Jihu cầm túi và đi xuống cùng Seol Jinhee. Khi chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, cậu tình cờ gặp một người phụ nữ vừa đi vào.

Người phụ nữ mỉm cười sau khi nhìn thấy Seol Jihu.

“Ồ, trợ lý giám đốc Seol! Anh không đi ăn trưa à??”

“Ah…. Có vẻ như tôi sẽ phải ăn trưa trên đường cao tốc.”

“Huh? Tại sao?”

“Tôi phải đi công tác.”

“Lần nữa ư? Không phải anh mới đi công tác về sao??”

“Đời tôi khổ thế đấy.” – Seol Jihu cười cay đắng

“Giám đốc Chun thực sự khắc nghiệt….” – Cô gái khịt mũi.

“Tôi có sự lựa chọn nào khác? Tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương.”

“Cố lên. Tôi cũng đang ngập đầu vì công việc đây. Hy vọng cuối tháng có thể đi uống với anh một bữa”.

Cô gái giơ tay làm động tác cụng ly, rồi bỏ đi.

“Ai đó?”

“Một đồng nghiệp.”

“Tên cô ấy là gì?”

“Cô Yura. Em hỏi làm gì??”

“Cô Yura…. Hnng, thật đáng ngờ ~ ”

Seol Jinhee liếc nhìn lại, lẩm bẩm, “Mình có nên chạy đi hỏi tên cô ta không?”

Ngay lúc đó, một tiếng gọi lớn vang lên, ‘Cô Jang Yura! Lại đây!”.

Người phụ nữ vừa nói chuyện với Seol Jihu lập tức đáp lại và vội vàng chạy đi.

Có lẽ đây là chiêu trò của Kim Hannah.

“Ồ… Vậy là anh nói thật.”

“Em đúng là đồ lì lợm.”

“Ý anh là gì? Tôi chỉ hỏi vì Unni đó có vẻ quan tâm đến anh.”

Seol Jinhee đã đưa ra một lý do chính đáng.

Seol Jihu lắc đầu. Đương nhiên, trong lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kim Hannah đã tạo ra một tình huống mà Seol Jinhee buộc phải tin. Đến giờ, kế hoạch đã diễn ra hoàn hảo.

***

Kể cả sau khi ra ngoài, Seol Jihu cũng không hề lơ là. Cậu ấy chia tay Seol Jinhee trước công ty và sau đó gặp Kim Hannah để lên xe hơi. Ngay sau đó, xe khởi hành.

“Haaaa….”

Seol Jihu thở hắt ra như thể được giải thoát. Cuộc họp diễn ra ngắn ngủi, nhưng cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn bão dữ dội.

Kim Hannah cười khúc khích liên tục, trong khi điều khiển xe.

“Giám đốc Chun ~ Đồ khốn nạn ~ Diễn hay lắm!”

“Tôi không biết nữa. Tôi đã nhập tâm từ lúc nào không biết” – Seol Jihu cười yếu ớt – “Tạo ra một môi trường an toàn để qua lại Thiên đường…. Có vẻ như nhiều việc phải làm hơn tôi tưởng.”

“Hừ. Chẳng ai phiền phức như cậu đâu. Cậu là một trường hợp đặc biệt trong số những trường hợp đặc biệt. Vì ai mà ra nông nỗi này?” – Kim Hannah mắng Seol Jihu.

“Dù sao thì, bây giờ chúng ta vẫn ổn, phải không?”

“Có lẽ vậy. Chúng ta đã diễn xuất rất hoàn hảo rồi. Nếu cô ấy vẫn không tin, thì chỉ có hai lý do: Hoặc là cô ấy mắc bệnh tâm thần nên không thể tin tưởng mọi người, hoặc là cậu đã đánh mất toàn bộ niềm tin trong lòng cô ấy.”

Kim Hannah nhún vai: “Nhưng nếu cậu muốn chắc chắn…. Sao chúng ta không tiếp tục nhỉ…?”

Giọng điệu của Kim Hannah đang bình thản, bỗng nhanh dần. Tiếp theo, cô nhìn vào gương chiếu hậu và chớp mắt lia lịa.

“Ahahaha!”

Cô chợt bật cười.

“Chuyện gì vậy?’ – Seol Jihu ngơ ngác hỏi.

Kim Hannah cười lớn chỉ vào gương, thay cho câu trả lời.

Seol Jihu cũng nhìn vào gương, và lập tức thẫn thờ. Một chiếc xe quen thuộc đang theo sau họ trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn. Đó là xe của Seol Jinhee, chiếc xe mà Seol Jihu đã chuộc lại từ Seorak Land.

“Ôi thần linh ơi! Cậu đã làm cái quái gì với em gái mình mà cô ấy thành ra như vậy??”

Kim Hannah cười lớn trong khi Seol Jihu khóc thầm.

“….”

Seol Jihu không biết phải nói gì.

“…Tôi nên làm gì đây?”

“Ah, thật là một tình huống kịch tính. Để xem nào…”

Kim Hannah cười đến chảy nước mắt. Cô đưa tay lau mắt rồi gõ vào điện thoại đang đặt trên giá đỡ.

“Có thể cô ấy đã đánh hơi được điều gì đó. Ah, không biết cửa sổ trạng thái của cô ấy ra sao nhỉ. Tôi muốn thử đưa cô ấy đến đó…. Vâng xin chào?”

Seol Jihu chăm chú quan sát nụ cười của Kim Hannah. Cậu có nhìn nhầm không? Dường như cô ấy đang tận hưởng hoàn cảnh này?

Thậm chí cậu đã liên tưởng đến cảnh Gia Cát Lượng khi lần đầu gặp Khương Duy, trong mấy bộ phim truyền hình về thời Tam Quốc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương